02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Lại nói, từ lúc mới bắt đầu người đi rừng nhỏ ngồi bên cạnh anh vẫn luôn lén lút đưa mắt nhìn anh, nhưng lại không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi nhìn mà không nói tiếng nào. Anh vốn làm bộ như không biết chuyện gì lặng yên không một tiếng động xem nhẹ là tốt rồi, kết quả đối phương lại bỗng nhiên cười haha thành tiếng.

Lee Sanghyuk có chút đau đầu, ahri đột nhiên trúng chiêu, dù nghĩ như thế nào thì thao tác vừa rồi của mình cũng không đến mức mức buồn cười. Vậy chuyện quái gì đang xảy ra với thằng nhóc này vậy? Anh có chút mờ mịt liếc mắt nhìn đứa nhỏ bên cạnh cười ngây ngô, đối phương thậm chí quá mức đắm chìm trong thế giới của mình mà quên mất cậu nhóc đang chơi game. "Người đi đường giữa trưởng thành" hai mươi mốt tuổi thật sự không hiểu người trẻ tuổi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nhìn không nổi do dự vỗ vỗ cánh tay đối phương đánh thức đối phương.

"A... Cám ơn Sanghyuk hyung", đứa nhỏ dường như vô cùng sợ hãi, A tiếng vội vàng nuốt nước bọt vào đêm khuya, phòng huấn luyện chỉ còn hai người bọn họ càng thêm đột ngột. Anh đỏ mặt, ngượng ngùng mở miệng tìm bổ sung, "Hình như có chút đói bụng đâu ha ha. "

"Có muốn cùng em đi ăn gì không hyung?"

Lee Sanghyuk vốn định từ chối, nhưng không biết làm sao nhìn chằm chằm vào miệng khép lại của đối phương như ma xui quỷ khiến gật gật đầu.

Quầy hàng ăn khuya là do Han Wangho chọn, Lee Sanghyuk rất hài lòng với món canh bánh gạo là một lựa chọn tốt với số tiền nhỏ. Quán này có hương vị tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng, bánh nâu mềm nằm trong nước dùng nóng hổi, ăn vào dạ dày ấm áp.

Không bó tay bó chân như trong tưởng tượng, hình như vậy cũng không tệ. Hai người lặng lẽ chia sẻ bữa tối ngon miệng, cuộc sống tập luyện bận rộn hiếm khi cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

"Thời tiết này ăn canh bánh gạo thật sự rất hạnh phúc." Ánh mắt thoải mái của đứa nhỏ đối diện nheo lại, vui vẻ lắc lắc đầu. Lee Sanghyuk không thể không nhớ tới mèo con luôn quanh quẩn dưới lầu căn cứ, mỗi lần cho mèo ăn cũng vẫy đuôi như vậy. Có chút đáng yêu, tim anh đập thình thịch, mơ hồ sinh ra một loại cảm xúc muốn sờ sờ đầu Han Wangho như một bé mèo con.

Người ta là báo con mà anh tưởng tượng mèo con là seooo 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro