Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 8.1 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Han Wangho vốn đã muốn nghỉ ngơi, không ngờ bản thân mình lại quá nhiều việc, hết việc này tới việc khác tìm tới cậu.

Dẫu tạp chí và viện khoa học có hợp tác với nhau, hàng năm vào những thời điểm thích hợp sẽ tổ chức những chuyến tham quan thám hiểm, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà hạng mục này đã bị tạm dừng hai năm, tới năm nay mới được khởi động lại.

Biết Han Wangho vẫn còn đang ăn dầm nằm dề ở Nam Cực nên người phụ trách cố tình gửi không ít thông tin cho cậu, khi nghe cậu báo việc quay chụp gần như đã xong rồi, bèn hỏi cậu có muốn ở đây thêm vài ngày không, giúp phổ biến một vài thông cơ bản cho đoàn khảo sát sắp tới Nam Cực, sau đó tiện thể cùng họ trở về luôn.

Tính đi tính lại, so với dự định của cậu cũng chỉ trễ hơn một tuần mà thôi, chi phí đi về còn được bao toàn bộ, hơn nữa những nhân viên của tạp chí tham gia vào chuyến đi lần này cậu đều quen cả, cũng sẽ dễ làm việc thôi, nên cuối cùng Han Wangho đã đồng ý với lời đề nghị này.

"Sao đến năm nay lại mở chương trình tham quan này vậy, cứ như nhằm vào em á . . ."

Sáng nay sóng điện thoại không tồi, cậu gọi cho Lee Sanghyeok để kêu ca.

"Vốn dĩ em đã sắp hết đồ để về rồi đó! Thì chuyện này lại ập tới, em đã đặt vé tàu này kia hết rồi nhá mà giờ phải liên lạc với họ để báo huỷ, phiền muốn chết á . . . Nếu không phải người ta bao ăn bao ở, cùng đoàn thám hiểm ngồi du thuyền quay về, thì em phủi tay không làm đâu!"

"Không sao, chỉ thêm mấy ngày nữa thôi mà, đến lúc đó bọn anh đến sân bay đón em nhé."

Nghe phía bên đầu Lee Sanghyeok có tiếng chim kêu, còn có tiếng gió thổi, Han Wangho hỏi anh hôm nay không đi làm à.

"Em còn tưởng rằng, cuối tuần nào anh cũng tới phòng lab làm thí nghiệm ấy . . ."

"Làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, nay anh đưa Cheonghee đi leo núi, em có muốn nói chuyện với con bé không?"

Cậu nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc của cô bé qua điện thoại, Han Wangho cũng chẳng vội vàng, chỉ bảo hai ba con cứ đi chơi vui vẻ, có gì khi nào về kể cho mình nghe cũng được.

"Là chú Wangho sao ạ?"

Lee Cheonghee đột nhiên reo lên.

Han Wangho vội cho tiếng điện thoại bé lại, nói chuyện phiếm với cô bé.

"Hôm nay con và ba ra ngoài chơi à?"

"Đúng vậy đúng vậy ạ, ba nói muốn đưa con tới gặp . . ."

Cô nhóc vừa mới thốt ra được mấy chữ, đã bị Lee Sanghyeok cắt ngang, anh khẽ ho chuyển đề tài: "Ờm ờm . . . Bây giờ đang có nhiều người quá, bọn anh không nói chuyện với em tiếp được, chờ khi nào em về nhớ nhắn thông tin chuyến bay cho anh nhé, anh tới sân bay đón em."

Cuộc gọi bị ngắt, Han Wangho tuy có điều hoài nghi, nhìn chằm chằm vào di động của mình, nhưng lại phát hiện ra được điểm kỳ lạ nào, theo bản năng sờ lên tuyến thể, hít một hơi thật sâu, cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng một vòng, tiếp tục sửa soạn đồ đạc theo kế hoạch.

Cậu nhẩm tính mình đã ở cái chốn Nam Cực này đâu đấy ngót gần ba năm, căn phòng này giờ đã chật ních toàn đồ của cậu.

Cầm đồ đạc đặt trên kệ sách để đóng gói, mới vừa nhấc hai quyển sách ra, tầm mắt chợt lướt sang bên cạnh, cậu phát hiện ở đó đặt một món đồ trang trí hình chim cánh cụt. Nó nằm giữa một đống đá, tem kỷ niệm và thú bông gì đó.

Nhưng mà món đồ trang trí hình chim cánh cụt này vốn là một đôi, giờ lại chỉ còn một.

Đó là món đồ mà cậu đã mua trong cửa hàng đồ lưu niệm khi lần đầu tới Ushuaia*, lúc ấy người cũng không khoẻ lắm, lòng dạ rối bời, chỉ cầm đại mấy thứ ra để tính tiền, sau khi tới căn cứ dọn đồ ra mới phát hiện đó là một đôi chim cánh cụt.

[*] Ushuaia: Một khu resort ở Argentina, nơi có tổ chức tour đến Isla Yécapasela (được mệnh danh là hòn đảo cánh cụt).

Hai chú chim cánh cụt được quấn quanh bằng một chiếc khăn quàng cổ, sát cạnh bên nhau, Han Wangho nhìn chằm chằm vào chúng nó hồi lâu, cuối cùng ôm mặt thở dài một hơi.

Nhưng mà ngay giờ này phút này, cậu lại rất muốn tìm được chú chim cánh cụt còn lại kia, Han Wangho lục lại kệ sách một lần nữa, còn lùng cả mấy góc bình thường không ai để ý tới nữa, cuối cùng lau mồ hôi trên trán, lắc đầu thừa nhận bản thân không thể tìm thấy.

Thôi thì, đợi lúc nào trở về ghé ngang qua Ushuaia, quay lại cửa hàng đồ lưu niệm kia xem có mua lại được con khác giống y vậy hay không.

Ăn hết trứng gà quy định trong ngày, đóng gói xong tất cả đồ đạc, đồ cần tặng cũng đã tặng cho người ta rồi, lượn một vòng quanh trạm khảo sát để kiểm tra lại xem còn quên gì không. Hành lý được sắp xếp hết cả rồi, chào tạm biệt tất cả nhân viên trong trạm luôn, Han Wangho đã đổi miếng dán ức chế mới, rồi nửa tiếng sau mới ra khỏi cửa, đi bộ đến chỗ đoàn thám hiểm sẽ đặt chân tới.

Nam Cực sắp sửa sang mùa hạ, nhiệt độ chỉ mới chạm mốc âm mười độ, cậu không mang khẩu trang, híp mắt, nhìn chằm chằm một đoàn thuyền thuyền chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mình đang dần cập bến.

T1 thắng thì có chương mới, thua thì ẩn hết fic. Chốt rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro