Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Aaaaa các chồng ơi em sợ ]

[ Đm đm đm chế thực sự không chấp nhận nổi khủng bố kiểu Trung Quốc mà a a a ]

[ Vừa vào đã bị dọa nhảy ra ngoài ]

[ Làn sóng bình luận đã bảo vệ tấm thân này aaaa ]

[ Không sao đâu nà các bé yêu, nếu sợ thì có thể xem bản phát lại sau ]

Han Wangho vẫn nhắm mắt. Do không phán đoán được đây có phải phép thử của người phụ nữ hay không nên Han Wangho quyết định án binh bất động.

Người phụ nữ thở dài, nhón chân đi tới, gỡ miếng vải đen che trước mắt Han Wangho xuống giúp anh. Ánh sáng chợt ùa vào kích thích cho Han Wangho phải nhắm mắt lại, vô thức chảy nước mắt sinh lý. Người phụ nữ đang đứng ngược sáng. Han Wangho nhíu mày híp mắt vẫn không thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt cô ta.

"Đừng khóc." Không biết người phụ nữ biến ra một chiếc khăn tay từ đâu ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Han Wangho, động tác dịu dàng, giọng nói thì chầm chậm dịu êm: "Tôi không đến để hại cậu."

Han Wangho thử cất lời, thế nhưng cổ họng chỉ thốt ra được những tiếng gió không rõ chữ. Yết hầu khô khốc đau đớn, lại khác người câm bẩm sinh. Han Wangho khẽ chớp mắt. Với đôi mắt đỏ lên, miệng thốt ra tiếng ấm ớ, hai má gầy đến gần như lõm xuống, hệt một con mèo bị vứt bỏ, muốn đáng thương bao nhiêu là đáng thương bấy nhiêu. Dường như người phụ nữ không đành lòng, cô ta cắn nhẹ môi dưới, sờ soạng gương mặt cậu: "Xin lỗi, cha coi cậu là vật thay thế. Nếu tôi không cập kê một ngày trước ngày hiến tế thì tốt rồi... nhưng mà... sẽ không phải khổ sở thêm quá lâu nữa." Cô ta ngồi xuống cạnh tấm ván gỗ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Ánh sáng hắt lên người cô ta, bấy giờ Han Wangho mới thấy rõ mặt người này... Giọng nói rõ ràng chín chắn như thế, vậy mà khuôn mặt vẫn còn là bé gái. Gương mặt hồng hào đẹp tự nhiên với những đốm tàn nhang, đeo hàng tá trang sức đá quý rườm rà, trở nên diễm lệ cứ như một bức tranh sơn dầu dưới ánh hoàng hôn.

Có lẽ nhận ra Han Wangho đang nhìn mình, bé gái quay mặt lại, nói như đã quyết tâm: "Chỉ trong ba tháng, đã có vô số người ở thôn phải chết. Bọn họ tẩy não cha, nói rằng chỉ khi hiến tế bé gái thì Thần Núi mới hài lòng, ban mưa xuống cứu rỗi thôn làng. Thế nhưng ba tháng nay đã hiến tế tám bé gái vẫn không có mưa, cũng không ai trở về. Điều này có tác dụng thật ư? Tôi không rõ. Tôi không muốn để bất cứ ai khác phải chết nữa. Tôi nói với cha rằng có lẽ họ đang lừa gạt chúng ta. Cha lại không tin. Trong thôn không còn bé gái nào phù hợp nữa. Vốn dĩ... vốn dĩ tôi định lấy thân mình dứt hẳn trò hề này. Lúc tôi nói với cha, ông ấy lặng thinh tựa một pho tượng. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy không định tin chuyện quỷ ma của những trưởng lão ấy, ngày mai cha sẽ tìm người đưa tôi thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên trước lúc đó, bắt buộc phải có một người ra làm vật tế của lần cuối cùng này, xoa dịu những trưởng lão nghi thần ngờ quỷ đó... Người trong thôn ai nấy đều tin họ răm rắp."

"Xin lỗi, để cậu biết điều này trước khi chết." Bé gái tiếp tục nhặt khăn tay lên lau đi nước mắt ở khóe mắt cậu, nói khẽ như lẩm bẩm: "Đừng khóc... Đừng khóc..."

Tiếng pháo đùng đoàng vang lên bên ngoài. Toàn thân bé gái run lên. Cô bé ném chiếc khăn xuống, hoảng loạn chạy ra ngoài.

Do đầu gối đau xót một cách khó hiểu nên Han Wangho đang nước mắt lưng tròng vùng vẫy vặn vẹo thân mình, thả đùi phải luôn bị đè ở dưới trước đó ra. Thế nhưng từng cơn đau vẫn nối đuôi nhau kéo tới cứ như được sinh ra và lớn lên trên da thịt cậu, bất kể thay đổi tư thế nào cũng ngông nghênh phóng đại rõ rệt sự tồn tại của chúng.

Cớ sao lại đau đến thế? Trước khi hôn mê vì đau, trong đầu cậu chỉ còn duy nhất suy nghĩ này.

——
Khoảnh khắc mặt trời sắp lặn xuống núi, tiếng pháo nổ vang lên đằng xa. Những người cứ lặp đi lặp lại động tác đốn củi máy móc đó cuối cùng cũng dừng lại. Bọn họ đứng thẳng dậy từ tư thế còng lưng lam lũ duy trì suốt cả ngày, áo lông thú co lên một đoạn. Lee Sanghyuk phát hiện trên eo của mỗi người trong bọn họ đều có một khối bớt thịt quái lạ lộ ra. Anh xoa bóp bả vai đau nhức, do người phụ nữ kia đến đúng giờ hệt đồng hồ nên anh gần như không thể giảm chậm chút tốc độ bó châm củi đốt nào. Lee Sanghyuk lẳng lặng theo sau nhóm người xếp thành hàng đi ra ngoài, đi tới tận quảng trường nhỏ của thôn. Ở đó đã có một lượng lớn người đang tụ tập, đội ngũ phía trước chiếc vạc lớn bốc hơi nghi ngút dài dằng dặc tựa con rồng uốn lượn. Dân số của thôn này nhiều hơn hẳn so với dự đoán của anh, chẳng qua... liếc mắt nhìn quanh lại chẳng thấy được là bao phụ nữ.

Lee Sanghyuk ngóng nhìn pho tượng khổng lồ kia. Pho tượng ấy có tư thế chắp tay trước ngực, cúi đầu cầu nguyện. Càng tới gần càng cảm nhận rõ ánh huỳnh quang nhạt màu tản ra từ nó. Rất quái lạ. Trong thôn làng chốn chốn kỳ dị, pho tượng này thế mà lại tỏa ra một kiểu thần tính từ bi.

Lee Sanghyuk chậm chạp nghĩ đến điều gì đó. Trước đây, anh và Wangho cũng từng gặp tượng đá lớn cỡ vậy ở Rio De Janeiro. Khi ấy trong lĩnh vực đang có những ngôi sao mới dần dần nổi tiếng, nhóm của Lee Sanghyuk nhận lời mời tham gia một diễn đàn máy tính toàn cầu. Bởi vì Han Wangho gia nhập nhóm đã được nửa năm nên cũng nhận được lời mời. Hồi ấy, Wangho vẫn còn trẻ, có vẻ hơi căng thẳng, thành thử vừa xuống đất đã đanh khuôn mặt nhỏ, không thể hiện bất cứ biểu cảm gì. Bọn họ cùng nhau đi xem công trình tiêu biểu này. Gió trên sân thượng rất to. Anh gạt đám đông ra đi đến bên Wangho, mái tóc bị thổi bay múa loạn xạ. Cuối cùng Han Wangho cũng cười, đôi mắt híp lại, đẹp đến lạ thường.

Chẳng mấy đội ngũ xếp hàng đã đến lượt của Lee Sanghyuk. Anh nhận lấy chén cháo được nấu đặc sệt tỏa hương thoang thoảng kia, lặng lẽ ngồi xổm vào một góc, song không uống. Miệng chén nóng hôi hổi, làm ngón tay anh bị nóng đến đỏ ửng, thế nhưng trong lòng Lee Sanghyuk chỉ có một thanh âm nói với anh rằng tuyệt đối đừng đánh đổ chén cháo này. Dường như những người bên cạnh đều không hề thấy nóng, húp xì xụp đầy thèm khát. Lee Sanghyuk nhìn khói toát ra từ cổ họng họ do bị bỏng, lần đầu nghi ngờ không rõ liệu đây có phải một trò chơi tình ái hay chăng. Ở trong trò chơi, bọn họ không dễ gì thấy đói khát. Điều này khiến anh thấy may mắn, bởi trông chén cháo này thực sự chẳng giống thứ gì tốt lành. Anh tránh sau chén cháo nhìn quang cảnh bốn phía, không thấy Han Wangho. Lát sau, một người có phong phạm trưởng lão đi tới. Đám người im ắng chen chúc nhốn nháo tản ra hai bên. Anh thấy một người phụ nữ và một người đàn ông đang cụp mi rủ mắt đi theo đằng sau.

Trưởng lão kia tuôn ra một tràng thần chú huyên thuyên, đám người giơ tay hoan hô. Những cánh tay ấy như tạo thành rừng rậm che khuất tầm nhìn của người khác. Lee Sanghyuk cảm giác có ánh sáng đỏ nhoáng lên trước mắt. Anh cảnh giác ngẩng đầu nhìn sang pho tượng kia... Bấy giờ, anh mới phát hiện trước ngực có một viên đá quý hồng ngọc. Lee Sanghyuk vô thức sờ lên ngực mình. Sau lớp áo cũng có một dây chuyền mặt đá quý hồng ngọc.

——
Han Wangho vươn tay đỡ ót mình, ngồi dậy. Cậu xuýt xoa một tiếng xong mới nhận ra hình như mình cử động được rồi.

"Ầy, tay tê cứng rồi." Han Wangho vẩy tay. Đã nói được nhưng mất đi khả năng nhìn của mắt phải. Cậu nghiêng đầu quan sát căn phòng hơi lộn xộn trước mặt bằng con mắt trái, bất đắc dĩ: "Sao lại thế này, mình không thể khỏe mạnh chút được ư?"

Quả cầu phát sóng trực tiếp bay phần phật tới trước mắt cậu, bị chủ phòng chọt chọt thì lại bay đi. Vừa cúi đầu, cậu đã thấy đầu gối bị quấn băng vải, nhìn là biết băng bó lung tung. Máu tươi tràn ra từ khe hở vải thô.

[ Sao tự dưng cắt cảnh rồi? ]

[ Đã thế trang phục của bé cưng cũng thay đổi sau cảnh cắt luôn. ]

[ Sao lại làm bé cưng bị thương rồi? ]

[ Do ban nãy sợ spoil nên im lặng suốt buổi, ở cảnh này streamer có hai thân phận nha. Giờ đang cắt sang thân phận thứ hai. ]

Cậu lấy một chiếc khăn tay từ trong ngực ra, nó còn hơi ướt.

【 Chúc mừng người chơi xiaohuasheng7 nhận được đạo cụ phó bản - khăn tay. 】

【 Khăn tay: Đạo cụ phó bản. Nước mắt thiếu nữ là cách hay chữa lành thế giới. Cách sở hữu: 1 cách. 】

"Nghỉ khỏe chưa?" Cánh cửa vốn đã cũ nát bị đẩy mạnh ra, va vào tường tạo tiếng vang nặng nề tựa than khóc. Người đàn ông vạm vỡ như hùm đi vào, nhíu mày nhìn quanh một vòng: "Dưới kia có cái thôn đang làm hiến tế gì đó, trên quảng trường chất đống kha khá đồ có giá trị, anh cả muốn đêm nay chúng ta đi hốt một khoản."

Han Wangho thử đứng dậy, nhặt cây giáo dài nằm dưới đất lên, cố tình gằn nhỏ giọng: "Đi thôi."

Cơn đau hành hạ khiến cậu chẳng thể đi quá nhanh. Chưa ra đến cửa trại đã bị người đàn ông thiếu kiên nhẫn giục giã tận mấy lần: "Anh đã bảo mày đừng nghĩ mãi về chuyện hành động đơn lẻ nữa rồi. Dạo gần đây mày càng càng buông thả, anh cả nói mày cũng chẳng nghe." Có vài người đi từ nơi rất xa tới: "Nhị đương gia, tam đương gia." Người đàn ông phất tay: "Mấy đứa tụi mày đêm nay đi cùng bọn tao đúng không? Tao không nói lời thừa nữa, bớt nảy sinh xung đột với người ta, không được phép động vào phụ nữ và trẻ nhỏ."

Nhân thời gian họ trò chuyện, Han Wangho làm theo suy nghĩ, ấn khăn tay lên vết thương trên đầu gối mình. Quả nhiên, cơn đau như cắt cửa lập tức biến mất. Người đàn ông vốn định quay mặt lại kêu anh ở trại nghỉ ngơi, nào ngờ Han Wangho đã bước đi như bay lướt qua anh ta.

"Thằng nhóc này!"

Nấp trong rừng cây mờ ảo nhìn xuống, thấy người tụ tập tại quảng trường túm năm tụm ba thong thả rời khỏi. Han Wangho cùng những tên sơn tặc khác khom lưng trốn tránh, nhưng khác ở chỗ cậu đang tập trung tinh thần quan sát từng người. Han Wangho không thấy bé gái mình gặp trước đó. Trên mặt ai nấy ở nơi đây cũng dày đặc tử khí đen kịt, hệt một cái xác vô hồn không có ý thức. Chỉ trên gương mặt mấy trưởng lão và người bên cạnh là phủ một lớp ánh sáng đỏ sóng sánh... Khoan đã...

Han Wangho đứng bật dậy, còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị người đàn ông bên cạnh kéo thẳng xuống, nhỏ giọng răn dạy: "Mày làm gì đấy!?"

Han Wangho không đáp lời anh ta, khó tin day mắt, nhìn về hướng đó lần nữa...

Không có. Không có. Ở đâu cũng không có. Nhưng mà... Nhưng mà rõ ràng mình vừa thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc.

Tuy nhiên... Han Wangho hơi nhụt chí. Sao có thể chứ. Sao có thể trông thấy Lee Sanghyuk ở chỗ này cho được.

[ Streamer bị sao vậy? ]

[ Bé cưng kỳ lạ quá. Nét mặt cũng không ổn. Cảm giác như tâm trạng siêu tệ. ]

[ Bắt gặp người quen à? ]

[ Tôi vừa mới tua về xem qua. Mọi người có thấy một bóng người quen mắt cực kỳ không?... ]
——
Khi đi ngang qua một căn nhà, Lee Sanghyuk thấy cực kỳ quái lạ. Căn nhà này... thậm chí không thể nói là căn nhà, bởi nó như một lô cốt được đắp đất bừa bãi mà thành. Chỉ có một cửa chính, không có bất kỳ cửa sổ nào. Thêm vào đó, đây là cửa nhà khóa lại duy nhất trong thôn. Dựa vào thông tin nhận được hiện nay, cả phó bản bao gồm ít nhất ba loại thân phận: dân làng, sơn tặc và con tin. Hôm nay, trên quảng trường, về cơ bản anh đã gặp hết dân làng. Lee Sanghyuk nghiêng về phương án Han Wangho trở thành một trong hai loại còn lại hơn. Gian nhà này rất có thể chính là nơi giam giữ con tin, hay nói là vật tế còn hợp lý hơn.

Anh tìm một cơ hội, lúc đi ngang qua căng mũi chân đá một hòn đá về phía ngược lại. Khi những người trước người sau cùng chuyển động khớp cổ như đã đóng rỉ sắt sang bên cạnh, Lee Sanghyuk lấy dây thừng trong ba lô ra ném vào cửa.

Anh nhớ rõ Wangho có nhiệm vụ dùng rìu, anh tin rằng cậu sẽ hiểu, khóe môi cong lên thành nụ cười khẽ khó phát hiện. Mấy năm trôi qua, anh vẫn nghĩ Han Wangho còn là Han Wangho tâm linh tương thông với mình.

——
Khi mặt trăng chiếu rọi xuống, cuối cùng nhị đương gia cạnh Han Wangho cũng đưa ra chỉ thị. Anh ta vung tên lên, mọi người lập tức mượn bóng đêm che giấu, lẳng lặng xâm nhập. Han Wangho ngồi xổm đến hơi tê chân. Từ trước đó, cậu đã hơi hoảng hốt, vỗ mặt ám chỉ bản thân hãy vực dậy tinh thân. Han Wangho đi theo sau mọi người xuống núi.

Nhân lúc mọi người tiến thẳng đường cướp đoạt những vật phẩm chất đống trên quảng trường, không ai để ý đến mình, Han Wangho đã thay đổi hướng đi giữa chừng, lặng lẽ mò vào trong thôn. Không khó để tìm ra căn nhà cậu bị giam giữ ban đầu. Han Wangho suy luận hướng thấy mặt trời lặn mà mình thấy trong nhà trước đó, chẳng mấy chốc đã phát hiện căn nhà dị hợm kia.

Khi đá chân trúng một thứ quái lạ, trái tim Han Wangho tưởng chừng ngừng đập, mãi tới khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, trái tim sắp nhảy tới cổ họng kia mới chậm chạp hạ xuống.

【 Chúng mừng người chơi xiaohuasheng7 nhận được đạo cụ phó bản – Dây thừng. 】

【 Dây thừng: Đạo cụ phó bản. Biết đâu lại có tác dụng đặc biệt? Thần yêu từng cá thể người. Ngài sẽ tròng dây thừng lên cổ mỗi người. Nó nặng trĩu, mang trọng lượng của vàng bạc. Cách sở hữu: 0 cách. 】

Han Wangho nhìn ba món đồ lẻ tẻ ở ba lô, đột nhiên lanh trí.

"Đạo cụ kết hợp." Anh trai kia đã từng thử ra được tính năng mới.

Cậu lóng ngóng buộc rìu và cán rìu vào nhau, kịp thời xuất hiện trước khi mọi người đi tìm mình. Han Wangho nắm chặt rìu, giấu sau lưng, mỉm cười dưới tiếng mắng của anh hai, trong đầu cậu vang vọng âm thanh thông báo mà cậu chờ mong.
【 Chúc mừng người chơi xiaohuasheng7 nhận được đạo cụ nhiệm vụ - Rìu. 】

【 Đảo Ân Trạch (Ngày 1) - Nhiệm vụ cá nhân bên Thụ 】

【 2. Thu hoạch đạo cụ: Rìu (đã hoàn thành) 】

Tác giả bảo đến tháng 7 tác giả viết tiếp nha mn ưi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro