Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho lấy ốc biển kia ra, ba lô có dấu hiệu sử dụng lập tức biến thành bột mịn, bay lả tả trong gió. Trên thảo nguyên này luôn có những cơn gió thổi không ngớt. Han Wangho đã chú ý đến.

【 Đạo cụ ốc biển xuất hiện khó hiểu tại rừng rậm đã được kích hoạt. Người chơi có thể tiến hành đối thoại thông qua đạo cụ kiêm nhiệm. 】【 Ghi chú: Mỗi ngày mỗi bên chỉ được truyền đi năm câu nói bằng đạo cụ kiêm nhiệm, mỗi câu giới hạn 20 từ. Đạo cụ kiêm nhiệm là đạo cụ cấp ưu tiên thấp, có thể bị vô hiệu hóa do ảnh hưởng của từ trường. 】

"Alo? Nghe được không?" "Ehh anh trai này không muốn lãng phí ngôn từ à." "Không sao." Bên kia khẽ cười: "Nhiệm vụ ngày 1 về cơ bản đã xong, nói tí cũng không sao đâu." "Chắc chỗ tôi có đồ anh cần đó, nhưng dùng hết cơ hội truyền đạt rồi." "Vậy trước cứ tìm ít nhiệm vụ mới đi." Han Wangho như đã đọc hiểu hết ý anh, mặt khẽ ửng hồng một cách khó hiểu: "Tôi còn cần làm nhiệm vụ 2."

[ ĐM! ]

[ Giọng êm tai quá. Nghe mà ướt. ]

[ Sao lại cảm thấy giọng này quen quen nhỉ... ]

[ Không phải cùng một người với em lúc trước ]

[ Chỉ mình tôi thấy Peanut nói chuyện sến súa thôi sao? Cảm giác như chữ nào chữ nấy dính hết vào nhau, siêu giống làm nũng! ]

[ Chủ phòng đang làm nũng đúng không!!? ]

Không chờ bên kia nói gì, Han Wangho sợ anh trai này lại lãng phí cơ hội, bèn ra đòn phủ đầu, đóng bộ đàm. "Xem từ phó bản đơn lẻ chơi trước đó, mỗi ngày chắc chỉ được vào trò chơi 24 tiếng, chứng tỏ tôi còn 12 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ của mình." Do điểm nhiệm vụ ban đầu bị hủy nên nhiệm vụ 2 đi kèm cũng tan thành bụi. Han Wangho rề rà ngồi xuống: "Tìm cả rồi, nhìn chung quanh thân chẳng có bất cứ thứ gì liên quan tới kim loại. Tiếc rằng không thể tiết lộ cho anh trai kia, nói cách khác là để anh suy tính giúp chút."

Ốc biển phát ra tiếng ù ù, Han Wangho mở nó ra. "Quên chưa nói." Giọng của Lee Sanghyuk vang tới theo thanh âm gió biển: "Tôi dùng chai rượu chìm dưới sống làm vật chứa." "Ở đây có thứ sẽ không ăn khớp hoàn toàn với tầm nhận thức của cậu." Han Wangho chắt lọc tinh túy. Rìu xuất hiện sớm hơn kim loại thấy rõ, bản thân mình có thể vẫn đang tìm kiếm chất liệu sắt hoặc đồng nên xem nhẹ thành phần xuất hiện sớm nhất – Đá.

Sờ lần men theo rào chắn, cuối cùng cũng tìm được một hòn đá dẹt nằm giữa đốt gỗ thứ sáu và thứ bảy, một bên cùn, một bên sắc, rất giống cấu tạo của rìu. Han Wangho cầm lấy nó, âm thanh thông báo từ hệ thống vang lên bên tai.

[ Chúc mừng người chơi xiaohuasheng7 nhận được đạo cụ nhiệm vụ - Rìu. ]

Nhưng Han Wangho vẫn chưa dừng, tiếp tục sờ lần về phía trước. Ban nãy cậu luôn sờ được một số hòn đá nhỏ bày biện lộn xộn, tuy nhiên hình dạng của chúng luôn đem đến cho cậu cảm giác thân quen. Đất bên phải cực kỳ ẩm mềm, hệt như mới được xới lên. Han Wangho di chuyển hòn đá sang bên phải...

【 Chúc mừng người chơi xiaohuasheng kích hoạt trận pháp rải đá, chuẩn bị tiến vào cảnh mới – Thôn Tượng Đá. 】

[ Vãi lờ! ]

[ Thế cũng đúng?? ]

[ Đây thực sự không phải phòng phát sóng trực tiếp của streamer nào muốn kết bạn học bài ư? ]

[ Bé streamer thông minh quá! ]

【 Chúc mừng người chơi xiaohuasheng7 mở ra điểm cốt truyện mới, đạt điều kiện mở cuộc trò chuyện tổng thể đặc biệt. Hiện nay đã mở cuộc trò chuyện tổng thể đặc biệt lần một, giới hạn năm phút, mong các người chơi hãy nắm chắc cơ hội. 】【 Lưu ý: Cuộc trò chuyện tổng thể sẽ che chắn xử lý những từ ngữ then chốt mang tính chất spoil. 】

[ Đồng chí phổ cập khoa học online! Cuộc trò chuyện tổng thể đặc biệt xuất hiện cùng với các điểm cốt truyện không theo quy định và là cơ chế kích hoạt ẩn. Chắc chắn sẽ được trải nghiệm tán gẫu tổng thể. Cuộc trò chuyện tổng thể đặc biệt chỉ xuất hiện khi đạt các điều kiện kích hoạt ~ ]

[ Cảm ơn, cảm ơn! ]

【 7: Anh trai. Tôi mở được cảnh mới rồi! 】【 1: Tôi biết. 】【 7: Anh biết ư? 】【 1: Nghe được thông báo. 】【 7: Ồ. Thôi không nói mấy này nữa. Nhiệm vụ thứ 3 của tôi là dán câu đối xuân. Anh có thấy không? Bởi tôi đoán đạo cụ nhiệm vụ đang ở chỗ anh nên chắc không thuộc phạm vi spoil. 】【 1: Có lẽ. Tôi nhận được hồ nhão, chắc để giúp cậu làm nhiệm vụ. Có điều giới thiệu vật phẩm của nó cực kỳ quái lạ, tôi cảm thấy khả năng không phát được. 】【 7: Ok, không sao. Sắp gặp nhau rồi. 】【 1: Trước đó lúc sử dụng đạo cụ, tôi thấy giữa bản đồ có một chiếc tượng thần bằng đá rất cao, tôi nghi ngờ đây là cảnh mới. Chắc hẳn anh đã đi trước tôi, chú ý an toàn nhé. 】【 7: Được. Cậu cũng vậy. Tôi có linh cảm mãnh liệt rằng mục tiêu của cảnh tiếp theo vô cùng mạnh. Chúc chúng ta may mắn. 】【 1: Đúng rồi, trước đó cậu nói rằng cậu đoán ra ngày lễ tiếp theo là gì, có phải khi ấy cậu nghĩ đến Tết Trung Thu không? Nhưng tôi thấy không phải, cảnh sau khả năng cao sẽ là... 】【 1: Thanh Minh. 】【 7: A. Đúng. 】【 7: Ban đầu tôi nhớ ra Trung Quốc có câu chuyện "Ngô Cương chặt quế", hơn nữa còn mang ý nghĩ đoàn viên của Tết Trung Thu. Tuy nhiên tôi đã quên mất đạo cụ quan trọng là pháo trúc, bây giờ nói Thanh Minh như vậy mới hợp lý. Mà sao anh trai biết hay vậy? Tôi chẳng cách nào tiết lộ được cho anh về thứ tôi phải làm. 】【 1: ... 】【 7: Chưa hết thời gian. Anh trai anh đừng có giả vờ rớt mạng. 】【 1: Khụ. 】

【 Cuộc trò chuyện tổng thể đã đóng. 】

"Ôi cái ông anh này." Han Wangho ngồi xuống chờ dịch chuyển. Mặc dù không thấy làn sóng bình luận nhưng cautvẫn nỗ lực chấp hành chức trách của streamer, trò chuyện bập bõm: "Thực sự đỏng đảnh quá mà. Sao có thể giả chết mỗi lúc không muốn trả lời câu hỏi như vậy chứ?"

[ Ai hiểu. Nhìn hai người họ động não phê quá!!! ]

[ Tôi hiểu! Mạnh đi đôi với mạnh tuyệt cà là vời! ]

[ Hở?! Sao biết vậy? Tôi bị ngu, xem không hiểu. ]

[ Anh ta dùng đạo cụ là thấy được trên bản đồ có tượng thần. Các chế đoán xem anh ta có thấy chủ phòng không? ]

[ Đờ mờ, chế nói vậy làm tôi mới định hình lại. ]

【 Hồ nhão: Đạo cụ nhiệm vụ bình thường không có tác dụng gì. "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đón con trai của bà về." Bác sĩ vỗ vai bà lão: "Nhưng còn thù lao ấy... bà hiểu mà." "Tôi..." obciyxturdxtt (kế tiếp bị loạn ký tự không thấy được). Cách sở hữu: 1 cách) 】

Tuy nói là đạo cụ làm nhiệm vụ không có tác dụng gì nhưng phần giới thiệu lại rất sát với phong cách của đạo cụ chính là pháo trúc, hơn nữa còn có yếu tố bệnh viện tương tự, thậm chí cả chuyện cũ bị loạn, tuyệt đối không thể xem thường. Lee Sanghyuk cất nó vào ba lô, cầm lấy cây đuốc. Còn mười hai tiếng đồng hồ nữa mà anh đã hoàn thành nhiệm vụ ngày 1, vậy việc kế tiếp chính là trợ giúp Wangho.

Dù sao đi chăng nữa cũng phải gặp Wangho trước mới được. Lee Sanghyuk cần trọng giơ cây đuốc, dựa lưng lên cây, lần sờ đi về phía trước. Tiếc rằng tầm nhìn tù mù, anh không thấy cái bóng tựa hồn ma vất vưởng đằng sau lưng, cây đuốc trong tay cứ thế đập thẳng về phía anh.

Cảnh vật trước mắt tối sầm, Lee Sanghyuk ngất lịm.

Cùng lúc đó, Han Wangho đang ngồi cạnh rào chắn châm lửa, chờ đến hơi bối rối rồi mà vẫn chưa nhận được bất cứ mệnh lệnh nào liên quan đến dịch chuyển không gian. Cậu chống tay lên mặt, nhàm chán tung tẩy cán rìu, ngáp một tiếng.

[ Aaaaaaaaaaaaa bé cưng cẩn thận! ]

[ Đm, sao còn tới vậy! ]

Cái bóng sau lưng vốn đang xuôi theo hành động tung hứng cán rìu của cậu bỗng khựng lại, dần kéo ra một đường dài, giơ thứ hình thanh gỗ kia nện thẳng vào Han Wangho đang không chút đề phòng.

Các khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp chỉ thấy hình ảnh dần nhòe đi, mấy chữ to mạ vàng trồi lên từ trong bão cát.

【 Đảo Ân Trạch say tình (Quyển 1): Cẩn thận cái bóng (Hoàn thành). 】


Khi mở mắt ra lần nữa, gần như không thấy bất cứ thứ gì. Mắt bị che bởi miếng vải đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt vào. Han Wangho vùng vẫy đứng dậy một cách khó khăn, lại phát hiệu tay chân mình đã bị trói gô. Phần gáy đau điếng, có tiếng nói của rất nhiều người, thoạt xa thoạt gần, nghe không rõ. Trong tiếng người xen lẫn cả tiếng khóc chói tai của trẻ con, tạp âm đánh nhau khiến đầu cậu càng đau hơn. Han Wangho hơi hối hận vì thiết lập cảm giác đau ở khoảng 50%. Đáng lý làm vậy là để giữ mình tỉnh táo, kết quả bây giờ càng phiền não hơn. Ốc biển treo trước người đã biến hẳn thành đồ trang sức, ánh sáng xanh lam bí ẩn kia đã tắt ngóm, giờ chỉ giống một vật treo đẹp mà vô dụng thôi. "Anh trai kia có đoán được tình tiết này không nhỉ?" Han Wangho nhớ đến hai câu nói mình đã nghẹn lại, thấy hơi buồn cười.

"Kẽo kẹt", âm thanh cửa gỗ hư hại lâu năm bị mở ra. Han Wangho vô thức nhắm mắt nín thở, tập trung tiếp tục giả vờ ngủ. "Đây chính là vật hiến tế chuẩn bị cho Thần lần này sao?" Tiếng bước đi chậm chạp vang lên cùng tiếng gỗ đập xuống đất, giọng nói già nua như cây khô vang lên. "Vâng." Một giọng trung niên đáp lại. "Trưởng lão." "Thôn đã chịu đại hạn ba tháng rồi." Ông già được gọi là "trưởng lão" một lần nữa cất lời: "Nếu vật tế lần này không thể làm hài lòng Thần Núi thì chắc hẳn các người cũng biết hậu quả là gì." "Thưa trưởng lão, chuyện này..." Người đàn ông trung niên toát mồ hôi đầy đầu: "Chúng tôi đã dốc cạn công sức đi tìm. Thực sự chẳng còn mấy bé gái vừa tầm tuổi trong thôn nào khác." "Trưởng thôn, tôi nhớ con nhà ông là một thiên kim mà." "Con bé, con bé... con bé còn chưa đến tuổi cập kê, không phù hợp với điều kiện thưa trưởng lão." "Hừ. Tôi không quản được việc này." Trưởng lão nhìn sâu vào mắt ông ấy, mãi cho đến khi người đàn ông bị nhìn cho mồ hôi sắp trượt tới cằm, ông già mới đi ra cửa: "Cuối cùng thì các người vẫn chẳng thành tâm, ba ngày sau đến điển lễ sẽ biết liền." Người đàn ông nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi, chạy nhanh theo ra.

Chỉ còn Han Wangho ngẩn ra trong phòng: "Không đúng. Tìm bé gái tầm tuổi thì trói tôi làm gì."

[ Hệ thống cũng công nhận em là bé gái ]

[ Bé cưng của tôi chính là bé gái ]

Han Wangho thử rút tay ra, kết quả hai tay bị trói sau lưng với kỹ thuật rất chắc, bất kể cậu có cựa quậy ra sao cũng phí công: "Ba ngày nữa mới tới điển lễ, đừng nói mình sẽ bị trói ở đây ba hôm nhé?"

"Kẽo kẹt."

Cửa lại mở.

Han Wangho nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Đừng giả vờ ngủ." Giọng nữ vang lên: "Tôi biết anh đang thức."

——
Lee Sanghyuk vừa mở mắt đã thấy một vùng sương mù mênh mang, khắp thôn bị khói mây bao trùm. Anh đang dựa lưng lên một chồng củi chất thành núi. Đằng trước có vài người cầm rìu lặp đi lặp lại động tác đốn củi một cách máy móc với gương mặt vô cảm, ánh mắt dại ra. "Ai cho anh chây lười?" Chất giọng the thé của người phụ nữ lọt vào tai: "Mau dậy làm việc đi!!" Lee Sanghyuk quay người đứng dậy. Quanh thân anh chỉ có dây thừng, xem ra phải buộc đống củi này. Anh im lặng, bắt đầu lục tìm bên chân những người khác, liếc thấy người phụ nữ đi qua kiểm tra củi đã được bó xong xuôi, còn tạm hài lòng dịu mặt xuống, tiếp đón hai người đàn ông tới gánh củi trên lưng. Lee Sanghyuk nhìn hai người gầy trơ xương đang run quầng chân kia, hơi lo họ sẽ gãy xương giữa đường. "Đàn tế phải được thiêu ba ngày liền, làm trễ nải anh đền bù được không?" Người phụ nữ đi lên, cảnh cáo anh đầy quái gở: "Không chuẩn bị củi là mang anh lên thiêu đấy." Lee Sanghyuk dời ánh nhìn khỏi họ. Đằng xa có một tượng đá rất cao, nhưng xa quá nên không thấy rõ chi tiết. Anh ngưng nhìn trước khi người bên cạnh quay sang nhìn, vươn tay sờ lên ốc biển treo trên cổ, không có bất kỳ phản ứng gì.

Lạ quá. Lee Sanghyuk hiếm khi nhíu mày. Trước khi tỉnh, anh cảm giác có ánh sáng đỏ hiện lên trước mắt. Đó tuyệt đối không phải ảo giác. Hơn nữa... Lee Sanghyuk nhớ lại âm thanh thông báo nghe được lúc trước.

[ Đang tạo bản đồ... Người chơi Hide on bush đang tải 1/2... ]

Đang tải 1/2? Nghĩa là sao? Ban đầu Lee Sanghyuk cho rằng đây là đang tải tin nhắn, thế nhưng sau đó anh không nghe được những từ đại loại như [Đã tải xong]. Tuy nhiên không thể loại trừ lúc ấy là thời gian mất ý thức.

Lee Sanghyuk lặp lại động tác buộc củi, dùng phiến đá bên cạnh cắt một đốt dây thừng nhỏ, thử cất nó vào ba lô.

[ Dây thừng: Đạo cụ phó bản. Biết đâu có tác dụng đặc biệt? Lúc đi ngang qua bờ sông, sơn tặc bất cẩn làm rơi con tin vào. Thần Sông thông minh thong thả trồi lên từ giữa sông. "Xin hỏi bạn làm rơi dây thừng vàng hay dây thừng bạc?" Cách sở hữu: 0 cách. ]

Một linh cảm hết sức quái lạ bốc lên trong lòng Lee Sanghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro