01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Kỳ thật cũng không phải chưa từng có loại tình huống trong lúc đánh rank đánh mà lại thèm ăn, lúc trước cũng không phải không thể chịu đựng được, dù sao tan tầm cũng có thể đi ăn khuya. Nhưng hiện tại thật sự có chút nhịn không được —— quá thơm, Han Wangho nhịn không được dùng sức ngửi ngửi, mùi hương kỳ lạ tràn ngập trong phòng huấn luyện quyến rũ vị giác của cậu, khát vọng muốn ăn quá mức mãnh liệt đến nỗi nước miếng của cậu cũng nhịn không được điên cuồng chảy ra. Cậu chột dạ quay đầu nhìn thoáng qua vị trí người đi đường giữa bên cạnh, đối phương vừa mới mặt không chút thay đổi hoàn thành một lần solokill đẹp mắt, giờ phút này đang thay phiên nhau chuyển màn hình trên dưới để quan sát hướng đi của những người khác.

À, tệ quá. Han Wangho có chút buồn bực, thật sự rất muốn cắn Sanghyuk một miếng mà.

Ngày rời ROX, Song Kyungho rất lo lắng ôm vai cậu lẩm bẩm: "Wangho à, nghe nói bên SKT ngoại trừ Sanghyuk là bông cải xanh, các tuyển thủ khác đều là động vật. Em phải kiểm soát thói quen ăn thịt của em nhé. "Lúc ấy mình trả lời như thế nào? Hình như cũng chỉ là rất tự tin khoát tay áo, "Hyung yên tâm, đối với những thứ đã hóa hình em không có hứng thú, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. "

Mù quáng tự tin quả nhiên ngu xuẩn, kết quả vẫn là xảy ra vấn đề... Tầm mắt Han Wangho vô thức liếc nhìn về phía gân xanh và những ngón tay rõ ràng của một bàn tay, yết hầu lên xuống nuốt nước miếng. Hai anh trai mình không thèm ăn, không thèm ăn chú gấu nhỏ Huhi của đường trên, cũng không thèm ăn sóc Blank cùng vị trí, ngược lại chảy nước miếng vào thực vật duy nhất trong đội. Dựa theo lẽ thường, việc này tuyệt đối không có khả năng phát sinh, dù sao là một con báo con chưa trưởng sống đã mười chín năm, chưa từng có tiền lệ đưa thực vật vào thực đơn. Mà bản thân Han Wangho trong mười chín năm qua vẫn duy trì thói quen ăn uống vô cùng lành mạnh đối với một con báo con mà nói, cũng chưa từng có khuynh hướng ăn thực vật.

Nhưng người anh trai này thật sự là một tai nạn rất đột ngột... Han Wangho hít mũi, quá thơm, muốn nhịn không được. Giải đấu mùa xuân còn chưa bắt đầu, người đi rừng đã bắt đầu tham gia. Sanghyuk hyung đáng thương, trên sân phải đề phòng rừng của đối phương đến gank, dưới sân phải đề phòng người đi rừng của mình, cho dù Hide on bush cũng tránh không thoát. Han Wangho bị ý nghĩ trong đầu của mình chọc cười, miệng nhếch lên răng không thấy mắt. Thẳng đến khi cảm nhận được Lee Sanghyuk do dự đưa tay vỗ vỗ cánh tay của cậu, cậu mới phản ứng lại chính mình cười ngây ngô nửa ngày thiếu chút nữa đã quên mình còn đánh rank.

Thật nguy hiểm, nhưng Sanghyuk hyung hẳn là không nhìn thấy bộ dáng vừa rồi mình chảy nước miếng đâu, tuyển thủ Peanut mang nặng gáng nặng thần tượng, vô cùng lo lắng cho hình tượng của mình trước mặt Faker đại nhân đã mong đợi từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro