2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là lần đầu tiên cậu lên xe của T1, Han Wangho chào hỏi những người quen một cách thành thạo và dựa vào bên cạnh Lee Sanghyuk, tựa đầu vào vai người kia, tiện thể tỏa ra một chút pheromone vừa để an ủi Lee Sanghyuk vừa nói chuyện bâng quơ câu được câu mất: "Anh ơi, lát nữa em có thể mượn phòng huấn luyện của anh được không?" Lee Minhyung ở bên cạnh "à" lên một tiếng, hỏi Han Wangho sao lại muốn mượn phòng huấn luyện: "Anh Wangho, hôm nay vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi, đã muộn như vậy rồi..." Còn chưa kịp nói xong đã bị người chơi hỗ trợ ở bên cạnh chuyển đề tài rồi nhét tai nghe vào, muốn hắn nghe bài hát mới của nhóm nhạc nữ mới ra mắt với mình. Việc phẫu thuật cận thị bằng laser vẫn còn ảnh hưởng đến Han Wangho, đôi khi mắt cậu vẫn cảm thấy đau xót và sưng lên. Cậu tiện tay nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyuk che lên trên mắt của mình, phàn nàn phẫu thuật vậy mà phải cắt cả lông mi, dùng giọng điệu làm nũng nói mắt em đau quá, tay anh cho em mượn dùng một chút được không. Cậu nghe thấy Lee Sanghyuk ở bên cạnh thở dài, nói Wangho à, em biết là anh sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của em mà. Từ quá khứ đến hiện tại, thậm chí cả tương lai, anh đã được rất nhiều người cần đến. Bọn họ đưa ra yêu cầu với anh, cầu mong anh vinh dự và chiến thắng, nhưng nhiều năm như vậy cũng chỉ có một Han Wangho cầu nguyện với anh, em hy vọng anh sẽ vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn tự do và vĩnh viễn hạnh phúc. Nhưng nếu muốn Lee Sanghyuk tự cầu nguyện, thì anh sẽ cầu nguyện với các vị thần linh có lẽ đang tồn tại rằng: hãy để Wangho ỷ lại vào bản thân mình nhiều hơn một chút đi, không cần phải vất vả như vậy. Con đường này đi đến bây giờ, đã có rất nhiều người rời bỏ anh, cũng có rất nhiều người vì danh tiếng của anh mà đến, quay đầu nhìn lại, chỉ còn lại một Han Wangho đi theo phía sau anh, dùng giọng điệu kiên định như thời điểm bọn họ mới vừa gặp mặt mà nói, anh ơi, xin anh hãy tiếp tục tiến về phía trước đi, cho dù khi nào anh nhìn lại, em đảm bảo anh đều có thể nhìn thấy em. Mối quan hệ giữa họ không thể đơn giản dùng từ người yêu, đối thủ hay mối quan hệ AO trời sinh để giới hạn, cũng vượt xa bất cứ điều gì mà ngôn từ có thể diễn tả được.

Chơi xong hai trận rank cậu vội vàng trở về ký túc xá của Lee Sanghyuk, Han Wangho cực kỳ quen thuộc thay dép lê và vén miếng dán ức chế sau gáy mình, mùi hoa hồng và lá cam hỗn hợp cứ như vậy chạy tán loạn trong ký túc xá, tùy tiện mời Alpha: bây giờ là thời gian vui vẻ, người chuyện nghiệp cả đêm bây giờ đã có thể ở lại bên cạnh Omega của mình một cách yên bình, cho dù ngày mai lại là một ngày mới. Han Wangho dang rộng vòng tay về phía Lee Sanghyuk, cười hì hì hỏi anh, anh, còn chưa đến sao?

Nhưng chờ đợi cậu chính là một cái ôm từ Lee Sanghyuk, mùi lá cam đắng nhè nhẹ bao bọc cậu lại, giống như một cái kén ấm áp, mà cậu lại biến thành một con bướm ở trong đó. Hai người cứ chồng lên nhau như vậy, giống như hai con vật nhỏ sưởi ấm cho nhau trong mùa đông. Tóc của Lee Sanghyuk cọ lên khiến cho Han Wangho cảm thấy ngứa ngáy, nhưng người này còn nhích lên một chút rồi lại đè xuống, dùng hàm răng cắn nhẹ một miếng thịt nhỏ bên gáy của cậu, cắn một chút rồi lại buông ra, dùng lưỡi liếm láp, giống như một con mèo Han Wangho nuôi ở trong nhà. Han Wangho vòng tay ra sau lưng người kia, giải phóng thêm pheromone bao bọc lấy người kia, còn thầm nghĩ nếu Alpha có thể dùng mùi hương để đánh dấu Omega thì cành hoa hồng của cậu cũng sẽ nở rộ bên cạnh cam đắng sao? Lee Sanghyuk nhận ra rằng cậu đang thất thần, nhưng cũng không vạch trần cậu, trực tiếp thò tay vào trong quần áo của Han Wangho và nhéo eo cậu một cái... Sau đó phát hiện hình như người này lại gầy đi rồi. Lee Sanghyuk thở dài, nâng người lên một chút, chạm chóp mũi vào chóp mũi của Han Wangho, hỏi cậu có phải gần đây lại không ăn cơm đàng hoàng không. Đáng tiếc, người này không chỉ có tâm địa xảo quyệt của ma nữ mà còn quen dùng lời ngon tiếng ngọt để tránh nặng tìm nhẹ trả lời vấn đề của Alpha. À, cái này á, nóng nở ra lạnh co lại thôi. Cậu híp mắt lại cười rộ lên. Bên ngoài quá lạnh rồi, anh à, nên là ảo giác thôi. Cậu cúi xuống hôn lên môi của Lee Sanghyuk, đôi mắt sáng lên giống như yêu tinh đang hút lấy tinh khí của con người.

Cậu nói, vậy làm em nóng lên đi, Sanghyuk hyung.

May mắn là cả hai người đều còn lý trí, không làm hỏng bộ âu phục trên người. Bây giờ Han Wangho thực sự đã nóng lên, pheromone giữa hai người gần như muốn thực thể hóa, lôi kéo ôm hôn nhau. Cậu lôi kéo ngón tay của Lee Sanghyuk nhét vào phía sau của mình, dùng giọng nói ngọt ngào khiêu khích nói, hyung tối nay vất vả rồi, mấy ngày hôm trước chạy lịch trình cũng vất vả... À, lại nói tiếp, ngày mai anh vẫn còn công việc mà nhỉ? Vậy tối nay anh phải giữ lại một chút sức lực nha. Trong mối quan hệ của hai người, cậu nhiệt tình trêu chọc Lee Sanghyuk, nếu nói nhiệt độ của tình dục đốt cháy cậu thành một quả cầu lửa cực nóng thì cậu cũng không ngại để cho Lee Sanghyuk thêm củi vào cho cậu. Cậu thành công: ngón tay của Lee Sanghyuk rút ra khỏi cơ thể của cậu, chất lỏng trong suốt ướt sũng rơi xuống tấm khăn trải giường của nhà vô địch huyền thoại đã đăng quang bốn lần này, nhưng thứ dán lên cũng không phải là đồ vật mà cậu quen thuộc kia, mà là một quả trứng rung khiến cậu có cảm giác mờ mịt, được Lee Sanghyuk bôi đầy chất bôi trơn, lỏng lẻo nhét vào lỗ nhỏ của cậu. Mà Alpha đang ở trong kỳ dịch cảm rời khỏi người cậu, mở ngăn kéo của tủ đầu giường ra, lấy một ống thuốc ức chế và tiêm vào mạch máu của mình. Alpha thở dài nói như vậy à, Wangho à, con người luôn có rất nhiều chuyện bắt buộc phải làm, chẳng hạn như kỳ động dục và kỳ dịch cảm, chẳng hạn như những cuộc họp và công việc không thể không tham gia. "Wangho nói có lý lắm, cho nên anh đúng là nên đặt công việc lên hàng đầu", người vừa tiêm thuốc ức chế xoay người lên giường, ôm Omega nhanh mồm nhanh miệng vào trong lòng, thuận tiện khống chế cánh tay của người ta, kiên quyết không để cho người ta tự xoa dịu những ham muốn của mình. Han Wangho tức giận đá chân một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng shiba, Lee Sanghyuk bị cậu đá trúng, nhưng vẫn dán lên người cậu, lồng ngực áp sát vào sau lưng cậu, trái tim hai người cách xương cốt và máu thịt dán sát cùng một chỗ, ngay cả tần suất nhảy lên cũng dần dần có xu hướng giống nhau. Nếu như không cân nhắc đến việc một trong hai người kia đang ở trong kỳ dịch cảm, mà người còn lại đã bị câu đến mức phần thân dưới đang rỉ nước, thì đây có lẽ sẽ trở thành một cảnh được miêu tả trong các bộ phim nghệ thuật. Đêm đông giá lạnh, một đôi tình nhân dán sát lại và ôm chặt lấy nhau, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn đầu giường... Cảnh sắc này tốt đẹp biết bao, bỏ qua quả trứng rung đang làm tròn bổn phận kia. Không biết có phải là cố ý hay không, Lee Sanghyuk cũng không đút quả trứng rung kia vào quá sâu, đối với Han Wangho mà nói thì hoàn toàn không thể giải quyết được dục vọng đang dần lan rộng trong cơ thể cậu, tuyến tiền liệt trung thành với phản ứng của cơ thể mà tiết ra chất lỏng, chất lỏng ẩm ướt cùng dịch bôi trơn trộn lẫn với nhau, lại cọ xát vào người Lee Sanghyuk ở phía sau. Nhưng người này lại dựa vào việc mình đã tiêm thuốc ức chế mà cực kỳ nhàn nhã, lại đến gần nhẹ nhàng cắn vào vành tai của Han Wangho, rồi lại cúi đầu xuống hôn lên tuyến thể của cậu, cười híp mắt hỏi cậu có còn nhớ rõ lúc hai người mới vừa đánh dấu hay không.

Còn nhớ. Han Wangho cắn răng chịu đựng cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể. Làm sao có thể quên chuyện này được chứ, lúc đó cậu vừa mới phân hóa, không ngoài dự đoán, cậu phân hoá thành Omega. Khi ấy, giường của cậu và Lee Sanghyuk gần như sát nhau, cậu tỉnh dậy trong cơn sốt cao và ẩm ướt, toàn thân nóng như một thanh sắt nung đỏ, mùi hoa hồng bùng nổ trong khoang mũi, như thể cậu đã trở thành một trong những vị khách của Elagabalus*, bị chết ngạt trong biển hoa hồng. Cậu nhìn thấy ánh mắt của Lee Sanghyuk, đôi mắt ấy không còn sự bình tĩnh thường ngày, thay vào đó là sự bối rối. Anh khàn giọng tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế, lại hỏi xem Han Wangho còn có thể kiên trì được không, mình đi tìm bác sĩ của đội để xin thuốc ức chế của Omega, mấy ngày nữa anh sẽ chuyển ra ngoài ở, chuyện điều chỉnh ký túc xá đơn sẽ nói với giám sát sau... lời nói còn chưa dứt anh đã bị Han Wangho ôm từ phía sau, một đoá hoa hồng ấm áp và ẩm ướt, hoa hồng mềm mại như nhung nở rộ phía sau lưng anh, mang theo sương sớm trong đêm, cầu xin anh: Anh, xin anh, đừng đi... đừng rời khỏi em.

*Elagabalus: Hoàng đế La Mã, nổi tiếng với lối sống xa hoa và thác loạn, bao gồm cả việc tổ chức các bữa tiệc hoang dã với hoa hồng.

Omega bé nhỏ tội nghiệp rên rỉ cầu xin Lee Sanghyuk rủ lòng thương: Anh Sanghyuk, cứu em với. Em sắp chết rồi, làm ơn hãy cứu em đi. Đầu óc của cậu được lấp đầy bởi những món quà của Aphrodite, theo bản năng hướng tới người mà cậu tin tưởng nhất cầu xin sự giúp đỡ. Hyung, đánh dấu em đi, em không sợ đau đâu. Han Wangho cầu xin như thế, gần như mang theo tiếng khóc nức nở: "Dù sao thì em cũng chẳng còn cách nào rời xa anh được nữa, nếu anh còn quan tâm đến em một chút nào, hãy đánh dấu em đi."

*Aphrodite: là nữ thần Hy Lạp cổ đại gắn liền với tình yêu, tình dục, sắc đẹp, niềm vui, đam mê và phồn thực.

Người đi rừng nhỏ gian xảo này. Lee Sanghyuk cảm nhận được thuốc ức chế dưới tác động của pheromone có độ tương thích cao dần dần mất đi tác dụng, mùi lá cam đắng thoang thoảng tỏa ra, cậu biết rõ rằng Lee Sanghyuk không thể nhẫn tâm với Han Wangho, có lẽ từ khi hai người lần đầu tiên đối đầu trên sân thi đấu, anh đã nên nhận ra rằng con báo nhỏ này đã lấy mất trái tim anh lúc nào không hay, còn đáng thương hỏi anh: Anh ơi, anh có thể trao trái tim anh cho em không? Em sẽ trân trọng nó.

Mà Lee Sanghyuk lại không có cách nào để nói không được.

Lần đầu tiên đánh dấu không có khả năng sẽ không đau, các cơ quan mới vừa phân hóa mang theo sự mềm mại của máu thịt mới được sinh ra, huống chi lúc đó trong phòng của Lee Sanghyuk không chuẩn bị các loại đồ vật như chất bôi trơn này, sự kết hợp của hai người đều hoàn toàn dựa vào chất lỏng mà cơ thể đang trong kỳ động dục của Han Wangho tiết ra. Người đi rừng tóc vàng rên rỉ, sau gáy đã bị người ta đánh dấu, có một chút vết máu rỉ ra. Bởi vì tác dụng của hormone nên nó sưng lên một cách đáng thương, giống như một thứ quả chín. Cậu vừa khóc vừa thở hổn hển, cầu xin Lee Sanghyuk lật người mình lại, đừng dùng tư thế này, chỗ đó rất đau, mỗi lần va chạm lại khiến cho cậu nghi ngờ rằng mình sắp bị đâm thủng, huống chi như vậy không thể nhìn thấy mặt Lee Sanghyuk. Anh, làm ơn, em muốn nhìn anh... Anh, ôm em một cái đi. Alpha suy nghĩ một chút cảm thấy rất khó xử, nhưng Wangho đã tự nó đau một chút cũng không sao. Vật nhỏ ngây thơ kia nhíu mày, có lẽ là vì Lee Sanghyuk chạm vào cửa khoang sinh sản, ánh mắt tan rã một lúc, rồi mới run rẩy nói đúng, em sẽ nhận bất cứ thứ gì mà anh cho em, cho dù là đau đớn hay bất cứ thứ gì khác. Nhưng em muốn nhìn anh. Không biết cậu lấy sức mạnh từ đâu, vùng vẫy muốn thoát khỏi dương vật của Lee Sanghyuk, tự xoay mình lại rồi lại mở cơ thể của mình ra một cách ngoan ngoãn, giống như một con trai có ngọc mở phần thịt mềm mại của mình ra trước một người lấy ngọc trai. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng kia nở một nụ cười vụng về với Lee Sanghyuk, nói với anh, hãy làm cho em đau đớn đi anh.

Thời điểm mở khoang sinh sản, Lee Sanghyuk rõ ràng cảm nhận được em bé trong lòng mình cứng đờ, ngay cả khóc cũng không khóc được, chỉ há miệng mà không phát ra được một chút âm thanh nào. Phần thịt mềm mại và ấm áp kia chào đón anh, tuân theo ý muốn của chủ nhân để chào đón sự xuất hiện của kẻ chinh phục. Lý trí còn sót lại của Lee Sanghyuk cảnh báo anh: đây là lần dấu hiệu cuối cùng, từ nay về sau hai người sẽ chính thức trở thành một nửa của nhau, một mảnh nhỏ khác của linh hồn, trong cuộc đời sự nghiệp đang thay đổi chóng mặt, liệu anh có thể gánh vác trách nhiệm này không? Nếu không làm được thì đừng làm tổn thương người anh yêu. Lúc này cơn đau của Omega đã dịu lại, ôm lấy bờ vai anh thở hổn hển, giọng khàn khàn vì rên rỉ quá lâu: "Anh?" Lee Sanghyuk kéo ra một chút khoảng cách để hôn lên chóp mũi lộ ra một lớp mồ hôi mỏng của Han Wangho, hỏi cậu xem đã nghĩ kỹ hay chưa, đánh dấu vĩnh viễn không giống như đánh dấu tạm thời, nếu bây giờ cậu hối hận thì còn kịp, nếu thật sự đã đưa ra quyết định sẽ không còn nhiều đường lui.

Con báo nhỏ của anh cười rộ lên. Cái gì cơ, anh đang lo lắng cho chuyện này sao. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía anh, lại chậm rãi nhắm lại, giống như ánh trăng biến mất phía sau đám mây. Trong một căn phòng tràn ngập mùi hoa hồng và lá cam đắng, tín đồ của các vị thần dâng lên một nụ hôn. Cậu nói, tận hưởng em đi, Sanghyuk hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro