1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa quý vị, sau khi giải CKTG và kỳ chuyển nhượng vừa mới kết thúc, đương nhiên, còn có giải đấu của Red Bull, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta bây giờ đang có mặt tại LCK Awards, chỗ ngồi cách một lối đi nhỏ cùng với một vị khách quý tham dự hội nghị, giống như là Ngưu Lang và Chức Nữ trong những truyền thuyết của Trung Quốc, tạo nên một dải ngân hà nhân tạo trên sân khấu. Nhưng đối với Han Wangho thì đây có lẽ được coi là một chuyện tốt. Bởi vì người yêu của cô nàng Chức Nữ này bây giờ đang trong kỳ dịch cảm, cách xa như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được pheromone của người kia như một bàn tay đang gõ đàn piano trên gáy sau cổ của cậu, nơi cậu đã dán miếng dán ức chế. Nói đến đây cũng không trách được bất kỳ một người nào trong hai người, đã sống đến tuổi này, trải qua rất nhiều trận đấu lớn nhỏ, thái độ chuyên nghiệp của hai người có thể nói là tấm gương mẫu mực, cũng không ai rảnh rỗi đi tìm đối tượng đã đánh dấu của mình trong giải đấu CKTG để "thỏa mãn", chỉ riêng việc tập luyện và xem lại trận đấu đã chiếm phần lớn thời gian trong ngày. Sau đó, lịch trình của T1 thậm chí còn dày đặc hơn, Han Wangho lại chuyển nhà, căn cứ của Hanwha Life không tiện như ở Gen.G trước đây, hai người cũng không ai nói gì, hy vọng dựa vào thuốc ức chế để kéo dài đến lễ Giáng Sinh rồi nói sau. Nhưng xác suất xảy ra các trường hợp đột xuất trong cuộc sống tương đương với việc bạn tình cờ gặp phải một bài kiểm tra ở trường trung học mà bạn không biết, hoặc người bạn va phải đang cầm một chồng tài liệu - xác suất không cao nhưng vẫn có thể xảy ra, Han Wangho oán giận trong lòng hàng nghìn lần, rốt cuộc là tên trời đánh nào đã sắp xếp cho cậu cùng một hàng với mấy vị phật tai to mặt lớn như T1 chứ, từ lúc cậu bước vào và ngồi xuống, ánh mắt anh trai nhìn chằm chằm cậu cũng giống như nam châm, nếu không phải hiện trường đang livestream và có rất nhiều người trong giới truyền thông thì cậu cũng muốn đi tới hỏi Lee Sanghyuk xem có phải gắn nam châm trên người mình không. Trời ạ, cậu vừa chịu đựng ánh mắt từ bên trái vừa tê liệt nghĩ, thật tuyệt vời, ngày mai - không, không cần đợi đến ngày mai, các kênh truyền thông và blogger tự do có thể đăng tải bất cứ điều gì, nói rằng "tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut đang nhìn nhau một cách trìu mến, nhìn có vẻ như sắp có chuyện tốt xảy ra" (Tốt nhất là không nên có thêm nửa câu sau! Han Wangho tuyệt vọng nghĩ.), hoặc là cái gì mà "Mối lương duyên SKT cũ! Phối hợp giữa rừng và đường giữa vẫn còn đó" (Ha, rõ ràng bây giờ tuyển thủ Oner mới là người đi rừng của T1 mà nhỉ? Han Wangho phỉ nhổ ở trong lòng). Về tình về lý thì đúng là không có vấn đề gì, xét thấy việc cậu và Lee Sanghyuk đã hoàn thành việc đánh dấu từ lâu rồi, một Alpha nhìn Omega của mình là điều bình thường, còn có thể được ca ngợi là một giai thoại tình yêu. Nhưng làm ơn, Hanwha có yêu cầu về số lượng xếp hạng mỗi ngày, mà nhìn thái độ của anh trai này thì có lẽ là cậu phải xin nghỉ với các huấn luyện viên giám sát mất. A ha, đúng là rất khéo. Han Wangho liếc nhìn khoảnh khắc giới truyền thông không chụp ảnh cậu thì cúi đầu, với tốc độ tay của một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu nhanh chóng mở khóa điện thoại, mở KKT, vào hộp thoại của anh trai và gõ một mạch:

"Anh có thể đừng nhìn em nữa được không ^^"

"Xung quanh đều có người của giới truyền thông đang chụp ảnh kìa anh."

"Tuy anh không quan tâm mấy chuyện này, nhưng cũng nên chú ý ảnh hưởng một chút chứ?"

Gửi xong tin nhắn, cậu vội vàng tắt điện thoại,, lộ ra một nụ cười công nghiệp đúng nghĩa. Nụ cười ấy vô tình hướng thẳng vào ống kính máy quay của một nhà báo nào đó, khiến cậu giật mình thon thót. Lúc này, tin nhắn của Lee Sanghyuk đã được gửi đến.

"Chỉ là nhìn một chút thôi mà, cũng không phải nhìn chằm chằm."

"Lâu rồi không gặp, cũng có thể thông cảm cho anh chứ, Wangho à."

Thông cảm cái gì chứ. Han Wangho bực bội tắt điện thoại đi. Sanghyuk hyung rõ ràng là cố ý. Trước đây, anh ta chỉ cần nhìn thấy ảnh của anh là đã dán mắt vào xem, bây giờ người thật đang ngồi ở đây, anh không nhìn thì mới là lạ đấy. Nói đến đây cũng thật lạ lùng, hai người bọn họ đều không quan tâm một chút nào đến bản chất giữa Alpha và Omega, cũng đều kiểm soát rất tốt, nhưng một khi gặp được đối phương, cho dù là Lee Sanghyuk vẫn luôn được cho là người điềm tĩnh và có sự tự kiềm chế đáng tự hào hay là chiến lược giả vờ xa lạ của Han Wangho đều đã mất hiệu lực, giống như đang mắc phải hội chứng đói khát da thịt. Trước đây cậu đến thăm đội sau khi rời khỏi SKT, lúc đó cậu còn trẻ, còn chưa học được cách kiềm chế bản thân, tự nhiên liền tựa vào bên cạnh Lee Sanghyuk ngồi xuống, sau khi ngồi xuống mới phát hiện ra từ sau khi cậu tiến vào thì ánh mắt của vị này đã dán chặt vào người cậu, hoàn toàn không để ý đến camera, Han Wangho đành phải lên tiếng nhắc nhở.

Kết quả đương nhiên là vô dụng. Sau nhiều năm như vậy, không ít lần cậu bị Lee Sanghyuk kéo vào ký túc xá, hậu trường, hoặc là bất cứ đâu trao nhau một nụ hôn. Nếu là ở ký túc xá thì chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ có lẽ không chỉ đơn thuần dừng lại ở hôn môi. Ngoại trừ khoảng thời gian cãi nhau rồi chiến tranh lạnh một năm ở Trung Quốc kia, huấn luyện viên và đồng đội đều thấy nhưng không thể trách. Mối quan hệ của hai người bọn họ cũng đã được báo cáo với liên minh, chỉ còn thiếu một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Vì vậy, mỗi khi lương tâm bứt rứt, Han Wangho đều sẽ tự nhủ với mình: tôi và anh Sanghyuk là quan hệ yêu đương hợp pháp, hợp tình, hợp lý... Nhưng tin đồn vẫn còn tồn tại, có người suy đoán một cách ác ý rằng năm đó cậu đã dụ dỗ nhà vô địch trẻ tuổi đã đăng quang ba lần, biểu hiện không tốt là bởi vì đã lún sâu vào chuyện xác thịt. Bản thân Han Wangho luôn coi những thứ này là gió thoảng bên tai, nếu không nếu không anh đã không tức giận đến mức đăng dòng trạng thái "Xin lỗi, làm ơn hãy nguôi giận" trên mạng xã hội, hơn nữa qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn kiên quyết tồn tại giống như tình cảm giữa hai người bọn họ. Tuy nhiên, sự công kích của truyền thông và dư luận sẽ không chỉ nhắm vào một người, vì vậy nếu Han Wangho được lựa chọn, cậu thà chịu mọi sự công kích đó một mình, và cậu từ chối trao cho Lee Sanghyuk quyền lựa chọn trong vấn đề này.

Được rồi, Lee Sanghyuk lại nhìn qua, rõ ràng giải thưởng này không thuộc về Han Wangho mà thuộc về tuyển thủ của Oner... Vẻ mặt của Han Wangho vẫn không hề thay đổi, mong chờ người anh này có thể phát hiện ra camera ở bên cạnh. Pheromone của Lee Sanghyuk lại quấn lấy cậu, khiến cho tâm trạng của cậu cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ, tựa như lúc cậu lên nhận giải Lee Sanghyuk cũng làm như vậy, dùng ánh mắt để đưa cậu lên sân khấu và nghênh đón cậu trở về. Rõ ràng người đoạt giải là Han Wangho, nhưng bản thân Lee Sanghyuk lại vui vẻ hơn so bất cứ ai có mặt ở đây, pheromone quấn lấy tay cậu rồi gõ nhẹ vào gáy cậu, thậm chí khiến cậu cảm nhận được một chút đáng thương yếu ớt.

Vì vậy Han Wangho không nhịn được mà mềm lòng, nhớ tới Alpha tội nghiệp của cậu vẫn còn đang trong kỳ dịch cảm, vô cùng khát khao sự an ủi từ cậu. Cuối cùng cậu cũng nghiêng người ban cho Alpha đáng thương của cậu một ánh mắt, giơ tay ra lên làm động tác fighting, ý tứ trong đó rất rõ ràng: Vẫn chưa kết thúc đâu Sanghyuk hyung, cố gắng lên nhé. Đồng thời, pheromone của Han Wangho cũng quấn lấy Lee Sanghyuk, dù sao đã hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn cũng sẽ không làm phiền đến người khác, cậu không ngại ở nơi công cộng trêu chọc bạn trai mèo mặt to của mình.

Vất vả lắm mới đến thời điểm kết thúc lễ trao giải, Han Wangho chụp ảnh xong thì cầm cúp và giải thưởng bước ra ngoài, thực hiện đầy đủ hành động của một người đang diễn kịch để giăng bẫy lừa người, diễn tả hai chữ anh em cực kỳ nhuần nhuyễn. Điện thoại trong túi áo khoác của cậu rung lên dữ dội, không cần phải nghĩ, chắc chắn là người đang trong kỳ dịch cảm kia của cậu đang phóng thích một chút pheromone với cậu một cách dở dang thì lại phải thu lại nên cảm thấy đau đầu. Trong mắt người ngoài, Lee Sanghyuk chưa bao giờ là người nói hay làm những điều không cần thiết, nhưng trong kỳ dịch cảm muốn được gần gũi với Omega của mình, đại khái cũng coi như là chính đáng nhỉ? Lúc xin giám sát nghỉ, giám sát với vẻ mặt không nói nên lời đã phê duyệt cho cậu nghỉ phép, nói cái gì mà Wangho à, hay là cậu đến căn cứ của họ đánh hai trận rank đi, nếu không thì hơi rõ ràng quá rồi. Doran bên cạnh như chú thỏ con vẫy vẫy điện thoại với anh nói, anh ơi, về bọn em sẽ nhắn tin cho anh. Han Wangho nở một nụ cười giả tạo và dùng giọng điệu ngọt ngào để ngụy trang rồi nói thế thì cảm ơn nhiều nhé, Doran của chúng ta. Bên kia, Lee Sanghyuk lắc lư như chim cánh cụt đi tới, chào hỏi với mấy người ở Hanwha rồi đứng sang một bên, những người khác nhìn theo, nghẹn họng không nói nên lời, liên tục thúc giục Han Wangho nhanh chóng cùng người trở về, đừng ở đây kích thích những người độc thân.

Đây là 1 chiếc oneshot, vì dài quá nên tui đã chia ra mấy phần ó. Chúc mn 8/3 vui vẻ ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro