Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi HyukKyu nhận ra, họ đã đến một quán bar. Và bây giờ cậu đang ở trên sàn nhảy.

Căn phòng chuyển sang một bài hát to hơn và sôi động hơn, và HyukKyu chìm đắm trong đó, cảm nhận những rung động trong lồng ngực, cùng nhịp tim quá nhanh của mình.

HyukKyu tránh xa sự ồn ào trong suy nghĩ của mình bằng cách nhắm mắt lại và di chuyển, tuân theo một loại nghi thức khác. Một điều chưa được viết ra. Một điều chỉ đơn giản chỉ là yêu cầu một đôi tay nắm lấy eo cậu và đến gần, một điều thực sự không thể tránh khỏi khi cậu đã đỏ bừng mặt, chỉ cần một chút nữa là hoàn toàn lộn xộn.

Cậu quay vòng và một lần khác sa vào vòng tay kế tiếp, và chúng có phần cứng rắn hơn. Đâu đó sâu thẳm bên trong HyukKyu, vang lên rằng cậu nên quan tâm hình tượng nhiều hơn nhưng làm sao cậu có thể, khi cậu đang cảm thấy dễ chịu thế này...

Mất đi hơi ấm

"Lùi lại đi, anh bạn."

Tiếp theo, cảm giác khác lạ lan tỏa khắp cơ thể HyukKyu khi nghe giọng nói của SangHyeok.

HyukKyu có được một loại hơi ấm mới, không còn ẩm ướt và có mùi thơm cực kỳ dễ chịu khi anh kéo HyukKyu lại gần. SangHyeok nắm lấy tay phải của HyukKyu bằng chính tay phải của mình, đưa nó lên ánh sáng. Sắc sảo. Sở hữu.

"Chúa ơi. Không cần phải cáu đâu anh bạn. Tôi có thể đưa ra gợi ý." Bây giờ HyukKyu mới nhìn anh ta, anh chàng này có vẻ xấu xí.

SangHyeok cười khẩy. "Một gợi ý thật tuyệt vời." Anh hôn lên đốt ngón tay phía trên chiếc nhẫn trên tay HyukKyu. HyukKyu thở ra, rồi không hít thêm hơi nữa cho đến khi cậu gần như tuyệt vọng.

Cậu hướng mắt về phía SangHyeok. Thực sự khác biệt, đôi môi có độ bóng vừa phải, bĩu môi vừa phải. Và khuôn mặt của SangHyeok là một chiếc mặt nạ cứng, giữa hai lông mày có một nếp nhăn đáng kinh ngạc, miệng hơi cong xuống. SangHyeok hoặc là tức giận hoặc là thực sự tức giận. Không quan trọng.

Như thế này, HyukKyu thậm chí có thể giả vờ như họ vừa gặp nhau tối nay. Rằng SangHyeok đã nhìn thấy cậu xuyên qua đám đông, rằng họ chú ý đến nhau, cho đến khi có một anh chàng đến và nhảy cùng HyukKyu, và đó là sự thôi thúc đã khiến một Sanghyeok hoàn hảo rơi vào một tình huống rối rắm.

"Nhìn kìa. Lee SangHyeok và có cái gì đó rất nhiều phải không?"

"Là đám đông." SangHyeok nhún vai rồi quay người bước đi. HyukKyu đi theo anh như thể SangHyeok đang nắm một sợi dây buộc chặt vào HyukKyu. Trong không gian nhỏ hẹp kết nối lối vào và quán bar, nơi những ánh sáng lập lòe hầu như không chiếu vào nhưng họ có thể nghe thấy nhau rõ hơn, SangHyeok quay lại. Ngón tay cái chạm vào mạch đập của HyukKyu.

"Cậu cũng định hôn tôi à? Để thực sự truyền tải được thông điệp," HyukKyu nói, gần như sắp hết hơi, trái tim trở nên nhẹ nhõm. Cậu vỗ nhẹ vào ngực SangHyeok. Khuôn ngực thực sự đẹp.

SangHyeok quay lại như thể bị bỏng. "Không, tôi... không?"

"Đó có phải là một câu hỏi không? Thôi nào. Cậu được phép. Dù sao thì tôi cũng là của cậu." Tôi sẵn sàng bị cậu tàn phá.

"Chết tiệt, HyukKyu. Cậu... cậu say rồi."

"Cậu vừa mới chửi thề sao", HyukKyu vui mừng nói, "Nói chết tiệt nữa đi."

"Oh, Chúa ơi."

HyukKyu vòng tay qua cổ SangHyeok và cố gắng đặt môi cậu lên làn da trần nơi yết hầu anh. Thật là một tội ác khi tất cả những điều đó vẫn chưa được thực hiện. SangHyeok nghiêng đầu đi. Bàn tay đẩy hông của HyukKyu.

"Nếu tôi nói chết tiệt lần nữa, cậu có để tôi đưa cậu về nhà không?"

"SangHyeok-ssssiiiiii," Hyeokgyu thốt ra từ đó, để mình bị đẩy lùi lại, vẫn giữ chặt cổ SangHyeok. "Thật tai tiếng. Chồng cậu sẽ nghĩ thế nào?"

Cậu chắc chắn SangHyeok sẽ không để cậu ngã, ngay cả khi cậu vấp liên tục khi họ đi ra ngoài. Cậu chưa bao giờ chắc chắn hơn thế về bất cứ điều gì.

"Tôi không biết. Cậu ấy không bao giờ nói với tôi."

"Tôi muốn ramyeon ."

"Ừm."

SangHyeok có vẻ không lắng nghe, nhưng anh không hề cố gắng đẩy HyukKyu ra mà chỉ ôm lấy eo và đưa cậu ra xe của họ.

"Bánh bao nhân thịt? Mmm, không, burger thì sao? Và một ly sữa dâu lắc." SangHyeok chắc chắn đã đặt tay lên trần xe khi giúp HyukKyu bước vào. Nếu HyukKyu tỉnh táo hơn một chút, điều đó sẽ khiến cậu dừng lại. "Hoặc mua bất cứ thứ gì chúng ta có thể tìm thấy, bất kỳ món ăn đường phố nào. Ý tưởng đó như thế nào?"

"Cậu biết đấy, tôi chưa bao giờ được phép ăn bất kỳ món ăn đường phố nào từ khi sinh ra," SangHyeok nói khi ngồi bên cạnh cậu.

"Có thật không? Tài xế-ssi, quay lại đi. Chúng ta hãy đi đến một khu ẩm thực đường phố."

"Không, đừng—"

SangHyeok kéo cậu trở lại chỗ ngồi và HyukKyu ngã xuống cạnh anh, thật gần. Quá gần. Đầu của HyukKyu choáng như đáy đại dương bị dòng nước cuốn xoáy.

"Xin đấy. Làm ơn đi, SangHyeok-ah. Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì khác... SangHyeok-ahhhh." HyukKyu nắm lấy khuỷu tay anh và mặt SangHyeok cũng rất gần nhưng không còn đeo lên một chiếc mặt nạ cứng nhắc nữa, miệng anh nhếch lên thành một nụ cười. Nhìn thật đẹp, ngay cả khi tầm nhìn của HyukKyu hơi mờ mịt.

"Chúng ta sẽ có được nó vào lần tới. Hứa đấy."

Cậu sẽ chỉ nhắm mắt lại một chút thôi. Chỉ trong một phút thôi. "Thật không?"

"Chắc chắn rồi, HyukKyu-ah."

HyukKyu chỉ mơ hồ biết cậu đến được phòng ngủ như thế nào. Mọi thứ đều tối tăm, gần như không có âm thanh. Cậu bị đánh thức và chắc chắn không được bế như công chúa, nhưng Sanghyeok đã ôm lấy eo cậu và giúp cậu về phòng. HyukKyu quá mệt mỏi để cảm thấy ngượng ngùng về chiếc giường chưa dọn dẹp và quần áo vương vãi khắp nơi.

"Ừm, quần áo. Phải cởi nó ra." Cậu cố gắng đứng dậy nhưng tấm nệm như là một bể cát lún. SangHyeok chắc hẳn đã cởi giày và áo khoác cho cậu, HyukKyu vụng về cố gắng cởi cúc áo sơ mi của mình nhưng lại bỏ cuộc giữa chừng. Cậu hầu như không để ý đến chai nước được đặt trên tủ đầu giường.

"Sanghyeok-ah. Cởi giúp tôi quần áo."

"Đồ ngốc, chồng ngốc." HyukKyu nghĩ SangHyeok đang lẩm bẩm khi anh đặt HyukKyu trở lại nệm, khiến cậu chìm sâu hơn vào đó.

Và nụ hôn lên trán cậu nhẹ nhàng đến mức cậu tưởng rằng mình đã mơ thấy nó.

----------

Có đàn chim én làm tổ dưới mái hiên. Nó bay qua HyukKyu, mang theo rơm, cỏ và cành cây, và có lúc cậu cảm thấy có thứ gì đó nhẹ như lông chim đậu trên vai mình. Cậu quỳ trên bãi cỏ và làm công việc của mình trong khi những con chim đang làm việc của nó - một kiểu đồng hành thầm lặng.

Mặt trời cuối cùng cũng tỏa ra ánh nắng ấm áp của mùa hè và thấm qua lớp vải áo cotton của HyukKyu, mặc dù không khí vẫn còn buốt giá. Đầu gối cậu ướt đẫm và lớp đất mà cậu đang đào bằng xẻng nhựa cầm tay vẫn còn ướt, dễ làm việc hơn, chắc chắn, nhưng cũng lộn xộn hơn.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân trên nền đá cuội, sau đó là tên cậu.

"HyukKyu."

Đây là lần đầu tiên SangHyeok gọi như vậy và điều đó khiến HyukKyu băn khoăn. Về sự phức tạp trong giọng nói của anh, cách các âm tiết phát ra từ cổ họng anh tùy thuộc vào tình huống. Trên từng từ. Về từng người mà anh đang nói chuyện.

SangHyeok chưa bao giờ được phép đến bất kỳ quán ăn đường phố nào từ khi lớn lên, SangHyeok sinh ngày 7 tháng 5, SangHyeok là một CEO. HyukKyu gần như không biết nhiều về anh.

Cậu cố gắng rũ bỏ nỗi tuyệt vọng đang đe dọa bóp nghẹt phổi mình với những điều cậu muốn hỏi. Cậu thật tham lam.

"Cậu đang làm gì thế?" SangHyeok tiếp tục.

Cậu thích màu nào?

"Này, tôi biết cậu phải đeo kính nhưng cái này vẫn nhìn thấy rõ ràng ngay cả khi không đeo kính."

Cậu thích cửa chính hay cửa sổ?

"Dễ thương," SangHyeok nói, hơinhỏ như thể anh thậm chí không có ý định nói thành tiếng và HyukKyu nghiêng đầu nhìn anh, nhướng mày. "Những bông hoa. Điều này thật dễ thương." cậu tiếp tục, không hề nao núng, chỉ có một hình bóng chắn ánh nắng chói chang của mặt trời cuối xuân.

"Phải không? Tôi đã tìm thấy khoảng ba con sâu ở đây rồi."

Tuổi thơ của cậu có cô đơn như tôi không?

"Cậu biết đấy, chúng ta có một người làm vườn. Có lẽ. Cậu học tất cả những điều này ở đâu thế?"

"Có một thứ ma thuật nhỏ bé được gọi là internet. Đừng.... cậu đang làm gì vậy, cậu sẽ làm bẩn quần của mình đấy." HyukKyu có chút hoảng sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả sự tuyệt vọng đó lộ rõ, điều gì sẽ xảy ra nếu nó bùng phát trong cậu vào thời điểm không thích hợp nhất.

Tại sao tôi không thể ngừng nhìn về phía cậu?

Sanghyeok vẫn quỳ cạnh cậu.

Bàn tay của anh vươn ra trước, đơn độc, và HyukKyu chưa bao giờ thực sự hiểu được điều đó, cái cách mà cả thế giới hoàn toàn dừng lại khi một sự đụng chạm giữa hai người diễn ra, nó đang chạm đến ranh giới của một điều gì đó mà không ai trong số họ sẵn sàng đối mặt. Thực ra không phải vậy, khi SangHyeok phủi bụi bẩn trên má HyukKyu. Có lẽ đó là lý do tại sao thế giới có vẻ như bị trì hoãn. Bởi vì vào thời điểm đó, cậu không biết rằng chim én đang thả một chiếc lá xuống lưng áo của bạn, hay đầu gối của cậu thực sự lạnh đến thế nào.

Chỉ là tay chạm má. Trái tim lỡ nhịp rồi bỏ qua.

"Sao cậu lại ở ngoài này thế, HyukKyu-ah?"

Thật không công bằng khi chỉ có SangHyeok mới được đặt câu hỏi.

"Nếu tôi muốn thấy loài hoa này nở vào mùa hè thì tôi phải trồng ngay bây giờ. Gieo gió, gặt bão, hoặc dù sao cũng như vậy. Sao, muốn giúp không? Chắc là còn quá sớm để cậu về nhà, phải không?"

"Tôi nên đi thay đồ," SangHyeok nói, nhưng không hề đứng dậy. Mắt anh dán chặt vào HyukKyu và điều đó khiến cậu buộc phải hành động, cậu lại cầm xẻng và giả vờ nhổ cỏ mảnh đất tiếp theo mà cậu sẽ trồng hoa daylily màu bơ. Cậu có nhiều loại hạt giống hoa khác để trồng, và một hàng rào hoa oải hương dự định sẽ bao xung quanh khu vườn. SangHyeok không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về kế hoạch trồng hoa của HyukKyu.

"Seonsaeng-nim", và ôi, đó là giọng của SangHyeok ngay bên tai HyukKyu, "Cho tôi xem?"

Anh chọc ngón tay vào khoảng trống dễ bị tổn thương giữa xương sườn của HyukKyu và điều đó khiến cậu hét lên và co người lại để tự vệ.

"Cậu sẽ không giành được giải thưởng giáo viên của tháng."

"Cậu thực sự phải dạy để tôi có thể trở thành một học sinh."

"Được rồi, lấy hoa daylily từ cái chậu đó," HyukKyu cáu kỉnh, "Ừm, cẩn thận. Bây giờ đặt nó vào đây và lấp đất xung quanh nó."

SangHyeok thực hiện tỉ mỉ dưới sự hướng dẫn. HyukKyu nhìn anh, giơ tay ra, nhưng anh thực sự không cần giúp đỡ cho đến khi bông hoa ở đúng vị trí của nó, sẵn sàng cho đất phủ kín xung quanh nó.

"Không, cậu phải... mạnh hơn nữa."

Chiếc nhẫn của HyukKyu được đặt ở trên tủ đầu giường nhưng SangHyeok vẫn đeo chiếc nhẫn của anh. HyukKyu có thể cảm nhận được điều đó qua da của mình khi cậu ấn tay mình vào tay Sanghyeok để nén đất xuống. Bông hoa nhỏ bé và kiêu hãnh, sẵn sàng được tưới nước, sẵn sàng lớn lên.

Cuối cùng, móng tay của cậu vương đầy cát. SangHyeok cũng vậy.

----------

Điều tồi tệ nhất là HyukKyu vẫn là một người có nhu cầu về thể chất và sinh lý. Vì vậy, cần phải được chạm vào, đáp ứng nhu cầu sinh lý của cậu - một bàn tay chạm nhẹ vào lưng cậu. Hay có lẽ là một bàn tay đang luồn vào tóc cậu.

Đó là điều khiến những động chạm bình thường mà SangHyeok dành cho cậu càng trở nên tồi tệ hơn. Chúng chủ yếu xảy ra khi anh buộc phải làm thế, khi họ bị nhìn, khi họ phải giả vờ rằng kết hôn vì tình yêu để không ai nghi ngờ điều gì. HyukKyu gần như muốn nói mọi việc không như vậy, để cho mọi người biết... đó là sắp đặt, luôn luôn là sắp đặt. Toàn bộ cuộc đời cậu là vậy.

Nhưng SangHyeok cũng bắt đầu chạm vào cậu khi ở trong nhà. Một tay đặt lên hông HyukKyu khi anh đi ngang qua cậu trong bếp, một ngón tay đặt lên cổ tay để thu hút sự chú ý của cậu. Nó thật tàn nhẫn.

Bản thân nó không phải là sự đụng chạm mà bởi vì cơ bản HyukKyu là luôn khao khát nhiều hơn nữa.

----------

Đâu đó, bên cạnh những buổi chiều đẫm mồ hôi trong vườn và ngồi chung bàn ăn với SangHyeok, mùa hè đang ập đến.

Chẳng bao lâu, họ bắt đầu chỉ mở cửa sân thượng khi mặt trời bắt đầu lặn. Gió buổi chiều thổi vào, tựa như làn nước ấm. Muỗi và bướm đêm lượn quang ngoài cửa sổ. Cậu và SangHyeok ngồi đối diện nhau, bát đĩa va vào nhau kêu leng keng và một chiếc đĩa nhạc được SangHyeok lấy ra từ chồng đĩa cũ kỹ mà anh để trong phòng khách.

HyukKyu thỉnh thoảng làm việc nhà, làm vườn và nấu ăn. Cậu đi ra ngoài gặp Minseok và Kwanghee cũng như một loạt người khác mà cậu và SangHyeok cần gặp để hoàn thành chỉ tiêu giao tiếp xã hội của họ.

Bằng cách nào đó, HyukKyu lại cảm thấy bất an khi vẫn đang ở nhà.

Sự kỳ lạ này có thể chính là do SangHyeok – cậu vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với anh. Sanghyeok cũng làm việc, dường như còn bận rộn hơn trước nhưng giờ đây anh vẫn cố gắng dành thời gian cho HyukKyu mặc dù còn nhiều vấn đề tồn tại. Anh luôn đảm bảo hỏi về một ngày của cậu, một dấu hiệu ổn định mà HyukKyu đã quen với mỗi đêm.

Và không có gì đau đớn khi thừa nhận điều đó. Cậu nghĩ về SangHyeok nhiều hơn mức cần thiết. Mặc dù không có ai nói cho cậu biết mức độ suy nghĩ bình thường về một người mà cậu dường như đang thực hiện tất cả các bước không theo thứ tự. HyukKyu muốn đổ bê tông lên sự gian lận cẩn thận mà họ đang dựng lên. Cậu không muốn tiếp tục lo lắng rằng nó sẽ đổ vỡ nếu cậu hít thở sai một chút.

SangHyeok làm cho nó trở nên dễ dàng.

HyukKyu đang ngồi ở chiếc bàn ngoài trời, khoanh chân lại, nhìn ra khu vườn có ánh sáng ấm áp khi SangHyeok tìm thấy cậu.

"Cậu ngồi trong bóng tối làm gì? Vào trong nhé. Thời tiết vẫn chưa đủ ấm cho việc này." - anh nói. Nhưng anh đang cầm một chiếc chăn trong tay và phủ lên ngực HyukKyu. Tuy nhiên, anh vẫn đang mặc vest, cúc áo đã mở xuống tận ngực và không có cà vạt. Mái tóc của anh trông như thể anh đã dùng tay vuốt nó cả ngày.

HyukKyu tựa đầu vào thành ghế gỗ. "Giống như là cậu đang cằn nhằn tôi vậy, yeobo. "

"Tôi quan tâm cậu."

"Mhm," HyukKyu nói và giấu nụ cười của mình vào tấm chăn khi kéo nó lên vai. Mùa hè vẫn chưa đạt tới mức ấm áp trọn vẹn, SangHyeok nói đúng. Không có âm thanh nào ngoài tiếng ve sầu với bài hát ban đêm của chúng. Gió lướt qua hiên nhà.

"Điều đó khó tin đến vậy sao?"

"Cậu quan tâm đến tôi?" HyukKyu bĩu môi nói. Giọng điệu của cậu cao hơn, to hơn và quan sát gương mặt của SangHyeok để tìm phản ứng. "Thật à? Thật chứ?"

"Ít đi dần theo từng phút. Tôi rút lại lời đó." - anh nói và quay người bước vào trong. Tuy nhiên, HyukKyu lại bắt gặp nụ cười của anh. Hơi ấm từ đâu đó lan tỏa vào sâu bên trong lồng ngực của HyukKyu.

"Tệ quá, cậu không thể. Cậu sẽ chỉ quan tâm đến tôi nhiều hơn để bù đắp thôi."

HyukKyu đi theo anh vào trong, nhưng ngay khi cậu vừa cởi giày ra, Sanghyeok đóng cửa lại và xoay tay nắm để khóa nó. Một biểu cảm mà HyukKyu chưa từng thấy ở anh. Giống như một cậu học sinh trung học sẽ làm với người yêu để thu hút sự chú ý của họ.

Một tiếng cười khúc khích ngạc nhiên phát ra từ HyukKyu. Mọi thứ bên trong cậu đều chuyển động, sắp xếp lại, tìm thấy một điều mới. Không hẳn là đúng nhưng cũng không sai. Ôi, chết tiệt.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình trẻ lại, như đứa trẻ ngồi trên sân nhà, chỉ được chiếu sáng bởi những ngọn đèn lập lòe. Nó quá yên tĩnh. Chỉ có tiếng ve sầu và trái tim của HyukKyu, đập nhanh như một con chim sợ hãi. SangHyeok ở phía bên kia cánh cửa.

HyukKyu hít một hơi. Sau đó, cậu đạp mình vào tấm kính trong suốt và giả vờ nức nở trong im lặng. Tiếng cười của họ đồng thời vang lên.

SangHyeok - người ngăn nắp và tỉ mỉ, cũng rất giỏi làm những việc không theo trật tự. Đương nhiên là vậy.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro