Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình thức trí nhớ mới đang từ từ xâm nhập: HyukKyu đưa tay ra và SangHyeok để cậu làm vậy.

----------

HyukKyu không thể ngủ được.

Cậu tựa lưng vào thanh gỗ đầu giường, tấm chăn mềm mại trên da thịt. Nguồn sáng duy nhất trong phòng là ánh trăng, trong trẻo và mờ mịt.

Trước đó cậu đã đi ăn lẩu với Minseok và Kwanghee và cả hai đều nghĩ rằng có điều gì đó không ổn ở cậu. Có điều gì đó không ổn với HyukKyu kể từ khi Lee SangHyeok lần đầu tiên nhìn cậu bằng đôi mắt ngốc nghếch.

"Nghe có vẻ như anh đang tận hưởng," Minseok nhận xét, miệng đầy ắp thức ăn.

"Không phải như vậy, anh... tất cả mọi thứ đều ngược lại. Dừng lại đi... làm sao em có thể ăn vào những lúc như thế này, anh mất trí rồi đây? Xin chào?"

"Anh mời tụi em đi ăn tối."

"Anh không mời em.", HyukKyu gục đầu xuống bàn, "Minseok-ah, tệ quá. Điều này thực sự tồi tệ."

"Về cái gì? Vấn đề tránh né của anh? Hoặc có điều gì về chồng của anh? Xin lỗi, cảnh sát ở ngay cạnh, anh có thể nộp báo cáo ở đó ".

HyukKyu rên rỉ.

Kwanghee - người đã im lặng xử lý suốt thời gian qua hỏi. "Vậy có vấn đề gì vậy? Anh có thể hỏi."

Đó là vấn đề. Sự thừa nhận của cậu quay cuồng mãi trong đầu, khiến cậu không thể ngủ được. HyukKyu không thể yêu cầu anh chạm vào mình được. Vào mọi lúc. Cuốn lấy nhau ở cửa sổ của phòng khách và để lại những dấu vết mờ nhạt trên cơ thể nhau.

Rõ ràng những gì cậu có thể làm là suy nghĩ về nó một cách rất mãnh liệt.

Cậu đã nghĩ về SangHyeok nhiều hơn mức cần thiết, còn lại một suy nghĩ nữa về cách anh nhìn cậu vào lần đó trong phòng tắm, cởi trần và chuẩn bị đi làm. Tất cả chỉ là những đường nét mờ ảo và những hình bóng mềm mại còn lại trong tâm trí HyukKyu bây giờ, nhưng thế là đủ.

Cậu nghĩ về SangHyeok đang ngồi bên bàn ăn, nhếch nhác sau một ngày dài, khi bóng của vài sợi râu loáng thoáng hiện rõ. Khi anh cười toe toét, như trẻ con. Cậu nghĩ về giọng nói của SangHyeok khi thực hiện cuộc gọi công việc, nghiêm túc và tập trung, đôi khi lạnh lùng theo cách mà HyukKyu nghĩ anh sẽ luôn như thế. Còn một suy nghĩ gì nữa? Một cái chạm nữa.

Đôi tay chậm rãi di chuyển theo vòng tròn từ quai hàm, HyukKyu tưởng tượng rằng đó chính bàn tay của SangHyeok đang vẽ những đường đi nhẹ nhàng xuống ngực cậu. Miệng SangHyeok theo sau và di nhẹ xuống bụng dưới của cậu. Hơi thở nóng bỏng của SangHyeok phả vào vùng da nhạy cảm chỉ cách xương chậu một chút, đó là nơi những ngón tay của HyukKyu đang giả vờ xoa bóp.

Khi cậu đặt tay vào dưới cạp quần short, nhắm mắt lại, có thể dễ dàng cảm nhận được anh ở đó. Sau đó cậu tự hỏi nếu, vì lý do nào đó mà SangHyeok mở cửa phòng HyukKyu ngay lúc này, liệu anh có chui vào giường phía sau không? Liệu anh có đứng ở cửa và quan sát không? Liệu anh có lắng nghe được gì từ phía bên kia bức tường không?

HyukKyu thở dốc, tập trung vẽ ra bức tranh trong tâm trí. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt SangHyeok nhìn cậu trong bóng tối, hơi thở phả vào hông anh, nhìn lên trong khi tay anh di chuyển, nhanh hơn, ngay đó, đó...

Sự xấu hổ, cảm giác không tự chủ chính là chất xúc tác.

HyukKyu vùi đầu vào gối, cuối cùng cũng đủ hạnh phúc để dòng suy nghĩ ngừng trôi. Chỉ một chút thôi.

----------

Họ ăn tối với đại gia đình SangHyeok tại biệt thự của ông bà anh. HyukKyu không biết việc giả vờ sẽ căng thẳng đến mức nào nhưng cậu đã sẵn sàng. Và SangHyeok ở đó. Lúc nào cũng ôm cái này cái nọ, ôm eo HyukKyu, tay anh nắm tay cậu dưới gầm bàn ăn. Điều đó thật thoải mái một cách kỳ lạ nhưng cũng như thể họ đang làm điều gì đó không nên làm.

Hầu hết các thành viên trong gia đình SangHyeok đều giống hệt gia đình HyukKyu khi trước mặt khách, có thể nói là... quá lịch sự và có phần lạnh lùng, không gần gũi. HyukKyu cảm thấy như đang ở nhà một cách kỳ lạ bên dưới chiếc đèn chùm khổng lồ trong phòng ăn. Và người cậu có cảm mến nhất chắc chắn là bà của SangHyeok. Bà là người dễ gần nhất trong số họ, mặc dù lúc đầu cô ấy có vẻ đáng sợ.

Bà gọi SangHyeok là "uri Hyeokie" và chế nhạo cách anh ăn món củ cải ngâm cá chưa được gói. Nháy mắt đầy âm mưu với HyukKyu khi SangHyeok gọi cậu dễ thương ngay giữa câu chuyện và HyukKyu không nói nên lời trong khi SangHyeok tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu nóng lòng khi họ chơi cờ vây với bà trong phòng gia đình sau món tráng miệng. Nhưng trước tiên, SangHyeok đưa cậu lên lầu chờ. Bên trong căn phòng ngủ thời thơ ấu của mình, SangHyeok trông vẫn vậy. Anh cởi áo khoác vest và treo nó lên chiếc ghế máy tính.

Một sự lan tỏa giấu kín - nỗi khao khát bắt đầu ở phần dưới của lồng ngực của HyukKyu.

Cậu tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách nhìn vào những bức ảnh rải rác của SangHyeok để trên một trong các kệ sách. Có một SangHyeok hồi còn nhỏ và một Sanghyeok tuổi thiếu niên, trong một bức ảnh với các bạn cùng lớp, vẫn mặc đồng phục.

"Trông cậu như một kẻ ngốc vậy," HyukKyu trêu chọc.

"Làm như cậu có bức ảnh nào đẹp hơn vậy."

"Chắc chắn là có. Cậu trông giống như một..."

"Được rồi, đủ rồi," SangHyeok nói và vật HyukKyu lại bằng cách vòng tay ôm chặt lấy cậu, và rồi có vẻ như... anh không muốn buông ra.

Họ đứng đó như thế, giữa căn phòng ngủ thời thơ ấu của SangHyeok, cả cơ thể HyukKyu vô tình thả lỏng trong vòng tay của SangHyeok. Cậu hít vào, run rẩy. Cậu đoán rằng nước hoa của SangHyeok sẽ còn vương lại trên quần áo cậu nhiều giờ sau đó. Đó là kiểu sẽ khiến HyukKyu ngất ngây nếu HyukKyu. Mà cậu không phải như thế.

Nhưng cơ thể SangHyeok ấm áp và, ồ, đó là hơi thở của anh phả vào má HyukKyu. HyukKyu cố gắng tưởng tượng cảm giác nhịp tim của SangHyeok, liệu nó có tương tự như những gì trái tim cậu đang làm hay không. Cậu đưa tay vòng qua cổ SangHyeok để kiểm tra, đầu ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại sau gáy anh.

Và SangHyeok lướt mũi nhẹ nhàng lên thái dương HyukKyu rồi quay lại. HyukKyu cố gắng thở nhẹ nhàng nhưng cậu không thể chắc liệu mình có thành công hay không vì tai cậu đang ù đi. Từng tấc cơ thể cậu đau nhức vì nó. Hôn tôi ở đó, cậu nghĩ, hôn tôi, hôn tôi.

"HyukKyu-ah," SangHyeok nói.

Muốn anh gần như là một lời cầu nguyện.

Anh đang ôm HyukKyu, rất gần và vì vậy khi anh hỏi, "Được chứ?" và và đôi môi của anh chạm vào phía bên của miệng của HyukKyu, cậu không thể làm gì hơn ngoài thở hổn hển, một âm thanh nhẹ nhàng thoáng qua. Sau đó cậu quay người lại trong vòng tay của SangHyeok và để mình được chồng hôn.

Cậu chạm vào môi Sanghyeok, khẩn trương và liều lĩnh.

Sanghyeok lùi lại. Lưỡi anh đưa ra liếm nhẹ vào môi HyukKyu, nghiêng đầu và hôn cậu nhiều lần, một sự tiếp tục và một sự bắt đầu cho một cái gì đó diễn ra cùng một lúc. Dạ dày của HyukKyu nổ tung thành một bức tranh thư pháp tinh xảo về mọi thứ nóng bỏng và cần thiết. Cậu cố gắng hết sức để theo kịp, nhưng có vẻ như SangHyeok không để cậu có được điều này. Cứ như thể là nó không thể đủ với anh, mặc dù lẽ ra phải ngược lại.

"Chúa ơi," SangHyeok nói khi anh rời khỏi môi của cậu và HyukKyu chỉ đứng im một chút, thở hổn hển, nắm lấy hai bên eo SangHyeok.

Cậu mím môi, hất cằm lên, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Lần nữa. Sanghyeok-ah, lần..."

Lần này, SangHyeok đưa một tay ra sau đầu HyukKyu và di chuyển theo một góc độ để lưỡi của họ có thể cuốn lấy nhau, dễ dàng khuấy đảo khoang miệng nhau. SangHyeok đưa vào và đẩy ra, môi họ va chạm nhau, chậm lại từng phút trong mỗi nụ hôn như thể họ có tất cả thời gian trên thế giới.

HyukKyu luôn thích hôn, nhưng điều này, cậu, cậu không nghĩ có gì có thể thay thế được nó. Điều này, SangHyeok, bằng cách nào đó biết chính xác nơi để chạm vào và cách nắm giữ.

"Dừng tôi lại ngay" - SangHyeok nói khi anh lùi lại để nghiêng đầu HyukKyu ra sau và đặt miệng lên cổ cậu.

"KHÔNG. Không muốn."

Cậu hít vào và SangHyeok cắn nhẹ vào một bên cổ cậu, cậu thở ra và SangHyeok đang vùi đầu vào xương quai xanh của cậu, dùng những ngón tay kiên quyết kéo cổ áo sơ mi của cậu cho đến khi chiếc cúc đầu tiên rơi ra. Sợi chỉ thậm chí có thể bị đứt ra khỏi cúc áo. Chiếc áo sơ mi của HyukKyu có thể bị rách toạc mà cậu thậm chí còn không nhận ra. Thậm chí sẽ không quan tâm.

HyukKyu lùi lại và SangHyeok bước tới, ngồi xuống giường, kéo HyukKyu vào giữa hai chân mình. Cậu bướng bỉnh vẫn đứng đó, dùng lòng bàn tay ôm lấy má SangHyeok và bĩu môi. HyukKyu nhìn anh và SangHyeok ngẩng đầu lên, thiêu cháy khi những ngón tay lướt trên hông HyukKyu.

SangHyeok trông giống chồng của HyukKyu. Dễ uốn nắn và điềm tĩnh, khuôn mặt dễ gây đau tim, đẹp trai ngay cả khi HyukKyu đang cố làm cho anh trông thật ngớ ngẩn.

Anh là của HyukKyu trong một khoảng khắc.

Anh lùi lại và cố gắng cắn vào cổ tay của HyukKyu. HyukKyu nắm tay xoa tóc anh, khiến anh đứng yên và cúi xuống hôn anh lần nữa. Cậu mút lấy môi dưới của SangHyeok một cách thô bạo đến nỗi khiến anh phát ra một tiếng rên trầm khàn, điều mà HyukKyu bắt được bằng miệng cậu.

Có điều gì đó ngọt ngào nhưng đói khát đang diễn ra.

HyukKyu tự hỏi liệu SangHyeok có cảm nhận được điều đó không. HyukKyu là như thế này: luôn nóng nảy, quá ồn ào hoặc quá im lặng, quá dư thừa và đồng thời lại không đủ. Nắm giữ mọi thứ trong tay hoặc không có gì cả. Rằng cậu cũng hôn như vậy.

Sanghyeok kéo cậu ra. Anh úp mặt vào bụng HyukKyu và tạo ra âm thanh đau đớn khi chạm vào vải áo của HyukKyu.

"Làm gì vậy?" HyukKyu nhẹ nhàng hỏi. Những ngón tay cậu quấn quanh những lọn tóc đen của SangHyeok.

"Không thể tin được lại dễ dàng đến vậy. Chạm vào cậu."

"Yeah?" HyukKyu ngồi vào lòng anh. "Cậu muốn chạm vào tôi quá phải không?"

"Muốn làm bất cứ điều gì cậu cho phép."

HyukKyu đặt tay Sanghyeok lên mông thay cho câu trả lời.

SangHyeok tỏ ra ác ý về điều đó. Những nụ hôn của anh, cách anh nghiêng đầu HyukKyu ra sau, day cắn và chạm lên ngực, xương sườn một cách quyết liệt  mà HyukKyu muốn bóp nghẹt. Muốn giữ lại làm kỷ niệm.

"Nhưng không phải ở đây" - SangHyeok nói và đặt nụ hôn cuối cùng lên môi HyukKyu.

Anh nán lại rất lâu, lâu đến mức HyukKyu nghĩ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng điều đó đã xảy ra và SangHyeok buộc phải đứng lên, quay trở lại tầng dưới và giả vờ rằng họ không vừa dành cả những khoảnh khắc vừa rồi để tán tỉnh nhau như những đứa trẻ trong phòng ngủ của SangHyeok. HyukKyu vẫn còn nóng bừng mặt khi SangHyeok sửa lại áo sơ mi của mình. Anh mỉm cười, một nụ cười bí mật chỉ dành riêng cho cậu.

Sau đó ở đâu? HyukKyu muốn hỏi. Nhưng cậu không có cơ hội.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro