Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote đi rồi đọc tiếp!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Chim cánh cụt thường làm tổ gần bờ biển, bởi vì gần đây sông băng tan chảy, nên bọn họ mới phát hiện ra tổ của chim cánh cụt hoàng đế.

Vừa dựng lều xong, địa điểm khảo sát đột nhiên nổi gió lớn, bọn họ phải chờ mấy ngày mới quay về được. May mắn lần này đoàn đã mang đầy đủ vật tư, Han Wangho không còn cảm thấy lo lắng nữa, chuẩn bị đồ nghề, chuyên tâm đi tìm chim cánh cụt hoàng đế.

Cũng may toàn bộ hành trình không xuất hiện vấn đề gì, mấy ở cạnh Lee Sanghyeok chìm đắm trong tín hương của anh, dù có độ tương xứng khá thấp nhưng cũng đủ thỏa mãn cơn nghiện trong mình, cơ thể cậu chẳng xảy ra phản ứng gì bất thường, sau khi trở về trạm không chờ nổi mà chạy đến chỗ Lee Sanghyeok khoe đống ảnh mà mình đã chụp.

"Ôi trời đất, thật sự rất giống đó! Anh với chú chim cánh cụt kia y một khuôn đúc ra vậy đó! Lần này bọn em chỉ phát hiện tổ của chim cánh cụt hoàng đế, không nhìn thấy chúng đâu cả, có hơi đáng tiếc thật đấy,  nhưng mà trước kia em từng trốn sau tảng băng chụp ảnh chúng nó rồi, cũng không phải là không có thu hoạch gì . . . Anh có thấy tuy rằng bề ngoài những con chim cánh cụt có vẻ chảnh choẹ, nhưng khi lại gần chúng nó, thì chúng nó hơi khờ thật đúng không anh? Có phải hơi ngốc nghếch không nhỉ . . .?

Han Wangho vừa mới tắm rửa xong đi ra, thấy Lee Sanghyeok đang xem qua mấy tấm ảnh, vừa lau tóc vừa lải nhải.

Cậu định giải thích chi tiết cho anh nhưng chiếc điện thoại bị ném trên giường đột nhiên đổ chuông.

Han Wangho cuối đầu nhìn xem, mới phát hiện ra là Son Siwoo vừa gửi tin nhắn đến cho mình.

"Anh Sanghyeok ơi, gửi tin nhắn được rồi nè!"

Cậu vui mừng hô to, "Cuối cùng cũng có thể trả lời tin nhắn được rồi!"

Lee Sanghyeok chạy nhanh đi tìm điện thoại của mình.

Đợt gió to kéo dài mấy ngày liền xung quanh khu vực trạm nghiên cứu cuối cùng cũng kết thúc, chỉ là sóng điện thoại gặp sự cố kéo dài thêm mấy hôm nữa, vả lại bọn họ cũng chỉ ru rú trong phòng thí nghiệm, cùng với đống máy móc, căn bản cũng không có thời gian hay cơ hội để gửi tin nhắn.

Chờ đến khi Lee Sanghyeok bật nguồn chiếc điện thoại di động của mình lên, mở mạng, nhấn vào ứng dụng tin nhắn, một đống tin nhắn ùa ra, suýt nữa thì lại làm máy sập nguồn. Được ghim trên cùng là tin nhắn của Lee Cheonghee, cô bé đã có thể sử dụng smartphone một cách thành thục, sau nhiều ngày ông bô của mình vắng nhà cũng chẳng mè nheo, tin nhắn duy nhất mà cô bé gửi đến là một tấm ảnh chụp.

Lee Sanghyeok nhấn mở, màn hình xám xịt hiện một vòng tròn đang loading, Han Wangho đầu còn đang quấn khăn tắm cũng ghé sát vào nhìn xem . . .

Là khung ảnh chụp hình cưới của họ vỡ vụn.

Lee Sanghyeok đã quá quen với người nào đó luôn cố ý lấy lý phải quay chụp mà trì hoãn thời gian về nhà.

Buổi sáng cuối tuần Lee Cheonghee phải học piano, Lee Sanghyeok về nhà mệt tới nỗi nói còn không ra hơi, cất bọc lớn bọc nhỏ đồ đi, cầm điện thoại lên nhắn tin báo bình an với Han Wangho.

Thấy tin nhắn vẫn chưa đọc, phỏng chừng cậu lại đi chụp ảnh ở đâu đó rồi, anh liền đi lên lầu xem con gái rượu vẫn còn đang chăm chú luyện đàn, bảo dì giúp việc không cần làm cơm trưa cho mình, anh đi ngủ một lát chiều sẽ dậy ăn, sau đó tắm rửa thay quần áo rồi ngã lăn xuống giường đánh một giấc.

Giấc ngủ kéo dài tới tận ba, bốn giờ chiều, vừa mới đi đi vào phòng bếp kiếm thứ gì đó bỏ bụng, đã nhìn thấy Lee Cheonghee ngồi trước bàn ăn trái cây cười tủm tìm nhìn anh.

"Ba, ba đã về rồi ạ."

Lee Sanghyeok cảm thấy đằng sau gáy mình lạnh toát, nụ cười của con bé giống y đúc nụ cười của Han Wangho khi tức giận.

Anh quyết định ra đòn phủ đầu trước.

"Chú Wangho có gửi quà từ Nam Cực về cho con đó, bảo là mất công chuẩn bị dữ lắm, để ba đi lấy cho con nhé."

"Nên chú Wangho là ba nhỏ của con phải không ạ?"

Thật ra Lee Cheonghee chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện này, mãi cho tới khi đi nhà trẻ, nhìn thấy bố mẹ của những người bạn đồng trang lứa cô bé mới biết các bạn nhỏ trên thế giới này không chỉ có mỗi ba. Mỗi ngày khi tan học, dẫu có rất nhiều người yêu quý tới đón cô bé, có đôi khi Lee Sanghyeok cũng tới, nhưng cô bé vẫn hâm mộ những người bạn có mẹ tới đón.

Trong nhà chẳng có ai chủ động nhắc tới đề tài này, có một lần cô bé lặng lẽ hỏi anh họ Lee Minhyung về chuyện liên quan tới ba nhỏ của mình, nhưng đổi lại là một ánh mắt như trông thấy kẻ thù truyền kiếp.

Lee Minhyung ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé, chần chừ hồi lâu, cuối cùng nói nhỏ với bé: "Ba của em hẳn là . . . Không muốn chúng mình nhắc đến chuyện này đâu, Cheonghee cũng không muốn khiến ba mình buồn đúng không nè?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro