01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bị một bàn tay trắng nhỏ túm lấy góc áo, Go Dongbin vẫn còn đang ngơ ngác, cô bé ngoan ngoãn chớp mắt, chiếc mũ tròn hình chim cánh cụt che đi một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia.

"Có chuyện gì vậy?"

Huấn luyện viên cố gắng ngồi xổm xuống để giao tiếp với cô bé.

Không biết đứa trẻ nào bị lạc mất bố mẹ, chắc phải gọi cảnh sát, Go Dongbin nghĩ.

"Chú huấn luyện viên ơi, bế bế."

Cô bé cất tiếng ngọt ngào, giọng nói như ngậm một viên kẹo, dang rộng đôi tay trắng trẻo. Go Dongbin cảm thấy trái tim mình như tan chảy.

Dù chưa kịp hiểu chuyện gì, huấn luyện viên đã theo bản năng bế cô bé vào lòng.

Cô bé nhìn qua khoảng năm sáu tuổi, mặc một chiếc váy liền áo màu lam, giày tất chỉnh tề sạch sẽ, còn đeo một bình nước chim cánh cụt nhỏ, ngoan ngoãn lại xinh xắn.

"Con tìm ai?"

Giọng Go Dongbin tự động dịu xuống.

"Cha ạ."

Cô bé không hề sợ người lạ, rất tự nhiên vòng tay ôm cổ hắn.

"Cha con là ai?"

Go Dongbin cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy.

"Han Wangho."

Go Dongbin bừng tỉnh.

1.

"Gọi Han Wangho ra đây cho anh!"

Choi Hyunjoon làm ổ ở trên ghế eSport xoay vòng, vừa quay đầu lại liền thấy Go Dongbin ôm một cô bé nổi giận đùng đùng đi vào phòng huấn luyện.

Con nhà ai vậy? Đường trên nghĩ thầm trong lòng.

"Anh Wangho chắc vẫn chưa dậy đâu."

Đường giữa xỏ dép lê, lấy một cốc sữa chua từ tủ lạnh, tiện tay vuốt lại mái tóc rối bù, rõ ràng cũng vừa mới ra khỏi ký túc xá.

"Đứa nhỏ này ở đâu ra vậy?"

Hỗ trợ và xạ thủ ghé đầu vào nhau, phát hiện ra vấn đề then chốt.

"Vậy thì phải hỏi đội trưởng của các cậu rồi."

Go Dongbin nói nghiến răng nghiến lợi.

Gần đây hiếm hoi mới có kỳ nghỉ, Han Wangho thức cả đêm chơi DNF, nghĩ rằng nhiệm vụ livestream gần đây không nặng nề lắm, nên đã dậy muộn một chút. Đợi đến khi người đến phòng huấn luyện, liền thấy một cô bé năm sáu tuổi nhào tới trên người mình, ngọt ngào gọi cha ơi.

Người đi rừng theo bản năng dụi dụi mắt, thầm nghĩ, Aish, dậy sớm quá sinh ra ảo giác rồi.

"Haha, cậu tốt nhất nên cho anh một lời giải thích!"

Go Dongbin đã liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng, hắn cảm thấy trên đầu mình như bốc khói.

"Giải thích cái gì?"

Người đi rừng dang hai tay ra, cảm thấy rất vô tội.

"Không phải con gái em."

Đùa chứ, Han Wangho tôi sống đến giờ còn chưa từng yêu đương gì, lấy đâu ra con gái!

"Nhưng mà giống Wangxi lắm!"

Đường giữa tung ra đòn chí mạng.

"Cái miệng giống hệt anh luôn."

"Làm sao anh..."

Han Wangho còn chưa kịp phản bác, đường trên đã tự nhiên tiếp lời, "Đúng là rất giống. Quả nhiên là con gái sẽ giống cha."

Đối mặt với ánh mắt tò mò của mấy chàng trai, cô bé cũng không hề sợ người lạ, ngọt ngào cười với bọn họ, cái miệng xinh đẹp cũng thành hình trái tim.

Được rồi, Han Wangho xem như không còn gì để nói.

"Nhưng mà mắt với mày thì không giống lắm."

Xạ thủ nhỏ nghiêm túc nhìn khuôn mặt cô bé, đưa ra nhận định của mình.

"Lông mày và mắt giống bố."

Cô bé lại rúc vào lòng Han Wangho, khiến người đi rừng cứng đờ tại chỗ.

Han Wangho là một Omega, điều này trong toàn liên minh cũng không phải là bí mật gì.

"Cậu thực sự có con gái rồi à!"

Gao Dongbin tức giận đến mức đầu muốn bốc khói, hắn không dám tưởng tượng ra việc tin tức "người đi rừng của Gen.G có con riêng" sẽ gây ồn ào dư luận đến mức nào, tệ nhất là căn cứ có thể sẽ bị xe tải tông sập mất.

"Đợi đã!"

Han Wangho cảm thấy có chút khôi hài, "Em không có con gái, em cũng chưa từng yêu đương, cô bé nói em là cha thì em là cha à?"

"Làm ơn, huấn luyện viên nim, không phải bây giờ nên báo cảnh sát sao?"

Một câu nói của người đi rừng kéo cục diện trở lại hiện thực.

Những người còn lại của Gen.G cũng sực tỉnh, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng vẫn là Go Dongbin báo cảnh sát.

Cô bé cũng không khóc cũng không nháo, ngoan ngoãn ngồi lên ghế chơi game của Han Wangho và lắc lư đôi chân nhỏ.

Đường giữa vẫn tò mò, rón rén lại gần, "Thật sự không phải con gái anh?"

"Thật sự không phải!"

Cậu thuận tay tát cậu ta một cái.

Cô bé rất quen thuộc với bọn họ, đưa tay hỏi Jeong Jihoon xin sữa chua, "Con muốn uống sữa chua."

Đường giữa đang uống dở sữa chua, ngây người ra, nhìn xạ thủ, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đưa lon sữa chua trong tay ra.

"Cảm ơn chú Jihoon."

Cô bé mỉm cười với cậu ta, đường giữa lại tiến đến trước mặt rừng, "Thật sự không phải con gái anh?"

"Thật sự không phải!"

Lần này cái tát của người đi rừng phát ra tiếng vang dội.

"Tên con là gì?"

Han Wangho quyết định giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Cậu nửa quỳ người, ngẩng đầu nhìn cô bé trên ghế, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng.

"Lee Cheonghee."

Cái tên này trực tiếp làm cho Han Wangho sửng sốt một chút.

"Vậy bố con là ai?"

Người hỏi chính là Jeong Jihoon, cái họ này rất khó không khiến người ta nổi lòng bát quái.

"Không biết."

Cô bé lắc đầu ngoài dự đoán, khiến Han Wangho cũng giật mình.

"Vậy vừa nãy cháu nói lông mày và mắt cháu giống bố."

"Là chú con nói."

Cheonghee ngoan ngoãn chớp mắt, lắc lắc hộp sữa chua đã uống hết, đưa cho Choi Hyunjoon đang xem náo nhiệt.

Đường trên theo bản năng nhận lấy, liền nghe thấy cô bé nói muốn uống nữa.

"Vậy em sẽ lấy cho cô bé một hộp khác."

Choi Hyunjoon ngơ ngác đi về phía tủ lạnh.

"Con từ đâu tới?"

Xạ thủ nhỏ nằm nhoài trên ghế chơi game, hỏi thẳng vào vấn đề.

"Cỗ máy thời gian."

Lần này tất cả Gen.G đều im lặng.

"Trên đời thực sự có thứ gọi là cỗ máy thời gian à?"

Đường giữa cảm thấy mình đang mơ.

Đi rừng cũng cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ, "Con tự đến đây à?"

"Là chú Bae đưa con tới."

Lee Cheonghee rất tự nhiên dựa vào người Han Wangho, bàn tay nhỏ sờ lên khuôn mặt cậu, "Cha ơi, cha giống hết như trong ảnh vậy."

"Chú Bae?"

Han Wangho phát hiện trọng điểm, chỉ vài câu ngắn ngủi, lượng thông tin lại lớn đến bất ngờ, giọng nói của cậu run run, "Chú Bae Junsik sao?"

Lee Cheonghee dường như đang suy nghĩ, chân nhỏ đung đưa, cuối cùng cũng gật đầu.

Xong rồi, Han Wangho nghĩ.

Lee Cheonghee sẽ không thật sự là con gái của cậu đấy chứ.

"Sao chú Bae lại đưa con tới đây?"

Jeong Jihoon lại tới gần, năng lực tư duy logic của cậu ta nói cho cậu ta biết, cái họ này cùng với quan hệ thân thiết này, câu trả lời gần như đã rõ ràng.

"Đi tìm bố."

Lee Cheonghee nhéo nhéo mặt Han Wangho, nói rất nghiêm túc.

Toàn bộ phòng huấn luyện đột nhiên rơi vào yên tĩnh kỳ lạ. Đường giữa và đường trên nhìn nhau, cảm thấy như đã biết được một bí mật động trời.

Xạ thủ nhỏ thì có vẻ có chút đơn thuần, tuổi còn quá nhỏ làm cho cậu bé cậu bé không hiểu rõ quá khứ của liên minh lắm.

"Vậy, bố cô bé là ai?"

Cậu bé nhỏ giọng hỏi người hỗ trợ bên cạnh.

"Chính là người ở trên tầng..."

Hỗ trợ buột miệng nói ra nhưng bị ánh mắt của người đi rừng ngăn lại, đành nuốt ngược vào trong.

"Vậy con từ năm nào tới?"

Mặc dù những lời của đứa trẻ này rất hoang đường, Choi Hyunjoon vẫn tin hơn một nửa.

"Năm 2031."

Lee Cheonghee giơ chiếc đồng hồ điện thoại trên cổ tay cho đường trên xem, trên đó rõ ràng ghi ngày tháng năm 2031.

"Wow!"

Lần này thật sự là không còn gì để nói.

Thương hiệu đồng hồ là Samsung, nhưng Jeong Jihoon đã tìm kiếm khắp trên các trang web điện thoại cũng không thấy kiểu dáng này.

Cho nên, chỉ còn lại một khả năng.

"Wangxi, đừng giãy giụa nữa."

Đường giữa đưa ra tối hậu thư cho người đi rừng, "Chấp nhận sự thật này đi."

2.

Thật ra Lee Cheonghee rất giống Lee Sanghyuk, nhất là đôi mắt và lông mày, Han Wangho vừa vào cửa đã cảm giác được.

Huyết thống sẽ không lừa dối ai, khi bàn tay nhỏ bé của cô bé chạm vào mặt cậu, Han Wangho đã có câu trả lời trong lòng.

Trong tương lai, cậu sẽ có một cô con gái rất xinh đẹp, trông giống cậu và Lee Sanghyuk.

Cảnh sát tới rất nhanh, Lee Cheonghee ở trong một đám người rõ ràng đọc thuộc số điện thoại di động của Han Wangho, mặt Go Dongbin đỏ bừng vì tức giận.

Sau đó, dĩ nhiên là họ đã tiễn cảnh sát đi với lời lẽ nhẹ nhàng, đối mặt với ba vòng thẩm vấn, Han Wangho cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật.

Lee Cheonghee rất quen thuộc với các thành viên Gen.G, cô bé ôm cổ Jeong Jihoon và kêu đói, đường giữa không còn cách nào khác, đành bế cô bé đi ăn, để Han Wangho gánh chịu cơn thịnh nộ của Go Dongbin.

"Cho nên, đứa bé này là cậu cùng Lee Sanghyuk sinh ra!"

Huấn luyện viên có chút không thể tin được.

"Chính xác mà nói, là em và anh Sanghyuk sau này."

Han Wangho cũng không biết nên mở miệng như thế nào, suy nghĩ một lúc, đành phải chấp nhận.

Nghe xong lời này, trong lòng Go Dongbin lại dâng lên một cảm giác may mắn. May mà là Lee Sanghyuk, đến lúc bị phanh phui, muốn chết thì cùng chết với T1, xe tải vừa tới, ai cũng đừng hòng sống sót.

"Vậy, phải làm gì bây giờ?"

Làm sao bây giờ?

Han Wangho trầm mặc, cậu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Trực tiếp nói với anh ấy rằng, sau này chúng ta sẽ có một đứa con sao?

Han Wangho không làm được.

Trong lúc trầm mặc, Jeong Jihoon gọi điện thoại đến, Han Wangho vừa bắt máy, giọng nói lo lắng của đường giữa đã truyền đến, "Cheonghee biến mất rồi!"

"Em đang mua cơm cho con bé, quay đầu lại, người đã không thấy đâu rồi!"

Han Wangho cảm thấy tim mình sắp ngừng đập.

3.

Trong lúc ra ngoài lấy đồ ăn, Ryu Minseok ôm về một đứa bé.

Là một cô bé rất xinh đẹp, nhìn qua khoảng năm sáu tuổi, đội mũ tròn hình chim cánh cụt, mặc váy liền màu lam, giày tất chỉnh tề sạch sẽ, còn đeo bình nước chim cánh cụt nhỏ, ngoan ngoãn lại xinh đẹp.

"Cậu lấy con bé ở đâu ra vậy?"

Lee Minhyung rời sự chú ý khỏi điện thoại, đưa tay nhận lấy đồ ăn mang về từ tay Ryu Minseok.

"Trong thang máy dưới tầng, nói muốn tìm anh Seongung."

Ryu Minseok đặt cô bé lên sô pha, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô bé.

"Tìm anh Seongung hả?"

Lee Minhyung có chút nghi ngờ, sao cậu ta lại không biết từ khi nào mà anh Bae Seongung có con gái vậy.

"Chắc là con nhà họ hàng."

Ryu Minseok đáp lại một câu. Bé gái đến môi trường mới, rõ ràng có chút bối rối, bàn tay nhỏ liên tục mân mê mép váy.

"Đừng sợ nhé, chú là chú Minseok."

Hỗ trợ nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, nhỏ nhẹ nói chuyện với bé gái.

"Chú là Min..."

AD còn chưa giới thiệu xong mình, cửa đã bị mở ra, hai người đi rừng và đường trên đến ăn cơm, đồng thanh hỏi, "Đứa bé ở đâu ra vậy?"

"Đúng là Top-Jug, thật đúng là ăn ý mà."

Một câu nói được hỗ trợ nói với giọng điệu mỉa mai.

"Minseok gặp lúc mang đồ ăn bên ngoài, đến tìm anh Seongung."

Lee Minhyung vừa nói xong, Bae Seongung liền mở cửa đi vào.

"Đứa bé ở đâu ra vậy?"

Đương sự cũng rất khiếp sợ, nhất là sau khi nghe Ryu Minseok nói xong, mắt hắn gần như lồi ra, "Đến tìm anh sao? Sao anh lại không quen đứa nhỏ này."

Nhưng cô bé dường như rất quen thuộc với Bae Seongung, cười híp mắt vẫy tay với huấn luyện viên, "Chú Seongung, cháu là Cheonghee."

"Con biết chú sao?"

Huấn luyện viên còn sốc hơn. Hắn cúi người ngồi xổm trước mặt cô bé, cố gắng để giọng nói của mình nhẹ nhàng nhất.

"Vâng."

Đứa nhỏ gật đầu.

"Ai bảo con đến tìm chú?"

"Chú Bae ạ."

Cô bé vô thức đung đưa chân.

"Chú Bae Junsik?"

Cái tên quen thuộc vừa được thốt ra, bốn người nhỏ cũng vây quanh Bae Seongung, chờ đợi câu trả lời.

"Con gái nhà anh Junsik?"

Choi Wooje theo bản năng gãi đầu, đáp án lập tức bị Moon Hyunjoon bác bỏ, "Chắc chắn không phải, bé gọi là chú Bae mà."

"Vậy con còn biết ai?"

Lee Minhyung tiến đến trước mặt cô bé, trong lòng còn đang suy nghĩ mình vừa mới chưa hoàn thành tự giới thiệu.

Ai ngờ Cheonghee nhìn những người xung quanh, lắc đầu.

"Ah."

Bốn người nhỏ có chút thất vọng, Bae Seongung bế cô bé vào lòng, chỉ từng người một để dạy cô bé nhận dạng.

"Đây là chú Hyunjoon, kia là chú Wooje..."

Cheonghee rất ngoan ngoãn, Bae Seongung chỉ ai cô bé nhìn người đó, liên tục gật đầu nhỏ, khiến trái tim của mọi người đều tan chảy.

"Còn đây là......

Bae Seongung chỉ vào Kim Haneul vừa mới chuẩn bị giới thiệu, chợt nghe thấy tiếng đứa bé giòn tan chỉ vào đường giữa vừa mới vào cửa phía sau nói, "Người xấu."

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Tiếng cười trong nháy mắt bao phủ phòng nghỉ, Lee Minhyung nhịn không được trêu ghẹo chú mình, "Anh Sanghyuk cũng thật đáng sợ, bị đứa nhỏ vừa gặp mặt gọi là người xấu."

Ngay cả Bae Seongung cũng không nhịn được mở miệng, "Sanghyuk à, trông cậu dữ quá."

Vô duyên vô cớ bị chỉ trích, đường giữa ngượng ngùng cười cười, đầu sỏ gây nên bản thân lại làm ổ ở trong lòng Bae Seongung.

"Tại sao chú lại là người xấu?"

Lee Sanghyuk ngồi xổm trước mặt Cheonghee và chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.

"Cha nói."

Cô bé cũng không sợ người, một đôi mắt trong suốt chớp chớp rất đẹp.

"Cha con là ai?"

"Han Wangho."

Toàn bộ phòng nghỉ im bật.

"Tên con là gì?"

Giọng nói của Lee Sanghyuk run rẩy.

"Lee Cheonghee."

4.

Trong lúc cả Gen.G đang rối như canh hẹ, Lee Sanghyuk bế Lee Cheonghee xuất hiện ở phòng tập của Gen.G.

"Cha ơi!"

Cô bé vui vẻ vẫy tay với cậu, Han Wangho lại như bị bỏ bùa, sững sờ tại chỗ.

Huyết thống là thứ rất kỳ diệu, dù không có bằng chứng cụ thể nào, nhưng chỉ cần Lee Sanghyuk bế Lee Cheonghee đứng đó, họ trông đã giống một cặp bố con.

"Em đã bảo tiền bối Faker là cha của Cheonghee mà."

Giọng nói hơi đắc ý của hỗ trợ không hề che giấu, truyền vào tai từng người có mặt.

Tất nhiên, bao gồm cả Lee Sanghyuk.

"Tuyển thủ Peanut, anh nghĩ, chúng ta nên nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro