Ngày dài sắp tận 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới 2

Cũng chính từ lúc ấy, số 203 trở thành trợ lý nghiên cứu của phòng thí nghiệm SKT có nickname Peanut, cũng có được tên gọi riêng cho mình: Han Wangho.

"Peanut" là nickname mà đám Bae Junsik cứ đòi Lee Sanghyeok đặt mãi, nói cái gì mà "Sanghyeok là người phụ trách hạng mục này thế nên cậu phải đặt tên đấy". Anh không thay đổi được đành phải làm theo, tiện tay chỉ vào từ đơn "Peanut". Chỉ là anh không thể hiểu nổi hành vi đó, chẳng lẽ đặt cho người nhân tạo một cái tên là có thể biến bọn họ thành con người thật sự ư? Tưởng đang kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe chắc.

Nhưng anh vẫn làm theo. Mở bảng điều khiển của số 203 lên, nhìn cặp mắt ngây thơ chưa trải sự đời kia, nói từng câu từng chữ một: "Từ hôm nay trở đi, tên của em là Peanut."

"Peanut?" Người nhân tạo nghiêng đầu, mái tóc bạch kim mềm mượt rủ ruống. Cậu nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi, gật đầu: "Đã rõ thưa chủ nhân, em là Peanut."

"Không cần gọi tôi như vậy." Lee Sanghyeok tạm dừng một chút, "Tôi là nghiên cứu viên Lee Sanghyeok, em nên gọi tôi là Faker."

"Sắp đến bước thí nghiệm cuối cùng, em cùng tôi đến phòng lab chuẩn bị trước đi."

Anh quay đầu định đi luôn, chợt vạt áo blouse bị kéo lại. Quay đầu nhìn, thấy Peanut đang chớp mắt, trên mặt tỏ vẻ không hiểu.

"Faker," Peanut thì thầm, "Vì sao tên anh là Lee Sanghyeok, lại bắt em gọi anh là Faker?"

"Bởi vì Lee Sanghyeok là tên riêng của tôi, Faker chỉ là tên dùng trong công việc.

Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, anh không nhớ rõ trong báo cáo về số 203 có khoản mục nào ghi "Đối tượng thí nghiệm hay hỏi những câu thừa thãi" không.

"Như vậy, em có thể có một cái tên riêng không ạ?" Người nhân bản không nhận ra con người đang đứng trước mặt mình tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ngây thơ dũng cảm đặt câu hỏi, "F . . . Lee Sanghyeok, xin hỏi anh có thể đặt cho em một cái tên riêng được không?"

" . . ."

Bộ não tinh vi của Lee Sanghyeok trong nháy mắt đơ ra. Anh không rõ tại sao một người nhân tạo lại có nhiều câu hỏi như vậy, vừa mới được khởi động đã muốn hòa nhập vào xã hội tranh thủ sự đồng cảm, đây là máy móc kiểu gì vậy? Quả nhiên khâu kiểm định chất lượng đúng là không đạt tiêu chuẩn không sai . . . Trong ba năm anh gia nhập SKT tới nay, đây là thứ tệ nhất mà anh từng phát minh ra.

Nghĩ như vậy, sắc mặt Lee Sanghyeok trầm xuống. Lịch trình hôm nay của anh vốn rất bận rộn, phải cắt ngắn thời gian còn ra ngoài đi thực địa, thật sự là chẳng rảnh rang gì. Nhưng cậu nhóc trước mặt thoạt nhìn đã biết bướng bỉnh, nắm chặt vạt áo anh không có ý muốn buông ra. Nếu đối phương là một con người, nhìn sắc mặt không vui của anh là cũng đủ để biết điều lui xuống, nhưng trùng hợp thay Peanut lại là người nhân tạo mới khởi động, chưa học được cách nhìn sắc đoán suy nghĩ.

"Chậc."

Lee Sanghyeok mím môi, nhanh chóng cân nhắc môt chút, quyết định trước hết phải nghĩ cách đưa cậu về lại phòng thí nghiệm. Dù sao đến lúc đó có thể tạm giao cậu cho ai đó luôn miệng nói "Nhóc này trông thú vị ghê ha".

"Được rồi, đặt cho em một cái tên riêng vậy." Anh rũ mắt nhìn Peanut đứng đối diện, quan sát gương mặt vô cùng xuất chúng này một chút, não bộ bẳt đầu tìm ra tổ hợp những chữ phù hợp.

" . . . 'Wangho', được không? Han Wangho?"

"Han, Wang, Ho."

Vừa nghiêng đầu, vừa cười tươi, Peanut có vẻ rất thích cái tên này, thậm chí còn hơi phấn khích: "Cảm ơn anh, Lee Sanghyeok, Wangho rất thích cái tên này."

"Trong thời gian làm việc xin hãy gọi tôi là Faker, Peanut-ssi . . . Còn nữa, xin em hãy nhớ kỹ, em tên là Peanut, không phải 'Wangho'." Nghe thấy cậu nhẩm đi nhẩm lại tên của hai người, trái tim Lee Sanghyeok đập thình thịch, vội vàng chuyển đề tài khác, "Bây giờ, cùng tôi tới phòng thí nghiệm."

"Rõ ạ, Peanut sẽ nỗ lực làm việc."

" . . . Bỏ tay ra, em túm tôi như thế thì sao đi được."

"Rõ ạ, Peanut vô cùng xin lỗi ạ."

"Không cần phải tự xưng như vậy, em có thể nói "em"."

"Em rõ ạ."

" . . . Cũng không cần câu nào cũng phải đáp "rõ ạ", em có thể nói "vâng" hoặc "biết rồi"."

"Vâng ạ. Em có thể hỏi Faker một câu được không?"

"Không được. Mau đến phòng lab, có vấn đề gì có thể hỏi Junsik và Jaewan . . . Hai người họ đều là đồng nghiệp của em ở SKT."

""Junsik" và "Jaewan"? Nghe như là tên con người, nhưng sao Faker lại gọi bọn họ như vậy, mà lại gọi em là "Peanut" chứ không phải "Wangho"?"

" . . . Không tại sao cả. Em hỏi nhiều quá đấy Peanut?"

"Biết rồi ạ."

Quả nhiên vẫn là thứ bỏ đi. Lee Sanghyeok thẩm thở dài, anh không nhớ rõ lúc trước là khứa nào một vừa hai phải đồi nhặt nhỏ này về, nhưng mà tóm lại, chắc chắn là không phải Lee Sanghyeok.

Chỉ cầu trời khấn phật nhỏ này đừng rước tai họa gì cho anh.

Nhưng ngoài ý muốn là, Peanut ở SKT có thể nói như cá gặp nước.

Thân phận người nhân tạo chưa mang đến bất cập gì cho cậu cả, mà ngược lại, sau khi nắm được cơ bản các kiến thức thường thức, khả năng tính toán, tổng hợp một lương lớn số liệu cùng một lúc giúp cậu chinh phục phần lớn mọi người - đương nhiên là vẻ ngoài xuất chúng không phải là không có tác dụng. Cho dù là Bae Junsik người có tình yêu hay Lee Sanghyeok kẻ thù của thần tình ái cũng không thể không thừa nhận, chỉ số ngoại hình của Peanut được thiết kế rất hoàn hảo, ai lướt qua còn tưởng là idol mới nổi nào đó ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro