Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mối tình đơn phương dài đằng đẵng và điên rồ này không bệnh mà chết, cũng giống một mình đứng chặn dòng thác đang cuồn cuộn chảy, đau đớn và mệt mỏi.

Sáng hôm sau, Han Wangho bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, lại giật mình vì bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến nước mắt sinh lý trào ra, lúc này mới nhớ ra hôm qua quên không kéo rèm cửa, vì vậy đành phải mắt nhắm mắt mở với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Không nhìn màn hình mà nghe theo cảm giác bắt máy: "Alo? Wangho đây."

"Wangho à, đã tỉnh ngủ chưa? Tối qua ngủ ngon lắm đúng không?" Bên tai truyền đến giọng nói đầy ai oán của Song Kyungho, nghe cứ như chuyện ma vào giữa ban ngày.

"Mày có biết là anh của mày vì phải dọn dẹp thảm họa do mày gây ra mà 5 giờ sáng mới được đi ngủ không?"

"Nhưng lễ đính hôn và buổi họp báo hôm nay đã bị hủy rồi mà, anh có thể yên tâm ngủ như lợn mà cũng chẳng có ai quan tâm em sống chết thế nào đâu." Han Wangho ngồi dậy khỏi giường, ngáp một cái thật dài rồi suýt nữa bị câu nói tiếp theo của Song Kyungho làm cho lệch hàm

"Wangho à, lễ đính hôn chưa bị hủy đâu."

"Cái gì cơ?" Han Wangho tự nhiên tỉnh ngủ, cậu nhảy khỏi giường, suýt nữa thì làm chăn gối rơi hết xuống sàn nhà. "Các anh tìm diễn viên quần chúng ở đâu vậy? Hay là cuối cùng anh cũng chịu nói cho em biết là em thực ra có một người anh em sinh đôi giống hệt em, cùng cha cùng mẹ?"

Trong khoảnh khắc đó, Han Wangho nghĩ đến vô số khả năng, là ROX thay người đột xuất à? Hay là Lee Sanghyeok chỉ cần một đêm đã tìm được một đối tượng kết hôn phù hợp thứ hai rồi? Trước khi Han Wangho nghiến chặt răng, cậu nghe thấy Song Kyungho chậm rãi nói: "Tất cả đều không phải."

"Sao anh lại không biết là em trai anh từ khi nào đã chuyển từ vị trí quản lý bán hàng của ROX sang làm hồ ly tinh nhỉ ? Anh hỏi thật mày rót vào tai Lee Sanghyeok thứ bùa mê thuốc lú nào mà hắn quyết tâm muốn cưới mày đến vậy? Trước đây hỏi về tình cảm tiến triển đến đâu rồi, không phải mày toàn nói là chưa cưa đổ à?" Song Kyungho ném một loạt câu hỏi như pháo liên thanh vào tai Han Wangho, khiến cậu đơ ra tại chỗ, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng tiêu hóa được thông tin quan trọng từ lời nói của Song Kyungho: "... Cái gì mà quyết tâm muốn cưới em?"

"Ý là Lee Sanghyeok đã thông cáo báo chí rằng hôn phu tương lai của hắn phải tạm thời điều chuyển đến Trung Quốc để giải quyết công việc vì vậy lễ đính hôn và đám cưới sẽ bị hoãn lại, còn tao thì để nói dối mọi người mà bây giờ là 8 giờ sáng giờ Hàn Quốc, đã phải ngồi trong phòng làm việc rồi." Giọng điệu của Song Kyungho nghe như muốn xé nát cả Han Wangho và Lee Sanghyeok ra thành từng mảnh còn nói kể cả bây giờ thế giới này có nổ tung, vũ trụ có sụp đổ thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Còn Han Wangho thì ngồi co một chân trên mép giường, chân kia đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngẩn người một lúc lâu, cho đến khi bị lạnh đến nỗi hắt hơi, mới vội vàng kéo chăn đắp lên người.

"Em tưởng là..." Han Wangho vừa lên tiếng đã cảm thấy cổ họng khô khốc, "Em tưởng là hôn lẽ đã bị hủy rồi..."

"Wangho à, chính vì vậy mà anh mới hỏi mày đấy," Song Kyungho thở dài, "Anh muốn hỏi, mày nghĩ thế nào?"

"Nếu mày không muốn kết hôn với Lee Sanghyeok, vậy thì anh, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ nói với phía SKT. Dù cho phải chịu đựng thái độ khó ưa của Lee Sanghyeok một lần nữa, thì chuyện đó cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của Wangho mà." Giọng điệu của Song Kyungho trầm xuống, anh hỏi Han Wangho: "Vậy Wangho có đồng ý không?"

"Em..." Giọng Han Wangho bỗng nghẹn lại. Bởi vì cậu nhận ra mình không biết phải trả lời Song Kyungho như thế nào. Cậu biết rằng nếu cậu nói không muốn thì sẽ không ai có thể ép buộc cậu, khi lên máy bay đi đến Trung Quốc cậu cũng đã nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất rồi. Nhưng khi vấn đề này lại một lần nữa được đặt ra trước mặt Han Wangho, cậu vẫn do dự không biết nên làm thế nào, giống như lúc Son Siwoo biết tin cậu sắp kết hôn, đã lớn tiếng hét vào tai cậu: "Trời ơi, mày đang do dự cái gì vậy? Đó là Lee Sanghyeok đấy!"

Hay thật, đến cả bạn cùng phòng đại học của cậu cũng là fan cuồng của Lee Sanghyeok.

"Đợi đã, tại sao lại là "cũng"?

Dù sao thì, lúc này đây, Han Wangho đang nghiêm túc cân nhắc có nên một lần nữa tắm trên dòng sông tên Lee Sanghyeok hay không. Nó đã lặng lẽ chảy trôi trong lồng ngực của Han Wangho suốt nhiều năm qua, ăn mòn trái tim vốn nguyên vẹn giờ tách ra thành hai nửa đối lập nhau, như một dòng sông chứa đầy máu nóng và nước mắt đắng cay, nương theo từng vầng trăng tròn khuyết mà lúc to lúc nhỏ.

Để mối tình đơn phương dài đằng đẵng và điên rồ này không bệnh mà chết, cũng giống một mình đứng chặn dòng thác đang cuồn cuộn chảy, đau đớn và mệt mỏi.

Vào lúc 8 giờ sáng giờ Hàn Quốc, sự im lặng của Han Wangho bỗng trở nên ồn ào đến khó chịu. Khi Song Kyungho chuẩn bị cúp máy để xử lý những công việc khác, người ở đầu dây bên kia từ từ lên tiếng: "Anh Kyungho."

"Ừm?" Song Kyungho chỉ mong Han Wangho nói nhanh lên, đừng làm trễ giờ làm của anh nữa.

"Nhẫn của em vẫn còn trong ngăn kéo thứ hai bên phải bàn làm việc của em, anh giữ hộ em, đừng làm mất." Han Wangho nói rất nhanh, sợ Song Kyungho sẽ mắng, liền cúp máy ngay lập tức.

"Nhẫn? Nhẫn gì?" Song Kyungho vừa nghe thấy tiếng tút tút bên kia, hai giây sau mới kịp phản ứng, vẻ mặt khó coi lớn tiếng mắng: "Aishh, thằng nhãi này, đúng là nuôi ong tay áo!"

Lee Sookyung nghe thấy tiếng động, thò nửa đầu ra ngoài hỏi Song Kyungho đã xảy ra chuyện gì? Song Kyungho cau mày nói: "Nói với bảo vệ lần sau tăng gấp đôi phí đỗ xe cho những người từ SKT đến."

Lee Sookyung: "...Hả?"

Han Wangho ở đầu dây bên kia cúp máy, ôm chăn lăn lộn vài vòng trên giường. Phòng ngủ chính quay về hướng nam, cậu chìm sâu trong chiếc nệm mềm mại, ánh nắng ấm áp rọi xuống người. Sau khi biết Lee Sanghyeok chưa hủy hôn, cảm giác vừa ngọt ngào vừa đắng cay thấm vào từng tế bào của cậu, Han Wangho cảm thấy mình như một thanh sô-cô-la sắp tan chảy. Nếu thật sự là một thanh sô-cô-la thì cậu có thể nằm trong bao bì mãi mãi mà không bao giờ phải thức dậy, trong giấc mơ ấy không cần phải bận tâm đến những mối quan hệ rối rắm nhưng tốt nhất là phải có DNF và Liên Minh Huyền Thoại.

Khi Han Wangho sắp chìm vào giấc ngủ, chiếc điện thoại đặt bên gối lại reo lên. Han Wangho ngồi dậy, xoa xoa tóc, bực bội cầm điện thoại lật lên xem, thấy cuộc gọi đến từ Park Jaehyeok, liền bắt máy một cách khó chịu: "Jaehyuk à, sáng sớm đã gọi điện tới, có phải là vì buổi sáng đi dạo bị chó cắn đúng không?"

Con chó mà Han Wangho nhắc đến là chú chó Golden Retriever của Park Jaehyeok, tên đầy đủ là Ruler, trông giống hệt chủ nhân của nó. Nhưng ban đầu nó vốn là chó của Kim Kwanghee, cho đến khi Park Jaehyeok chia tay với Kim Kwanghee mới đưa nó về Trung Quốc.

Han Wangho và Park Jaehyeok là bạn cùng trường đại học, quen biết nhau đã lâu và cũng rất rõ tính cách của hắn, quả nhiên là miệng chó không mọc được ngà voi.

"Không phải nghe nói có kẻ hèn nhát chạy trốn sang Trung Quốc à nên gọi điện hỏi thăm một chút thôi." Giọng điệu của Park Jaehyeok đầy hả hê nhưng chỉ vài câu sau đã đi thẳng vào vấn đề, "Tao hỏi mày, khi sang Trung Quốc có nói chuyện với anh Kwanghee không, anh ấy có nhắc đến tao không?"

"Jaehyuk à," Han Wangho thở dài, kéo giọng dài cả mét nói, "Anh Kwanghee giờ không còn làm ở GenG nữa rồi, mày tha cho anh ấy đi."

"Vậy bây giờ mày cũng có làm ở SKT nữa đâu, sao tao không thấy Lee Sanghyeok buông tha mày vậy?" Park Jaehyeok trợn trắng mắt, "Đừng có mà tưởng bở là tao không biết mày một mình chạy trốn sang đây nhé. Sáng nay tao xem thông báo của SKT thì thấy nói cái gì mà điều động công việc đột xuất, sao tao lại không biết gần đây mày phải đi công tác ở Trung Quốc thế nhỉ? Hay là hai người bọn mày đã bàn bạc nhau làm cho Song Kyungho tức điên lên, định chọc tức anh ấy đến chết để thừa kế ROX Tigers?"

Han Wangho cảm thấy thật vô vọng khi nói chuyện với một con chó Golden mất não: "Cứ cho là như mày nói đi."

"Như tao nói á?" Park Jaehyeok ở đầu dây bên kia chắc chắn đã nhảy tót lên tận trần nhà, "Không thể nào, Han Wangho!"

Han Wangho không muốn để ý đến hắn nhưng Park Jaehyeok lại không chịu buông tha, nhất định phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một người bạn trí cốt, yêu cầu Han Wangho kể chi tiết cho hắn nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì (thực ra Han Wangho nghi ngờ hắn làm thế chỉ là để hỏi thăm về Kim Kwanghee) rồi còn ngang nhiên chiếm luôn thời gian rảnh tối nay của Han Wangho.

Xuất phát từ sự tôn trọng cuối cùng đối với người bạn thân lâu năm, Han Wangho đành phải lục tung tủ quần áo, tìm ra một bộ đồ tạm ổn để mặc rồi cùng Park Jaehyeok đi trải nghiệm "cuộc sống về đêm của người Trung Quốc".

"Quán bar đóng cửa lúc 2 giờ sáng mà gọi là cuộc sống về đêm thì hơi quá rồi." Han Wangho, một chuyên gia thức đêm, lắc đầu ngán ngẩm, uống một ngụm Margarita.

"Muốn thức thâu đêm thì đến Haidilao ý, ở đó người ta mở cửa đến 7 giờ sáng đấy." Park Jaehyeok nhếch mép, nhấp một ngụm đồ uống không cồn. Tối nay Han Wangho đi nhờ xe của hắn mà Park Jaehyeok lại không thích gọi tài xế, đành phải làm tài xế cho cậu chủ.

"Ruler đâu? Ở nhà à?" Han Wangho chống cằm, hỏi Park Jaehyeok.

"Đúng rồi, thấy tao định ra ngoài là nó nhảy tưng tưng lên, nếu mày muốn thì tối nay về nhà tao giúp tao dắt chó đi dạo." Park Jaehyeok không khách sáo nói.

"Thế đành thôi vậy, mấy con mèo của tao vẫn còn ở Seoul." Han Wangho chớp mắt còn Park Jaehyeok chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Nhiều người sẽ bị vẻ ngây thơ của Han Wangho làm cho u mê đầu óc nhưng Park Jaehyeok thì hiểu quá rõ người bạn này chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Theo như Park Jaehyeok biết thì mấy con mèo của Han Wangho đều do mẹ nó chăm sóc, vậy nên trời biết nó đang nói về những con mèo thật hay là những thứ khác.

May mắn thay, điện thoại của Han Wangho bỗng reo lên, kịp thời giải cứu Park Jaehyeok khỏi cảm giác buồn nôn muốn ói. Nhưng ngay lập tức hắn hiểu ra ý nghĩa của câu "Diêm Vương cho người chết canh ba, không chết cũng phải chết" bởi khi Han Wangho nhìn thấy cuộc gọi đến thì ánh mắt kia liền thay đổi. Cậu do dự một chút, với vẻ mặt như sắp chết đến nơi rồi, bắt máy rồi gọi một cái tên mà Park Jaehyeok ghét nhất: "Anh Sanghyeok."

"Cái gì? Anh đã xuống máy bay rồi á?" Han Wangho bật dậy khỏi ghế, suýt nữa làm đổ hết nước xuống sàn. Cậu dùng một tay che miệng, hy vọng Lee Sanghyeok sẽ không nghe thấy tiếng "Có chết cũng phải yêu" tê tâm phê liệt từ dàn loa của quán bar, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: "Cái gì cơ? Trợ lý đặt nhầm khách sạn á? Làm sao Minseok có thể mắc lỗi như vậy được? Hay là anh nhìn nhầm... thôi được rồi, anh cũng không thể nhìn nhầm được. Em đang ở đâu á? Ừm... bây giờ em đang ở nhà."

"Sao nhà em lại ồn ào thế á? Vì thằng Park Jaehyeok kia xem TV cứ phải vặn âm lượng to hết cỡ, bảo là như vậy mới vui." Han Wangho liếc mắt nhìn Park Jaehyeok ở phía đối diện, còn Park Jaehyeok trợn mắt chỉ vào mình, không nói thành lời: "Hả? Sao lại là tao?"

Thằng khốn kiếp Han Wangho, hắn không muốn bị Lee Sanghyeok làm thành bánh thịt chấm xì dầu đâu!*

* nói bóng gió việc bị trừng phạt.

Mà ở bên kia, Han Wangho vẫn đang lúng túng nói chuyện với Lee Sanghyeok: "Cái gì? Anh muốn qua đây luôn á?... Không muốn tối nay ngủ gầm cầu á? Nói cái gì hài hước quá vậy! Anh là Lee Sanghyeok thì làm sao có thể ngủ gầm cầu được!"

Lee Sanghyeok không biết đã nói gì với Han Wangho, Han Wangho im lặng một lát rồi cuối cùng cũng đồng ý: "Được rồi."

Cậu cúp máy đứng dậy, thậm chí còn không quên lấy luôn chìa khóa xe của Park Jaehyeok. Park Jaehyeok đi theo sau hỏi: "Không phải mày nên nói rõ là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo à?"

Han Wangho không quay đầu lại: "Đi sân bay đón anh Sanghyeok."

Park Jaehyeok: ... Đm! mày vẫn chưa nói gì về anh Kwanghee cả! Tao biết chắc chắn là Lee Sanghyeok ghét tao mà!

p/s: Tự nhiên nhớ ra vẫn chưa update bộ này nên nay ngoi lên update cho mọi người nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro