[Phần 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự ở London.

- Mami, dậy nào, người định nướng tới khi nào nữa. - Một cậu bé thiên sứ đứng trước cửa phòng cậu hét.

- Hôm nay là chủ nhật mà. Mami muốn ngủ... - Cậu mơ màng nói.

- Mami nói hôm nay dẫn con đi chơi mà. - Cậu bé chạy lại lay lay con sâu lười trên giường,phụng phịu nói.

- Hở? - Cậu ngơ ngơ nhìn thằng bé, nhớ ra điều gì cậu vội chạy vào nhà vệ sinh.

- Ây chết... Mami xin lỗi. - Cậu nói vọng ra.

Thằng bé lắc đầu ngao ngán rồi bỏ xuống dưới nhà.

Sau khi chuẩn bị xong, cô nhanh chóng chạy xuống nhà thì thấy thằng bé đang ngồi dưới bàn ăn đợi cô.

- Bánh Bao, mami xin lỗi - Cậu bày ra vẻ mặt áy náy nói.

- Được rồi, được rồi. Người đừng bày ra bộ mặt đó nhìn ghê chết đi được. Mau ăn đi rồi dẫn con đi chơi. - Thằng bé lườm cậu nói .

- Tuân lệnh Bánh Bao đại nhân! - Cậu tạo dáng quân đội nói.

Ăn sáng no nê, cậu bế bánh bao đi công viên.

Mọi người đi qua đều ngoái đầu nhìn hai mẹ con cậu. Nam nhân kia có đôi mắt hổ phách lấp lánh, đồng điếu nở rộ cưng chiều nhìn cậu nhóc bế trên tay, cậu bé mặt phúng phính, đôi mắt đảo qua lại, môi mỏng khẽ nhếch tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đúng là một mĩ nam.

- Bánh bao, con muốn ăn kem không hả? - Cậu cưng chiều hỏi.

- Mami, người đang đau họng còn muốn ăn đồ lạnh?

- Ơ, mami biết rồi a~ .

- Mami, bỏ con xuống, con muốn lại kia chơi.

- Được, nhớ cẩn thận.

Vừa bỏ xuống, thằng bé chạy vèo đến hướng xích đu. Cậu nhìn theo bóng hình thằng bé, đây là con của cậu và anh. Phải, đây là con của anh. Kể từ khi ly hôn tính đến nay cũng đã 6 năm, bánh bao đã được 5 tuổi. Cậu đã rời bỏ căn biệt thự của anh và quyết định đi đến London, ở lại đó chẳng khác nào tự làm khổ bản thân. Khi thằng bé biết nhận thức, cậu đã nói cho nó biết về cha nó, cậu cũng đã dạy một số thế võ cho thằng bé để phòng thân. Thằng bé là tất cả đối với cậu, nó cũng sinh mạng của cậu, bảo bối của cậu.

- Mami, người lại thả hồn đi đâu rồi. Nhanh lên, con muốn đi vệ sinh.

Bạch Hiền bật cười, thằng bé này thật là.

Tại tập đoàn Phác thị, Trung Quốc.

- Sếp, đây là tài liệu anh cần.

Người được gọi là sếp đang xoay lưng, nhìn về phía khoảng không.

- Bỏ đó rồi bước ra!

- Vâng.

Nghe tiếng đóng cửa, người đàn ông xoay lại bàn làm việc, đọc tài liệu rồi ký tên vào.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông vội vàng bắt máy, giọng mang vẻ gấp gáp.

- Tìm được rồi à?!

- ...

- Tìm một người tìm cũng không xong, các người làm ăn vậy sao hả!!!

- ...

- Được tôi cho các người 3 ngày nữa. Không tìm được thì cút!! - Người đàn ông giận dữ cúp điện thoại.

- Xán Liệt em đến thăm anh đây - Cô ta nũng nịu nói.

- Cô còn dám đến đây - Anh tức giận ném điện thoại về phía cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro