Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote đi rồi đọc tiếp!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Đây là một từ cấm kỵ, dù cho những đứa trẻ khác lúc bi bô tập nói có thể thốt ra một cách dễ dàng, nhưng Lee Cheonghee chẳng thể nào nói ra hai từ đó. Cô bé không muốn làm ba mình buồn, bé đảm bảo vĩnh viễn sẽ không nhắc tới chuyện này.

Nhưng cô bé chẳng thế nào lý giải nổi, vì sao ba nhỏ lại lấy thân phận "chú Wangho" để đến gặp mình, thậm chí còn lất danh nghĩa người xa lạ gửi cho cô bé rất nhiều quà sinh nhật, lại chẳng hề có ý muốn nhận cô bé.

". . . . . Ba nhỏ không thích con phải không ạ?"

"Vì sao con lại hỏi như vậy?"

Lee Sanghyeok không ngờ chuyện của mình và Han Wangho lại có ảnh hưởng đến Lee Cheonghee, nhìn ánh mắt đầy tủi thân và dè dặt của bé con như đúc ra từ một khuôn với em, trong lòng anh cũng vô cùng đau xót, vội vàng đi đến ngồi xổm xuống, vuốt ve đôi má hây hây của bé con.

"Ba nhỏ sao lại có thể không thích con được . . . Chỉ là, chỉ là quan hệ giữa ba và ba nhỏ của con xuất hiện một chút vấn đề, hơn nữa em ấy thật sự rất bận, chứ không phải bởi vì không thích con nên mới không đến thăm con đâu."

Lee Cheonghee duỗi tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào bờ vai của ông bô mình.

"Thế nhưng ba ba trước nay chưa từng nhắc tới ba nhỏ, mọi người, mọi người đều nói với con là ba không muốn nhắc tới ba nhỏ."

"Ba không phải là không muốn nhắc tới . . ." Lee Sanghyeok xoa đầu cô bé một chút.

Anh nghĩ lại thật lâu trước kia, khi hai người họ vừa mới ly hôn, lúc Lee Cheonghee vẫn còn quấn tã bản thân anh đã nghĩ tới chuyện sẽ giải thích với bé con nghe về ba nhỏ như thế nào, có liên quan gì tới Han Wangho. Anh không phải chưa từng oán hận gì em, nói thật, có một khoảng thời gian anh vô cùng hận cái con người tên Han Wangho ấy. Bất thình lình bỏ rơi anh, bỏ rơi cha con họ, chẳng thèm nói lời nào, Lee Sanghyeok như thể trong tình trạng hoang mang bị người ta đánh mấy cái vào đầu dẫn đến hôn mê bất tỉnh.

Han Wangho làm sao dám . . . Em làm sao dám đối xử với anh như thế.

Nhưng khi ngẫm lại, cũng chỉ có mấy lý do đó thôi, kiểu thất vọng về anh, không còn yêu nữa, muốn được tự do . . . .

Có điều gì mà anh chưa làm em của anh cảm thấy thỏa mãn nhỉ?

Thật ra Lee Sanghyeok vẫn luôn trốn tránh, thậm chí là khiến bản thân mình mệt mỏi, dù sao khi vừa mới kết hôn Han Wangho cũng bởi vì công việc mà thường xuyên không ở nhà, cứ coi như bây giờ em vẫn đang đi công tác, tới một vùng đất hoang vu nào đó để quay phim chụp ảnh, chứ không phải đã rời xa anh, chưa từng gửi chuyển phát nhanh cho anh tờ giấy ly hôn nào hết.

Nhưng anh chẳng có cách nào hết, bởi vì em bé nằm trong cũi vẫn luôn nhắc nhở anh, nay đã khác xưa, em của anh đã thật sự rời đi rồi, không còn cần tới anh nữa.

Chuyến đi Nam Cực lần này anh đã có thể thoái thác cho người khác, bởi thí nghiệm lần này toàn quyền do Bae Junsik quyết định, huống hồ lần Han Wangho đột nhiên trở về Lee Sanghyeok cũng biết em đi xóa đánh dấu hoàn toàn, thật ra bọn họ đã không còn khả năng nữa rồi. Nhưng mà anh vẫn cứ đi.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ là một người thích dây dưa, những nếu là chuyện liên quan đến người ấy thì anh như bị ma nhập, theo đoàn tới Nam Cực, chịu mọi khổ cực, cuối cùng cũng gặp lại được Han Wangho.

Vốn trong cái ngày đưa em ra sân bay, anh đã hạ quyết tâm để em được tự do. Thế nhưng khi nhìn thấy Han Wangho của anh vì xách hành lý giúp mọi người, không cẩn thận mà bị trẹo chân, khoảnh khắc em ngồi thụp xuống đất, sự ích kỷ trong lòng anh lại dâng lên. Anh lại không muốn để em thân yêu rời xa mình lần nào nữa.

Anh muốn dây dưa mập mờ cả đời này với em mà thôi.

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lên lưng Lee Cheonghee, cuối cùng, anh thở dài.

" . . . Ba chỉ là . . . Chỉ là không biết nói với con như thế nào nữa."

"Ba nhỏ của con, chú Wangho ấy, là một người vô cùng vô cùng vô cùng tốt."

Khi Han Wangho nhắn tin qua kakaotalk cho Lee Cheonghee, vẫn còn chút nghi ngờ.

Không biết Lee Sanghyeok đã nói với con bé những gì, nhưng cô nhóc chào hỏi cậu rất lễ phép, cũng tỏ rõ thái độ là mình đã biết thân phận của cậu.

[ Con còn có thể gọi chú là chú Wangho không ạ? ]

Bất thình lình nhận con gái, kỳ thật Han Wangho còn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ, thấy Lee Cheonghee cho mình một bậc thang để đi xuống, cậu không thể không có thành ý, vội vàng nhận lỗi, nói bản thân không phải cố ý không đến thăm con bé.

[ Nhưng mà chú đã xem hết tất cả ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của con rồi, Cheonghee của chúng ta vẫn luôn rất đáng yêu nè. ]

Bên kia nhập tin nhắn trong chốc lát, rồi mới gửi đi.

[ Mọi người đều bảo mắt của con rất giống chú Wangho. ]

Han Wangho nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của bé con, vừa cười vừa gõ chữ.

[ Thích lắm đúng không, đôi mắt của chúng ta rất giống nhau, Cheonghee có thich không nào? ]

Cậu nhìn từng tin nhắn được gửi đến, trong lòng đột nhiên hối hận vì đã bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành của Lee Cheonghee.

[ Chờ khi nào chú từ Nam Cực về, chúng ta lại đi ăn kem được không? Không nói cho ba lớn của con biết nhé? ]

Bé con rất nhanh bị kem hấp dẫn, rất vui vẻ đồng ý lời đề nghị.

Tín hiệu ở trạm nghiên cứu Nam Cực vẫn tệ như thế, điện thoại luôn trong tình trạng lúc có lúc không có sóng. Han Wangho thở dài, nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng của mình vẫn chưa được gửi đi thành công, nhấn xoá nó.

Sau nhiều năm sống trên đời, trong lòng cậu lại đầy mong chờ chuyến trờ về nhà lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro