Vụn thuỷ tinh và táo ngọt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 终有时-

Thể loại: Fanfic, ooc, gương vỡ lại lành, HE.

*Note của editor: Truyện này cũng nằm trong project chúc mừng giáng sinh giống với truyện "Giả làm AI yêu đương qua mạng với người ta thì sao bây giờ?" của tác giả Diana Yuan nhé. Dù bây giờ sắp tới tết Nguyên Đán rồi nhưng mọi người cứ đọc nha. Dù truyện này ngăn hơn truyện trước nhưng cũng dài khoảng 15 trang words lận nên mình chia thành từng phần để post nhé.

Giáng sinh an lành.

BGM: Christmas List - Anson Seabra.

"Hai ơi đừng có nhìn chằm chằm người ta nữa hai ơi." Bae Junsik ngồi bên cạnh đáp lời, "Nói chuyện nghiêm túc tí đi, vừa nãy Wangho bảo em ấy sắp lưu lạc ngoài đường tới nơi rồi, đến ở ghép share tiền phòng với cậu có được không?"

Lee Sanghyeok chủ động đẩy một miếng thịt tới trước mặt Han Wangho. Bae Junsik đã từng hỏi, Sanghyeok sao lúc nào cũng thiếu tiền thế? Ở ghép thì phải xài chung nhà vệ sinh, nhưng có thế tiết kiệm những hai ngàn đô, sao lại không ở? Nhưng Lee Sanghyeok không trả lời, anh cảm thấy giữa Newyork rộng lớn xô bồ tìm thấy một người bạn cùng phòng hợp ý với mình còn khó hơn kiếm người yêu. Thế nhưng thoạt nhìn Han Wangho trông có vẻ khá ngoan, có lẽ đúng là một người bạn cùng phòng phù hợp.

Han Wangho nháy mắt nhìn anh, không hể động tới miếng thịt ba chỉ anh cố ý đẩy tới trước mặt cậu, nhịn nửa ngày, sau khi Lee Jaewan nướng xong miếng da heo nhỏ giọng hỏi anh, "Anh đang tìm một người bạn cùng phòng mới phải không, đàn anh Sanghyeok, em có thể vào ở bất cứ lúc nào, đảm bảo sẽ không quỵt tiền thuê nhà."

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho im lặng ngủ trên ghế phụ, không biết lúc cậu và tên bạn trai trợ lý hẹn hò có không ngoan như vậy hay không. Ngay lúc đó Han Wangho vuốt tóc, mái tóc vàng trở nên bù xù, em như thế khiến Lee Sanghyeok nảy sinh ý muốn gặm hạt đậu phộng này một cái.

Không biết khi Han Wangho tỉnh lại thấy mình đang trên xe của anh thì sẽ có cảm xúc gì nhỉ. Có lẽ sẽ tức giận muốn xuống xe ngay lập tức, hoặc là hỏi anh sao lại có mặt ở đây. Thế nhưng rất lâu rồi Lee Sanghyeok không được ngắm em lúc say ngủ. Xe anh đã đỗ dưới cửa nhà, thấy Wangho chắng có vẻ gì là sắp thức giấc, liền lấy di động ra chụp trộm em một cái. Hoảng loạn chỉnh lại góc cam, trong không gian chật chội kêu rắc một tiếng, Lee Sanghyeok thừa nhận ngay giây phút đó toàn thân anh ướt đẫm mồ hồi.

Cuối cùng cũng chỉ là do anh sợ bóng sợ gió thôi, lúc em còn ngủ bên cạnh anh cũng thế, một khi đã vào giấc sâu sẽ rất khó tỉnh lại - giống như một chú heo nhỏ vậy. Cho nên Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bế em vào chung cư của mình.

Trong nhà vẫn còn bộ đồ ngủ hình chim cánh cụt lúc chuyển nhà Han Wangho quên mang đi, anh tìm mãi mới thấy liền phát hiện muốn thay áo ngủ cho em thì phải cởi được chiếc sơ mi ra đã. Lee Sanghyeok than khổ thấu trời, sợ sẽ bị em đang trong mộng đấm, rốt cuộc cũng không xảy ra chuyện như vậy.

Khi còn thuê nhà chung với nhau thời đại học anh đã bị cậu úp sọt một lần rồi. Lee Sanghyeok hay có thói quen quên khoá cửa lúc tắm, trong những lúc như thế thì Han Wangho hay quên gõ cửa lắm, xông thẳng vào đòi đi vệ sinh. Cậu giơ tay che mắt bảo có rèm tắm mà, em đâu có nhìn thấy gì đâu, cả hai người đều nhất trí rằng rèm tắm là món đồ hữu ích nhất mà họ đã bỏ tiền ra sắm khi chuyển đến sống chung.

Hay một ngày kia cậu cầu xin anh hãy gọi mình dậy không thì sẽ ngủ quên lỡ mất suất chiếu bộ phim điện ảnh ngày mai. Hai giờ chiều ngày hôm sau Lee Sanghyeok vào phòng đưa tay định gọi Han Wangho dậy thì ăn một cú đấm từ trên trời giáng xuống, anh quyết định cả đời này sẽ không bao giờ đánh thức cậu một lần nào nữa.

Nhưng bây giờ anh cũng chỉ có thể thử, Sanghyeok kéo tay em vòng qua đầu, thầm cầu em có thể giữ tư thế ấy trong vòng ba giây, kéo áo Wangho từ hai bên hông lên, em bất mãn hư hừ mấy cái, sau đó hạ tay xuống dựa vào người anh, đầu tựa vào lồng ngực anh phía trên trái tim anh một chút.

Lee Sanghyeok và cậu vai kể vai, thậm chí anh còn có thể nghe rõ tiếng tim đập của cậu. Anh nghe thấy rõ ràng những lời nỉ nong của người mình thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay: "Thì ra là Siwoo hỏ . . . Mình không cần Siwoo đâu, Siwoo mau tránh ra đi . . . Mình muốn Sanghyeok hyung tới chăm mình cơ . . ."

Lớp phòng ngự Lee Sanghyeok dựng lên suốt ba năm nay liền bị đánh tan. Anh đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh hai người gặp lại nhau. Ở tiệm cà phê trên đường số 23 giao với đại lộ số năm, hay ở phòng triển lãm New Memo mới mở, hoặc là ở Hadilao mà họ yêu thích. Thế nhưng anh chẳng gặp được Han Wangho lấy một lần. Lee Sanghyeok chẳng hiểu tại sao, anh rõ ràng đã rất nỗ lực để làm bản thân mình nổi bật, bước đến đỉnh cao cuộc đời cơ mà.

Thời điểm Lee Sanghyeok tìm bạn cùng phòng là khi anh vừa cãi nhau với người nhà. Vẫn là câu chuyện gọi về thừa kế gia nghiệp muôn thuở. Lúc ấy anh đang bắt đầu thành lập công ty cho nên từ chối, sau đó thì đã thất bại. Chuyện như vậy trong đám bạn bè của anh cũng chẳng hiếm lạ gì, họ nhìn thấy Lee Sanghyeok sống trong một căn chung cư cao cấp nên cũng không lo lắng lắm, với năng lực của anh để kiếm sống không khó. Thế nhưng nguyên nhân anh tìm bạn cùng phòng vẫn là tiết kiệm tiền sinh hoạt. Hạng mục khởi nghiệp của anh yêu cầu tiền vốn rất nhiều, mà người nhà anh lại chơi bài ngừng cung cấp sinh hoạt phí để bắt anh quay về - đầu tiên là đánh về tiền bạc. Bởi vì Lee Sanghyeok biết, cắt tiền sinh hoạt mới chỉ là bước thứ nhất, người nhà còn chọn cho anh rất nhiều đối tượng liên hôn, còn hơn những người Trung Quốc mà anh gặp ở Newyork nữa. Gia đình người này truyền thống theo nghề luật, người kia thì là bác sĩ, mỗi tháng không ngừng gửi thông tin cho anh, Lee Sanghyeok không đọc mà gửi trả lại hết.

Lee Sanghyeok cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ quan trọng hơn mong muốn của mấy người trong gia tộc ấy nhiều. Ví dụ như Han Wangho đêm khuya lén gõ cửa phòng hỏi anh có đói không. Sau đó cậu sẽ bưng một bát mì ramen tự nấu vào phòng anh. Han Wangho vừa nài nỉ anh ăn hết bát mì vừa mở laptop lên. Bởi vì không phải chuyên ngành của mình mà cậu nếu muốn học về Javascript thì cần phải nhờ đến sự trợ giúp của Lee Sanghyeok. Những người khác còn đang vật lộn với mấy ông thầy Ấn Độ trên Youtube, còn Han Wangho đã được Sanghyeok university kèm 1:1, vô cùng thuận lợi vượt qua bài thi cuối kì. Cậu giơ cao tờ kết qua vượt xa điểm trung bình lớp mắt sáng quắc kiêu ngạo nhìn Lee Sanghyeok, nói Sanghyeok hyung thật sự quá lợi hại, dạy được cậu thành tài. Lần đầu tiên Lee Sanghyeok cảm nhận được niềm vui khi quyết định nổi loạn.

Hay ví dụ như, Han Wangho nhìn nhầm số lượng mà chốt đơn rốp rẻng liền ba hộp sữa tách kem về nhà, mỗi ngày đều hâm nóng cho Lee Sanghyeok một ly sữa ấm nóng, nhưng ly sữa lúc cậu ra khỏi nhà như thế nào thì khi về vẫn y nguyên như thế. Mấy ngày sau cậu không thể nhịn được nữa, chạy thẳng vào phong anh hỏi sao anh không chịu uống sữa cậu hâm nóng cho. Lúc ấy Lee Sanghyeok đang video call tán gẫu với Bae Junsik trong phòng ngủ, thấy cậu nhảy vọt vào chỉ mặc một cái quần ngủ, Bae Junsik lỡ tay ấn nhầm tắt video mắng anh: "Đcm Lee Sanghyeok! Ở nhà thì cũng phải ăn mặc hẳn hoi vào chứ!" Sau khi nhận được hàng loạt dấu chấm và một cái icon 👂, Sanghyeok bất đắc dĩ cầm lấy ly sữa rồi bảo Wangho mặc thêm cái quần dài vào, nói để ở đây rồi anh khác uống hết. Sau đó liên tục nửa tháng Han Wangho hâm nóng sữa cho anh, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng phải nói thẳng bản thân mình mắc hội chứng không dung nạp lactose. Han Wangho áy náy giấu hết sữa đi, cậu còn thề nhất định trong nhà sẽ không xuất hiện sữa bò nữa.

Khi hai người bên nhau được hơn một năm người nhà Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi đến chuyện hẹn hò của anh. Lúc ấy anh đang dứng trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn sương mù bao phủ bên ngoài, tay cầm cốc cà phê ấm nóng, quay đầu lại nhìn Han Wangho mặc một chiếc áo lông đắt tiền lúi húi trong bếp.

Sáng sớm thức dậy cậu đã chúc mừng sinh nhật anh, nói sinh nhật Lee Sanghyeok nhất định phải ăn canh rong biển mà cậu nấu. Anh cười trả lời điện thoại của người nhà, con đã có người yêu, khi nào thích hợp sẽ dẫn về giới thiệu với mọi người.

Sau đó chẳng thể ngờ được lại kết thúc như vậy nhỉ?

Thay xong bộ quần áo ngủ hình cánh cụt cho Han Wangho, Lee Sanghyeok tắt đèn rời khỏi. Khi Han Wangho tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh mắt, cậu híp mắt tìm di động, lại sờ thấy tờ giấy nhắn anh để lại.

[ Lúc tan tầm anh sẽ đợi em ở cửa công ty, đừng có tỏ vẻ không quen biết. ]

Han Wangho xoa xoa mắt mình, mới phản ứng lại không bị Seo Daegil đưa về căn nhà dột của mình. Không rõ đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, căn nhà ấm áp khô ráo của Lee Sanghyeok, không biết có phải do cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người ấy hay không, cả đêm ngon giấc. Càng may mắn hơn là khi thức dậy tìm thấy bộ quần áo ngủ hình chim cánh cụt mà mình đã để quên.

Han Wangho thay lại bộ quần áo cũ rồi đi đến văn phòng. Amanda nghe Seo Daegil báo cáo lại chuyện ngày hôm qua rồi nhưng lại chẳng phát hiện chuyện Han Wangho mặc hai bộ quần áo giống nhau đi làm hai ngày liên tiếp, chỉ dặn dò cậu lúc đi về nhớ chú ý cẩn thận xung quanh một chút.

Han Wangho mỉm cười nói vâng, biết cô ấy cũng lo lắng giống Lee Sanghyeok.

Năm ấy phương tiện giao thông chủ yếu của hai người họ vẫn là tàu điện ngầm. Mỗi lần đi qua đó Han Wangho đều kéo anh đi thật nhanh tránh mấy kẻ đầu đường xó chợ, cũng thường xuyên dặn anh tan học xong phải về nhà ngay. Không ngờ người cẩn thận như cậu có ngày bị một kẻ bám theo trên tàu điện ngầm. Tiếng bước chân chẳng hề che giấu cùng với ánh mắt bẩn thỉu kích thích thần kinh Han Wangho, cho tới khi chạy vọt vào trong nhà đóng cửa cái rầm cậu mới bình tâm trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro