03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

"Cái gì? Đi công viên giải trí?"

Go Dongbin và Kim Haneul đồng thanh kêu lên.

"Không được, tuyệt đối không được."

Kim Haneul trong nháy mắt phản ứng lại, cậu bé hiền lành vô thức nắm lấy tóc mái, đứng ngồi không yên.

"Đừng nói là còn dẫn theo một đứa trẻ, chính hai người các người đi công viên giải trí một mình cũng đủ để bị xe tải tông vài lần rồi đấy?"

"Đúng rồi."

Go Dongbin cũng gia nhập phe phản đối, "Bỏ qua mong muốn của đứa trẻ, hai người các cậu cũng phải quan tâm đến sự sống còn của Gen.G và T1 chứ."

"Cô A quả O, thêm vào những tin đồn trước đây của hai người, rồi còn dắt theo một đứa trẻ, hai người tự nghĩ xem sẽ bị đồn thành cái dạng gì!"

"Ha ha ha!"

Bae Seongung cũng phản đối, "Nếu như bị chụp được, dư luận sẽ rất khủng khiếp."

"Đúng vậy, tuyển thủ Faker không thể hành động thiếu suy nghĩ thế được."

Go Dongbin cảm thấy tổ huấn luyện viện T1 vẫn rất đáng tin cậy.

"Vậy thì bao trọn cả công viên đi."

Một câu đó khiến người hai bên ngậm miệng lại.

"Mọi người vất vả rồi, hãy tin tưởng tôi và Wangho, gia đình chúng tôi tuyệt đối sẽ không bị chụp ảnh."

Lee Sanghyuk nói chuyện rất chân thành, nếu như bỏ qua thái độ không thể nghi ngờ của anh.

Trong nháy mắt phòng nghỉ yên tĩnh, khoai tây chiên trong tay Bae Junsik rơi đầy đất, "Không phải, từ khi nào mà cậu ta hào phóng vậy?"

Nhớ lại chuyện coca ngày trước, Lee Jaewan trực tiếp nhảy từ ghế sofa lên, hét về phía bóng lưng của Lee Sanghyuk, "Sanghyuk! Aish"

"Tên này bình thường keo kiệt với chúng ta vậy, sao tự nhiên lại hào phóng thế!"

Bae Seongung vỗ vỗ vai hắn, làm bộ làm tịch an ủi, Có gia đình rồi thì đương nhiên phải hào phóng với con gái chứ."

Bên ngoài phòng xem náo nhiệt nằm úp sấp một loạt, trong phòng Go Dongbin  và Kim Haneul cảm thấy bất lực.

"Được rồi, chuẩn bị văn bản quan hệ công chúng đi."

4.

Vì để tránh những phiền toái không cần thiết, Lee Sanghyuk vẫn bao trọn khu vui chơi, Han Wangho nhìn công viên giải trí trống rỗng nghẹn họng nhìn trân trối.

"Anh đúng là hào phóng thật."

"Vì anh sợ gia đình anh sẽ bị tổn thương."

Lee Sanghyuk trả lời thẳng thắn vô tư, một tay ôm con gái, tay kia rất quen thuộc ôm eo Han Wangho.

Người đi rừng né tránh vài lần, cuối cùng vẫn bị đường giữa khống chế bên cạnh.

"Anh không nên động tay động chân, quan hệ hiện tại của chúng ta chính là đối thủ."

Chú báo nhỏ cười ranh mãnh, vung tay đập vào bàn tay đang đặt trên eo, nhanh nhẹn thoát khỏi sự khống chế của Lee Sanghyuk.

"Thế à?"

Đường giữa lại ra tay, bàn tay tung hoành trên sân thi đấu trong nháy mắt kéo người về bên mình, ôm chặt vào lòng.

"Bây giờ chúng ta là quan hệ đã có con gái."

Cheonghee trong lòng nhìn biểu cảm tức giận không hiểu sao của cha có chút khó hiểu, "Sao cha lại không cho bố ôm?"

"Bởi vì cha đang thẹn thùng."

Đường giữa ôm người đẹp trong lòng, xuân phong đắc ý.

"Aish!"

Con báo nhỏ cuối cùng cũng xù lông.

5.

Trẻ con rất nhiều năng lượng, đặc biệt là Lee Cheonghee còn luôn ở trong lòng Lee Sanghyuk, chưa đi được mấy bước.

"Không được."

Han Wangho tối qua đã thức khuya, bây giờ có mấy chuyện đã làm xong, cậu ít nhiều có chút chịu không nổi.

"Hai bố con các anh đi chơi đi, cha mệt quá."

Người chơi đi rừng không còn khí lực, ghé vào trên bàn ra vẻ sức cùng lực kiệt.

"Được rồi!"

Không nghĩ tới đứa nhỏ đáp ứng rất dứt khoát, dường như đã mong đợi từ lâu, tay nhỏ nắm lấy ngón út của Lee Sanghyuk, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nũng nịu với ba, "Đi vòng quay ngựa gỗ."

Nói xong còn không quên an ủi Han Wangho một chút, "Cha ở đây nghỉ ngơi cho tốt, chờ Cheonghee và bố trở về nha."

"Được rồi."

Han Wangho đáp lại một nụ cười an ủi, giây tiếp theo đã cạn kiệt năng lượng, ghé vào trên bàn, ngược lại không quên dặn dò Lee Sanghyuk, "Anh chú ý hai người đừng ngã đấy."

"Yên tâm đi."

Đường giữa đồng ý rất sảng khoái, thuận tay xoa đầu bạn nhỏ đi rừng, không ngoài dự đoán nhận được một đôi mắt trắng dã.

Tâm trạng của Lee Sanghyuk rất tốt, ôm con gái đi vòng quay ngựa gỗ.

Lee Cheonghee không hiểu sao bắt đầu dính lấy anh, ôm bố không buông tay, nhất quyết đòi ngồi chung ngựa gỗ với Lee Sanghyuk.

Con gái yêu cầu, đường giữa chỉ có thể nuông chiều, ôm Cheonghee chọn một con ngựa nhỏ xinh đẹp nhất.

Đã đến buổi tối, trong lúc màn đêm buông xuống, đèn cũng được bật lên, Lee Sanghyuk ôm con gái qua lại như thoi đưa giữa những con ngựa nhỏ, ánh đèn lấp lánh, Lee Cheonghee gục đầu vào vai anh.

"Bố ơi."

Lee Sanghyuk nghe cô bé nói, "Chú Junsik đã giao cho con một nhiệm vụ, bảo bố giữ cha lại."

Giọng nói của con gái mềm mại, cả người ghé vào đầu vai mình, Lee Sanghyuk cười khẽ, nhéo nhéo khuôn mặt của bé, "Lúc đó cha muốn rời bố đi đâu sao?"

"Vâng."

Lee Cheonghee gật đầu, "Chú nói lúc đó cha đến quốc gia khác, bố không giữ cha lại."

"Tại sao cha lại đến quốc gia khác?"

"Không biết."

Cô bé lắc đầu đầy nghi hoặc, "Chú Junsik không nói."

"Cheonghee à, cha có suy nghĩ của mình, bố không thể can thiệp được."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái trong nháy mắt sụp xuống, Lee Sanghyuk vuốt lại mái tóc rồi của cô bé, nói tiếp, "Nhưng bố rất yêu cha, vẫn luôn như vậy, bố tin tưởng, cha cũng rất yêu bố."

"Cho nên, Cheonghee tin tưởng bố, nhất định sẽ tìm được con và cha. Được không?"

Chỉ có hai câu nói ngắn ngủi, khiến cô bé suy nghĩ rất lâu. Vòng quay ngựa gỗ đi hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng Lee Sanghyuk cũng đợi được câu trả lời của con gái.

"Được, vậy sau khi về, bố nhất định phải tìm Cheonghee và cha trước nha."

Lee Cheonghee đi về từ siêu thị bên cạnh tòa nhà, cô bé đeo ba lô đầy ắp đồ ăn vặt, đứng trong vòng sáng vẫy tay với hai đội trưởng, trong nháy mắt, biến mất trước mặt bọn họ.

"Em làm gì vậy!"

Lee Minhyung giữ chặt Choi Wooje đang định tiến vào bên trong.

"Em chỉ muốn xem xem cỗ máy thời gian trông như thế nào thôi mà."

Một tiếng thì thầm nhỏ.

"Cậu quả là gan to."

Rừng không nhịn được mở miệng trào phúng, "Lỡ bị đưa đến tương lai cùng luôn thì sao!"

"A! nên hỏi Cheonghee tương lai của chúng ta!"

Lee Minhyung vỗ đùi, hối hận không kịp.

Ryu Minseok phơi bày sự thật, "Hỏi cũng vô ích, Cheonghee không biết chúng ta."

"À đúng rồi, bé con chỉ biết anh Junsik và anh Seongung."

AD cuối cùng cũng phản ứng lại, không ngờ lại mở ra dòng suy nghĩ của đường giữa bên cạnh, "Assi! Cheonghee nhận ra em! Đáng lẽ em phải hỏi mới phải!"

"Được rồi!"

Go Dongbin lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ viển vông của họ, kéo mọi người trở về thực tại.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chăm sóc cho Cheonghee, tôi và Wangho vô cùng biết ơn."

Lee Sanghyuk rất trịnh trọng nói lời cảm ơn, tự nhiên ôm Han Wangho vào trong lòng.

"Tớ nói này Sanghyuk, sao nhanh vậy đã thành "chúng ta" với Wangho rồi?"

Lee Jaewan rõ ràng đang xem náo nhiệt.

"Cậu thì biết cái gì? Hai người họ là quan hệ đã có một cô con gái."

Bae Junsik cười híp híp thêm dầu vào lửa, ánh mắt trêu chọc của mấy người bạn cũ thành công khiến Han Wangho ngượng đỏ mặt.

"A! Các anh đừng có quá đáng!"

"Em và anh Sanghyuk bây giờ vẫn là đối thủ đấy!"

Đội trưởng Gen.G đỏ mặt giải thích.

"Đúng vậy, tớ với Wangho là mối quan hệ đối thủ."

Đội trưởng đội T1 cũng phát biểu, "Tuy nhiên, tương lai là mối quan hệ có một cô con gái."

"Aish! Sanghyuk hyung đừng nói nữa!"

Han Wangho cảm thấy mặt mình đỏ bừng.

7.

"Không thể ăn khoai tây chiên nữa Cheonghee."

Han Wangho đi tới sô pha không chút lưu tình cầm lấy đồ ăn vặt trong tay con gái, "Hôm nay đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt rồi."

"Vâng."

Bé con tủi thân ghé vào sô pha hướng về phía Han Wangho nháy mắt, hòng mong được cha mềm lòng.

"Vô dụng thôi."

Nụ cười ngọt ngào của Han Wangho vô cùng vô tình.

Cậu dùng kẹp kẹp đồ ăn vặt, chợt nghe thấy chuông cửa vang lên, Han Wangho vừa mới chuẩn bị đi mở cửa, liền thấy Lee Cheonghee trên sô pha nhảy xuống, vui mừng bừng bừng đi mở cửa.

"Là bố, là bố!"

Tay cầm đồ ăn vặt của Han Wangho sững sờ tại chỗ, sao cậu không nhớ rõ mình đã nói với Lee Cheonghee chuyện của Lee Sanghyuk lúc nào vậy.

Thế nhưng, số phận kỳ diệu như thế đấy, sau cánh cửa đó, Lee Sanghyuk bảnh bao trong bộ vest lịch lãm ôm chặt lấy con gái đang lao đến.

"Bố thật lợi hại, bố tìm được Cheonghee trước rồi!"

Lee Sanghyuk hôn lê  khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái một cái, nhìn về phía Han Wangho đang sững sờ tại chỗ.

"Anh đang làm gì vậy?"

Han Wangho như cười như không nhìn Lee Sanghyuk.

"Wangho có thể mở túi đồ ăn vặt ra xem một chút."

Han Wangho theo bản năng mở kẹp ra, thiếu chút nữa nhịn không được, "Aish, làm gì có ai cầu hôn bỏ nhẫn vào túi đồ ăn vặt chứ!"

"Nhưng mà, đây là đồ ăn vặt Cheonghee thích nhất!"

Cô bé từ trong lòng bố nhảy xuống, hớn hở giải thích thay cho bố.

"Vậy, bây giờ anh với Wangho có thể trong mối quan hệ có một cô con gái rồi chứ?"

"Nể mặt hyung vất vả như vậy, em miễn cưỡng đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro