Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn vì đã tiếp đãi, Jeesun nấu rất ngon." Lee Sanghyuk lễ phép nói cảm ơn với Park Jeesun, quay đầu sang tỏ ra giận tái mặt với Bae Junsik đang ngồi ở bên cạnh, rồi tố cáo: "Kẻ lừa đảo."

"Không, không, không, Sanghyuk à, là tôi đã tự quyết định không lấy thuốc cho cậu," Park Jeesun vội vàng giải thích: "Từ khi tôi đi làm ở bệnh viện đã lấy thuốc an thần cho cậu nhiều lần rồi, và cậu vẫn luôn dùng tăng liều lượng đúng chứ? Tôi nghĩ cứ bỏ mặc để cậu tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện, cậu vẫn luôn sống một mình ở bên ngoài, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi cũng không biết..."

"Ừ, tôi biết", Lee Sanghyuk vẫn không bỏ qua cho Bae Junsik: "Tôi chỉ là không quen nhìn tên này mượn danh nghĩa lấy thuốc để lừa tôi đến ăn cơm."

"Cũng là do tớ sợ cậu cứ làm việc mãi sẽ xảy ra chuyện..."

"Yên tâm đi, lần sau mua bảo hiểm tớ sẽ ghi tên cậu là người thụ hưởng." Lee Sanghyuk đứng dậy đi về phía phòng khách, ôm đầu gối co ro trong góc ghế sofa, cúi đầu nhìn điện thoại.

"... Thật ra cũng không phải tất cả đều là ý của Jeesun, tớ cũng cảm thấy không thể để cậu tiếp tục uống thuốc mãi được," Bae Junsik đi đến bên cạnh Lee Sanghyuk: "Cậu có muốn thử những phương pháp hỗ trợ giấc ngủ khác không, chẳng hạn như ASMR?"

"ASMR là gì?" Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiện rõ sự tò mò.

"Autonomous sensory meridian response, tên gọi tắt là ASMR, được xem như là một loại liệu pháp tâm lý. Mặc dù không có tác dụng trực tiếp  và nhanh chóng như thuốc, nhưng cũng có thể giúp an thần và dễ ngủ, cậu có thể thử xem." Thấy Lee Sanghyuk có quan tâm, Bae Junsik vội vàng nói: "Có nhớ lúc học trung học có một khoảng thời gian tớ phải chịu quá nhiều áp lực nên thường xuyên bị mất ngủ không? Nếu uống thuốc ngủ thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả nghe giảng bài ban ngày, cho nên có một thời gian ngắn tớ phải sử dụng ASMR để dễ ngủ, tớ có thể giới thiệu cho cậu một trang web mà tớ hay dùng hồi đó, dạo này cậu cũng không bận rộn gì, có thể thử xem, nếu không hiệu quả tớ sẽ bảo Jeesun kê đơn thuốc cho cậu."

"Được rồi," Lee Sanghyuk nhìn vào địa chỉ website được gửi đến trên kkt: "Tớ sẽ xem thử."

Khi Lee Sang Hyuk liên tục mở video thứ tư có ghi chú "Chỉ dành cho thành viên", cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Bae Junsik lại nhìn anh anh với vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi.

Đúng vậy, anh không thích nạp tiền thành viên, hay nói đúng hơn, anh không thích bất kỳ khoản chi tiêu nào không cần thiết, ngay cả khi anh hiện sở hữu hai biệt thự ở Seoul và điều hành một công ty.

Anh lướt trang web và phát hiện ra trang web này còn có chức năng phát trực tiếp, anh tiện tay bấm vào một phòng phát sóng trực tiếp, cũng may cửa sổ hiện ra lần này không yêu cầu anh nạp tiền để trở thành thành viên, mà hỏi anh đã đủ 18 tuổi chưa.

Lee Sanghyuk chọn "Có", ngay khi cửa sổ bật lên biến mất, một tiếng rên rỉ đột ngột vang lên bên tai anh. Anh đột ngột bật dậy khỏi giường, điện thoại rơi xuống đất.

Lee Sanghyuk chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên não, huyệt thái dương đập loạn xạ. Đó là cái gì? Bộ não vốn luôn tỉnh táo của Lee Sanghyuk trở nên hỗn loạn, anh theo bản năng muốn tắt video phát trực tiếp kỳ lạ này, nhưng trước khi Lee Sanghyuk kịp nhặt điện thoại, anh nghe thấy một giọng nam vang lên từ tai nghe: "Đừng cử động lung tung nhé, khách hàng ơi, nếu bạn có thể nhịn không cử động, tôi sẽ cho bạn thứ bạn muốn, được chứ?" Giọng nam mềm mại pha lẫn tiếng thở hổn hển khe khẽ, khiến Lee Sanghyuk chết lặng tại chỗ.

Sau đó, mọi thứ dường như lại trở lại bình thường, một bài hát cổ điển ngân nga và du dương mô phỏng theo đĩa nhạc truyền đến từ bên trong tai nghe: "Vậy, tôi sẽ bắt đầu mát xa cho ngài, mời ngài hãy nằm sấp xuống đi." Lee Sanghyuk lấy lại bình tĩnh, anh nghĩ thầm có lẽ mình bị điên rồi, không hiểu sao lại ngoan ngoãn nằm trên giường, âm thanh vuốt ve da thịt không ngừng vang lên bên tai, cùng với giọng của người đàn ông thỉnh thoảng khẽ hỏi, giống như thật sự đang trong một cửa tiệm mát xa vậy. Làm cho thần kinh vẫn luôn căng chặt của Lee Sanghyuk cũng từ từ thả lỏng ra.

Nhưng anh vẫn không thể ngủ được, tim đập loạn nhịp, như đang mong chờ điều gì đó.

Dường như đã lâu rồi anh không có cảm giác như thế này, Lee Sanghyuk tắt chiếc đèn ngủ cuối cùng trên đầu giường đi, căn phòng chìm vào bóng tối.

"... Được rồi, xin ngài hãy quay người lại, tiếp theo là lấy ráy tai," Lee Sanghyuk ngoan ngoãn xoay người, giọng cười nhẹ nhàng của nam sinh vang lên bên tai: "Xin ngài hãy nhắm mắt lại, đôi mắt xinh đẹp như vậy cứ nhìn chằm chằm vào tôi thì tôi sẽ không nhịn được muốn hôn ngài."

Bầu không khí đột nhiên im lặng hai giây, Lee Sanghyuk mở mắt ra - rõ ràng anh biết xung quanh chẳng có gì cả, nhưng anh lại muốn mở mắt ra, giống như một loại phản ứng đáp lại nào đó, có lẽ phản ứng dây chuyền của bão bình luận có thể truyền đạt rõ ràng suy nghĩ của anh hơn chăng? Lee Sanghyuk vừa định đứng dậy đi nhặt chiếc điện thoại bị anh ném xuống đất thì nghe thấy giọng nói của cậu: "Được rồi... Nếu khách hàng muốn như vậy..." Mấy chữ cuối cùng bị nụ hôn ẩm ướt bất ngờ hôn xuống nhấn chìm, tiếng liếm láp và tiếng nước bọt lọt vào trong tai nghe của điện thoại trực tiếp đánh vào màng nhĩ, liên tục vang vọng âm thanh cộng hưởng trong cơ thể của Lee Sanghyuk. Anh như người bị trúng đòn, thắt lưng khó nhịn ưỡn lên rồi lại rụt xuống, cả người vặn vẹo giống như một con cá sắp chết ở trên bờ. Nhưng Lee Sanghyuk cũng không phải là cá, bởi vì cá sẽ vỗ cơ thể trên đất liền xa lạ để nghĩ cách nhảy xuống nước, mà anh thì khác, mặc dù những thứ mà anh trải qua trong tối nay đều xa lạ và đáng sợ, nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng.

Không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu mới kết thúc, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển - hơi thở trong tai nghe hòa quyện với hơi thở của Lee Sanghyuk, không thể phân biệt được. Một tiếng chuông đột nhiên vang lên, người đàn ông cười một tiếng, có lẽ là nụ hôn ướt át vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều tâm tư và sức lực của cậu, bây giờ trong giọng nói của cậu tràn ngập giọng mũi mềm mại dính dính: "Xin hỏi ngài có cần kéo dài thời gian không?" Có, Lee Sanghyuk âm thầm đáp lại cậu.

"Haha, đúng là một vị khách tham lam mà..." Theo mấy tiếng hôn môi, trong tai nghe vang lên tiếng nước chảy òm ọp và tiếng rên rỉ từng cơn. Lee Sanghyuk sửng sốt một lúc mới nhận ra được đó là cái gì, mặc dù năm nay anh đã sắp hai mươi bảy tuổi, nhưng anh hoàn toàn không có kinh nghiệm trong đời sống tình dục, thậm chí số lần tự an ủi cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghe tiếng thở dốc và tiếng nước liên tục vang lên bên tai, Lee Sanghyuk không nhịn được mà đưa tay ra chạm vào nơi đã vận sức chờ phát động từ lâu ở dưới người.

Những ngón tay anh thường dùng để gõ mật mã, lắp ráp người máy và nghiên cứu học thuật giờ đang nắm chặt lấy ham muốn đang căng lên của mình và liên tục di chuyển, dần dần hợp nhất với tiếng nước trong tai nghe, Lee Sanghyuk nhắm mắt lại, động tác di chuyển càng ngày càng nhanh hơn, cùng với một tiếng thở gấp với suy nghĩ rối bời, bụng dưới của Lee Sanghyuk thắt lại, kéo theo đó chính là một trận khoái cảm khiến cho người ta đầu váng mắt hoa.

Lee Sanghyuk nằm ngửa ở trên giường thở gấp, mai một lúc sau anh mới dần tỉnh táo lại. Bên trong tai nghe đã không còn động tĩnh gì nữa rồi. Anh đứng dậy rửa sạch tay, quay lại giường và nhặt chiếc điện thoại dưới mặt đất lên. Lúc này buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc, Lee Sanghyuk nhấp vào trang chủ của streamer, trên đó ghi ID của cậu: Peanut7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro