Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... tiếp theo đến lượt Peanut đi ?"  MC cười tươi rói đưa tay về phía Han Wang Ho.

"Hả?" Bị gọi bất ngờ, cậu diễn viên nhỏ giật mình, cười gượng chỉ vào bản thân, "Tôi... tôi sao?"

Nhận được ánh mắt cổ vũ từ nữ MC, Han Wangho khóc không ra nước mắt, đành miễn cưỡng lấy điện thoại ra đặt lên bàn. Không phải đạo diễn đã nói là cậu chỉ đến chương trình phát sóng trực tiếp này cho có lệ thôi thôi sao? Cơ hội thể hiện nền dành cho nam nữ chính, hoặc ít nhất là nam phụ nữ phụ chứ, sao lại đến lượt một diễn viên quần chúng nhỏ bé như cậu? Hơn nữa, theo nguyên tắc "nói dài nói dai nói dại", Han Wangho đã ngồi yên một lúc lâu, chẳng nói lời nào cả.

[Ý tưởng gọi điện thoại mượn tiền này là của ai vậy trời, tôi cười sắp ngất rồi.]

[Mèo: Anh ơi~ / Anh của mèo: Không có tiền]

[Tôi cười tắc thở rồi, Chovy bị anh trai cho ăn bơ luôn.]

[Cảm giác như đang bị thầy giáo gọi khi đang ngẩn ngơ trong giờ ấy.]

[Trời ơi, lúc nãy tôi còn chưa kịp ngắm gương mặt đẹp trai này! Trong vòng 3 phút tôi muốn biết hết mọi thông tin về cậu ấy!]

[Nghệ sĩ mờ nhạt mà còn dám thu hút sự chú ý trên chương trình là không được đâu nhé.]

[Sao thế? Sợ anh đẹp trai này cướp hết spotlight của thần tượng các người à?]

“Chơi kiểu này chán chết.” Nam chính Jeong Jihoon, người từ lâu đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng Han Wangho, cười híp mắt lộ ra chiếc răng nanh, “Hay là để người khác chỉ định số điện thoại cần gọi đi.”

Jeong Jihoon là diễn viên mới nổi đang được nhà đầu tư của bộ phim này lăng xê nhiệt tình, chương trình cũng đang trông chờ vào anh để tăng rating, nên tất nhiên sẽ không làm trái lại ý của anh ta. Ý kiến của Han Wangho đương nhiên không quan trọng, thậm chí còn không có cơ hội để phản đối, MC nhận được chỉ thị liền thuận nước đẩy thuyền: “Vậy thì để Chovy thực hiện cuộc gọi đầu tiên nhé.”

[Mèo của chị đúng là biết chơi thật đấy kkk]

“Nếu là anh Wangho….” Han Wangho như thấy con mèo con ác ma há miệng, “Thật sự rất tò mò xem anh đặt ai là người liên lạc khẩn cấp.”

Chết rồi.

Nghe thấy yêu cầu này, Han Wangho cứng đờ cả người, chiếc điện thoại cá nhân đang đặt trên bàn dài trước mặt. Vì khi vừa về nước đã ngay lập tức vào đoàn làm phim, nên trong tổ luôn dùng điện thoại công việc, Han Wangho suýt nữa quên mất mình còn có một chiếc điện thoại cá nhân như vậy. Điện thoại này do quản lý giao cho chương trình, mới chỉ kích hoạt số này, chưa hề thay đổi bất kỳ cài đặt nào. Vì vậy, nếu cậu nhớ không lầm, người liên lạc khẩn cấp trên chiếc điện thoại này chính là - đỉnh lưu giới giải trí trong nước, ảnh đế Tam kim, cũng là bạn trai cũ của Han Wangho, Lee Sanghyeok .

MC cũng nhận ra sự lúng túng của cậu, dịu dàng nói: “Sao thế Peanut-ssi? Hình như không tiện lắm? Không sao không sao, chỉ là trò chơi thôi mà, nếu thật sự không tiện thì bỏ qua nhé.”

“Nếu vậy thì anh cứ nhận phạt đi.” Jeong Jihoon xoa tay chuẩn bị đi rút thẻ phạt ở phía trước.

[Chẳng lẽ cậu ta không có một người bạn nào để đặt làm người liên lạc khẩn cấp à kkk]

[Có lẽ cậu ta chỉ là không muốn làm phiền người ta thôi]

[Nếu có gương mặt như vậy thì cứ gọi cho tôi nhé, tôi sẽ nghe máy ngay. Trai đẹp có quyền làm phiền thiên hạ]

[Số điện thoại của tôi là 120xxxxxxxx]

[Mấy người phía trước nói khùng nói điên làm tôi muốn ói quá]

Han Wangho nhắm mắt lại, quyết tâm bấm số 1. Mọi người xung quanh tò mò tiến lại gần, trên màn hình điện thoại hiện ra 5 chữ cái – Faker.

[???p-phải là người mà tôi biết không?]

[Ê, đùa à?]

[Lúc nãy còn do dự, hóa ra là đang diễn à, diễn cũng phải diễn cho thật chút đi, một ảnh đế Tam kim không phải là người mà cậu có thể động vào đâu nhé.]

[Ôm chặt anh Sanghyeok của chúng ta, đừng để thằng nhóc này tiếp cận anh ấy.]

[Nếu là Bang hoặc Ruler thì tôi còn hiểu được, dù sao hai người này cũng là người quảng giao, người khác gặp khó thì họ có thể sẽ giúp đỡ thật. Còn việc đặt Faker làm người liên lạc khẩn cấp thì ngoài việc cố tình gây chú ý ra thì không có lời giải thích hợp lý nào cả.]
[Không nhắc đến anh ấy thì mày không sống được?]

[Có bệnh à? Tôi đang khen anh ta đấy chứ!]

“Này.” Nữ chính ngạc nhiên che miệng, “Faker này là vị kia à?”
Đội ngũ sản xuất thấy mình đã đào được một tin tức lớn nên lập tức trở nên phấn khích, những chiếc máy quay trước đây thường vô tình lướt qua Han Wangho giờ đây đều tập trung chiếu thẳng vào cậu. Bị hàng loạt ống kính và hàng chục ánh mắt sáng rực rỡ nhìn chằm chằm, ngay cả Han Wangho cũng cảm thấy hơi không thoải mái.
Điện thoại reo mãi mà không ai nghe máy, Han Wangho vốn đang đánh cược rằng người này đã đổi số hoặc sẽ không nghe máy, lúc này liền cười trừ, thở phào nhẹ nhõm: “Xem ra anh ấy đang bận việc rồi.” Không để ý đến ánh mắt thất vọng của những người khác, cậu vội vàng ngắt cuộc gọi như thể đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Màn đạn trượt rất nhanh, dày đặc đến nỗi che kín cả một màn hình. Đội ngũ sản xuất thấy mục đích đã đạt được nên không gây khó dễ thêm nữa, ra hiệu cho MC không cần ngăn cản cậu.

[Dù sao thì cũng không gọi được, đừng cố quá kẻo lộ liễu.]

[May mà anh Sanghyeok của chúng ta là người trong sạch, không thì đã bị liên lụy rồi.]

[“Bố” Faker của cậu đang bế quan trong rừng để tu luyện đấy.]

[Nhân lúc không khí đang sôi động mong mọi người hãy ủng hộ tác phẩm mới của Faker nhé!]

"Alo." Ngón tay sắp chạm vào nút tắt cuộc gọi thì bên kia bất ngờ bắt máy, thế là Han Wangho trơ mắt nhìn mình nhấn nút loa ngoài. Giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên qua điện thoại, "Trong rừng quay phim nên tín hiệu không tốt. Em có chuyện gì sao?”

Toàn bộ màn đạn im bặt. Vài bình luận cuối cùng trượt qua cũng không kịp, với những từ ngữ xúc phạm như "Không biết từ đâu chui ra loại “thừa nước đục thả câu” như cậu này" hay "Nếu thật sự đã có khuôn mặt đó thì tập trung đi làm tiếp viên không cần kéo đàn anh để nổi tiếng nữa đâu" chậm rãi trôi qua giữa màn hình rồi dần biến mất về bên trái.

Khi Jeong Jihoon là người kịp phản ứng đầu tiên nhìn anh trai này há hốc mồm, Han Wangho đã ngây ra như phỗng. Sao lại bắt máy rồi? Cậu vừa định cúp máy lại thì đoàn làm phim mới chậm rãi nhận ra mình đã trúng số độc đắc. Đạo diễn vô thức hét lên: "Đừng cúp máy!"

Màn đạn nổ tung.

[Trời ơi cái quái gì thế thật sự là anh Sanghyeok của chúng ta!]

[Ông xã em nhớ anh quá!!!]

[Trời ơi... Chính vì anh Ker bận đi quay phim nên tôi mới nhàm chán đến xem chương trình này, không ngờ lại được gặp anh ấy ở đây!]

[Anh Sanghyeok của chúng ta đây rồi!!!]

[Chồng yêu ơi!!!!!]
[Trời đất ơi, hóa ra mình lại biết anh ấy!]

[Bạn của anh Ker chính là bạn của tôi! Han Wangho phải không, tôi nhớ rồi! Xin lỗi vì lúc nãy đã chửi bạn!]

"Em đang quay phim à?" Rõ ràng bên kia cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên này, chắc là Lee Sanghyeok đã di chuyển đến nơi yên tĩnh hơn rồi, tiếng côn trùng lúc nãy đã biến mất. Han Wangho ngẩn người ra không biết nói gì, còn bên kia thì không biết đã tưởng tượng ra chuyện gì mà hạ giọng xuống một cách bất lực: "Han Wangho, em nói gì đi."

Han Wangho mặt không biểu cảm, bắt đầu giả vờ mình là một sát thủ vô tình: "Ta, Tần Thủy Hoàng, mau chuyển tiền."

Một sự im lặng đến chết người. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, cũng bị sự im lặng này làm cho ngượng ngùng, quay đầu sờ sờ chóp mũi.

[Giọng nói hay quá đi hehe]

[Sao lại nghĩ ra chuyện đi vay tiền Lee Sanghyeok thế? Buồn cười điên]

[Ai mà chẳng biết “Vua Cánh cụt” nổi tiếng keo kiệt !!!]

[Tiết kiệm! Cái đó người ta gọi là lối sống tiết kiệm, tăng xin giảm mua!!!]

[Diễn viên nhỏ Tần Thủy Hoàng kkkk quả là một người thú vị]

[Các bạn tin Lee Sanghyeok sẽ cho vay hơn hay tin mình là Tần Thủy Hoàng hơn?]

Mười ba giây sau, điện thoại vang lên âm thanh hệ thống, rung lắc liên tục và sau đó là tiếng tiền kêu leng keng.

Ví Alipay đã nhận được 5.000.000* nhân dân tệ. Ghi chú: Hoàn toàn tự nguyện.

*tương đương khoảng 17 tỷ VND.

Đạo diễn! Đạo diễn! Nền tảng livestream bị treo rồi! Sau 2 tiếng đồng hồ mạng vẫn chưa sửa được, đạo diễn thành thật xin lỗi họ, cũng vui vẻ ra mặt mời họ đến làm khách trong chương trình lần sau.

Han Wangho  không biết mình đã thoát khỏi ánh nhìn từ mọi người như thế nào, thậm chí cả nam thứ thường ngày không coi trọng anh cũng chạy đến hỏi: "Anh có thực sự quen Faker sao? Anh có thể xin chữ ký giúp em được không?”
Han Wangho vội vàng xua tay từ chối, liên tục nói rằng không thân thiết đến vậy đâu. Cảm thấy bị đối xử hời hợt, nam thứ hơi mất mặt, cười trừ rồi rời đi.

Jeong Jihoon khoanh tay đứng bên cạnh, cười nửa miệng: "Anh thật sự là thâm tàng bất lộ”

"Haha." Nếu Jeong Jihoon không phải em trai của Son Siwoo, chắc chắn cậu sẽ một mất một còn với hắn ngay tại đây mất.

"Xong đời rồi." Han Wangho ngồi ôm chiếc gối hình chim cánh cụt khổng lồ nằm sấp trên ghế sofa và rên rỉ, "Sự nghiệp mới chớm nở của mình, cuộc đời mình, tất cả đều chấm hết rồi!"

Son Siwoo ngồi khoanh chân giữa ghế sofa, tay ôm một hộp kem lớn hơn cả mặt mình vừa ăn, vừa gật đầu cho có lệ, vừa dùng màn hình lớn phát video đã hot suốt 12 tiếng đồng hồ, thậm chí còn liên tục xuất hiện các phiên bản mới.

Người đăng video này còn chu đáo tắt bình luận trước khi có thông báo, màn hình phóng to giúp mọi người quan sát rõ nét biểu cảm của từng người, Son Siwoo đã xem đi xem lại khuôn mặt chết lặng của Han Wangho đến lần thứ mười tám và vẫn không nhịn được cười, khi cậu vô tình nói ra từ "Tần Thủy Hoàng" thì anh lại run lên vì cười rồi bị một cái gối đập vào đầu.

“Cậu đã cười tớ gần hai mươi lần rồi, tớ không chịu được nữa." Han Wangho vội vã nhảy dậy và lao vào người anh. Son Siwoo vội vàng bảo vệ hộp kem của mình để tránh bị tịch thu, "Nếu không phải em trai cậu thì tớ có khổ như bây giờ đâu!"

“Dù sao thì cũng là người yêu cũ của cậu mà," Son Siwoo cứu lấy khuôn mặt bị bóp méo của mình khỏi tay cậu, suýt chút nữa bị cậu đẩy ngã, bám vào lưng ghế mới ngồi vững, an ủi vỗ vai cậu, "Đây là cơ hội nổi tiếng bất ngờ đấy. Không tận dụng thì phí của trời.”

"Cậu nói gì vậy?" Han Wangho ngồi dậy, không thể tin được nhìn Son Siwoo, "Đó là Faker đấy, sao tớ có thể..."

"Không phải cậu muốn hay không muốn đâu," quản lý cầm điện thoại đi xuống từ trên tầng xuống, xoa trán, "Công ty đã sắp xếp cho cậu vào đoàn phim mà Faker đang tham gia, ngày mai xuất phát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro