Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người muốn kết hôn với Lee Sanghyeok có thể xếp hàng dài từ Seoul đến Paris nhưng Han Wangho không cảm thấy mình là người đặc biệt trong số đó.

Vào đêm trước ngày SKT và ROX Tigers công bố tin kết hôn, cô dâu tương lai đã bỏ trốn.

Khi nhận được tin này, Bae Junsik đang tăng ca ở văn phòng, suýt nữa phun cà phê ra ngoài. Anh luống cuống tay chân che chắn những tài liệu trên bàn làm việc, giọng nói của Song Kyungho từ đầu dây bên kia điện thoại vô cùng tức giận , nhưng Bae Junsik lại cảm thấy tên khốn này chắc chắn đang cười thầm: "Junsik à, thật xin lỗi, tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy. Bây giờ mà Wangho đã biến mất rồi thì chúng ta hủy luôn buổi lễ đính hôn và buổi họp báo ngày mai đi."

Bae Junsik lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, một tay cầm điện thoại, tay kia đẩy cửa phòng làm việc của giám đốc, sải bước thẳng đến thang máy. Thang máy vừa dừng lại, cửa mở ra, Lee Sanghyeok bước ra.

Đêm hôm khuya khoắt, vị chủ tịch của SKT vẫn diện bộ vest đặt may chỉnh tề, khoác bên ngoài chiếc áo khoác tối màu, cặp kính và chiếc đồng hồ đắt tiền đều sáng bóng. Nếu không phải giờ đã là hai giờ sáng, Bae Junsik còn tưởng rằng hắn sắp tham dự một hội nghị thượng đỉnh tài chính.

Bất ngờ gặp mặt Bae Junsik, Lee Sanghyeok vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, gật đầu với Bae Junsik, người vẫn đang cầm điện thoại mà quên không cúp máy, nói: "Tôi đã biết rồi."

"Cậu biết rồi... à ?" Bae Junsik giơ điện thoại lên, há hốc mồm nhìn hắn chằm chằm. Còn Lee Sanghyeok thì cứ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói: "Nếu lễ đính hôn và buổi họp báo bị hủy thì lịch họp nghiên cứu và phát triển ngày mai vẫn diễn ra như thường lệ."

"Hả?" Bae Junsik ngơ ngác trong hai giây mới hiểu ý của Lee Sanghyeok, vội vàng cúp điện thoại rồi đuổi theo hắn, "Khoan đã, vậy là chuyện này cứ thế mà xong à?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn anh ta, giọng điệu nghi hoặc: "Xong cái gì?"

Bae Junsik đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok, không hiểu sao giọng nói của anh lại yếu đi: "Chuyện cậu kết hôn với Wangho..."

"ROX Tigers sắp mở rộng thị trường Trung Quốc, vị hôn thê của tôi tạm thời bị điều động sang bên đó, có vấn đề gì sao?" Sắc mặt Lee Sanghyeok không đổi, giọng điệu cũng không lên không xuống, nhưng Bae Junsik lại cảm thấy bộ dạng này của hắn rất đáng sợ, anh lẩm bẩm: "Sanghyeok à, nếu Wangho không muốn thì thôi đi......"

Động tác của Lee Sanghyeok rõ ràng là cứng ngắc lại. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại, không quay đầu lại mà nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Wangho sẽ đồng ý mà."

Bae Junsik nhìn theo bóng lưng của Lee Sanghyeok, khẽ thở dài. Anh biết người bạn thân lâu năm này của mình vì buổi lễ mai mà thậm chí còn phá lệ chủ động đi đặt may một bộ vest mới, khi chọn nhẫn, anh ta còn chụp ảnh gửi cho Bae Junsik, câu hỏi không phải là "Cậu thấy cái này có hợp không" mà là "Cậu nghĩ Wangho sẽ thích không". Vì thế mà Bae Junsik đã phải nhắc nhở Lee Sanghyeok: "Chỉ là lễ đính hôn thôi mà, cậu có cần phải mua một viên kim cương 12 carat không?"

"...... chỉ là cảm thấy nó rất hợp với Wangho." Lee Sanghyeok trả lời, cuối cùng cũng từ bỏ ý định này sau khi nghe Bae Junsik khuyên: "Cậu tìm không ra viên kim cương thứ hai tương xứng với viên này đâu."

Có lẽ, Lee Sanghyeok không hề thờ ơ với cuộc hôn nhân này như những người khác nghĩ. Bae Junsik nghĩ vậy, và cũng cảm thấy có chút tiếc nuối thay cho hắn.

Lee Sanghyeok không phải là người thẳng thắn. Hắn thích gì, ghét gì rất ít khi thể hiện ra bên ngoài. Nhưng sự thiên vị của hắn dành cho Han Wangho thì ai cũng thấy rõ, trong thời gian Han Wangho thực tập tại SKT, thậm chí còn có người lén hỏi Bae Junsik rằng anh chàng thực tập sinh tóc vàng kia có phải là "người nhà" của chủ tịch không?

Nói theo một nghĩa nào đó thì cũng đúng, Lee Sanghyeok và Song Kyungho là bạn cùng trường đại học, vì lời nhờ vả của bạn nên hắn mới đặc biệt ở trong công ty quan tâm đến em trai thân thiết nhất của bạn.

Bae Junsik từng hỏi Han Wangho tại sao em ấy không thực tập ở ROX Tigers. Han Wangho dài giọng trả lời "Ài, như vậy chẳng phải em sẽ trở thành người phải đi cửa sau sao?" Bae Junsik nghĩ thầm cho dù bây giờ em không phải là "người nhà" của chủ tịch thì có ai dám làm gì em sao? Lúc trước anh cũng không biết mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Song Kyungho lại tốt như vậy, đến nỗi hắn coi cậu như ngọc ngà châu báu.

Nhưng đến tận lúc này, Bae Junsik mới thực sự hiểu được tình yêu của Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho không lãng mạn như anh tưởng tượng, mà hắn có thể thực sự đã từng một lần động tâm mà chính hắn cũng không nhận ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi sớm chiều bên cạnh nhau.

Cho nên, khi mà đám lão già cổ hủ trong hội đồng quản trị vô tình đề cập tới việc Lee Sanghyeok vẫn còn độc thân, rồi cố tình mai mối con cháu của họ cho hắn, Lee Sanghyeok mới bỗng dưng hỏi: "Tôi nhớ em là em trai của Kyungho cũng chưa kết hôn đúng không nhỉ? Sau đó hắn ung dung thưởng thức sắc mặt hết sức đặc sắc của đám người bên dưới.

Đó cũng không phải là một câu đùa vô tình, thậm chí Lee Sanghyeok đã lập tức gọi cho Song Kyungho sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc. Ngay cả Song Kyungho cũng bị hắn dọa sợ, hỏi trước một câu: " Có phải cậu do cậu ế quá lâu nên mới khùng điên như này đúng không? Tôi sẽ không bao giờ cho phép Wangho kết hôn với một tên điên."

Lee Sanghyeok khẽ cười khẩy, vui vẻ ra mặt đáp: "Không có, cậu cứ hỏi Wangho xem em ấy có đồng ý không?". Song Kyungho lúc này mới lên giọng một cách kỳ quái, hỏi hắn: "Loại chuyện này cậu không đi hỏi Wangho trước mà lại đến hỏi tôi?"

Lee Sanghyeok trầm mặc một lúc, một lát sau mới nói: "Sau khi nghe xong lời khuyên của cậu, tôi sẽ đi hỏi Wangho".

"Wangho rất tốt", hắn nói. Sau này chúng ta còn hợp tác lâu dài với ROX, Wangho là người phù hợp nhất.

Bae Junsik không biết nói gì hơn.

Anh không biết những lời giải thích dài dòng của Lee Sanghyeok là nói với mình hay nói với bản thân, vì vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng anh biết Wangho tuy rằng rất sùng bái Lee Sanghyeok, nhưng cũng sẽ là trăm triệu lần không bị lay động bởi hành động bốc đồng như vậy. Bởi thế, khi nghe tin Wangho lại đồng ý, Bae Junsik vẫn cảm thấy khá sốc.

Cho đến tận ngày hôm nay, ngày mai là lễ đính hôn mà Han Wangho lại bỏ trốn trong đêm.Lúc đó Bae Junsik mới có cảm giác như mọi việc cuối cùng cũng đã trở lại đúng quỹ đạo.

Khi Song Kyungho gọi điện tới, Han Wangho đã yên vị trên máy bay.

Đúng lúc tiếp viên hàng không đi tới để kiểm tra dây an toàn cùng ghế dựa, Han Wangho tắt màn hình điện thoại, tắt nguồn, sau đó cho điện thoại vào túi áo khoác, một loạt hành động được thực hiện trôi chảy. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm khuya sân bay vẫn sáng đèn.

Từ trên cao nhìn xuống Seoul, mọi thứ dưới mặt đất chỉ còn là những đốm sáng lung linh, mờ ảo. Han Wangho cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của SKT và ROX Tigers trong biển đèn đó nhưng không thấy. Sau khi biết tin mình sắp kết hôn với Lee Sanghyeok, Han Wangho cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút. Cậu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Trong không gian máy bay liên tục rung lắc, cậu đã mơ một giấc mơ kỳ quái.

Cậu mơ thấy lần đầu tiên Song Kyungho đưa mình đến trụ sở chính của SKT. Đó là một ngày nắng đẹp, đường xá đông đúc xe cộ và người qua lại. Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đợi họ ở tầng trệt, áo sơ mi của hắn cởi bỏ một nút trên cùng, bên ngoài khoác áo vest màu xám nhạt tôn lên vóc dáng cao ráo. Đôi mắt của hắn trước tiên nhìn về phía Song Kyungho, cười mỉa mai, rồi ánh mắt lạnh lùng như nước đó lại đổ dồn về phía Han Wangho.

Đây là lần đầu tiên Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok ngoài đời thực, không phải trên những tạp chí tài chính hay những bức ảnh treo tường ở phòng truyền thống của trường. Hắn đứng giữa đại sảnh tấp nập người qua lại, khí chất cao ngạo khác khác hẳn so với những người xung quanh. Han Wangho đi theo sau Song Kyungho tiến lại gần hắn, lúc này mới nhìn rõ gương mặt mà cậu đã từng thấy vô số lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

"Em là Han Wangho à" Lee Sanghyeok đưa tay ra "Kyungho bảo anh hướng dẫn em thực tập một thời gian"

Han Wangho nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok, cảm giác ấm áp và chắc chắn lan tỏa khắp lòng bàn tay hắn. Ngón tay của Lee Sanghyeok thon dài, khớp xương rõ ràng lại rất đẹp, chỉ là cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Còn thiếu gì nữa? Giữa cơn mơ nửa tỉnh nửa mê, Han Wangho tự hỏi, thiếu cái gì? À, đúng rồi, thiếu một chiếc nhẫn.

Trái tim đột ngột đập điên cuồng, Han Wangho liếc nhìn thấy ngón tay của mình cũng trống trơn. Thái dương đau nhói, cậu nghĩ, mình đã để chiếc nhẫn ở đâu rồi?

Có lẽ mình đã để quên nó ở Seoul.

Han Wangho bỗng dưng muốn bật khóc, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, ngay cả Lee Sanghyeok trước mặt cậu cũng vỡ tan thành từng mảnh, chìm vào bóng tối vô tận. Han Wangho muốn gọi hắn lại, muốn níu kéo hắn, vươn tay ra cố gắng nắm lấy những mảnh vỡ sắc nhọn đó, nhưng chỉ nắm lấy không khí.

Cậu tỉnh giấc giữa cơn rung lắc của máy bay.

Khi xuống máy bay, bật điện thoại lên, vô số tin nhắn hiện lên màn hình. Tin nhắn đầu tiên là của Song Kyungho gửi cách đây hai tiếng. Người anh trai thân thiết của cậu không hề trách mắng mà lại tỏ ra khá bối rối: "Wangho à, không phải em luôn thích Lee Sanghyeok sao? Sao đến phút cuối lại hối hận thế?"

Han Wangho thở dài nhẹ nhõm, gõ từng chữ: "Anh Kyungho, thích một người đâu nhất thiết phải kết hôn với họ".

Hồi còn học trung học, mấy bạn nữ trong lớp hay truyền tay nhau những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Kết thúc của những câu chuyện đó thường là một đám cưới hạnh phúc giữa hoàng tử và công chúa, một lễ cưới trong mơ nhận được vô vàn lời chúc phúc từ mọi người. Nhưng sau đám cưới thì sao? Không ai quan tâm và tác giác cũng không viết tiếp câu chuyện sau đó.

Khi biết mình sắp kết hôn với Lee Sanghyeok, Han Wangho thực sự có chút vui mừng. Nhưng sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà SKT gửi đến, cậu lập tức bình tĩnh lại. Hai chiếc nhẫn lạnh lẽo nằm trong hộp, thậm chí người mang đến cho ROX cũng chỉ là một trợ lý của Lee Sanghyeok. Người thanh niên trẻ tuổi, nhìn qua trông thập phần giỏi giang kia đứng trước mặt Han Wangho, cười híp mắt nói: " Anh có thể thử trước, nếu không vừa thì chúng tôi sẽ mang về sửa lại". Nghe vậy, Han Wangho lập tức đóng hộp lại, vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng cũng không lạnh không nóng mà nói: "Không cần".

Hôn nhân không chứng minh được điều gì. Han Wangho nghĩ, nó không chứng minh được mối quan hệ của họ mặn nồng đến mức nào, cũng không chứng minh được yêu của hai người họ. Cặp nhẫn đắt tiền kia thậm chí còn không thể trói buộc bất kỳ ai trong số họ. Han Wangho không muốn tham gia vào vở kịch vô lý này, vì thế cậu chỉ có thể trở thành vị hôn phu bỏ trốn trong mắt người khác.

Những người muốn kết hôn với Lee Sanghyeok có thể xếp hàng dài từ Seoul đến Paris nhưng Han Wangho không cảm thấy mình là người đặc biệt trong số đó. Cậu không hiểu tại sao Lee Sanghyeok lại đồng ý cuộc hôn nhân rõ ràng là hoang đường này, nhưng Han Wangho đã không còn muốn đoán nữa.

Có lẽ Lee Sanghyeok thậm chí còn không quan tâm tại sao cậu lại bỏ trốn, dù sao thì chủ tịch Lee của SKT cũng rất bận rộn, đến nỗi còn không có thời gian tự mình chọn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro