Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc hôn nhân mà giống như uống rượu độc để giải khát, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, Han Wangho không cần.

Han Wangho vừa bước ra khỏi sân bay thì đã thấy Lăng Húc lái một chiếc Porsche 911 màu đỏ bóng loáng đến đón. Vị thiếu gia này ngày hôm nay ăn mặc quá "chói mắt": một chiếc sơ mi họa tiết sặc sỡ, kiểu tóc uốn xoăn tít nhuộm xanh dương trông chẳng khác nào vừa chui ra từ ống khói, lại còn phảng phất mùi rượu và nước hoa nồng nặc. Có vẻ như anh ta vừa từ một cuộc vui thâu đêm suốt sáng nào đó trở về. Han Wangho thầm mừng vì mình đã chuẩn bị hành lý gọn nhẹ, nếu không thì chiếc vali này chắc chắn không thể nhét vừa vào cốp xe thể thao.

Thấy người đã đến, anh ta dựa vào cửa xe, huýt sáo hướng về phía Han Wangho, giọng điệu đầy sự chế giễu: "Lee Sanghyeok không cho người đuổi theo em à?"

Han Wangho suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Có lẽ anh ấy vẫn đang tăng ca."

"Anh còn đặc biệt về nhà thay chiếc xe này, còn tưởng hôm nay sẽ được xem phim hành động miễn phí cơ."

Chiếc siêu xe này có thể tăng tốc từ 0 lên 100km/h chỉ trong 3,7 giây, là lựa chọn hoàn hảo để giết người, cướp của, trốn hôn và ôm bầu bỏ chạy.

Tuy tiếng Trung của Han Wangho không tốt lắm nhưng vẫn hiểu được Lăng Húc đang tiếc nuối vì hôm nay không có kịch vui để xem. Cậu mỉm cười một cách bất đắc dĩ, dùng giọng điệu miễn cưỡng để giải thích: "Em với anh Sanghyeok... không phải như các anh nghĩ đâu."

"Thế thì tại sao em lại đồng ý kết hôn với cậu ta? Anh với Tô Hán Vĩ thậm chí còn nghĩ xem sẽ mặc gì trong đám cưới của em rồi đấy!" Lăng Húc giúp Han Wangho xách vali lên xe, "Em biết không, khi nghe tin em đến Trung Quốc, Tô Hán Vĩ sợ đến nỗi làm rơi cả ly rượu không, còn hỏi anh rằng giúp em trốn hôn có bị Lee Sanghyeok trả thù không?"

"Sanghyeok hyung sẽ không để ý mấy chuyện này đâu." Giọng điệu của Han Wangho bình thản, không hề có chút dao động, cứ như đang nói về một người hoàn toàn xa lạ. Thấy vẻ mặt của Han Wangho như vậy, Lăng Húc len lén liếc mắt xem thường, thầm nghĩ không biết trước đây ai là người ngày nào cũng xem phỏng vấn của Lee Sanghyeok ở Trung Quốc.

Khi nhận được điện thoại của Han Wangho, Lăng Húc đang cùng Tô Hán Vĩ uống rượu. Han Wangho chỉ nói một câu: "Em trốn hôn rồi, anh ra sân bay đón em nhé", khiến Lăng Húc còn tưởng mình nghe nhầm.

Han Wangho và Lăng Húc quen nhau cũng được vài năm. Lúc đó Han Wangho vừa tốt nghiệp đại học, được Song Kyungho gửi đến chi nhánh ROX ở Trung Quốc làm việc. Lần đầu gặp Han Wangho, Lăng Húc còn tưởng đây là trẻ con nhà ai đi lạc, sao nhỏ tuổi thế này mà không đi học. Sau mới biết đây là thái tử của ROX Tigers.

Khi biết Han Wangho sắp kết hôn với Lee Sanghyeok, Lăng Húc rất mừng vì nghĩ rằng em mình theo đuổi người ta nhiều năm cuối cùng cũng được hồi đáp. Nhưng nhìn thái độ của Han Wangho bây giờ, anh lại cảm thấy có lẽ mình đã hiểu sai. Có vẻ như Han Wangho không muốn kết hôn với Lee Sanghyeok – ít nhất là không phải bây giờ.

Phải chăng cuối cùng Han Wangho cũng nhận ra Lee Sanghyeok chỉ là một nhà tư bản chính là một nhà tư bản nhàm chán, suốt ngày chỉ biết làm việc 24/7, thậm chí còn hơn thế nữa nên cậu mới quyết định thế này? Nhưng nhìn vẻ mặt của Han Wangho, Lăng Húc lại cảm thấy có lẽ không phải vậy.

Anh đưa Hàn Vương Hạo đến căn hộ ở Hàng Châu của mình. Căn hộ nằm ở tầng cao nhất, rộng hơn 300 mét vuông, nhưng vì lâu ngày không có người ở nên đã phủ đầy bụi. Han Wangho kéo vali vào nhà, quay lại nói với Lăng Húc: "Anh đi trước đi", Lăng Húc chỉ vào cửa ra vào đã phủ một lớp bụi dày, thẳng thắn hỏi: "Vậy hôm nay em ngủ ở đây à?"

"Hôm nay đã khuya rồi, anh về trước đi, mai em gọi người đến dọn dẹp." Han Wangho từ chối ý tốt của Lăng Húc muốn cậu về nhà mình ngủ, bây giờ cậu chỉ cần một không gian riêng tư có thể ở một mình.

"Được rồi, nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh, hoặc gọi cho Tô Hán Vĩ cũng được." Lăng Húc đứng ở cửa không đi vào, Han Wangho quay lại gật đầu với anh. Vài năm trôi qua, em trai của anh có vẻ gầy đi, má hóp vào khiến đường nét khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn, đứng một mình dưới ánh đèn ở huyền quan trông như một cái bóng cô đơn. Lòng Lăng Húc mềm nhũn, anh an ủi: "Không sao đâu, một thời gian rồi sẽ ổn thôi. Anh có hai người bạn đã ly hôn tám lần rồi, mà hôm qua anh còn gặp họ đang ở bên nhau đấy."

Han Wangho miễn cưỡng cười: "Chắc hẳn họ rất yêu nhau."

Nhưng cậu và Lee Sanghyeok thì khác.

Cánh cửa đóng lại. Han Wangho bật đèn phòng khách lên, kéo chiếc vali vào. Căn phòng đã lâu không có người ở chẳng có chút hơi người, vì là căn hộ tầng áp mái nên không gian rất rộng rãi, không nghe thấy tiếng động từ các hộ xung quanh, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng khắp căn phòng trống trải. Dù đã quen sống một mình, nhưng ở nơi đất khách quê người, Han Wangho vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn.

Han Wangho lấy dép lê trong tủ ra mang vào, định dọn dẹp phòng ngủ chính một chút. Khi đang lục lọi tìm khăn lau trong phòng chứa đồ, cậu chợt nhìn thấy một xấp tạp chí xếp ở chỗ cao nhất của giá sách. Cậu trèo lên ghế, lấy chồng sách đó xuống. Bìa tạp chí đã phủ đầy bụi, góc cạnh bị cong lên, các trang giấy cũng hơi nhăn nheo. Han Wangho dùng tay áo lau sạch bụi trên bìa, một người đàn ông đeo kính tròn gọng đen đang trầm tĩnh nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc đó, Han Wangho cảm thấy mình như vừa bị một viên đạn từ ba năm trước bắn trúng . Lúc này, cậu chợt tiếc nuối vì sao trong tay mình lại không có một bức họa ma pháp như trong phim, để cậu có thể hỏi thẳng người đàn ông trong ảnh, Lee Sanghyeok: "Tại sao anh lại chọn em để kết hôn?"

Han Wangho thực sự đã hỏi như vậy, nhưng Lee Sanghyeok ba năm trước vẫn chỉ mỉm cười với cậu trên trang bìa, không nói câu nào. Thế là Han Wangho lại hỏi câu thứ hai: "Em chạy trốn thì anh có ghét em không?" "Nếu anh ghét em, thì em cũng chẳng có cách nào khác."

Han Wangho nhẹ nhàng đặt chồng tạp chí trở lại giá sách, sợ chúng rơi xuống nên còn đẩy vào trong một chút. Cậu nghĩ Lee Sanghyeok chắc anh ấy sẽ tức giận, vì dù sao thì cậu cũng đã phá hỏng kế hoạch của anh. Có thể Lee Sanghyeok khó chịu với cậu một thời gian dài, nhưng không sao cả, dù sao thì họ cũng sẽ không gặp lại nhau trong thời gian tới.

Cậu hy vọng đến lần gặp mặt tiếp theo, cơn giận của Lee Sanghyeok đã nguôi ngoai. Han Wangho nghĩ vậy, nếu không thì không khí sẽ rất lúng túng. Có lẽ đến lần gặp mặt tiếp theo, anh ấy đã tìm được đối tượng kết hôn phù hợp hơn rồi? Người đó sẽ không đột ngột bỏ trốn, cũng sẽ không làm anh ấy cảm thấy khó xử vào những lúc không thích hợp, người đó chắc hẳn sẽ có một khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng và một tính cách khéo léo, phù hợp với mọi suy nghĩ và tưởng tượng của mọi người về Lee phu nhân.

Dù sao thì cũng không nên giống như cậu.

Nhưng khi Han Wangho nghĩ đến việc tương lai mình phải gọi người mà thậm chí còn không biết tên là chị dâu đã cảm thấy cả người khó chịu vô cùng. Liệu sẽ có người khác thay thế cậu đứng bên cạnh Lee Sanghyeok trong tương lai? Han Wangho nghĩ, cậu nên chúc phúc họ, dù cho lời chúc phúc đó không có nhiều thành ý lắm – ít nhất thì cậu hy vọng Lee Sanghyeok có thể hạnh phúc.

Công bằng mà nói, Lee Sanghyeok là một đối tượng kết hôn rất tốt, thậm chí là quá tốt. Bao nhiêu người nằm mơ muốn được bước vào cửa của SKT, một bước lên mây bằng cách kết hôn với vị chủ tịch trẻ tuổi này. Kết hôn với Lee Sanghyeok, bạn gần như có thể có được tất cả mọi thứ mà một người cần trong gia đình – địa vị, danh vọng, thậm chí là sự quan tâm và yêu thương vừa đủ của một người chồng, chỉ thiếu duy nhất tình yêu.

Nhưng Han Wangho lại yêu anh.

Khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, Han Wangho đã rung động mạnh mẽ, giống như một chiếc hộp Pandora bị vỡ vụn không thể kiểm soát. Trong cổ họng cậu như có một con bướm trong đó, đôi cánh sắc nhọn cứ đập loạn xạ làm rách mạch máu, chất lỏng chua chát chảy ra.

Cậu nhìn xuống thành phố xa lạ bên ngoài cửa sổ, trái tim như một khối chì nặng nề chìm xuống, làm lồng ngực cậu đau đớn. Nhưng lần này cậu cũng không hối hận về lựa chọn của mình, bởi cuộc hôn nhân mà giống như uống rượu độc để giải khát, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, Han Wangho không cần.

Ryu Minseok đứng trước cửa văn phòng của Lee Sanghyeok.

Cậu đã đấu tranh tư tưởng mười phút rồi. Lee Minhyeong vừa nói với cậu rằng hôm nay tâm trạng của anh Sanghyeok không tốt, Ryu Minseok còn ngạc nhiên hỏi tại sao, kết quả là Lee Minhyeong lại gần cậu thì thầm: "Tối qua hôn phu của anh Sanghyeok bỏ trốn rồi."

Ryu Minseok nghe xong tin này mà suýt nữa làm rơi cả tập tài liệu trong tay vì quá sốc. Cậu không để ý đến việc Lee Minhyeong đang sát lại gần như vậy có phải là để xà nẹo mình hay không, mất một lúc lâu đầu óc mới khó khăn vận hành trở lại: "Hôn phu của anh Sanghyeok... chẳng phải là anh Wangho sao?" Ryu Minseok nhớ lại chàng trai mỗi khi đến tìm anh Sanghyeok đều cười híp mắt mang theo cà phê và bánh ngọt nhỏ cho họ, nói một cách khách quan: "Chắc Wooje sẽ rất buồn vì em ấy sẽ không còn được ăn bánh Basque hạnh nhân ở tầng trệt của tòa nhà ROX nữa."

Ryu Minseok nói về quán cà phê nổi tiếng khắp Seoul, một quán cà phê cao cấp không giao hàng tận nơi, bánh Basque hạnh nhân và bánh tart kem tiramisu mỗi ngày đều có hạn. Nhưng Han Wangho luôn mua được, vì vậy Choi Wooje là người ủng hộ nhất việc Lee Sanghyeok kết hôn với Han Wangho, bởi vì như vậy em ấy sẽ có vô số món tráng miệng có hạn để ăn.

Nhưng Lee Minhyeong bị mạch não của Ryu Minseok làm cho sốc nhẹ, anh lặp lại một lần nữa: "Tớ nói là anh Wang Ho bỏ trốn rồi, cậu lại đi quan tâm đến bánh ngọt của Choi Wooje? Cậu rốt cuộc là trợ lý của ai vậy?"

Vượt qua cú sốc ban đầu khi nghe tin, Ryu Minseok đã hiểu ra vấn đề, cậu xoay người lại để xác nhận cửa văn phòng của Lee Sanghyeok đang đóng chặt, rồi lại đến gần Lee Minhyung thì thầm: "Cậu không cảm thấy anh Wangho vốn dĩ không muốn kết hôn với anh Sangyeok sao?"

Lee Minhyeong hỏi: "Tại sao?"

Ryu Minseok vẻ mặt chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép:" Anh ấy không phải muốn kết hôn với anh cậu, mà là muốn yêu đương với anh trai của cậu!

"Hả?" Lee Minhyeong không thể nào liên hệ được việc yêu đương với Lee Sanghyeok - một người quá nghiêm túc như vậy. Còn Ryu Minseok nhìn cậu với ánh mắt như muốn đập cho một cái vào đầu.

"Cái này giống như vào ngày lễ tình nhân, cậu hẹn hò với bạn gái rồi bảo "Anh bận, em tự đi trung tâm thương mại mua túi đi" dù cậu cho cô ấy cả một tấm thẻ không giới hạn cũng vô dụng! Cậu hiểu không? Vì cô ấy không muốn mua túi, cô ấy chỉ muốn cậu yêu cô ấy thôi."

Lee Minhyeong: "Nhưng mà tớ không có bạn gái..."

Tóm lại, sau khi tạm biệt Lee Minhyeong vẫn còn đang ngơ ngác, Ryu Minseok đứng trước cửa văn phòng của Lee Sanghyeok, chuẩn bị vào gặp "Anh trai hôm nay tâm trạng không tốt" theo lời Lee Minhyeong.

Thật đúng là một cặp chú cháu cùng một gia phả. Ryu Minseok nghĩ, ngay cả việc chậm chạp trong tình yêu cũng giống nhau đến mức tức chết. Cậu nhớ lại khi Lee Sanghyeok đưa hộp nhẫn cho mình, đã hỏi thêm một câu "Anh không tự mình tặng nhẫn cho anh Wangho à?" Lee Sanghyeok hiếm khi lộ vẻ lúng túng, nhưng vẫn nói: "Em đi là được rồi."

"Nếu Wangho không thích thì em mang về, đổi cái khác." Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc rồi bổ sung. Ryu Minseok lại nghi ngờ anh vẫn còn vương vấn viên kim cương hồng mà mình nhìn trúng lúc trước.

Rõ ràng là rất quan tâm đến người ta, tại sao lại không biết cách thể hiện tình cảm? Ryu Minseok nghĩ nếu mình là Han Wangho thì đã sớm tức chết rồi, nhẫn nhịn đến tận trước lễ đính hôn mới bỏ đi, chỉ có thể nói là có người đánh có người tự nguyện chịu đánh.

Ryu Minseok gõ cửa bước vào, đưa tập hồ sơ dày cộp cho Lee Sanghyeok, đồng thời lén lút quan sát biểu cảm của hắn. Lee Sanghyeok trông rất bình tĩnh, không hề có vẻ gì là tâm trạng không tốt như Lee Minhyeong nói. Hắn đặt chồng tài liệu lên bàn, quay đầu hỏi Ryu Minseok: "Gần đây có công việc nào cần phải đến chi nhánh Trung Quốc không?"

Ryu Minseok không kịp phản ứng vì sao Lee Sanghyeok đột nhiên nhắc đến chuyện này nên mờ mịt trả lời: "Dạ? Ở đây đã là tất cả lịch trình cần anh xem qua rồi."

Lee Sanghyeokk hơi đau đầu xoa xoa thái dương, kiên nhẫn hỏi lại: "Ý anh là, gần đây không có lịch trình nào cần đi Trung Quốc à?"

Ryu Minseok sửng sốt hai giây, đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok, chợt hiểu ra: "À...... có, có! Em sẽ đi sắp xếp ngay!"

Cửa văn phòng khép nhẹ lại sau khi rời đi, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cái cặp tài liệu màu đen trên bàn, rất lâu sau mới cầm bút lên.

Hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy có chút buồn, chỉ đơn giản là vì Han Wangho không muốn kết hôn với hắn? Khi cân nhắc đối tượng kết hôn, Lee Sanghyeok thực sự đã nghĩ ngay đến Han Wangho một cách rất tự nhiên, không có bất kỳ suy nghĩ nào khác xen vào, việc muốn hợp tác sâu hơn với ROX chỉ là cái cớ hắn tìm ra sau này. Trong hơn hai mươi năm cuộc đời trước đó, Lee Sanghyeok chưa từng có ý định kết hôn, chỉ là vào khoảnh khắc đó, hắn chợt cảm thấy nếu kết hôn thì Han Wangho chắc chắn là người phù hợp nhất.

Nhưng Han Wangho lại từ chối hắn.

Lee Sanghyeok cảm thấy thất bại một cách muộn màng, nhưng dường như không chỉ có vậy. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã bước vào một lĩnh vực mà trước đây chưa từng tiếp xúc, tất cả những kỹ năng đàm phán, những thủ đoạn luôn luôn hiệu quả của anh đều vô dụng một cách khó hiểu trong lĩnh vực này. Hắn không thể ép buộc Han Wangho phải kết hôn với mình, cũng không thể kiểm soát được trái tim đang loạn nhịp của mình. Hắn đang lạc lối trong một bản đồ xa lạ, và cách duy nhất để giải cứu bản thân, chính là đến bên cạnh Han Wangho ngay bây giờ.

p/s: 2k9 chữ chữa lành đến đây~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro