Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyuk vuốt ve điện thoại, chậm rãi bước theo sau lưng đám bạn ồn ào. Đã gần hai ngày anh không gặp Han Wangho rồi, thời gian thật sự trôi qua chậm chạp như vậy sao? Rõ ràng trước đó hơn một tháng không gặp mặt cũng chưa từng có loại cảm giác như thế này.

"...Sao cảm giác bây giờ Sanghyuk ít nói hơn rồi nhỉ, rõ ràng hôm nay tụ họp là để chúc mừng sinh nhật Sanghyuk kia mà," Jo Eunjeong kéo cánh tay của Park Jeesun, quay đầu lại nhìn Lee Sanghyuk đang dừng lại ở đằng xa, hô lên, "Sanghyuk, đã đến nhà hàng rồi đấy, mau tới đây đi."

Anh nhìn cái tên Han Wangho trong danh bạ điện thoại, cuối cùng hạ quyết tâm, nhấn nút gọi. Nghe thấy Jo Eunjeong gọi mình, Lee Sanghyuk phất tay áo với cô ấy, nói: "Em gọi điện đã, mọi người đi trước đi, chị Eunjeong."

"Anh đang đi cùng bạn bè à?"

Một giọng nói không thuộc về bất kỳ ai ở đây vang lên bên tai anh, lúc này Lee Sanghyuk mới nhận ra cuộc gọi đã được kết nối, trả lời: "Ừ, hôm nay hẹn bạn bè đi ăn sinh nhật."

Làm sao mà Han Wangho lại không biết sinh nhật của Lee Sanghyuk được chứ? Mật khẩu cửa nhà cậu đều được thiết lập là ngày sinh nhật của Lee Sanghyuk, lần đầu tiên Lee Sanghyuk nhận được giải thưởng, thời gian bắt đầu và kết thúc trên máy bấm giờ cũng là sinh nhật của Han Wangho và sinh nhật của Lee Sanghyuk.

Ngày 3 tháng 2, ngày 7 tháng 5. Cách nhau hơn ba tháng, tính cả năm chỉ mới hai năm lẻ ba tháng, nhưng so với thời gian Lee Sanghyuk biết cậu còn lâu hơn nhiều.

Chỉ một lần, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

"Ồ, sinh nhật vui vẻ, chúc mọi người chơi vui vẻ nhé." Han Wangho hờ hững nói.

Lee Sanghyuk sửng sốt một chút, giọng nói của Han Wangho nghe như đang rầu rĩ, còn kèm theo giọng mũi, "Thật ra anh muốn hỏi, hôm nay Wangho đã khỏe hơn chưa? Hôm qua gọi điện cho em, em nói cảm thấy không khỏe mà, bây giờ sao rồi?" Lee Sanghyuk hỏi.

"Không sao, em khỏe lắm," Han Wangho dựa vào Son Siwoo, lười biếng trả lời: "Giáo sư còn muốn nói gì nữa không? Nếu không thì cúp máy đi, em cũng đang chơi với bạn bè."

Nói tới đây, bắt đầu từ ngày hôm qua cậu đã không còn gọi anh là anh nữa...
Lee Sanghyuk do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn thả lỏng miệng, "Được rồi, chúc em và bạn bè chơi vui vẻ."

Thấy đối phương không dí theo đến cùng, Han Wangho không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nước mắt vẫn luôn giấu trong hốc mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Cậu đang sợ cái gì chứ? Có lẽ không còn tình huống nào hỏng bét hơn hiện tại, tệ nhất là phát hiện ra Lee Sanghyuk có bạn gái, sau đó quay lại quan hệ thầy trò rất bình thường mà thôi, có lẽ ngay từ đầu cậu đã bị lừa, Lee Sanghyuk đối xử với mọi người luôn dịu dàng như vậy, anh cũng không phải là người đặc biệt duy nhất.

Son Siwoo quen biết Han Wangho lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu khóc, cậu ấy đưa tay ôm Han Wangho vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhỏ giọng nói: "...Trước đây khi cậu và thầy giận dỗi nhau, tớ không nhìn ra cậu lại thích thầy ấy như vậy."

"Không phải, tớ không thích thầy ấy, chỉ là tớ cảm thấy," Han Wangho ngồi thẳng dậy muốn phản bác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Son Siwoo, cậu lại đột nhiên nghẹn lời, "Cảm thấy..."

"Cảm thấy bực bội khi có một người khác phái gần gũi hơn đột ngột xuất hiện bên cạnh thấy ấy, sợ bản thân nói sai hay làm gì đó sẽ khiến thầy ấy xa lánh cho nên không nói gì, cũng không làm gì cả, cứ giằng co như vậy, nhưng lại cảm thấy rất khó chịu cho nên luôn buồn bực bất an," Son Siwoo giúp Han Wangho lau sạch nước mắt trên mặt, nhẹ giọng nói: "Không phải là cậu không thích, chỉ là không biết thích có ý nghĩa là gì."

Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Lee Sanghyuk, nhưng nhân vật chính Lee Sanghyuk vẫn luôn uể oải suốt bữa tối, thỉnh thoảng còn mở điện thoại ra vuốt hai cái, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười lịch sự với đám bạn bè mời rượu, uống một hơi hết sạch rượu trong ly.

Sau ba vòng rượu, Bae Junsik theo Lee Sanghyuk ra khỏi phòng riêng đi WC, choàng tay qua vai anh, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Hôm nay cảm thấy cậu không vui chút nào, đừng nói là vì chị Eunjeong sắp kết hôn nhá?"

"Cái gì vậy... Không phải bây giờ chị Eunjeong rất tốt đấy sao, tại sao tớ lại không vui cho được." Lee Sanghyuk hất cánh tay Bae Junsik ra khỏi người mình.

"Không phải cậu thích chị ấy hả? Lúc học đại học mọi người đều đồn vậy đấy."

"Không có chuyện đó, chỉ là bạn bè, thưởng thức lẫn nhau mà thôi." Vẻ mặt Lee Sanghyuk có hơi không tập trung khiến lời nói của anh nghe có vẻ không được thuyết phục cho lắm, Bae Junsik đang định hỏi tiếp, thì nghe thấy Lee Sanghyuk hỏi: "So với chuyện này... Cậu có quen Han Wangho không?"

"Wangho?" Bae Junsik có chút bối rối không biết tại sao Lee Sanghyuk lại đột nhiên nhắc đến một người không liên quan, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời: "Cậu còn nhớ thời đại học tớ từng làm tư vấn tâm lý trực tuyến một thời gian không? Khi ở Mỹ, tớ đã biết cậu ấy. Sau khi trở về mới biết cậu ấy là bạn của đứa con trai bên nhà hàng xóm, bình thường quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng mà cậu ấy rất nhạy cảm, thậm chí khi làm tư vấn tâm lý cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng quá nhiều, không thể nói là đặc biệt thân thiết."

Hai mắt Lee Sanghyuk sáng lên, tiếp tục hỏi: "Vậy cậu có biết bạn thân của cậu ấy là ai không? Nhà cậu ta ở đâu?"

"Khoan khoan, chờ một chút đã, cậu muốn làm gì?"

"Tớ..." Lee Sanghyuk đưa bàn tay đã rửa sạch sẽ vào máy hong khô, tiếng ồn của gió nóng lấp đầy khoảng lặng kỳ lạ giữa hai người, Bae Junsik nghi ngờ nhìn Lee Sanghyuk trước mặt, hôm nay hắn có một loại cảm giác kỳ lạ khó nói nên lời. Hắn nhìn thấy Lee Sanghyuk rút tay ra, phất phất tay áo về phía hắn: "...Bỏ đi, không cần nữa, tớ trực tiếp đến nhà cậu ấy đợi. Lúc trở về giúp tớ nói với mọi người một tiếng, xin lỗi tớ phải đi rồi —— Chỉ cần nói là tớ đi thực hiện điều ước mà tớ đã thổi nến lúc nãy là được."

Ngay lúc nãy đây, trong khi bạn bè hát mừng sinh nhật, Lee Sanghyuk đã đặt điều ước của mình trước ngọn nến.

Mặc dù khi còn nhỏ gia đình không giàu có lắm, nhưng mỗi khi đến sinh nhật mình và em trai, bố vẫn sẽ mua một chiếc bánh sinh nhật, còn bà thì nấu một bàn đồ ăn ngon thật lớn. Lúc đó điều ước của Lee Sanghyuk rất đơn giản —— Muốn mẹ trở về. Khi anh dần lớn lên, nỗi ám ảnh về mẹ dần dần tan biến cùng với sự mờ nhạt của ký ức, khi đó anh đang đi du học nước ngoài, bạn bè cùng thuê nhà cũng sẽ tổ chức sinh nhật cùng nhau, lúc ấy điều ước của anh sau khi thổi tắt ngọn nến bắt đầu đa dạng hơn: Anh muốn kiếm được nhiều tiền hơn, mong rằng thân thể của bà, bố và em trai đang ở Hàn Quốc xa xôi sẽ luôn khỏe mạnh, hi vọng việc học sẽ thuận lợi. Khi mỗi một mục tiêu lần lượt được thực hiện, sự nghiệp học tập của anh thuận buồm xuôi gió, công ty anh mở cũng phát triển không ngừng, cho nên bắt đầu từ một năm nào đó, mặc dù vẫn tổ chức sinh nhật cùng bạn bè như thường lệ, nhưng lần nào anh cũng chỉ nhắm mắt tượng trưng, thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay của mọi người, nhưng thực ra anh không hề ước gì cả.

Cho đến hôm nay, trong khoảnh khắc khi nhắm mắt lại, một suy nghĩ không thể kiểm soát được nảy lên trong đầu anh. Đó không phải là một cảm hứng thoáng qua, mà là một ý nghĩ đã bén rễ trong tâm trí anh từ một thời điểm nào đó, nơi nó bén rễ nảy mầm, bởi vì cho đến nay anh liên tục do dự và không hành động nên nó càng dài càng lớn.

Tôi nhớ Han Wangho, tôi muốn gặp cậu ấy. Lee Sanghyuk lặp đi lặp lại trong lòng, nhưng đã nhiều năm rồi không ước, có lẽ thêm mấy lời cầu nguyện nữa ông trời cũng sẽ đáp ứng nhỉ.

Tôi hy vọng Han Wangho ngày nào cũng luôn vui vẻ.

Tôi hy vọng mọi chuyện đều suôn sẻ với Han Wangho.

Tôi hy vọng Han Wangho...

Tôi hy vọng có thể làm cho cậu ấy thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro