Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày bình thường của kỳ nghỉ, Lee Sanghyuk tỉnh dậy từ giấc mơ của mình rồi đến câu lạc bộ để livestream như thường lệ. Vừa bước vào phòng huấn luyện anh chợt cảm thấy bầu không khí có hơi bất thường, người thích đi muộn như Zeus nay đã đến phòng huấn luyện rồi, cậu nhỏ đang lúi húi ăn sáng cùng Oner. Bên này thì có top-jug hòa hợp, ngoảnh đầu lại đã thấy đằng kia có cặp đôi đường dưới nắm tay nhau đi vào. Gumayusi có một chút tình cảm mơ hồ với Keria, anh biết, dù sao chẳng ai có thể tùy tiện nói ra "Nếu như em tỏ tình, cậu ấy sẽ chấp nhận chứ?". Nhưng từ khi nào bọn họ đã bộc lộ lòng mình, còn quang minh chính đại nắm tay nhau đi vào câu lạc bộ thế này? Lee Sanghyuk dò xét xung quanh một vòng, anh nhận thấy tất cả các nhân viên vẫn làm việc như bình thường, anh sửng sốt dừng lại tại chỗ, người đứng lâu không nhúc nhích như anh mới giống kẻ khác biệt ở đây.

Lee Sanghyuk ôm một bụng nghi ngờ nhưng vẫn bình tĩnh bắt đầu livestream, anh vui vẻ dùng trò chơi nhỏ tra tấn khán giả, gần chạng vạng tối anh nhận được tin nhắn từ KKT của Han Wangho, "Sanghyuk hyung, hôm nay chúng ta vẫn đến nhà hàng thịt nướng kia ăn đi." Tối hôm trước, Lee Sanghyuk hẹn Han Wangho đi ăn cơm, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên, tin nhắn này khiến anh tìm thấy dấu vết quen thuộc trong ngày bất thường hôm nay.

Hôm nay, dường như Han Wangho vô cùng hưng phấn, giọng điệu làm nũng líu ríu nói không ngừng. Hai người sóng vai nhau bước đi, dường như khoảng cách ngày càng gần nhau, tay hai người luôn lơ đãng chạm vào nhau. "Wangho à, chúng ta đi gần nhau quá, tay đụng vào sẽ đau", trong mắt Han Wangho tràn đầy hoài nghi, miệng lẩm bẩm nói: "Sanghyuk hyung đúng là đồ đầu gỗ mà."

Nhịn một ngày, cuối cùng Lee Sanghyuk cũng tìm được người để nói chuyện, "Hôm nay Guma và Keria, Zeus và Oner đều lạ lắm, Guma và Keria tay trong tay đi vào phòng huấn luyện, Keria cũng không từ chối, các nhân viên thì cứ như không nhìn thấy vậy." "À, người yêu nắm tay nhau là chuyện bình thường, không lẽ anh là loại người bảo thủ đấy chứ?", Han Wangho đặt kẹp thịt nướng trong tay xuống, trong giọng điệu làm nũng có xen chút bất mãn.

"Cái gì, họ là người yêu?", "Ngay ngày hôm sau khi chúng ta ở bên nhau, tuyển thủ Guma còn nói chính chúng ta là động lực để cậu ấy có thể lấy hết can đảm tỏ tình". Câu trả lời lơ đang của Han Wangho như dội một quả bom vào thế giới của Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk sững sờ tại chỗ, anh muốn nói điều gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng, chỉ có giọng nói "chúng ta ở bên nhau" vang lên lặp đi lặp lại.

Han Wangho nhìn Lee Sanghyuk đang ngây ngốc, rốt cục ý thức được hình như có chỗ nào không đúng, cậu nhớ tới có rất nhiều lỗ hổng trong lời anh nói, vội vàng cùng Lee Sanghyuk đối chiếu các loại chi tiết cuộc sống trong quá khứ. Phát hiện ra ngoại trừ việc quên đi "Chúng ta ở cùng một chỗ", những câu trả lời khác đều thể hiện trí nhớ kiệt xuất, Han Wangho nhìn Lee Sanghyuk luống cuống trước mặt, trong lòng nghĩ: Ít nhất Sanghyuk hyung vẫn là Sanghyuk hyung, chỉ là không nhớ tới 'chúng ta' mà thôi, thật sự có bệnh chỉ quên tình yêu sao. Cậu hơi thất thần hồi tưởng, lần trước yêu thầm Sanghyuk hyung, Sanghyuk hyung biết rõ nhưng cũng làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ khi bọn họ đã ở cùng một chỗ, Sanghyuk hyung lại vẫn dùng phương pháp này để trốn tránh sao, cậu còn tưởng rằng lần này sẽ không giống như lần trước. Trên mặt Han Wangho lộ ra một nụ cười chua xót, lại kiên định nói: "Nếu anh đã quên rồi, vậy thì quên đi." Từ trước đến nay Peanut làm người luôn phải có thể diện, nhân mạch của cậu trải dài qua hai khu vực thi đấu, lần đầu tiên cậu lộ ra vẻ kích động và luống cuống, bóng lưng xoay người rời đi càng lúc càng xa.

Lee Sanghyuk nằm trên giường nhưng không thể ngủ nổi, anh ngẫm nghĩ lại một ngày kỳ lạ, đầu tiên là biểu hiện kì quái của bốn người trong đội. Bộ đôi top-jug và ad-sp dường như đã trở thành một cặp với mid ở giữa. Dựa theo cách nói của Wangho, dường như anh và Wangho thậm chí còn ở bên nhau trước khi tác hợp cho hai đôi kia. Chưa bao giờ Lee Sanghyuk trải qua một ngày nồng độ với BL cao như vậy trong suốt sự nghiệp esports của mình trong thập kỷ qua.

BL? Tại sao anh biết từ này? Khi Han Wangho đi du lịch Nhật Bản, dường như cậu có nhắc tới một bộ phim truyền hình BL. Lee Sanghyuk bèn mở điện thoại ra tìm từ ngữ liên quan, anh nhíu chặt mày và dùng độ chuyên chú có thể so với lúc thi đấu để đọc phần vắn tắt tiêu đề và giới thiệu: "Thế giới nơi mọi thứ chắc chắn sẽ trở thành BL vs thanh niên không muốn bị bẻ cong." "Dù như thế nào anh ấy cũng muốn yêu một cô gái, lảng tránh sự tấn công của những người đàn ông đẹp trai xung quanh, nhưng hết lần này đến lần khác 'Tình yêu BL Flag' đã thúc đẩy anh ấy." Người đàn ông đẹp trai là chỉ Wangho sao, khuôn mặt thần tượng của Wangho quả thật là một người rất đẹp trai, cho nên nhất định phải cùng Wangho yêu đương sao? Wangho là bạn trai hiện tại của anh sao? Lee Sanghyuk sững sờ, anh nhớ đến câu nói đùa "Em muốn có bạn trai không" trong quá khứ, trò đùa lúc đó có ẩn giấu sự thăm dò cùng thật lòng hay không, anh chưa từng nghĩ đến. Giờ đây câu bông đùa trong quá khứ lại giống như những lời tiên tri, rình coi chân tình mà anh hằng cất giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro