Ngày dài sắp tận 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới 3

Cậu hẳn nên đi đóng phim hoặc đứng dưới ánh đèn sân khấu, chứ không phải như bây giờ, cả ngày chỉ đeo khẩu trang mặc sơ mi trắng khoác bên ngoài là áo blouse, cùng đám người đầu đầy sạn bọn họ mốc meo trong phòng thí nghiệm, không thấy ánh mặt trời. Trong một chầu nhậu nào đó, uống hết ba tuần rượu thì có người đột nhiên nhắc đến chuyện này, Lee Sanghyeok nói ra mấy lời này, giây tiếp theo cả đám cười sằng sặc, còn anh bối rối nhìn xung quanh.

"Tìm gì đấy Sanghyeok, tìm Wangho hả?" Ai đó thụi khuỷu tay người anh, "Wangho không ở đây đâu, không nghe được lời khen của bây đâu."

"Đúng vậy, đúng vậy, không tổn hại hình tượng tiền bối Faker nghiêm túc của bây đâu . . ."

Lee Sanghyeok biết bản thân mình hơi qua, lẩm bẩm "Mấy người quá đáng lắm đó", mở một chai soju rót cho những người khác, tất cả bắt đầu một lượt rượu mới, chủ đề kia rất nhanh bị vứt ra sau đầu.

Ngày đó anh uống khá sau, lúc đi bộ về nhà bị gió đêm thổi tỉnh được nửa, trong lúc đầu óc lâng lâng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: Tụ tập hay ăn mừng cũng vậy, chẳng giờ có mặt của Peanut.

Trong thời gian không làm việc Peanut sẽ bị cưỡng chế ngủ đông trong văn phòng khóa kín, cho đến ngày làm việc tiếp theo được đánh thức đúng giờ.

Cũng phải, người nhân tạo không cần giao thiệp, không cần được trả lương . . . Càng không cần một căn nhà.

Cậu chỉ là máy móc, một công cụ mà thôi.

. . . Nhưng công cụ cũng là công cụ của SKT, Peanut thì cũng là SKT Peanut.

Những lời ban sáng của Bae Junsik lặp đi lặp lại trong đầu, đến khi Peanut mang tài liệu đến, ánh mắt của Lee Sanghyeok không nhịn được mà dừng lại trên người cậu lâu hơn chút.

Anh tỏ vẻ bí ẩn, không ngờ người máy lại có thể xử lý hết đống số liệu này, vì thế Peanut nói: "Tiền bối, số liệu có sai sót gì sao ạ? Xin lỗi, em đã cố kiểm tra . . ."

"Không phải." Lee Sanghyeok nói, anh còn chưa kịp xem xong, " . . . Tôi định bảo, năng lực xử lý của em thuộc cấp SS, cho nên sẽ không có lỗi gì."

Anh giấu đầu lòi đuôi bổ sung thêm một câu, ngay sau đó lướt qua cả báo cáo một lần, sau đó ký tên mình vào chỗ người phụ trách 1. Ở tờ bìa của tập tài liệu có kẹp một cái bút bi, Peanut làm việc đúng là tâm lý. Lee Sanghyeok vốn biết năng lực học tập của người nhân tạo rất cao, nhưng chi tiết như vậy đúng là lần đầu tiên anh được chứng kiến.

Chiếc bút rơi xuống, đúng lúc văn phòng phát ra tiếng chuông thông báo, hôm nay đã đến giờ tan ca. Gần đây SKT không có hạng mục lớn, mọi người có thể tan làm đúng giờ, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đợi đến lúc hai người quay về văn phòng, đã chẳng còn mấy người. Lee Sanghyeok thay chiếc áo măng tô, liếc nhìn trên giá treo chỉ còn mỗi chiếc ô đen của mình trơ trọi, lại nhớ tới câu chuyện ban sáng.

Đúng lúc này, anh nghe thấy Peanut nói: "Tiền bối ngày mai gặp, chúc anh có một buổi tối vui vẻ."

"Ngày mai gặp."

Lee Sanghyeok cầm lấy ô, đi xuống dưới. Đèn trần đã tắt, trời vẫn còn mưa ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời mỏng manh khó khăn xuyên qua tầng mây dày cùng cánh cửa sổ pha lê, phản chiếu một chút lên người cậu, khiến anh có thể thấy rõ cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc thí nghiệm, khẩu trang kéo xuống dưới cằm, nở nụ cười với mình.

Tim anh như bị ai đó đâm vào, bỗng nhiên chẳng dám nhìn kỹ. Những ngón tay nắm thật chặt tay nắm cửa, những lời của bạn bè quanh quẩn trong đầu anh, một giây trước khi khóa cửa, Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng:

". . . Ngày mai gặp, Han Wangho."

Lời vừa thốt ra khiến cậu giật nảy mình. Bản thân Lee Sanghyeok cũng chẳng kịp chuẩn bị, mà biểu cảm của Peanut quả thật có thể dùng hai từ "chấn động" để hình dung.

"Anh, anh đúng là tiền bối Sanghyeok phải không?"

Ngập ngừng nói, không biết có phải vì bộ nhớ quá tải hay không. Chẳng đợi Lee Sanghyeok có bất kỳ phản ứng gì, cậu người máy đã bước hai bước đến trước mặt anh, nhón chân, chóp mũi cậu chạm vào chóp mũi anh. Đôi mắt màu hổ phách bỗng nhiên chuyển trắng, phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, chiếu thẳng đế mắt Lee Sanghyeok. Một lát sau, Peanut quay lưng trở về chỗ cũ, phát ra một tiếng "lạch cạch" nho nhỏ.

"Han Wangho? Peanut?" Lee Sanghyeok theo bản năng lùi về phía sau một bước."

"Xác nhận sinh vật thành công, xác nhận âm thanh thành công." Màu mắt Peanut đổi lại, "Xác nhận thân phận nghiên cứu viên phòng thí nghiệm SKT Lee Sanghyeok."

Khuôn mặt cậu có vẻ hoang mang: "Anh đúng thật là tiền bối Faker." . . . Có cảm giác anh bị đánh tráo!

"Em đang nghĩ gì vậy, tôi đương nhiên là Faker rồi."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng, trong lòng có chút bực. Thì ra bản thân mình ngày thường đáng sơ như vậy.

"Tại vì anh gọi tên riêng của em đó, đây là lần đâu tiên sau 290 ngày em được khởi động." Peanut đột nhiên nói ra một câu trúng tim đen.

" . . . "

Lee Sanghyeok thở dài một hơi. Sao mới có nửa năm trôi qua, nhóc con này lại trở nên khó đối phó thế nhỉ.

"Trước kia là thời gian thử việc của em . . . Ừm, thời gian thử việc." Anh không đổi sắc mặt ní dối, hồn nhiên không biết hai tai mình đang đỏ lên, "Em đã qua thời gian thử việc, chính thức trở thành một phần của SKT, cho nên hai ta có thể gọi tên riêng của nhau."

"Thời gian thử việc ạ?" Peanut nghiêng đầu, "Nhân loại đúng thật có tồn tại một chế độ là "thời gian thử việc" . . . Em hiểu rồi."

"Anh vừa mới nói sau này có thể gọi tên họ của nhau, vậy em có thể gọi là "Sanghyeok" đúng không?"

Lại nữa rồi, cảm giác trái tim đập run rẩy. Lee Sanghyeok chẳng biết phản ứng ra sao, mở miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng vẫn nói: "Không được."

Trên mặt Peanut lại xuất hiện biểu cảm không hiểu.

"Tôi nói không được là vì," Lee Sanghyeok ngừng lại, bày tỏ hết tâm tư của bản thân, "Bởi vì em là người máy do tôi nghiên cứu chế tạo ra, không thể bằng vai phải lứa với tôi giống bọn Junsik được."

" . . . Em phải gọi tôi là anh." Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh nói ra câu này.

Peanut ra vẻ đã hiểu rõ: "Là vậy sao, em và anh là tạo vật và chủ nhân, cũng giống với môi quan hệ hậu bối và tiền bối, cho nên em không thể gọi thẳng tên anh được."

"Đúng không, anh Sanghyeok?"

" . . . "

"Anh Sanghyeok? Tiền bối Faker? . . . Chủ nhân?"

Tựa như một giọt nước rơi vào ngọn lửa, trong phút chốc trong lòng nổ mạnh. Lee Sanghyeok chẳng thể nhớ rõ nổi mình rời khỏi văn phòng như thế nào nữa, gặt đầu hay lắc đầu, mỉm cười hay bình tĩnh, ngay cả biểu cảm anh cũng không thể không chế. Trí nhớ chỉ dừng lại ở cái chớp mắt trước khi khóa cửa, ánh mắt sáng ngời của đối phương bên trong cánh cửa, khóe miệng còn hơi cong lên, dường như tràn đầy tin tưởng cùng hạnh phúc.

Là anh đã nhìn nhầm rồi sao? Người máy sẽ có những biểu cảm như vậy sao?

Đang muốn nhìn lại, cánh cửa tự động đã đóng lại hoàn toàn. Lee Sanghyeok cố nhìn qua khe cửa bằng hợp kim nhưng chẳng thấy gì. Tựa ba lớp kim loại dày để đảm bảo an toàn của cậu, trái tim anh cũng dựng lên một lớp hàng rào. Mấy trăm ngày đêm anh ở cạnh Peanut . . . vừa chỉ mới có ý với cậu, cánh cửa kia giống như đường chân trời sập xuống, không thể tham lam.

Suy cho cùng, vì sao lại đột nhiên thay đổi, chủ động muốn kéo gần quan hệ với một người nhân tạo cơ chứ.

Mùa thu năm nay tại thành phố K đột nhiên có mưa nhiều. Chạng vàng vốn là thời điểm đông đúc nhất, những ánh đèn neon cùng đống biển quảng cáo thực tế ảo khiến người ta phải lóa mắt, giờ phút này lại chẳng có ai ngắm nhìn. Những tòa nhà san sát nhau bị mưa xối ướt bên ngoài, thành phố lộ ra vẻ chật vật, trở thành những đống sắt thép và thủy tinh trong rừng sấu, bị những tán cây dày nặng che kín, lạnh hơn cả những tầng mây, rất vô tình.

Ngẩng đầu liếc mắt nhìn toà nhà SKT trong mưa, Lee Sanghyeok im lặng bung dù hòa vào làn mưa, không quay đầu lại.

Ngày mai gặp, Han Wangho . . . Wangho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro