Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho dường như không hề cố ý mà vô tình cho người bạn trai Lee Sanghyuk của mình vào một xó, block KKT, không nghe điện thoại, có gặp mặt cũng coi như không thấy gì, cậu mất liên lạc suốt một tuần liền. Bề ngoài Lee Sanghyuk tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng anh trở nên lo lắng, dù tham gia hoạt động hay livestream thì mặt mày anh đều u ám, tụi nhỏ trong đội bước vào phòng huấn luyện cảm giác như bước vào tủ lạnh, chúng chỉ có thể trốn ở dưới bóng ma của Đại ma vương rồi mồm năm miệng mười bàn tán: Rốt cuộc thần thánh phương nào đã chọc cho Sanghyuk hyung trở nên kì lạ như vậy?

Cũng chẳng phải Lee Sanghyuk chưa từng bị unfriend, năm 2018 khi Han Wangho rời khỏi SKT, giây trước Le Sanghyuk còn đang vui vẻ chơi game thì giây sau anh làm mặt lạnh livestream chỉ vì bị đối phương unfriend. Mặc dù ai cũng nhìn ra khoảng thời gian này anh rất bất thường, đồng đội xung quanh dùng đủ cách nói bóng nói gió nhưng đều chịu thua.

Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, cuối cùng anh cũng gặp được Wangho ở buổi tiệc Giáng sinh tại nhà huấn luyện viên. Có lẽ là bầu không khí ngày đó quá ấm cúng, cuốn sách tiếng Anh mà Wangho tặng rất vừa ý anh, nụ cười xin lỗi nũng nịu quá đáng yêu khiến đầu óc anh bị mê hoặc, Lee Sanghyuk đã bị hạ gục như vậy, cuối cùng anh đã trúng kế mê hồn của Wangho trong mơ màng, gắng trụ khuôn mặt nghiêm nghị không nổi ba giây thì khóe miệng anh đã bất giác nhếch lên.

Mọi người vui chơi quá hăng say mà không hề để ý màn đêm đã buông xuống. Máy sưởi trong nhà huấn luyện viên được bật lên, đám bạn cứ như vậy mà ở lại, mọi người sôi nổi trải thảm dưới đất chen chúc trong phòng khách, Wangho ngủ cạnh anh với khoảng cách chỉ đưa tay ra là có thể chạm vào.

Lần đầu tiên mọi người ngủ cùng nhau như vậy, người có tính cách trẻ con như Wangho cực kỳ phấn khích, không biết nói về gì mà cả cậu và Lee Jaewan phía bên kia đều nói chuyện say sưa, họ còn không ngừng khoa tay múa chân giữa không trung, thế nhưng lại không mảy may chia cho Sanghyuk hyung mới làm lành với cậu dù chỉ một ánh mắt. Có thể là bởi vì tay chân lộn xộn chướng mắt quá mức, tiếng cười không ngừng lại được quá chói tai, một tay anh bắt lấy tay Wangho, "Đừng nghịch ngợm nữa, mau ngủ đi", Wangho quay đầu nhìn về phía Lee sanghyuk, cậu cũng không gạt hai tay đang bị nắm chặt ra mà lật tay lại đặt chúng xuống, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại như thể đã chìm vào mộng đẹp. Bàn tay nhỏ bé của Wangho đặt ở trên tay anh. Giờ đây trong lòng Lee Sanghyuk có một cán cân, một bên là sự quan trọng của việc giữ nguyên tư thế ngủ khỏe mạnh, một bên là khả năng cãi nhau vì đã đánh thức Wangho lần nữa, chần chừ mãi anh vẫn không thể đưa ra quyết định, trong lúc còn đang do dự anh đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ do tư thế ngủ không đủ thoải mái, Lee Sanghyuk ngủ chưa được bao lâu thì tỉnh lại, anh còn chưa mở mắt đã nghe thấy âm thanh sột soạt bên cạnh, "Sanghyuk hyung?" Giọng nói của Wangho ở bên tai vô cùng rõ ràng. Không biết có phải do khoảng cách quá gần hay không mà hơi thở ấm áp của Wangho phả lên trên mặt khiến anh thất thần một lúc mà không có chút phản ứng nào. Sau đó môi anh như thể bị những sợi lông mềm mại lướt qua, xúc cảm vừa ướt át vừa ấm áp thoáng qua rồi biến mất, khiến người ta không phân rõ là mơ hay thực. Han Wangho nhìn hàng lông mi run rẩy của Lee Sanghyuk, cậu bất giác nắm chặt tay lại rồi thầm tự nhủ, đây có lẽ chính là câu trả lời của Sanghyuk hyung, cậu khẽ thở dài rồi trở về vị trí cũ mà không lên tiếng nữa.

Từ hồi ức trở về Lee Sanghyuk bỗng nhiên nhớ lại được ký ức đã từng mất đi, xem ra đây là lần thứ hai anh từ chối Wangho. Anh đột nhiên đứng lên, mọi người xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, anh cũng không để ý, anh chỉ muốn chạy tới trước mặt Wangho nói gì đó. Nói gì đây, nói hai lần anh từ chối hay là tình cảm mà anh chưa từng hé lộ?

Anh biết, anh biết mình có một cảm xúc mơ hồ với Han Wangho, từ giới thiệu bạn trai để thăm dò đến tối sầm mặt mày làm bộ tức giận, Han Wangho khiến anh không giống bản thân mình nhưng cũng lại quá giống mình, anh nhìn tình cảm của mình mọc rễ nảy mầm nhưng lại chưa từng bước ra một bước. Sự yếu đuối của bản thân khiến cho anh trốn tránh cảm xúc của mình, hết lần này đến lần khác đẩy Wangho ra xa, giờ đây chẳng phải bọn họ đã là một đôi sao? Như vậy cũng phải buông tay sao?

Lee Sanghyuk vội vàng chạy ra khỏi phòng huấn luyện, anh quyết liệt kéo Han Wangho ra khỏi căn cứ, "Hyung có ý gì đây? Dù có block hyung cũng không đến mức tốn nhiều công sức như vậy chứ", Han Wangho cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt, nhưng không thành công. "Wangho, anh thích em". "Hyung, làm ơn đừng đùa giỡn với em nữa", Lee Sanghyuk nhìn dáng vẻ không muốn nghe anh giải thích của cậu, một tay anh kéo cậu ôm vào lòng, cúi người xuống hôn. Những chiếc lông vũ trong ký ức lại lần nữa trở lại, khiến cả thế giới đảo lộn, mọi thứ vắng lặng.

Lee Sanghyuk đột nhiên mở mắt, anh nhận ra mình đang ngồi ở quán thịt nướng quen thuộc, Wangho ngồi ở đối diện, đó là cảnh chia tay ở một thế giới song song, bây giờ họ không phải là một cặp, tất nhiên họ cũng sẽ không chia tay cũng sẽ chẳng hôn môi. Anh giơ tay lên nắm chặt nắm đấm, anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như sấm nhưng cũng không thể át đi nổi âm thanh run rẩy của anh: "Wangho à, chúng ta ở bên nhau nhé? "

Mặc dù đã từng thờ ơ, cũng từng  che giấu, hèn nhát, nhưng lần này Lee Sang Hyuk muốn nắm lấy, nắm lấy chiếc lông vũ của buổi đêm hôm ấy, nắm lấy bóng dáng rời đi ấy, nắm lấy cậu. Giống như việc mà Lee Sanghyuk ở thế giới song song đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro