Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mọi người đã họp xong chưa?" Ngay khi buổi hội thảo nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới vừa kết thúc, Kim Haneul bước vào phòng họp, kéo tay Lee Sanghyuk và Bae Seongung.

Cảnh tượng này bị Lee Jaewan nhìn thấy khi quay lại lấy đồ: "Ê, ba cái người này lén la lén lút ở chỗ này làm gì vậy?"

"Đâu ra mà lén lút, đây không phải quang minh chính đại à." Kim Haneul cười hì hì đáp lại.

Lee Sanghyuk khó hiểu nhìn Kim Haneul, thúc giục: "Muốn nói gì thì nói đi, tôi tan làm bây giờ đấy."

Vừa nói ra câu này, bốn người trong phòng họp lập tức rơi vào im lặng kỳ quái, ba người còn lại nhìn Lee Sanghyuk, "Sao vậy?" Lee Sanghyuk khó hiểu hỏi lại.

"Không có gì, chỉ là mặt trời mọc ở hướng tây thôi," Bae Seongung nhìn Lee Sanghyuk từ trên xuống dưới, "Không ngờ cậu lại muốn tan làm cơ đấy."

"Vừa rồi tôi còn tính nói, chúng ta có nên cùng nhau ra ngoài ăn một bữa hay không..." Kim Haneul kéo dài âm cuối, nhìn về phía Lee Sanghyuk với ánh mắt đầy mong đợi.

Lee Sanghyuk chỉnh lại phần tóc mái che trán, tàn nhẫn nói: "Tôi có việc rồi."

"Đừng bảo là tên cuồng công việc này lại muốn đến trường đấy nhé? Liều mạng như vậy nhà trường có thêm tiền thưởng cho cậu không," Lee Jaewan vỗ vai anh, "Lần trước đi ăn cơm, cậu mới ăn có một nửa đã chạy mất, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy."

"Không phải, tôi có hẹn rồi." Lee Sanghyuk phất tay, đối mặt với ánh mắt tò mò của bạn bè kiêm luôn cấp dưới, anh cố ra vẻ thản nhiên hết mức có thể: "Ừ... Tôi có hẹn với Wangho, cùng đi ăn lẩu."

"Wangho?" Lee Jaewan cảm thấy cái tên này nghe quen quen, nghiêng đầu nghĩ mãi mới nhớ ra: "À à, là học trò của cậu, dạo trước gặp trong bữa tiệc mừng Jeesun mang thai phải không? Từ khi nào mà quan hệ hai người đã tốt như vậy rồi."

"Hôm qua," Lee Sanghyuk liếc nhìn Kim Haneul đang nằm trên vai Bae Seongung cười khúc khích, còn Bae Seongung thì chẳng hiểu mô tê gì, "Haneul vẫn chưa nói gì sao?"

Kim Haneul lắc đầu như trống bỏi: "Làm sao dám tùy tiện nói ra được chứ anh trai, tốt nhất vẫn nên tự mình nói ra đi."

"Nhưng khi Jaewan và bạn gái hiện tại ở bên nhau, tôi cũng phải nghe Junsik nói mới biết đấy thôi."

"Cái này khác à nha."

"Gì đó, hai người các cậu... Ở đây giằng co cái gì vậy?" Lee Jaewan nghe hai người nói chuyện mà như rơi vào sương mù, hơi sốt ruột, cầm cặp tài liệu trong tay vỗ vỗ vai Lee Sanghyuk, "Cái tên này cố ý kéo dài thời gian trì hoãn tiến độ công việc để trừ tiền lương của tôi phải không? A, bọn tư bản đáng ghét quá đi."

"À," Lee Sanghyuk tăng tốc nói hết một lèo, "Hôm qua tôi đã tỏ tình với Wangho, em ấy đồng ý, hiện tại chúng tôi đang hẹn hò."

"Hả? Aish... Cậu nói cái gì?" Lee Jaewan kinh ngạc trợn to hai mắt, Bae Seongung bên cạnh lại không có phản ứng lớn như vậy, "Có thể nói là ngoài ý muốn nhưng hợp lý nhỉ... Dù sao anh và anh Jihoon còn cá cược xem Sanghyuk có kết hôn với người máy không kia mà." Anh ấy vừa nói vừa đỡ trán.

Lee Sanghyuk thu lại nụ cười trên mặt, quay lại chế độ làm việc thường ngày, lạnh lùng nói: "Không phải cậu bảo tôi nói nhanh một chút sao? Được rồi, tám nhảm đến đây là kết thúc, đi làm việc đi, còn một lúc nữa mới được tan làm."

"A... Tên tư bản độc ác," Nhìn bóng lưng Lee Sanghyuk đẩy cửa ra ngoài, Lee Jaewan bắt đầu phàn nàn, "Đây coi như là comeout rồi á? Sao mà nhạt nhẽo quá đi, giống như nói tối hôm nay muốn ăn súp cải trắng với rong biển cay vậy đó."

Bae Seongung thở dài: "Đối với Sanghyuk có lẽ là như vậy. Không, tôi phải bảo cậu ấy không được nói chuyện này với người khác."

Bae Seongung bước ra khỏi phòng họp, nhìn thấy Lee Sanghyuk đang dựa vào tường che miệng cười khúc khích trong hành lang đến văn phòng giám đốc: "Anh Seongung, có chuyện gì sao?" Lee Sanghyuk cũng chú ý đến Bae Seongung, lập tức luống cuống tay chân bước đến trước mặt đối phương, làm như không có chuyện gì xảy ra, hỏi.

Nhìn Lee Sanghyuk làm tám trăm động tác giả trong một giây, lúc thì chỉnh chỉnh tóc mái, lúc thì vuốt phẳng nếp nhăn trên bộ vest, Bae Seongung có chút không nói nên lời: "... Đỏ mặt kìa."

"Không có, không có." Lee Sanghyuk bị vạch trần, lập tức mặt càng đỏ hơn trước, anh lắc lắc đầu, trịnh trọng nói: "Em không có, có chuyện gì sao anh?"

"Anh đến nhắc nhở cậu đừng có phấn khích quá, mặc dù xã hội bây giờ rất bao dung, nhưng vẫn có một số người không thể chấp nhận được." Bae Seongung nhìn vẻ mặt bối rối của Lee Sanghyuk, giải thích: "Quan trọng cậu còn là ông chủ, những công ty khác khi hợp tác với chúng ta cũng sẽ xem xét xem ông chủ của chúng ta có đáng tin cậy hay không nữa."

"À, cảm ơn anh."

"Vậy được rồi, đừng ngớ ngẩn ở đây nữa, tranh thủ thời gian nên làm gì thì làm đi."

Nhìn bóng lưng Bae Seongung rời đi, Lee Sanghyuk đột nhiên gọi anh ấy lại: "Anh."

"Chuyện gì vậy?"

"Anh có cảm thấy em là người kỳ lạ không? Bởi vì em ở bên Wangho."

"Cậu..." Bae Seongung quay đầu lại nhìn Lee Sanghyuk, mặc vest chỉnh tề, kiểu tóc tinh tế, cặp kính tròn tròn và khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Trông Lee Sanghyuk như vậy, Bae Seongung chợt nhớ đến buổi trưa lần đầu gặp Lee Sanghyuk cách đây hơn mười năm trước, thiếu niên im lặng ít nói, để quả đầu đinh, mặc áo thun trắng đi dép lê.

"Vốn cũng rất kỳ lạ rồi, cậu có làm gì anh cũng không cảm thấy kỳ lạ đâu," Bae Seongung cười nhún vai, "Làm những gì cậu muốn làm là được rồi."

"Người bên cạnh anh đều rất tốt bụng." Sau khi nghe Lee Sanghyuk miêu tả, Han Wangho vớt một con tôm ra khỏi nồi lẩu cho Lee Sanghyuk, "Anh Sanghyuk quả nhiên là loại người có nhân duyên rất tốt."

"Thế à, anh Seongung từng một thời nói anh là người kỳ quặc cơ đấy."

"Nếu nói như vậy thì cũng hơi lạ đó," Han Wangho cắn thìa suy nghĩ một lúc, đột nhiên mặt đỏ bừng, ghé vào tai Lee Sanghyuk nhỏ gọng nói, "Nhưng!! Anh này, chuyện yêu đương đừng có kể cho người khác nghe đấy."

Lee Sanghyuk nheo mắt quan sát Han Wangho, hỏi: "Tại sao? Wangho không thích à?"

"Cũng không phải," Ánh mắt Han Wangho nhìn vào một chỗ trong quán —— Chính là chỗ cậu kể cho Son Siwoo nghe về "Nghiệt duyên" giữa mình và anh Freak, cậu nói thầm vào tai Lee Sanghyuk, "Chỉ là... Cảm giác khó nói lắm? Nếu ai đó hỏi chúng ta quen biết như thế nào..."

Hình như cũng... Cũng không thể nói là vì mê mẩn tiếng thở gấp của Han Wangho mới tìm hiểu sâu mà phải không? Nói như vậy khiến anh giống như một kẻ thèm khát, tinh trùng lên não mất, "Anh không cảm thấy có việc gì mà em không làm được." Một tay Lee Sanghyuk chống cằm, nhìn Han Wangho nhàn nhã nói.

Câu này lập tức khiến trái tim Han Wangho bắt đầu đập thình thịch, cậu không nhịn được mà quay người, kéo mũ áo len trùm lên đầu, như một con đà điểu giấu mình đi.

"A... Anh đừng nói như vậy nữa..." Cậu thở phì phò nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Anh nói nghiêm túc đấy, Wangho đã giúp anh ngủ ngon hơn," Lee Sanghyuk cười híp cả mắt, vớt thịt trong nồi lẩu ra, bỏ vào bát trước mặt Han Wangho, "Tối hôm qua cũng ngủ rất ngon, may nhờ có Wangho, đây là phần thưởng dành cho em."

"Ồ, cảm ơn anh." Han Wangho cắn hai miếng, hơi nghi ngờ nhìn về phía Lee Sanghyuk, "Nhưng... Có hiệu quả thật sao? Trước đó anh Sanghyuk đã nói là chứng mất ngủ rất nghiêm trọng mà, em cũng đâu chữa trị đàng hoàng gì cho anh... Anh đang dỗ em vui vẻ đấy à?"

"Đúng là hôm qua anh ngủ muộn hơn em, nhưng vẫn ngủ ngon hơn bình thường," Lee Sanghyuk dừng lại một chút, khóe miệng lộ ra ý cười, "Còn nghe Wangho nói mớ nữa."

"Ô a ——"
Nghe tiếng kêu thảm của Han Wangho, Lee Sanghyuk lại càng cười vui vẻ hơn: "Giỡn thôi mà, Wangho không có nói mớ, cũng không ngáy, không nghiến răng, không ồn ào gì cả, " Anh vuốt ve đầu Han Wangho, ghé sát vào tai cậu nhỏ giọng thì thầm, "Nhưng không còn được như trước đây."

"Trước đây?"

Lee Sanghyuk nhìn xung quanh một chút, nói ngắn gọn: "Gọi điện thoại... Và khi xem livestream của em."

"...Có sao?" Mặt Han Wangho đột nhiên nóng lên, làm bộ như không thèm để ý, điên cuồng ăn đồ ăn, "Anh Sanghyuk đừng có nói nữa, còn không ăn là em ăn hết sạch thịt bò Hàn Quốc luôn đó nha."

"A, không được!"

Lee Sanghyuk tưởng là Han Wangho không muốn nhắc lại, nên cũng không nói thêm gì nữa, bữa tối của hai người kết thúc trong bất ổn như vậy đấy.

Xe của Lee Sanghyuk chậm rãi dừng lại ở dưới lầu nhà Han Wangho, "Đến nơi rồi, sáng mai có cần anh tới đón em không, hay là sáng ngày mai không có lớp, muốn ngủ thêm một lát?" Lee Sanghyuk nhìn Han Wangho vẫn đang ngơ ngác ở ghế lái phụ, hỏi.

"Vâng..." Han Wangho bất tri bất giác tỉnh táo lại, "Được."

Thấy Han Wangho không có ý định xuống xe, chỉ cắn môi dưới nhìn mình chằm chằm, Lee Sanghyuk không nhịn được mà đưa tay bóp bóp cằm cậu: "Wangho đang nghĩ gì thế?"

Han Wangho mở miệng, suy nghĩ một lúc lâu mới ấp a ấp úng nói: "Em nhớ trước đây anh nói muốn làm một thí nghiệm, liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ."

"Ừ, sau đó Wangho chạy mất tiêu."  tay Lee Sanghyuk vuốt nhẹ làn da trơn bóng của Han Wangho, ra hiệu cho cậu tiếp tục nói.

"Vậy, vậy thế nào rồi," Mặt Han Wangho lại tiếp tục nóng lên, nhỏ giọng tự thanh minh cho mình vài câu, "Em bị hù dọa thật mà, người bình thường và thầy giáo mà mình thích lại phát sinh mối quan hệ kỳ lạ như vậy dù sao cũng có chút vỡ mộng mà phải không?"

Lee Sanghyuk xích lại gần hơn một chút, "Vậy bây giờ thì sao?" Han Wangho thậm chí có thể cảm thấy hơi thở của anh phả vào khuôn mặt của mình, cho dù đã xác định quan hệ yêu đương, nhưng Han Wangho vẫn không biết phải đối mặt với hành vi thân mật này như thế nào, vô thức muốn lùi lại, nhưng ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu đã khiến cậu dũng cảm tiến tới, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lee Sanghyuk, hôn anh một cái.

"Vậy em có thể tiếp tục giúp anh làm thí nghiệm rồi nhỉ," Han Wangho có thể cảm giác được bàn tay mình đặt trên vai của Lee Sanghyuk đang run lên, nhưng cậu vẫn gằn từng chữ một, "Hiện tại là... Là bạn trai của anh Sanghyuk....Có muốn cùng nhau lên lầu không? Anh Sanghyuk."

*Note của tác giả: Lâu lắm rồi không viết, bỗng nhiên nhớ ra vốn dĩ muốn viết sắc, sao viết ra lại thành tình yêu trong sáng như thế này chứ? (Đốt điếu thuốc) Không được, nhất định phải thêm chút vui vẻ vào XD

*Tác giả vẫn chưa ra chương mới nha mn ưi. Với cả dạo này tớ bận quá nên có thời gian edit thì tớ làm rồi đăng luôn mà hông có kịp soát lại. Xin lỗi mn nhìu ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro