Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày thứ hai bình thường khác, điểm khác biệt là Lee Sanghyuk đã được nghỉ ngơi đầy đủ vào cuối tuần trước, không dành một phút nào cho công việc, ngoại trừ kiểm tra lịch trình tuần tới với Kim Haneul.

Lee Sanghyuk bị tiếng chuông báo thức gọi dậy, nhưng khác biệt là, đó không phải tiếng chuông báo thức hệ thống tự động mà anh hay dùng. Anh cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh gối, màn hình sáng lên hiển thị cuộc gọi đã kéo dài gần bảy tiếng, "Wangho à, đã tỉnh chưa?" Lee Sanghyuk ngáp một cái thật to, nắm lấy mái tóc ngắn rối bời của mình.

"Ừm..."

"Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lát nữa đi, anh đi mua bữa sáng, bảy giờ hai mươi đến đón em." Sau khi nghe câu trả lời mơ hồ của Han Wangho, Lee Sanghyuk cúp điện thoại.

Anh tắm sơ qua như bình thường, chậm rãi uống một ly nước đá trong phòng bếp. Khi anh đang nhai đá để giải tỏa đầu óc, điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn chưa đọc. Lee Sanghyuk bấm vào xem, Han Wangho gửi tới một biểu tượng cảm xúc, là một chú gấu nhỏ mặc quần áo màu xanh, sau lưng có một trái tim to siêu to khổng lồ.

Đáng yêu, nhưng vẫn kém Wangho một chút. Khóe miệng Lee Sanghyuk hơi nhếch lên, ngón tay thon dài gõ cực nhanh trên điện thoại.

[Lee Sanghyuk: Tỉnh rồi à?]

[Han Wangho: Vâng ~]

[Han Wangho: Không muốn dậy]

[Han Wangho: Nhưng nếu không đến lớp thì sẽ bị ngài giáo sư dí chết...ㅠㅠ]

[Lee Sanghyuk: Nào có đâu, anh chưa bao giờ làm vậy nha]

Tại sao lại không, bị dí tới tận cửa nhà rồi còn gì nữa.

Han Wangho vừa ngồi lên xe đã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, "Chào buổi sáng." Hai túi nhựa lập tức được nhét vào tay cậu, bên trong là cơm nắm và sữa bò nóng hầm hập.

"Chào buổi sáng, cảm ơn anh Sanghyuk."

Lee Sanghyuk nhẹ nhàng đáp lại, nói: "Ở trên mạng em không có nói chuyện với anh như vậy đâu."

Han Wangho bị dọa sợ đến mức xém tí nữa đã ném nắm cơm trong tay ra ngoài, "Hả?"

"Chính xác là như thế," Ánh mắt Lee Sanghyuk rơi vào Han Wangho đang đứng ngồi không yên, "Hoặc là dáng vẻ sợ hãi như thấy ma, hoặc là mặt đỏ tim đập lắp ba lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh. Anh đáng sợ đến thế sao? Rõ ràng trước đây em còn chưa quen biết anh..."

"Dừng dừng dừng, đừng nói nữa!" Han Wangho vội vàng đưa tay bịt kín miệng Lee Sanghyuk lại, ngay cả tai giấu dưới mái tóc cũng đỏ bừng, "Em... Chỉ là xấu hổ quá thôi," Nói xong lại không khỏi phàn nàn, "Thật là, còn ép em nói ra nữa chứ."

Lee Sanghyuk hôn nhẹ vào lòng bàn tay Han Wangho, nhìn đối phương giống như cây xấu hổ co lại một cục, khóe môi anh hơi nhếch lên, "Ồ... Hiểu rồi."

"Rõ ràng anh Sanghyuk không hiểu..."

"Thì chưa từng được trải nghiệm qua," Lee Sanghyuk tựa vào vô lăng, nhìn chằm chằm Han Wangho đang cuộn tròn ở ghế lái phụ ăn cơm nắm, "Bởi vì ở bên Wangho anh cảm thấy rất vui vẻ."

"A... Cho xin đó, anh đừng có nói nữa," Han Wangho kéo mũ áo hoodie ngăn cản ánh mắt của Lee Sanghyuk, "Mấy giờ rồi? Đã bảy giờ bốn mươi rồi đó, nếu không đến trường thì sẽ muộn mất."

"Gấp gì chứ, hai mươi phút là đủ rồi, hôn lại lần nữa nhé." Nói rồi, Lee Sanghyuk ôm lấy cổ Han Wangho, khi khuôn mặt Lee Sanghyuk không ngừng tiến đến trước mặt cậu, Han Wangho cam chịu nhắm mắt lại.

Kết quả là không đến muộn, Han Wangho cũng không có trễ học.

Buổi sáng cao điểm ở Seoul, cho dù là người lái xe cực kỳ phiêu như Lee Sanghyuk cũng khó mà kiểm soát được, nhưng gắng sức đuổi theo cuối cùng cũng đến trường học trước giờ lên lớp, Han Wangho bước từ trên xe xuống, cũng vừa lúc nhìn thấy Bae Junsik bước xuống xe, "Ồ, chào buổi sáng." Bae Junsik vẫy tay với hai người, rồi đi thẳng về phía họ, "Wangho à, em đi lên phòng học trước đi, thầy mượn Sanghyuk một lát."

Han Wangho sửng sốt một chút: "Hả? À." Nói gì mà "Mượn một chút", làm như Lee Sanghyuk là tài sản riêng của hắn vậy.

Nhìn thấy Han Wangho lon ton chạy đi, đến khi bóng dáng biến mất trong thang máy, Lee Sanghyuk nhìn Bae Junsik đang bứt rứt bất an, mặt lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Còn cái gì nữa, rõ ràng lúc ở cùng Wangho, mặt của cậu không như thế này."

"Nhảm nhí, cậu cũng đâu phải em ấy," Khóe miệng Lee Sanghyuk nhếch lên, mang theo một chút tự hào, "Có chuyện gì nói nhanh đi, tớ còn phải đến văn phòng lấy tài liệu và sách."

"Tớ không có gì muốn nói với cái đứa yêu đương đến mụ mị đầu óc như cậu." Bae Junsik lôi kéo cánh tay Lee Sanghyuk, "Tớ muốn nói là cậu đợi một lát rồi hẵng lên, hôm nay là tớ chờ cậu tới, nếu để người khác nhìn thấy cậu đưa học sinh đến trường thì phải làm sao đây?"

"Thì xem như tớ tốt bụng tiện đường đưa em ấy đến trường thôi." Lee Sanghyuk nhìn Bae Junsik im lặng bĩu môi, vừa cười vừa nói: "Đùa thôi, tớ biết mà."

"... Cậu tốt nhất là vậy đi," Bae Junsik thở dài một hơi, "Hôm qua khi nghe Haneul nói như vậy, tớ bị cậu làm cho giật hết cả mình, cả Wangho nữa, tớ còn tưởng cậu ấy vẫn luôn kháng cự với đồng tính nữa chứ."

Lee Sanghyuk sửng sốt một chút, nhưng khi nhớ lại đủ mọi loại chuyện đã từng xảy ra, dường như suy đoán này cũng không phải không có lửa thì sao mà có khói, "Tại sao?" Anh hỏi.

"Cậu muốn tớ vi phạm đạo đức nghề nghiệp hả?" Đối diện với vẻ mặt hoang mang của Lee Sanghyuk, Bae Junsik giải thích: "Không phải tớ đã nói với cậu rằng trước đây tớ đã từng tư vấn tâm lý trực tuyến một thời gian sao, lúc đó tớ đã quen biết Wangho. Không thể nói thêm được nữa, đây là quyền riêng tư của bệnh nhân, nếu như cậu muốn biết thật thì có thể trực tiếp hỏi Wangho."

Lee Sanghyuk vừa định hỏi thêm gì đó nữa, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông vang khắp trường học, "Đều tại cái tên này hết đó, đến trễ mà trừ lương thì tính cho cậu đấy —— Lần sau mời tớ ăn cơm." Lee Sanghyuk ném lại câu đó rồi chạy vào thang máy, đợi đến khi Bae Junsik chạy tới, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Lee Sanghyuk đóng cửa thang máy lại.

Gì cơ, cái đó không phải trách cậu vướng vào tình yêu thầy trò mà còn phô trương như thế sao? Bae Junsik thầm mắng chửi trong lòng, không biết tại sao một người đã có gia đình như mình lại phải ăn ngập mồm thức ăn cho chó này.

"Xin lỗi, trên đường đến đây tôi bị kẹt xe nên đến muộn, chúng ta bắt đầu tiết học hôm nay nhé." Lee Sanghyuk mang theo cơn gió vù vù bước vào lớp học, tiếng xì xào bàn tán bỗng nhiên dừng lại, Lee Sanghyuk đặt giáo án lên bục giảng, quét mắt nhìn qua học sinh ngồi phía dưới một chút, chỉ nhìn thấy Han Wangho ngồi ở hàng đầu tiên gần bục giảng nhất, cười ngây ngô với anh.

Ánh mắt Lee Sanghyuk chỉ dừng lại trên người cậu một giây rồi dời đi chỗ khác, sắc mặt như bình thường nói: "Mở sách ra, lần trước chúng ta giảng đến..."

Một tiết học nhanh chóng kết thúc, Lee Sanghyuk tiễn từng học sinh cần giải đáp thắc đi, rốt cuộc cũng đến lượt em cuối cùng, nhưng lại là người đầu tiên đặt câu hỏi: "Bài giảng hôm nay đều quan trọng và cũng khó nữa, em nghe có hiểu không?"

"Nếu em nói không hiểu, giáo sư Lee có giải thích lại một lần nữa cho em không?" Han Wangho nửa đùa nửa thật nói.

"Nếu em không hiểu thật thì cũng được thôi."

"Giỡn thôi mà, em hiểu hết rồi, sẽ chăm chỉ làm bài tập." Han Wangho lấy mũi lưỡi trai trong cặp ra đội lên đầu, "Lát nữa em muốn đến thư viện trường."

"Hả?"

"Ý là tiết sau em không có lớp, nhưng buổi chiều vẫn còn ba tiết học, giữa trưa anh có thể đến tìm em. Còn anh thì sao?"

"Anh muốn đến công ty, hôm nay còn rất nhiều việc phải làm," Lee Sanghyuk khẽ thở dài, nói: "Chúng ta cùng đi ăn tối nhé, anh sẽ tốc chiến tốc thắng."

"Được ạ, vậy em chờ anh."

"Em muốn ăn gì? Anh mời."

"Vậy đi Haidilao ở quận Giangnam đi ~"

"Được thôi, vậy em học hành chăm chỉ nhé."

"Lời này của anh nghe giống như mẹ em nói vậy á, ha ha."

"Anh là thầy của em mà, đương nhiên là phải lo cho việc học của em rồi."

"Ồ ồ, hiểu rồi, thưa ngài giáo sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro