Vụn thủy tinh và táo ngọt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 终有时-

Thể loại: Fanfic, ooc, gương vỡ lại lành, HE.

*Note của editor: Truyện này cũng nằm trong project chúc mừng giáng sinh giống với truyện "Giả làm AI yêu đương qua mạng với người ta thì sao bây giờ?" của tác giả Diana Yuan nhé. Dù bây giờ sắp tới tết Nguyên Đán rồi nhưng mọi người cứ đọc nha. Dù truyện này ngăn hơn truyện trước nhưng cũng dài khoảng 15 trang words lận nên mình chia thành từng phần để post nhé.

Giáng sinh an lành.

BGM: Christmas List - Anson Seabra.

Sau đó cây thông ấy vì khó di chuyển nên đặt cố định ở phòng khách bên cạnh bàn ăn. Không chỉ phụ trách tạo không khí cho mùa lễ giáng sinh, nó còn im lặng trở thành bối cảnh lúc Lee Sanghyeok tỏ tình. Han Wangho nhìn thấy anh lấy ra từ trong túi một cái bánh kem tình yêu, anh nói phải chạy tới mấy nhà hàng đồ ngọt Pháp mới kiếm được cái bánh có hình dạng như thế. Ánh nến vào khiến đường cong trên khuôn mặt Lee Sanghyeok càng trở nên dịu dàng, thoạt nhìn anh giống như người thợ đã làm ra chiếc bánh ấy, Han Wangho biết rõ còn cố tình hỏi: "Chiếc bánh kem tình yêu kia vì bất đắc dĩ quá nên anh mới mua hỏ?"

Han Wangho hay có trò vặn hỏi ngược lại anh, kiểu "hôm nay có phải Sanghyeok hyung được em gái khoá dưới tặng quà nên tâm trạng mới tốt không nhỉ", hay là "Sanghyeok hyung có phải cảm thấy cuộc sống nhàm chán quá nên mới thích em phớ hông". Dù trong lòng cậu đã biết thừa đáp án của Lee Sanghyeok - nếu anh đáp là có, thì cậu sẽ ôm lấy anh làm nũng bắt anh đáp lại một lần nữa, Lee Sanghyeok đắc chí nghĩ.

Hôm nay Sanghyeok hyung tính tỏ tình với em đúng không, Lee Sanghyeok lắc đầu nói không đáp lại cậu, Han Wangho sẽ gương nanh múa vuốt nhào lên người anh nói là anh đã tặng quà giáng sinh cho em gái khoá dưới rồi! Anh bất đắc dĩ cười, xoa tóc cậu nói, đêm giáng sinh chẳng phải phải tặng bánh kem cho người thương sao? Anh đã tặng cho cậu ấy mất rồi . . .

Han Wangho dụi người vào cổ anh, chân trần chạy đến bên cạnh cây thông, "Cây thông này chẳng phải là quà anh tặng em hay sao? Bánh kem trang trí trên đó cũng tạm tính được rồi nhó!" Nói rồi cậu gõ miếng trang trí hình bánh kem đặt cạnh chiếc bánh kem Lee Sanghyeok mua về.

Cậu vừa chỉ vào ngôi sao trên đỉnh vừa nói với anh: "Càng gần đỉnh thì càng gần thiên đường, Sanghyeok hyung, nếu như sau này, anh trở thành một người ở trên đỉnh cao kia, em sẽ đành làm ngôi sao chói loá đó ở cạnh bên anh."

Cho nên Han Wangho sao có thể quên được, bản vẽ chi tiết căn nhà chiều dài chiều rộng bao nhiêu cậu còn nhớ như in, từng cái góc trong nhà cậu biết hết, nếu như Lee Sanghyeok khăng khăng muốn làm trần cao, Han Wangho đương nhiên có thể nói ra chính xác độ cao này, cũng có thể tham khảo thiết kế nóc nhà bằng ngói hoặc là  pha lê.

Thế nhưng cậu chẳng dám đoán ý đồ của anh sau lưng.

Tựa như việc Lee Sanghyeok từ bỏ việc làm một anh nông dân viết code ở thung lũng silicon xoay người trở về Hàn Quốc làm một anh CEO, xuất hiện trong phòng họp của công ty Han Wangho cùng cậu bàn bạc thiết kế văn phòng mới, mỗi nước đi của Lee Sanghyeok đều không giống với tưởng tượng của cậu . . . Han Wangho cảm thấy sau khi chia tay thì cả đời không nên qua lại với nhau, huống chi là bản thân cậu buông tay trước.

Thế nhưng người ấy đang ngồi ngay ngắn đối diện cậu, giống như chẳng có gì thay đổi sau sáu năm, điểm khác biệt duy nhất là anh đã bỏ cặp kính nhận diện thương hiệu đi, mặc đồ tây đi giày ra, khó đoán. Han Wangho đột nhiên nhìn thoáng qua cuốn sách kiến trúc trên kệ sách trong văn phòng, đó là sách lịch sử kiến trúc cậu cố ý mang về . . . Lee Sanghyeok phải lặn lội giữa trưa chuyển phát nhanh qua nửa bang Manhattan cho cậu.

Khi ấy anh không cần phải đến trường nhiều còn cậu thì đang đi theo giáo sư thiết kế cầu thang ở học viện kiến trúc.

"TT TT TT TT TT TT Sanghyeok hyung ơi làm ơn!!!"

Giữa trưa tầm 12h giờ trong khung chat của Lee Sanghyeok hiện ra tin nhắn cầu cứu của Han Wangho: "Tài liệu giáo sư nhắc mang theo em để quên ở nhà mất rồi TT TT Sanghyeok hyung có thể mang đến trường vào buổi chiều giúp em được không, cuốn kiến trúc chuyên môn, em để ở ngăn dưới tủ đồ ăn nên quên mất a a a."

Lúc đó Lee Sanghyeok đang bánh mì cho qua bữa trưa, tưởng tưởng dáng vẻ đang gào khóc của Han Wangho qua những dòng tin nhắn, chuyện nhỏ như vậy thì lý nào mà không giúp em ấy, anh vừa nhắn cho cậu biết mình sắp qua, vừa vác máy tính chạy đến thư viện của trường cậu gần nhất để mượn sách, đưa tới tận tay Han Wangho.

Han Wangho lắc đầu cố tỏ ra tỉnh táo, cảm thấy những đồ vật có liên quan tới Lee Sanghyeok thì chẳng có gì tốt đẹp, một ngày nào đó sẽ khiến cậu mềm lòng. Cậu lại bật laptop lên, ghi chép chi tiết độ cao trần nhà mà người yêu cũ mong muốn và vô số những yêu cầu nhỏ nhặt khác.

Lee Sanghyeok ngồi phía đối diện nhìn cậu gõ chữ, thật lâu với tìm được lúc thích hợp, anh đột ngột hỏi: "Tối nay em có rảnh ăn một bữa cơm không?"

Cậu còn chưa kịp trả lời thì đã nhận được cuộc gọi nội bộ nói buổi họp tiếp theo sẽ được rời lịch lại. Han Wangho nhanh chóng nắm lấy hội tốc biến, cậu đứng lên bắt tay với anh nói vất vả rồi, về sau cứ gửi mail là được. Đến cuối ngừng lại một chút rồi trả lời câu hỏi vừa nãy của Lee Sanghyeok, cậu nhìn thấy Seo Daegil đứng ngoài cửa đang nhắc mình thời gian, quyết định nói ra những suy nghĩ của mình khi mới nhìn thấy anh sáng nay: "Sanghyeok hyung có nhiều người yêu như vậy,  nếu như đi ăn cơm riêng với em, em sợ lại có người hiểu lầm."

Han Wangho cất laptop và tập tài liệu vào túi đi ngang qua Lee Sanghyeok, không quay đầu lại rời khỏi phòng họp.

Việc Han Wangho từ chối ăn cơm nằm trong dự tính của Lee Sanghyeok, chắc hẳn cậu đã chuẩn bị rất nhiều lý do để từ chối anh lắm nhỉ, ví dụ như không muốn ăn nhiều vào bữa tối, hoặc cuối năm tăng ca bận quá, nhưng cậu lại chọn sợ có người hiểu nhầm. Hệ thống phân tích của Lee Sanghyeok đột nhiên  xuất hiện lỗi, thuật toán tinh vi bên trọng bị nhân tố X tấn công mà hỏng mất, từ lúc nộp đơn xin từ chức cho đến khi hạ cánh sau một chuyến bay dài Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ tới chuyện - Han Wangho đã có nửa kia.

Han Wangho dẫn theo Seo Daegil cùng Amanda đi dự tiệc xã giao, khách hàng hôm nay nhiệt tình quá, khó tránh khỏi chuyện chén chú chén anh trên bàn tiệc, Seo Daegil chỉ biết uống chút rượu giả làm nũng khiến cho Han Wangho phải bất đắc dĩ tươi cười đỡ rượu cho cậu ta.

Cuối cùng ra khỏi cửa nhà hàng mới hít thở được chút không khí trong lành, Han Wangho đứng nhìn chậu cây La Hán trước cửa, chờ bell man mang xe tới, hoàn thành nhiệm vụ tiễn khách hàng lên xe. Cậu thở dài nghĩ không biết sáng mai mình có chết đuối trong nhà vệ sinh không nữa, không biết Son Siwoo đã kịp gọi thợ tới sửa chưa, cậu đành phải ngủ ở ngoài một đêm vậy.

Chờ vị khách cuối xuống bãi đậu xe lấy xe, Seo Daegil cuối cùng cũng hơi tỉnh rượu lăng xăng chạy phía trước mở cửa cho người ta, Han Wangho đi theo sau tiếp chuyện với một giáo sư có tiếng mà cậu vừa mới làm quen trên bàn nhậu, Han Wangho chẳng nhớ rõ chuyên ngành của người ta là gì, cho nên chỉ cho anh ta xem qua một loạt bản vẽ. Thế nhưng đột nhiên tay anh ta ôm lấy eo cậu, Wangho phản ứng mỉm cười cố tránh thoát bạn tay của tên kia, thế nhưng gã ta lại ỷ vào lợi thế hình thể muốn kéo cậu vào trong xe hơi của mình.

Đột nhiên phía trước xuất hiện một ánh đèn khiến người ta chói mắt, hành động của người đàn ông kia chẳng có cách nào che giấu. Han Wangho nghe thấy tiếng ai đó mở cửa xe, còn nói nếu anh ta không mau buông cậu ra sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.

Là Lee Sanghyeok. Sao anh lại ở đây?

Anh từ từ đi đến bên cậu trong ánh đèn chói loà, những hạt bụi như tuyết quanh quẩn Lee Sanghyeok. Anh xuất hiện thật đúng lúc giống như khi xưa đỗ xe sau thư viện trường cậu, nắm tay đưa cậu về nhà, bảo vệ Han Wangho khỏi những kẻ theo đuôi biến thái.

Đèn pha chiếu sáng cả con ngõ nhõ, Lee Sanghyeok nhìn Seo Daegil từ xa chạy tới. Người đàn ông đáng khinh kia đành phải buông tay ra, chửi tục hai câu rồi nhanh chóng leo lên xe lái đi.

Anh đỡ lấy người Han Wangho từ đằng sau lưng, Seo Daegil chạy luống cuống tay chân không biết phải giúp đỡ như thế nào. Lee Sanghyeok chẳng thèm cậu ta, bế Han Wangho ngồi vào ghế phụ, quay đầu lại nói, nơi này không có việc của cậu, dứt lời liền ngồi lên xe.

Anh nhìn cậu hít thở đều đều, xem chừng không thân thiết với tên kia . . . Cậu trợ lý kia là bạn trai mới của em ấy? Không biết việc em ấy bị dị ứng nhẹ với rượu, chẳng lẽ lúc làm việc bên ngoài lại chẳng thấy chuyện này, ánh mắt mắt của em sao bây giờ lại kém như vậy.

Lee Sanghyeok vẫn còn nhớ như in lần đầu hai người gặp nhau, có một cậu nhóc đầu vàng dè chừng nhìn chằm chằm anh. Thằng bạn chí cốt của Sanghyeok bảo anh trai Wangho bùng kèo đi hẹn hò rồi, vừa đúng lúc gặp cậu ấy trước cửa thư viện, liền dẫn cậu theo.

"Chào anh, em là Han Wangho." Han Wangho đứng giữa làn sương khói mờ nhân ảnh của tiệm đồ nướng ngon nhất Ktown sau lưng Bae Junsik chào hỏi anh.

"Ây Sanghyeok, đừng có nhìn mãi người ta thế, bộ bây chưa thấy người đẹp bao giờ à, à mà, sao bây tới muộn thế?"

Lee Sanghyeok vừa xấu hổ vừa bực mình nhìn sang chỗ khác, giải thích hôm nay trạm tàu điện ngầm xảy ra đình công, xui xẻo hơn còn đụng trúng một đám đông biểu tình, cho nên tới trễ một lúc.

"Ôi giời ơi, Lee Sanghyeok cậu gọi xe thì sẽ chết à, chỉ có hai dặm Anh (~3,2km) thì tốn bao nhiêu tiền?" Lee Jaewan bỏ miếng thịt hơi nướng quá tay vào miệng, gắp cho anh mấy miếng đồ ăn ngon, lẩm bẩm không biết anh cứ tiết kiệm để làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro