[Phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh à, em... - Cô ta sợ hãi nói.

- Cút ngay!! - Anh giận dữ nói.

Trong bao nhiêu năm qua, anh đã nhận ra được bộ mặt giả tạo của cô ta, cô ta đến với anh không phải vì tình yêu mà là vì tiền. Cô ta còn dùng tiền của anh đi nuôi người đàn ông khác. Khi biết chuyện này, anh đùng đùng nổi giận và đuổi cô ta đi.

- Không phải như anh thấy đâu , là anh ta bắt ép em. Em thật sự bị ép buộc. Em xin anh đừng bỏ rơi em - Cô ta khóc lóc van xin. Con cá lớn này, cô ta không thể bỏ qua được.

- Ép buộc?! Nực cười! Nếu lúc trước cô đừng về là tốt rồi. Cô về chỉ làm cuộc sống tôi xáo trộn lên thôi - Anh khinh bỉ nói.

Cô ta quay về chỉ làm cho cuộc sống anh thêm phiền phức. Cũng làm cho anh mất đi người vợ luôn yêu thương anh. Bao lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm cậu. Bây giờ cậu đang nơi đâu?! Liệu cậu còn hận anh hay không?

- Không, em yêu anh nên em mới quay về. Nếu em không quay về sớm thì có lẽ tên kia đã cướp anh khỏi em rồi! - Cô ta nức nở nói.
Chỉ có anh mới xứng với cô ta, anh sẽ cho cô ta một cuộc sống giàu sang, cô ta sẽ không còn lo cái ăn cái mặc nữa. Một người như thế, cô ta sẽ không để ai cướp mất.

- Nhờ cô mà tôi mất đi một người thật sự yêu thương tôi! Cô cảm thấy vừa lòng chưa?! - Anh lạnh lùng nói.

- Cậu ta không hề yêu anh, cậu ta yêu cái chức phu nhân kia. Cái chức phu nhân kia vốn dĩ là của em. Là cậu ta cướp mất. - Cô ta điên dại nói.

- Cô nghĩ cô có tư cách ngồi vào đó sao?! Không nói nhiều, tôi không muốn thấy cô nữa. Cô muốn tự đi hay để tôi gọi bảo vệ?!

Đột nhiên cô ta cười điên dại.

- Haha, không phải lúc trước anh đối xử với cậu ta rất thậm tệ sao!? Anh nghĩ anh đuổi tôi đi thì cậu ta sẽ quay về bên anh à!? Phác Xán Liệt anh quá ngây thơ rồi! Cậu ta sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!! - Nói xong, cô ta bỏ về.

Những lời của cô ta như đâm thẳng vào trái tim anh.
Phải, dù anh đã đuổi cô ta đi thì cậu cũng không quay về bên anh. Cậu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

- Bạch Hiền, anh thật sự rất nhớ em, em có thể quay về với anh không? Anh thật sự biết lỗi rồi - Anh hối hận.

Nhưng anh hối hận liệu còn kịp không?!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro