Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi Han Wangho kịp than vãn, chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bỗng nhiên reo lên. Son Siwoo nhanh tay hơn một bước giật lấy: "Chủ nợ gọi đòi 5 triệu à? Ôi Han Wangho, không phải người ta còn ghi chú là "hoàn toàn tự nguyệt", cậu đang chơi trò gì thế?"

"Son Siwoo!" Han Wangho vội vàng giằng lấy điện thoại, hiếm khi có cơ hội để trêu chọc tên này, làm sao Son Siwoo có thể bỏ qua, cười xấu xa trực tiếp bắt máy trước mặt Han Wangho.

Chú chim cánh cụt trong tay đột nhiên dừng lại giữa không trung.

"Wangho à." Đợi đến khi giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên, Son Siwoo mới cảm thấy hình như mình đã đùa quá trớn rồi. Chọc ghẹo Han Wangho thì anh là người xung phong đầu tiên, nhưng anh lại không có bản lĩnh để đối mặt một mình với Lee Sanghyeok - ảnh đế Tam kim duy nhất hiện nay, vội vàng nhét điện thoại vào tay Han Wangho, vẻ mặt lập tức trở nên vô tội, rón rén lùi ra xa vài mét.

Han Wangho siết chặt điện thoại rồi lại buông ra, liếm đôi môi khô khốc, đầu óc trở nên trống rỗng, không biết nên nói gì.

"Han Wangho." giọng của Lee Sanghyeok trở nên rõ ràng, từ năm 2017 đến năm 2022, đã 5 năm rồi, Lee Sanghyeok gần như không thể quên được bản thân mình lúc đó khi mới biết tin Han Wangho đi du học, càng không cần nói đến việc sau đó phát hiện số điện thoại của mình bị chặn khiến hắn đen mặt hại cả đoàn phim không ai dám thở mạnh. Rõ ràng hắn đã không còn muốn àm phiền nữa, vậy mà Han Wangho lại tự mình tìm đến, "Không phải em đã gọi điện cho anh trong chương trình trực tiếp sao? Đây là cách em đối xử với người yêu cũ vừa chuyển cho em 5 triệu tệ à?"

Người đại diện ung dung ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười nhìn cậu, sợi dây thần kinh căng cứng trong đầu Han Wangho bỗng nhiên đứt đoạn, ăn nói loạn xạ: "Anh này đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Chúng ta quen biết nhau à? Sao chúng ta có thể thân thiết như vậy được?"

Son Siwoo vừa mới xúc một thìa kem lớn lại vì quá sốc mà rơi xuống đất, đau lòng đến nỗi quỳ sụp xuống. Nếu không phải sợ Lee Sanghyeok phát hiện ra bên cạnh còn có một người vừa mới nói xấu mình, chắc chắn Son Siwoo đã đến bóp cổ Han Wangho rồi sau đó nói: "Này Wangho, sao cậu lại ăn nói như vậy hả? Trên đời này không có người nào dám nói chuyện như vậy với Lee Sanghyeok đâu".

"Vậy thì anh sẽ buộc em phải thừa nhận." Lee Sanghyeok nói, bẻ gãy đầu nhọn của cành cây mà anh đang nghịch trong tay, "Chúng ta đã ở trên top tìm kiếm suốt 12 tiếng đồng hồ, em nghĩ mình có thể giả vờ không quen biết để qua mắt thiên hạ được sao?"

Han Wangho thở dài: "Xin lỗi anh, nhưng mà..." giọng cậu nghẹn lại.
"Han Wangho." Lee Sanghyeok không làm khó cậu nữa, "Là em tự tạo ra cơ hội này mà."

Lee Sanghyeok cúp máy.

Han Wangho nghe tiếng tút tút bên tai, ngẩn người ra nửa ngày mãi mới buông điện thoại xuống.

Son Siwoo vừa lau sàn nhà sạch sẽ, lại bị ánh mắt vô hồn của Han Wangho nhìn đến chột dạ, liền lảng tránh ánh mắt, cười trừ đi tới, vỗ vai Han Wangho đang quỳ trên ghế sofa: "Anh ấy gọi điện đến làm gì vậy? Có chuyện gì đáng sợ à?"

Người đại diện ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của cả hai, rồi ông ta cười híp mắt giơ máy tính bảng lên: "Vậy nên bản hợp đồng 'bán hủ' này có cơ hội được xem xét không?"

"Park Jaehyeok sắp phá sản rồi à?" Son Siwoo lướt qua PDF, cảm thán, "Quả nhiên là T1, chỉ trong 12 tiếng đã đưa ra một bản kế hoạch hoàn chỉnh như vậy."

"Không còn cách nào khác, T1 đưa ra quá nhiều lợi ích." Người quản lý vừa ngậm cây kem ốc quế vừa nói, "Thiếu gia Jaehyeok hiện tại chỉ là thái tử thôi. Còn chưa có thực quyền."

"Vậy là anh ấy gọi điện đến chỉ để nói với tôi chuyện này à?" Han Wangho lật từng trang PDF, trầm ngâm một lúc lâu không thể tin hỏi, "Không phải chứ. Anh ấy... anh ấy muốn tôi 'bán hủ' với anh ấy để làm gì? Bỏ qua chuyện là người yêu cũ, rõ ràng là tôi đang dựa hơi anh ấy mà." Mặc dù không hề mong đợi Lee Sanghyeok sẽ quay lại với mình, nhưng đề nghị này chẳng mang lại lợi ích gì cho Lee Sanghyeok cả. Theo trí nhớ của cậu, hắn không phải kiểu người sẽ làm những chuyện như vậy.

"Thì tôi cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa. Chắc chắn là T1 đã đưa ra một lời đề nghị rất hấp dẫn nên GenG mới đồng ý ký hợp đồng này. Hợp tác với T1 sẽ rất có lợi cho GenG."

"Có lẽ anh ấy cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp cho cậu?" Son Siwoo không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì giữa hai người họ, chỉ nghe loáng thoáng vài câu từ Han Wangho khi cậu ấy say xỉn, nên đành an ủi bạn mình như vậy.

"Có lẽ là vậy." Han Wangho tự nhủ để chấp nhận lời giải thích này, "Em có quyền từ chối không?"

"Chắc chắn là không rồi." Người đại diện ném vỏ giấy gói đã ăn xong vào thùng rác, "Có thể nói là, cho dù có bán em đi thì cũng không đủ tiền bồi thường hợp đồng đâu."

Han Wangho ngồi trên chiếc xe rung lắc đi đến tận một khu rừng sâu, đầu óc choáng váng. Chưa kịp gặp Lee Sanghyeok đã bị lôi thẳng vào phòng trang điểm. Phòng trang điểm được dựng tạm bên cạnh phim trường, trang trí rất tinh xảo, không hề giống như được dựng vội. Họa sĩ trang điểm là một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu, trên đầu cài đầy những chiếc kẹp tóc sặc sỡ, có một nốt ruồi khá đẹp ở khóe mắt: "Chào anh Wangho! Em tên là Ryu Minseok, vì phía tổ đạo diễn nhận được thông báo từ nhà tài trợ là tối nay phải mở một buổi họp báo trực tiếp nên em phải trang điểm cho anh thật nhanh."

Han Wangho gật đầu, ngồi xuống ghế theo sự hướng dẫn của em, ngoan ngoãn cài chiếc băng đô nơ lên và nhắm mắt lại, để mặc cho người khác làm việc.

Tay của em ấy rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại hít một hơi dài, cảm thán: "Da của anh Wangho đẹp thật, kiểu da mà ai cũng ao ước. Ôi, em ghen tị quá, không có tí mụn trứng cá nào luôn. Nhưng mà anh có vẻ đêm qua không ngủ ngon nhỉ, quầng thâm mắt hơi nặng đó, em sẽ che khuyết điểm kỹ hơn, có thể sẽ hơi mạnh tay một chút." Han Wangho không biết phải phản ứng thế nào trước sự nhiệt tình này, hơi lúng túng đáp: "Cảm ơn... à được rồi, không sao."

"Tiếp theo em sẽ đánh một chút phấn mắt nhẹ nhàng, anh Wangho nhắm mắt lại nhé. Nếu cảm thấy khó chịu thì nói em biết ngay nhé~" Ryu Minseok nói xong liền nhìn thấy mí mắt của Han Wangho vốn đã hé mở giờ nhắm chặt lại, cố nhịn cười nhắc nhở, "Anh không cần phải nhắm chặt thế đâu, anh cứ thả lỏng một chút là được rồi."
Cửa phòng vốn chỉ khép hờ bỗng bị đẩy nhẹ ra, Lee Sanghyeok làm động tác suỵt để ngắt lời chào hỏi của Ryu Minseok, rồi chỉ vào Han Wangho ra hiệu cho em ấy tiếp tục. Ryu Minseok giơ tay ra hiệu "ok", Lee Sanghyeok bước vào trong hai bước, đứng sau lưng Han Wangho nhìn vào gương.

Lại gầy đi rồi.

Vì ống kính sẽ làm người ta trông đầy đặn hơn nên không nhìn ra rõ lắm, phải nhìn tận mắt mới thấy được dấu vết thời gian trên khuôn mặt Han Wangho, hai má thịt đã không còn đầy đặn như trước nữa.
Tim anh nhói lên khi đưa tay chạm nhẹ vào gương, nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng gọi tên mình ở bên ngoài, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng lặng lẽ lui ra ngoài.

"Xong rồi!" Ryu Minseok đặt cây cọ xuống, hài lòng đánh giá, "Khuôn mặt này trang điểm kiểu gì cũng đẹp hết. Anh Wangho nhìn xem nào~ có chỗ nào không ổn không."
Han Wangho chẳng hiểu gì về mấy thứ này, chỉ biết gật đầu nói là đẹp. Ryu Minseok vui vẻ bắt đầu bước tiếp theo. Sau một lúc làm quen, Han Wangho cũng không còn căng thẳng nữa, thấy Ryu Minseok trông còn trẻ, cậu liền chủ động bắt chuyện: "Em trông trẻ quá, đang đi học hả?"

"Em 20 tuổi rồi. Không đi học nữa vì em thấy không hứng thú lắm. Nhưng em vẫn tự đọc sách đấy. Anh Sanghyeok bắt chúng em phải đọc sách." Ryu Minseok xoa cằm suy nghĩ rồi trả lời.

"Hả ?" Han Wangho hơi ngạc nhiên, "Faker-nim còn bắt cả ekip làm phim phải đọc sách nữa à? Anh ấy thích kiểm soát mọi thứ đến vậy sao? Thậm chí cả thợ trang điểm cũng không tha."

"Không phải đâu không phải đâu." Ryu Minseok liên tục xua tay, "Em là thợ trang điểm riêng của anh Sanghyeok mà, nên mới bị bắt đọc sách thôi. Anh Sanghyeok nói rằng dù mình có ngón nghề có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng đọc sách nhiều vẫn sẽ giúp ích cho cuộc sống sau này." Ngoài mặt thì cười nói như vậy nhưng Ryu Minseok đang thầm khóc trong lòng. Cũng tại tên ngốc Lee Minhyeong, cứ trốn đi chơi rồi bị bắt đến phòng đọc sách, thế là em cũng phải đọc theo, mà em chỉ đọc được ba trang là muốn lăn ra ngủ rồi.

"Thợ trang điểm riêng của anh Sanghyeok?" Han Wangho lặp lại, nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không.

"Đúng rồi ạ." Ryu Minseok hào hứng phá tan ảo tưởng của cậu, "Chắc chắn anh Wangho và anh Sanghyeok rất thân thiết, đây là lần đầu tiên anh Sanghyeok cho người khác dùng phòng trang điểm riêng của mình đấy. Em nghe mà ngạc nhiên lắm."

Han Wangho nhìn quanh căn phòng, một không khí quen thuộc bao trùm lấy anh.

"Không! thân! thiết! chút! nào! cả!" Han Wangho nhấn mạnh từng chữ một.

"Hả?!"

Khi gặp lại Lee Sanghyeok ở hậu trường, Han Wangho cảm thấy như đã qua cả một thế kỷ. Cậu tưởng rằng mình sẽ lo lắng đến mức luống cuống tay chân nhưng không ngờ lại có thể bình thản đối mặt như vậy. Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ: "Mình là Han Wangho, 24 tuổi, chững chạc và trưởng thành."

"Em đã xem hợp đồng chưa?" Lee Sanghyeok liếc nhìn Han Wangho đang cố tình ngồi xa mình nhất có thể, không nhịn được cười khẽ, rồi cố ý hỏi.

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để lớp mặt nạ mà Han Wangho cố gắng dựng lên sụp đổ. Cậu ho sặc sụa mấy tiếng, cố ý làm quá lên. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng thì đạo diễn đã dẫn các diễn viên khác vào. Ngay sau đó, trợ lý đạo diễn đến thông báo chuẩn bị lên sân khấu.

Vừa nãy còn ra vẻ đe dọa với "Anh biết phải nói gì mà đúng không" thì bây giờ khi lên sân khấu, cậu lại tỏ ra xa lạ như thể không quen biết, cứng đờ như một con rối gỗ ngồi cạnh hắn. Môi mèo của Lee Sanghyeok cong lên một nụ cười nhỏ, nhưng hắn cố gắng kìm nén lại.

Sau một loạt câu hỏi mang tính hình thức về bộ phim, một phóng viên ngồi ở hàng đầu đã không thể nhịn được nữa mà giơ tay hỏi: "Xin hỏi mối quan hệ giữa Faker và Peanut là gì vậy? Sao lại anh hào phóng đầu tư 5 triệu tệ như thế?" Xung quanh truyền đến tiếng cười đùa pha lẫn tò mò. Lee Sanghyeok cầm mic lên:

"Tôi và Wangho là mối quan hệ bạn bè bình thường, chúng tôi cũng không thường xuyên liên lạc."

[Ai thấy anh ấy vui vẻ như vậy bao giờ? Tôi thực sự sắp sụp đổ rồi.]

[Mấy ngày trước, dưới bài đăng về Chovy, mọi người còn bảo diễn viên có thể yêu đương. Đừng có tiêu chuẩn kép nhé.]

[Có ai chú ý đến biểu cảm của Han Wangho không. Tôi thật sự cười đến nỗi suýt lộn ngược người.]

[Nói kiểu này cứ thấy sai sai, chắc chắn có gì đó mờ ám.]

[Hay hay hay tôi ship hai anh này trước đã.]

[Ship chồng tôi với người đàn ông khác là ý gì vậy?]

[Tôi nói rồi, tất cả là có chủ ý... cố tình tạo scandal trên show tạp kĩ để bám lấy Faker, đến mức khó mà tách rời. Thương cho thần tượng của tôi quá.]

[Không có yêu đương gì ở đây cả, chỉ là bạn bè bình thường. Mọi người hãy quan tâm đến tác phẩm mới của Faker đi! Không có yêu đương gì ở đây cả, chỉ là bạn bè bình thường. Mọi người hãy quan tâm đến tác phẩm mới của Faker đi! Không có yêu đương gì ở đây cả, chỉ là bạn bè bình thường. Mọi người hãy quan tâm đến tác phẩm mới của Faker đi!]

[Tôi phục các người thật đấy, phim còn chưa quay xong mà các người đã sốt ruột làm gì thế? Flop rồi nên mới phải làm mấy chuyện như này à?]

[Có lẽ là vì thần tượng của một số người chỉ có một bộ phim trong năm nên không biết cảm giác chờ đợi phim mới ra mắt là như thế nào đâu.]

[Tôi cảm thấy Faker đang cười nhạt. T1 sụp đổ rồi.]

[Bạn có muốn xem lại những gì mình đang nói không?]

[? T1 sụp đổ là đúng rồi. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ấy lại cười nhạt.]

[Peanut là vợ tao, tất cả trật tự.]

[Nhìn mặt cậu này thì tôi thấy ổn mà.]

[Đẩy thuyền cặp này nhiệt tình như vậy, không sợ fan cứng của Faker sẽ xé Han Wangho thành từng mảnh đấy chứ?]

[Sức chiến đấu của fan cứng... quả thật khủng khiếp.]

[Không sao đâu, ai đối đầu với fan cứng của Faker cũng bị xé nát thôi.]

[Bạn giỏi an ủi người khác thật đấy.]

[Bình thường những người bị ghét nhất là chị dâu chính thức thôi, tôi hiểu mà.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro