02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02

Cổ hủ, nhàm chán.

Cuối xuân đầu hè bốn năm trước, Han Wangho vừa đặt chân vào phòng VIP chưa đầy vài giây đã gắn cho "người chồng tương lai" của mình hai tính cách.

Bước gần lại, nhìn làn da trắng bệch đến mức không có chút huyết sắc của anh, cùng với đôi mắt ẩn dưới mái tóc mai rụng rớt, Han Wangho hiếm hoi cảm thấy nghi ngờ bản thân. Cậu suy nghĩ, kết hôn với Alpha trói gà không chặt trước mặt này, rốt cuộc có phải là một quyết định sai lầm hay không.

"Anh Lee, ngưỡng mộ đã lâu." Xuất phát từ lễ phép, Han Wangho vẫn giả vờ chào hỏi đối phương, "Rất vinh hạnh được hợp tác cùng tập đoàn Tanwan, thúc đẩy lần hợp tác này."

"...... Xin chào."

Tiếng trả lời như muỗi kêu, làm cho người ta nghe không rõ.

Cúi người ngồi xuống, Han Wangho cởi cúc áo vest, thầm nghĩ Alpha có tư thế ngồi đoan chính đối diện này, thật sự không hợp với căn phòng xa hoa nơi có tiếng nhạc du dương, ánh đèn mờ ảo.

"Mời." Nước trà róc rách chảy từ ấm xuống, Han Wangho rót trà cho cả hai, trong khoảnh khắc đẩy tách trà ra, cậu đã lặng lẽ quan sát đối phương từ đầu đến chân, sự tò mò vụng trộm nảy mầm.

"Không biết anh Lee hôm nay hẹn tôi gặp mặt, là định trao đổi chuyện gì?"

"Cảm ơn." Năm ngón tay đặt trên đầu gối từ từ khép lại, Lee Sanghyuk nhìn qua tóc mái, nhìn những chiếc lá trà trôi nổi trên mặt nước, đột ngột nói thẳng, "Tôi muốn hủy bỏ hôn ước này."

Ngón tay cầm cán tách trà dừng lại một chút, Han Wangho khẽ nhấp ngụm trà, chậm rãi nói: "Trước khi đưa ra yêu cầu, nên đưa ra những lý do thuyết phục, không phải sao?"

Theo như cậu biết, đối phương cần cuộc hôn nhân này hơn cậu.

Lee Gabong, người sáng lập Tập đoàn Tanwan, là cha trên danh nghĩa của Lee Sanghyuk.

Cuộc hôn nhân thất bại trước đó khiến ông ta tuyệt vọng, chuyện tình cảm rạn nứt với vợ trước, tranh giành quyền nuôi con gây xôn xao dư luận, báo chí đưa tin rầm rộ.

Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, Lee Gabong kết bạn với Gang Minseon người góa chồng vì một lý do nào đó, từ đó ngọn lửa tình yêu bùng cháy trở lại.

Gang Minseon, chính là mẹ đẻ của Lee Sanghyuk.

Chỉ mấy tháng, hai người nảy sinh tình cảm với nhau, quyết tâm xây dựng một gia đình bốn người mới.

Chuyện bất ngờ xảy ra, ai ngờ chưa đầy ba năm sau khi kết hôn, Lee Gabong lại chết trong một tai nạn xe cộ do người ngoài gây ra, bỏ lại vợ con rời đi. Khi chủ nhà chết, những kẻ dưới quyền bắt đầu rục rịch, liên tục chỉ trích Gang Minseon là một "sao chổi" khiến chồng chết, hại người lại hại mình.

Cũng may Gang Minseon chưa từng hà khắc với Lee Sanghyuk, chịu áp lực nuôi dưỡng anh trưởng thành, nhưng vì bệnh tật, bà đã qua đời vào năm ngoái.

Tiếng xấu "Sao chổi" tự nhiên chuyển sang Lee Sanghyuk.

Mẹ qua đời, Lee Sanghyuk càng thêm cô lập trong gia tộc, ai cũng có thể đạp lên anh. Dù hoàn cảnh khốn khổ như vậy, em trai không cùng huyết thống của anh, Lee Hongho, lại chẳng có ý định buông tha cho anh.

Trong mắt Lee Hongho, Gang Minseon là hồ ly tinh dụ dỗ cha hắn, Lee Sanghyuk là kẻ cướp đi sự yêu thương của cha, là cái gai trong mắt. Cho dù hai mẹ con họ chưa bao giờ gây ra bất kỳ mối đe dọa thực sự nào đối với hắn, nhưng hiện tại vẫn an toàn, liệu có thể yên tâm mãi về sau?

Chỉ có diệt cỏ tận gốc mới có thể chấm dứt hậu họa.

Giết người phạm pháp, việc đó quá tầm thường, hắn không muốn vì một kẻ tầm thường mà làm bẩn tay mình. Để đuổi Lee Sanghyuk ra khỏi gia tộc một cách triệt để, Lee Hongho suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định vắt kiệt giá trị cuối cùng của "người anh tốt", để đối phương tùy tiện kết hôn với một đối tác kinh doanh, quả là một mũi tên trúng hai đích.

Đúng lúc, Han Wangho tìm tới cửa.

Han Wangho xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nóng lòng mở rộng thế lực, lôi kéo nhân mạch, dễ dàng kết nối với Lee Hongho, hai bên phối hợp với nhau, liên thủ thúc đẩy cuộc hôn nhân thương mại này.

Nói cho cùng, trong thế giới mà lợi ích là trên hết, nói về tình yêu, tâm đầu ý hợp, vốn dĩ rất buồn cười.

Nhưng vị Alpha ngồi đối diện Han Wangho lúc này, hiển nhiên không nghĩ như vậy.

Từng giây từng phút trôi qua, vẫn yên lặng không tiếng động.

Nhìn thấy đôi mắt ẩn hiện sau mái tóc, Han Wangho như có điều suy nghĩ.

Rõ ràng theo miêu tả của Lee Hongho, Lee Sanghyuk chẳng qua là một người câm không làm việc đàng hoàng, từ nhỏ đã ham thích vẽ những thứ kỳ lạ cổ quái.

Mặc dù nhờ những bức tranh mang phong cách độc đáo, giúp anh có chút tiếng tăm nhỏ trong giới, nhưng phần lớn tác phẩm lại mang đến hiệu quả khiến người ta mơ hồ, do đó bị nhiều người chỉ trích.

Huống hồ, người này còn không biết tốt xấu, không hề nghĩ ngợi đã từ chối từng hiệp hội họa sĩ nổi tiếng quốc tế, cam nguyện làm giáo viên mỹ thuật ở một trường tiểu học rách nát!

Từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, Lee Sanghyuk quả thực khiến người ta khó hiểu.

Nghĩ tới đây, Han Wangho có chút khó hiểu thầm nghĩ, Lee Hongho rốt cuộc đang sợ cái gì? Thân phận hay địa vị Lee Sanghyuk đều thấp hơn hắn một bậc, có gì đáng để hắn bận tâm?

Không hiểu nổi.

"Sống uổng phí thời gian thật sự không phải tác phong của tôi, hôn phu à."

Kiên nhẫn tiêu hao gần như không còn, Han Wangho cười như không cười nói: "Chúng ta tạm thời bỏ qua thân phận là đối tượng kết hôn, tôi dạy cho anh một vài thứ khác nhé?"

Giọng điệu từ bình tĩnh sang trêu chọc, khiến Lee Sanghyuk khẽ giật mình.

"Anh nghĩ xem..." Cân nhắc dùng từ một lát, Han Wangho nói tiếp, "Nếu như anh từ chối hôn ước này, chắc chắn sẽ hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng bị bỏ rơi, địa vị trong gia tộc sẽ càng xuống thấp hơn."

Hai chén trà đặt ở giữa mặt bàn, một chén trống không, một chén đầy nước trà.

"Bất kể anh chọn bên nào, kết cục của anh đều là bị đuổi ra khỏi cửa."

"Chọn tôi, anh có thể kiếm được cái danh 'hy sinh vì sự nghiệp của gia tộc'. Không chọn tôi, anh sẽ ngồi vững trên thân phận 'ký sinh trùng hút máu gia tộc'.

Gương mặt giả được chạm khắc tinh xảo bỗng nhiên rơi xuống, vỡ tan tành.

Hai tay đặt sang hai bên, Han Wangho lơ đễnh hất cằm, "Nào, chọn đi."

Đối với lý do thoái thác này, Lee Sanghyuk không hề dao động.

"Người nên lựa chọn là cậu, chứ không phải tôi." Giọng anh trầm như ngọn núi, lại nhẹ như sương mù, "Cậu Han, hôn nhân là sự đồng điệu tâm hồn giữa những người yêu nhau, làm sao có thể coi là trò chơi mua bán quyền lực."

"Thân là một Omega, lựa chọn bạn đời đối với cậu mà nói rất quan trọng. Chúng ta chẳng hề hiểu nhau, chứ đừng nói đến tình cảm yêu đương." Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên một chút, từng chữ từng chữ nói, "Xin cậu thận trọng cân nhắc cuộc hôn nhân này, không nên dễ dàng chôn vùi quãng đời còn lại của mình."

Hai chữ "chôn vùi" suýt nữa khiến Han Wangho bật cười.

Thật ra, một Omega đã ngoài ba mươi mà vẫn thủ thân như ngọc quả là một loài vật quý hiếm trong thời đại ngày nay.

Nhưng Han Wangho thật sự không nghĩ tới, đối tượng liên hôn của mình tuy còn trẻ tuổi, lại có thể trong một không khí lãng mạn như vậy, nghiêm túc nói ra một câu nói cổ hủ và lỗi thời như vậy, còn giống một cổ vật thời nhà Thanh vừa được khai quật hơn.

Thật quá thú vị.

Han Wangho khẽ khàng hắng giọng, nhịn cười nói: "Anh Lee...... À không, thầy Lee, cảm ơn anh đã sẵn lòng chia sẻ quan điểm về tình yêu của mình với tôi."

"Anh hình dung hôn nhân thần thánh như vậy, ngược lại làm cho tôi cảm thấy tự ti mặc cảm." Cậu hứng thú, nghiêng đầu giả vờ khổ sở, đổi đề tài, "Nhưng đối với những người như chúng ta, nó chỉ là một cuộc giao dịch hết sức bình thường."

Lee Sanghyuk há miệng đang muốn tranh luận, lại bị động tác nghiêng người về phía trước của Han Wangho làm nghẹn họng, khi hoàn hồn lại thì khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn một nửa.

"Còn tôi, thuở nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, không cha không mẹ."

"Tình thân, tình bạn, tình yêu... đối với tôi mà nói, còn lâu mới quan trọng bằng tiền bạc và quyền lợi bị anh khinh thường." Han Wangho tay trái chống đầu, tay phải chậm rãi vươn về phía trước, "Anh yêu hội họa, còn tôi coi sự nghiệp là tất cả."

Khoảnh khắc mùi hương tỏa ra từ cổ tay len vào mũi, Lee Sanghyuk mới nhận ra. Anh phản xạ muốn lùi về phía sau, nhưng đã quá muộn.

Khoảnh khắc mái tóc bị vuốt ra sau, Lee Sanghyuk đồng thời nhìn thấy rõ miệng của đối phương mở ra đóng lại, đầu lưỡi màu hồng đang lắc lư lên xuống.

"Nếu anh nhất quyết muốn từ chối cuộc hôn nhân này, vậy thì tôi sẽ tìm người khác."

Bốn mắt nhìn nhau.

Tiếng tim đập vang vọng bên tai, hai trái tim loạn nhịp từng giây từng phút.

Cho dù là Han Wangho đã gặp vô số người cũng không thể không thừa nhận, cặp mắt tràn ngập kinh ngạc kia, so với trong tưởng tượng của cậu còn động lòng người hơn.

Vì vậy cậu nghĩ, có lẽ mình đã tìm ra câu trả lời cho vấn đề.

—— Ngoại hình của người Alpha trước mắt này quả thực có sức hấp dẫn khiến người ta thèm muốn.

"Xin cậu tự trọng..." Lee Sanghyuk vội vàng cúi người lùi về phía sau, mái tóc tuột khỏi ngón tay của Han Wangho, buông xuống, cắt đứt cái nhìn kéo dài chỉ vài giây đó.

"À, xin lỗi." Han Wangho nhún vai, tỏ vẻ hối lỗi một cách qua loa, "Khi nói chuyện với người khác, tôi có thói quen nhìn vào mắt họ."

Lại một khoảng lặng.

Kim đồng hồ trên đồng hồ đeo tay không ngừng chuyển động, Han Wangho liếc nhìn mặt đồng hồ, nhận ra thời gian đã không còn nhiều.

Hôn nhân thương mại, quả thực là một lựa chọn không đáng tin cậy lại khiến người ta khó chịu. Mặc dù "ông cụ non" này đã làm cậu rất vui, nhưng ép buộc một người ca ngợi tình yêu lãng mạn sống chung với mình, e rằng sau này sẽ tự chuốc lấy hậu quả.

Thôi, vẫn nên suy nghĩ biện pháp khác......

"Tôi đồng ý." Giọng nói vang lên từ phía trước.

Trước khi đồng tử kịp co lại, Han Wangho lại nghe thấy đối phương tiếp tục nói: "Nhưng tôi muốn lập một giao kèo trước khi kết hôn với cậu."

Những cuộc tranh giành lợi ích cũng không làm cho Han Wangho mất kiểm soát biểu cảm nhiều lần trong thời gian ngắn như vậy. Cậu nâng ly trà lên, dùng làn sương mù làm mờ nụ cười trong mắt, "Xin được nghe."

Sau khi suy nghĩ một lúc, Lee Sanghyuk nhẹ nhàng lên tiếng: "Ba năm."

"Hết hạn ba năm, tôi sẽ cùng cậu chấm dứt cuộc hôn nhân này."

Ồ? Giới hạn thời gian kết hôn?

Quan niệm của con người thay đổi theo thời gian, nhưng "Omega lớn tuổi ly hôn" vẫn khó tránh khỏi những lời dị nghị. Tuy nhiên, Han Wangho vốn không để tâm đến luân lý đạo đức của xã hội, ngược lại còn vui mừng vì đề nghị này vừa giúp cậu đạt được mục đích, vừa có thể khôi phục cuộc sống độc thân.

Cậu vừa định vui vẻ đồng ý thì bị lời nói bình thản như nước lặng làm gián đoạn.

"Xét thấy tình huống rất bất lợi cho cậu, sau khi hôn nhân chấm dứt, tôi sẽ tuyên bố công khai một cách nghiêm túc rằng, giữa chúng ta chưa bao giờ phát sinh quan hệ."

Tạm dừng nửa giây, Lee Sanghyuk lại nói thêm: "Nếu cậu muốn, cậu cũng có thể kiện tôi. Cho dù là cáo buộc tôi ngoại tình trong hôn nhân, hay sử dụng bạo lực, tôi cũng sẽ không phản bác bất kỳ điều gì."

"......"

Vừa nghe, Han Wangho vừa oán thầm trong lòng.

Cậu lại có chút không chắc chắn, đối phương đến tột cùng là đang nói đùa, hay là xác thực không coi danh dự của mình ra gì?

Xem ra Alpha sống ở thế kỷ 21 này, không những tư tưởng cổ hủ đến mức như những thứ cặn bã trong sách giáo khoa, mà còn như một người tốt bụng bị bệnh tâm thần.

"Thầy Lee này." Han Wangho  đặt chiếc cốc trà đã cạn xuống, thong thả nói, "Tôi thừa nhận, lợi dụng là bản chất của thương nhân. Nhưng với tư cách là một công dân hợp pháp còn lương tâm, tôi cho rằng lời lẽ của thầy quá..."

"Cậu Han."

"Ba năm tới, tôi tuyệt đối sẽ không làm điều gì bất nhã với cậu." Ánh mắt của Lee Sanghyuk nhìn qua mái tóc dày, chạm vào đáy mắt Han Wangho, với tư cách là một giáo viên, anh nghiêm khắc nói, "vậy nên, cũng xin cậu quý trọng chính mình."

Quái, quá quái.

Lần cuối cùng được người khác quan tâm và khuyên nhủ chân thành là khi nào? Mười năm trước? Hai mươi năm trước? Hay còn xa hơn nữa?

Han Wangho không nhớ rõ.

Khoảng cách dài đến mức khó có thể ước tính khiến cậu cảm thấy xa lạ với cảm giác khác lạ trào dâng trong lòng, thậm chí còn có chút bất lực. Nhưng cảm xúc tinh tế đó lại nhanh chóng biến mất, khiến người ta không kịp phân biệt rõ ràng.

Cuối cuộc nói chuyện, Han Wangho thay bằng nụ cười không cho là đúng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Thoả thuận."

Úp trc tui đi học òi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro