02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay T1 rất náo nhiệt, tuyển thủ Bang và tuyển thủ Wolf đã giải nghệ cùng xuất hiện trong phòng nghỉ.

Lee Cheonghee được Lee Minhyung và Ryu Minseok ôm đi chơi, cô bé còn chưa tới căn cứ T1, xạ thủ nhớ đến mối quan hệ họ hàng mong manh, tự động gánh vác trọng trách trông trẻ.

Go Dongbin và Kim Haneul ngồi trên ghế đối chiếu kịch bản, thương lượng xem phải quan hệ công chúng như thế nào.

Bốn người Gen.G cùng T1 ngồi xếp hàng, vừa muốn giả chết vừa muốn hóng hớt, hết lần này tới lần khác Lee Jaewan chen vào, bảy người chiếm toàn bộ sô pha, thì thầm to nhỏ, chọc cho Kim Haneul tính tình hiền lành cũng tức giận ném thẳng một chiếc gối qua.

Bae Junsik vừa vào cửa đã bị Bae Seongung kéo qua chất vấn, giờ phút này vẻ mặt đang mơ hồ nói không ra lời.

"Cô bé nói là em đưa tới sao?"

Bản thân đương sự tỏ vẻ không biết chút nào, hôm nay hắn chỉ ăn thêm một phần cơm cuộn rong biển, còn lại không làm gì cả.

"Phải."

Bae Seongung cảm thấy đầu rất đau, "Mấy đứa trẻ của Gen.G nói Cheonghee đến từ năm 2031 trên một cỗ máy thời gian."

Cuối cùng còn nhấn mạnh một câu, "Cậu là người đưa người tới."

"???"

Bae Junsik càng nghi ngờ, "Chờ một chút, cỗ máy thời gian! Không phải, loại lời nói thái quá này anh cũng tin đấy chứ?"

"Anh cũng không muốn tin, nhưng..."

Bae Seongung nhéo mi tâm, liếc mắt nhìn thấy mấy đôi mắt ăn dưa sáng lấp lánh trên sô pha, đầu càng đau hơn.

"Nhưng đứa bé này mang theo đồng hồ thông minh, thương hiệu Samsung, anh đã tìm kiếm khắp trang web chính thức mà không thấy, ngày trên đồng hồ là năm 2031."

Huấn luyện viên một hơi kể hết đầu đuôi câu chuyện, trong lòng cân nhắc nên tìm Cho Maseok đòi chút phí lao động.

"Vậy, Lee Cheonghee thực sự là con của Sanghyuk và Wangho sao?"

Bae Junsik cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, vô thức nâng cao giọng điệu.

"Có thể nói là như vậy."

"Vậy cô bé còn nói gì nữa?"

"Còn nói..."

Bae Seongung đang chuẩn bị bổ sung, Moon Hyunjoon bên cạnh đột nhiên mở miệng cắt đứt, "Anh Seongung ..."

"Nói đi!"

Huấn luyện viên đang đau đầu đây, người đi rừng đột nhiên đâm đầu vào họng súng, giọng điệu tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Cái đó, cái này là Cheonghee bảo đưa cho anh Junsik."

Người đi rừng bị ảnh hưởng lập tức hạ giọng, khúm núm đưa qua một cái túi nhỏ.

Bae Junsik theo bản năng nhận lấy, Jeong Jihoon bên cạnh còn đang líu ríu, "Trong túi có gì? Nên đưa cho bọn em xem trước..."

"Im lặng!"

Go Dongbin cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

Tổ hóng chuyện trên ghế sofa không nói gì nữa.

Là một chiếc túi nhỏ bằng lòng bàn tay, trên đó vẽ một chú chim cánh cụt ôm đậu phộng, Bae Junsik kéo khóa kéo, lấy ra một mảnh giấy.

1. Đến Gen. G tìm cha, bảo huấn luyện viên đưa con vào.

2. Lên tầng của T1 tìm chú Seongung, sau đó bảo chú Seongung gọi điện thoại gọi chú Junsik tới.

3. Đưa túi nhỏ cho chú Junsik.

PS: Cheonghee không cần sợ hãi, các chú đều là bạn tốt của bố và cha con, các chú hỏi con cái gì thì con trả lời cái đó. Cuối cùng, đừng quên nhiệm vụ mà chú của con đã giao cho con nhé.

Bae Junsik và Bae Seongung đều sửng sốt, chữ viết trên giấy rất quen thuộc, cho dù hóa thành tro bọn họ cũng có thể nhận ra, đây không phải là chữ viết của chú Bae sao?

"Thật đúng là cậu đưa tới!"

Bae Seongung cảm thấy thế giới này vô cùng kỳ diệu, sống gần 30 năm, còn có thể biết tương lai có cỗ máy thời gian.

"Em... em..."

Em nửa ngày, Bae Junsik cũng không nói ra được lời nào, hắn thuận tay lật tờ giấy, kết quả không nghĩ tới phía sau còn có một hàng chữ,
"Tôi là Bae Junsik đến từ năm 2031 và tôi đã gửi Cheonghee qua, cô bé biết cách quay lại và cậu phải cho cô bé biết Lee Sanghyuk là bố của cô bé.
PS: Ăn ít cá và khoai tây chiên đi, bộ vest của cậu gần như không cài được vào ngày cưới của cậu đâu đấy."

Bae Seongung cũng trầm mặc, nửa ngày mới mới thốt ra một câu, "Vì vậy, làm thế nào để nói với Cheonghee, Sanghyuk là cha của cô bé."

Bae Junsik tương lai chỉ nói vài câu, nhưng Bae Junsik hiện tại cảm thấy như đang mang trên mình một ngọn núi.

Han Wangho và Lee Sanghyuk tương lai  sẽ có một cô con gái xinh đẹp, nhưng cô bé lại không biết Lee Sanghyuk là bố cô bé.

Giữa Sanghyuk và Wangho nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, hắn phải làm thế nào để giải thích cho một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi, về mối quan hệ gia đình, tình cảm cha con, những tổn thương và khó khăn bao trùm trong gia đình đơn thân, tất cả giờ đây đều được ném tới trước mặt hắn.

Bae Junsik không biết phải làm gì.

"Cheonghee à, anh Sanghyuk là bố của con."

Trong lúc ngây người, Choi Wooje nói một câu đem Bae Junsik đánh nát bấy.

Trên đỉnh đầu một đàn quạ đen bay qua, Bae Seongung cũng bối rối, nhưng mồm mép của đường trên nhanh bất thường, trong giọng nói không giấu được sự phấn khích, "Sanghyuk hyung không phải người xấu, là bố của con đó."

"Không phải, mấy người T1 làm sao vậy!"

Bae Junsik đột nhiên phân rõ giới hạn, Bae Seongung cũng chỉ biết cười trừ, "Trẻ con vừa mới thành niên, thông cảm một chút."

Năng lực tiếp thu của cô bé cực kỳ tốt, cô bé ôm cổ Lee Minhyung, mềm mại hỏi, "Thật sao?"

"Ha... ha..."

Lee Minhyung không dám nhìn Bae Junsik, chột dạ gật đầu, "Là thật."

Choi Wooje còn muốn nói gì đó, nhưng bị Moon Hyunjoon bên cạnh kéo trở về, cầm miếng bánh mì nhét vào miệng, "Ăn chút gì đi Wooje à."

Đường trên còn chưa kịp phản ứng đã bị rừng ngăn cản, hỗ trợ và xà thủ hai mặt nhìn nhau, ăn ý lựa chọn trầm mặc.

"Vậy tại sao bố lại không đến tìm con?"

Cô gái nhỏ không nghĩ ra, "Cha luôn nói bố đi rất xa, vì sao không trở về tìm Cheonghee?"

Thanh âm giòn tan của trẻ con vang lên trong phòng nghỉ, khiến một đám người lớn đều sửng sốt.

Phải trả lời thế nào đây?

"Vì bố đang chơi trò trốn tìm với con."

Đường trên lại mở miệng, đem rừng bên cạnh sửng sốt, "Sao em ấy ăn một miếng bánh mì nhanh thế!"

"Anh ấy luôn như vậy."

Moon Hyunjoon thở dài.

"Cha chú khi còn nhỏ cũng thích chơi trốn tìm với chú, chú khá giỏi, tìm thấy ông ấy trước."

Phòng nghỉ rất yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều ngừng thở, Choi Wooje rất nghiêm túc nói với Lee Cheonghee, "Cheonghee nhà chúng ta cũng rất lợi hại, là con tìm được bố trước nha."

Tư tưởng của đứa nhỏ rất đơn thuần, suy nghĩ cũng rất thần kỳ, nghe Choi Wooje nói xong, một giây sau liền nhảy nhót, "Oa, con còn lợi hại hơn cả bố!"

"Đúng vậy, Cheonghee nhà chúng ta lợi hại hơn bố!"

Lee Minhyung là người đầu tiên phản ứng lại, ôm đứa nhỏ trong lòng đi một vòng.

Những người còn lại cũng cười phụ họa, Bae Junsik cũng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới chuyện khó giải quyết như vậy lại được Choi Wooje giải quyết.

Bae Seongung vỗ vai hắn, ý bảo hắn nhìn về phía bên kia, "Vẫn còn là trẻ con."

"Đúng thật, vẫn còn là trẻ con."

Bae Junsik nhìn những người trẻ tuổi có mặt tại đây, lại nhìn Lee Cheonghee trong lòng Lee Minhyung, không tự chủ được nở nụ cười.

Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức lần trước em trai còn đang làm nũng với mình đảo mắt cái đã làm cha.

Bae Junsik đột nhiên cảm thấy may mắn, trong những năm tới, những người bạn của hắn đã không chia tay.

1.

"Tuyển thủ Peanut không nên giải thích một chút sao?"

Đường giữa cách vách đang ngồi trên ghế chơi game của mình, cau mày, chờ đợi câu trả lời.

Giải thích?

Han Wangho đứng trước mặt Lee Sanghyuk, vô thức vò vò góc áo.

Phải nói sao đây?

Nói em với anh trong tương lai có một cô con gái, nhưng con gái không biết anh, cho nên bé đã ngồi cỗ máy thời gian xuyên tới tìm anh.

Mấy lời lẽ này nghe sao mà vô lý thế!

"Wangho đang căng thẳng sao?"

Suy nghĩ bay bổng, bị Lee Sanghyuk cắt ngang.

Đường giữa nhếch mép cười, đôi môi mèo đặc trưng cũng hơi cong lên, đây là biểu hiện tâm trạng của anh đang rất tốt.

Han Wangho đột nhiên nhớ tới Lee Cheonghee, cô con gái mà cậu mới gặp lần đầu tiên hôm nay cũng có đôi mắt và lông mày, ngồi trên ghế nhìn cậu y như vậy.

"Wangho đang thất thần."

Lee Sanghyuk thở dài.

"Cheonghee......"

Cảm giác tên con gái gọi lên rất kỳ diệu, tựa như lần đầu tiên bố con bọn họ gặp mặt, cô bé làm ổ ở trong lòng Bae Seongung vô thức vuốt ve mặt mình.

"Cheonghee là con gái của chúng ta, trong tương lai chúng ta đã xảy ra một số chuyện, vì vậy Cheonghee không quen biết anh."

Đường giữa dừng lại một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, "Có lẽ bé con biết anh, dù là coi anh như người xấu."

"Ha... ha."

Người đi rừng cười gượng hai tiếng, không hiểu sao lại thấy chột dạ, với tính cách của cậu, có khi cậu thực sự sẽ dạy con gái mình gọi người ta là người xấu.

"Đây là chuyện của tương lai, hiện tại em hoàn toàn không biết gì hết."

Han Wangho nở nụ cười ngây thơ ngọt ngào đặc trưng, ​​lảng tránh theo cách thông thường.

"Vậy là Han Wangho tương lai sẽ có một cô con gái với Lee Sanghyuk, phải không?"

Trốn tránh là hành vi rất hiệu quả, mà nhan sắc là tấm vé thông hành của nó, giống như khi đi ra ngoài ăn cơm, Han Wangho chỉ cần làm nũng một chút, các anh trai sẽ cam tâm tình nguyện trả tiền.

Người đi rừng là một chú báo con ranh mãnh, quấy rầy vũng nước suối rồi quay đầu rời đi, nói thích là cậu, nói muốn cùng anh ăn canh bánh gạo là cậu, không chút lưu tình xóa bạn bè cũng là cậu.

Han Wangho giống như một chú mèo con rụt rè trong vỏ bọc, thể hiện sự thích thú của mình đối với anh một cách không nao núng, phô trương đến mức cả thế giới đều biết, nhưng khi Lee Sanghyuk đáp lại nguyện vọng của cậu, Han Wangho lại rụt rè trở lại.

Thật là một chú báo con mâu thuẫn.

Lee Sanghyuk đứng dậy khỏi ghế, tay phải đặt lên gáy cậu, xoa bóp theo cách mà anh đã từng làm vô số lần, "Peanut xi nên cho anh một lời giải thích."

Lực tay cố ý tăng thêm, người bên cạnh quả nhiên có phản ứng, "Anh ơi, đau quá."

"Không đau thì Wangho sẽ không nhớ lâu."

"Aish!"

Con báo nhỏ bị khiêu khích, "Đúng vậy, sau này anh và em có một đứa con gái, sau đó anh bỏ vợ bỏ con, đơn giản vậy thôi!"

  
Nước bẩn bị tạt vào người mình, dù Lee Sanghyuk đã nghĩ đến rất nhiều câu trả lời, nhưng nghe đến đây cũng suýt bật cười.

"Vậy sau này anh và Wangho có quan hệ là cha của một bé gái sao?"

Chủ đề lại bị lái ngược trở về, và người đi rừng cuối cùng đã đầu hàng, "Đúng, sau này có quan hệ cha của con anh Sanghyuk."

2.

"Cha và bố đang nói chuyện phiếm sao?"

Lee Cheonghee học theo Jeong Jihoon ghé vào cửa, giọng nói mềm mại làm cho đường giữa nghe lén hoảng sợ, "Con xuống từ lúc nào!"

"Vừa mới xuống ạ."

Cô bé chỉ Choi Hyunjoon phía sau, "Chú Hyunjoon ôm con xuống."

Biểu cảm của đường trên có chút bất lực, "Còn Jihoon, nghe lén người khác là không đúng."

Đường giữa định mở miệng phản bác thì người đi rừng đẩy cửa bước ra, "Anh cũng cảm thấy vậy, Jihoon à, nghe lén người khác là không đúng."

Mèo con bị bắt hiện hình, cũng chỉ có thể gãi đầu không nói lời nào.

Gặp được Han Wangho, cô bé lập tức vui vẻ, giơ cánh tay trắng nõn ra muốn ôm một cái.

"Bố bế, được không?"

Người đi đường giữa bên cạnh từ sau lưng người đi rừng bước ra, ngồi xổm xuống khẩn cầu con gái.

"Được."

Năng lực tiếp thu của Lee Cheonghee vô cùng tốt, tiến lên ôm cổ Lee Sanghyuk, đường giữa dùng sức, vững vàng ôm lấy con gái.

Bé con mềm mại, cả người tựa vào trong lòng anh, một bé con nho nhỏ. Trong lòng Lee Sanghyuk dâng lên một cảm giác kỳ diệu rằng, đây là con gái của anh, cùng dòng máu chảy trong cơ thể anh.

"Bố ơi, con rất lợi hại, con tìm được bố trước!"

Cheonghee dựa đầu vào hõm cổ của anh, ngọt ngào khoe khoang với anh.

Lee Sanghyuk không kịp phản ứng, theo bản năng nhìn về phía Han Wangho bên cạnh. Bản thân người đi rừng cũng không biết chuyện gì, vẫn là đường trên bên cạnh lên tiếng giải vây.

"Đúng, Cheonghee của chúng ta thật lợi hại, chơi trốn tìm với bố toàn thắng."

Mấy người có mặt ở hiện trường đều nhanh trí, một câu nói của Choi Hyunjoon cũng khiến hai người họ hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.

Han Wangho trong tương lai sẽ bịa ra một lời nói dối như vậy để giải thích tại sao Lee Sanghyuk lại vắng mặt.

Lee Cheonghee rất vui vẻ vỗ tay, Han Wangho nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, mũi cay cay, "Đúng vậy, Cheonghee nhà chúng ta rất lợi hại."

Con gái của cậu rất lợi hại, có thể một mình sử dụng cỗ máy thời gian đi tới quá khứ xa lạ, dũng cảm, kiên cường, không khóc không nháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro