Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho ghét cảm giác say rượu, giống như đầu bị ai đó đấm một phát vậy, vừa đau vừa choáng, "Hừ..." Giọng nói cũng khàn kinh khủng, tiếng đó nghe như không phải của cậu. Cậu vuốt ve cái gì đó đang ôm trong tay, hai chân quấn chặt lấy, có phải là gối ôm không? Đúng là cậu có một cái, nhưng loại cảm giác này không cứng rắn cũng không mềm mại... Han Wangho vất vả nâng mí mắt nặng trĩu lên, nhìn thấy Lee Sanghyuk bị mình xem như gối ôm.

"A ——"

Tiếng la hét thảm thiết của Han Wangho đánh thức Lee Sanghyuk đang ngủ ngon lành, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một núi chăn mền đang run lẩy bẩy trong góc, anh vội vàng xin lỗi: "A, xin lỗi, anh làm em sợ à?"

Sợ chứ, đương nhiên rồi. Tim Han Wangho đập thình thịch, đủ loại câu hỏi tràn ngập trong đầu cậu, khiến cậu đột nhiên không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Chờ đến khi dần bình tĩnh lại, trông thấy Lee Sanghyuk đã mặc quần áo xong, cực kỳ lo lắng nhìn anh, "Vẫn ổn chứ?" Lee Sanghyuk hỏi.

"À, em, chỉ là..." Han Wangho cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng chỉ có thể nhớ được mình đến nhà Son Siwoo mua say, nhìn bộ đồ ngủ trên người, lưỡi Han Wangho như bị xoắn lại, "Chuyện đó... Hôm qua em, không đúng, chúng ta, không làm gì kỳ lạ phải không?"

Lee Sanghyuk đã trở lại vẻ bình tĩnh như ngày thường, nói, "Nếu như em nói đến quan hệ tình dục, thì không có."

Han Wangho mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy Lee Sanghyuk nói tiếp: "Còn có một chuyện khác... Chẳng qua nếu như em quên rồi thì anh sẽ xem như chưa từng xảy ra."

Han Wangho thực sự muốn quay trở lại ngày hôm qua bóp chết chính mình, tửu lượng không tốt mà uống rượu làm gì, tại sao không uống cho chết sớm một chút luôn đi.

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Han Wangho, khóe miệng Lee Sanghyuk hơi nhếch lên đã tiết lộ tâm trạng vui vẻ của anh, nhưng anh nhanh chóng kìm nén lại: "Mượn dùng toilet một lát, rửa mặt xong anh sẽ đi mua bữa sáng." Nói rồi, anh bình tĩnh bước ra khỏi phòng Han Wangho, còn tận tâm đóng cửa lại cho Han Wangho.

So với Lee Sanghyuk vẫn còn có thể giữ được trạng thái bình thường, thì Han Wangho rõ ràng là người suy sụp hơn. Cậu lộn nhào một phát lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác treo trên giá quần áo ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Son Siwoo.

[Han Wangho: Tối hôm qua ai xách tớ về nhà vậy?]

Son Siwoo mãi không có động tĩnh, Han Wangho cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ngồi trên giường cắn móng tay, cho đến khi nghe thấy tiếng Lee Sanghyuk đi ra ngoài, cậu mới thò đầu ra khỏi phòng. Sau khi xác nhận Lee Sanghyuk đã thực sự ra ngoài, cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa mà gọi điện thoại cho Son Siwoo.

Chuông điện thoại vang lên rất lâu mới được kết nối, "Alo? Vừa mới sáng sớm cuối tuần mà cậu làm gì..." Son Siwoo ngáp dài một cái, nghe như mới ngủ dậy.

"Không phải vậy, xảy ra chuyện lớn rồi." So với Son Siwoo lười biếng, Han Wangho cũng vừa mới tỉnh không bao lâu mà như ngồi trên bàn chông, "Hôm qua làm sao tớ về nhà được?"

"Tớ và Jaehyuk bắt taxi đưa cậu về."

"Đưa đến đâu? Trên lầu hay dưới lầu."

"Cho dù đưa anh Han Wangho đẹp trai nhất thế giới về thì xe cũng không thể lái lên lầu được đâu," Son Siwoo đang nói thì dừng lại một chút, "Ố."

"Hả?"

"Ha ha..."

"Cái gì vậy?"

"Há? Phản ứng của cậu là sao thế?" Son Siwoo cười đến đau cả bụng, "Thôi khỏi nói nữa, hôm qua hai người thế nào rồi? Bao nhiêu lần?"

"Làm sao tớ biết được, có nhớ cái gì đâu." Han Wangho cảm thấy đầu mình càng đau hơn.

"A... Tiếc quá vậy."

"Aish, cậu biết cái gì thì mau nói đi," Han Wangho lại cắn móng tay, "Các cậu đưa tớ đến đâu?"

"Rồi rồi rồi, không trêu cậu nữa." Son Siwoo cố gắng nín cười nói, "Bọn tớ đưa cậu lên lầu, thì cũng vì sợ cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà, nhưng chỉ có hai bọn tớ đi cùng thôi, tớ bảo Jaehyuk đợi ở dưới lầu, tớ và Lee Sanghyuk cùng đi lên. Bọn tớ gặp anh ấy dưới lầu nhà cậu, mặc dù anh ấy không biết tớ nhưng anh ấy biết cậu mà, nên khi thấy bọn tớ đưa cậu về, đã nói có chuyện muốn tìm cậu."

"Sau đó thì sao?" Từ nãy đến giờ vẫn xem như khá bình thường.

"Sau đó cậu rất tức giận, hỏi anh ấy có thể đá anh ấy mấy phát để trao đổi hay không, anh ấy cũng đồng ý," Son Siwoo không khỏi cà khịa, "Ui... Thật là, đáng tiếc là cậu quên mất rồi, lúc ấy cả giọng điệu và biểu hiện của anh ấy... Ngầu đét luôn, không biết cậu cho anh ấy uống bùa mê thuốc lú gì mà anh ấy lầm đường lạc lối như vậy, sau này chỉ tớ một tí đi."

Han Wangho đau đến không muốn sống nữa, "Có thể lên lớp rồi cà khịa được không, tuần sau mời cậu ăn cơm."

"Được rồi, chỉ cần cậu đừng có đưa người kia theo là được, quá xấu hổ," Son Siwoo sảng khoái đồng ý, rồi nói tiếp: "Sau đó cậu đá anh ấy hai phát, vừa khóc vừa nói gì đó với anh ấy, nhưng tớ không nghe rõ lắm, hình như nói cái gì mà... Anh ấy giả gay lừa gạt tình cảm của cậu?"

Hiện tại Han Wangho chỉ muốn dìm mình xuống sông: "... Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh ấy choàng áo khoác lên đầu cậu muốn dẫn cậu lên lầu rồi nói tiếp, tớ không yên tâm nên nói tớ lên với hai người, để Jaehyuk đợi ở dưới lầu một lát, tiếp đó chúng ta cùng nhau đi lên, nhìn hai người đến nhà cậu mở cửa ra rồi tớ mới đi xuống. Nhưng trước khi hai người vào cửa còn nói gì đó, ở xa quá nên tớ không nghe thấy được."
Han Wangho rơi vào im lặng một lúc lâu, "Alo alo, bạn gì đó ơi còn sống không vậy?" Son Siwoo gọi ở đầu bên kia điện thoại.

"Tạm thời vẫn còn," Han Wangho đang tính đợi lát nữa Lee Sanghyuk trở về không mở cửa cho anh thì sẽ không còn lúng túng nữa, "Chờ một chút, cậu vừa nói sau khi vào cửa... Tớ, anh ấy... Anh ấy nhìn thấy tớ nhập mật khẩu á?"

Son Siwoo còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy Han Wangho kêu một tiếng: "Khoan khoan, đợi một chút, anh ấy bấm chuông cửa thì phải làm sao bây giờ?"

"Bấm chuông cửa? Không phải hôm qua cậu nhập mật khẩu trước mặt anh ấy hả?" Son Siwoo không hiểu nổi hỏi lại, nhưng Han Wangho không trả lời cậu ấy, mà trực tiếp cúp điện thoại, "Á... Thằng nhóc thúi này, mới sáng sớm đã ném thức ăn cho chó vào người tớ rồi."
Không phải Han Wangho cố ý cúp điện thoại của Son Siwoo, mà là vì cậu thấy Lee Sanghyuk gửi tin nhắn cho mình.

[Lee Sanghyuk: Nếu không muốn để cho anh vào vậy thì anh sẽ không quấy rầy nữa, anh mua sandwich và nước giải rượu Condition, treo trên tay nắm cửa, nếu nguội rồi thì hâm nóng lại trước khi ăn]

[Lee Sanghyuk: Nhưng nhất định phải ăn đấy, không thì không tốt cho dạ dày]

Han Wangho nhìn tin nhắn Lee Sanghyuk gửi tới không biết nên khóc hay nên cười —— Người cuối cùng thì thầm vào tai cậu nhắc nhở bỏ bữa sáng không tốt cho dạ dày chính là mẹ của cậu, cảm xúc căng thẳng từ sáng sớm đột nhiên giảm đi hơn phân nửa. Nhưng khi cậu nhìn qua mắt mèo thì không còn thấy ai ngoài cửa nữa, lại cảm thấy mất mát, không phải Son Siwoo nói Lee Sanghyuk biết mật khẩu khóa cửa sao? Trực tiếp đến giải thích mọi thứ không phải được rồi sao? Nghĩ như vậy, Han Wangho mở cửa ra, lấy túi nhựa treo trên tay nắm cửa, quay đầu lại thì thấy Lee Sanghyuk đang dựa vào cửa, "Aish... Sanghyuk nim, anh định hù chết em hả?"

"Không hề, anh chỉ đứng ở đây thôi mà," Lee Sanghyuk làm như không có việc gì mỉm cười, "Còn nữa, mật khẩu nhà em cũng nên thay đi, lát nữa nhớ đổi cái khác đấy nhé. Cứ vậy đi, anh đi đây."

"Chờ chút." Thấy Lee Sanghyuk không có ý định ở lại, Han Wangho hoảng hốt nắm lấy cổ tay Lee Sanghyuk, khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lee Sanghyuk lại buông lỏng tay ra, nhỏ giọng nói: "À, xin lỗi..."

Lee Sanghyuk lắc đầu, "Không sao cả, nhưng mà Wangho, có chuyện gì sao?"
Có chuyện, rất nhiều chuyện. Han Wangho muốn hỏi Lee Sanghyuk, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngủ với mình suốt một đêm mà sáng sớm lại như không có chuyện gì xảy ra, tại sao biết mật khẩu mà không chủ động bước vào, tại sao lại muốn cậu thay đổi mật khẩu...

Nhưng mà, có nên nói không?

Lee Sanghyuk có chút thích thú quan sát vẻ mặt bối rối của Han Wangho, chậm rãi nói: "Vậy để anh nói trước nhé, nếu em trả lời câu hỏi của anh, anh sẽ ở lại."

"Hả?"

"Mặc dù đêm qua em đã trả lời một lần, nhưng dù sao em cũng uống say, anh có thể giả vờ như em chưa từng nói."
Lee Sanghyuk tiến lên phía trước một bước, khó khăn đứng bên ngoài khung cửa. Anh cúi đầu nhìn xuống Han Wangho đang có chút không biết phải làm sao, hỏi câu hỏi tương tự như tối hôm qua.

"Anh thích em, Han Wangho, em có muốn hẹn hò với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro