Chương 103: Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Thần nhận đòn double kill từ Lận Châu và Kim Mân, tổn thương sâu sắc, mém chút đã ở lì trong khách sạn hết buổi trưa.

Lúc ra cửa lại đụng phải nhân viên đoàn phim, là một cô gái tuổi tác không lớn lắm.

Cô gái cũng ngẩng đầu nhìn Xa Thần, biểu cảm trên mặt hơi cứng đờ.

Chào hỏi một tiếng "anh Thần" rồi vội vàng chuồn mất.

Xa Thần đứng tại chỗ, vuốt cằm, nhướng mày.

Cô gái này sao lại làm như có tật giật mình?

Nhưng dù sao cô ta cũng không phải người quen gì với mình, cậu cũng không để chuyện vừa thấy trong lòng.

Thẳng đến khi xế chiều, ăn một bữa cơm hòa hảo với Lận Châu xong, Xa Thần vì ăn hơi nhiều nên không muốn đi thang máy, lôi kéo nghệ sĩ nhà mình đi thang bộ.

Mười mấy tầng lầu, nói đi là đi, Lận Châu đi được một nửa liền muốn cạp con chồn trắng này.

"Ai daa, đi thêm xíu, đi thêm xíu nữa thôi. Tăng cường thể chất, rèn luyện thể năng, mai mốt cậu nhất định sẽ biết ơn tôi." Nói rồi lại lôi kéo Lận Châu đi thêm hai lầu.

Ngay lúc Lận Châu không nhịn được nữa, chuẩn bị đi vào thang máy, hai người đứng ở thang bộ ngay lầu kế tiếp lục đục dừng bước.

Trên lầu có âm thanh.

Chỉ cần đi qua chỗ rẽ này, họ có thể biết đó là ai, đến từ đâu.

Nhưng mà bất kể Lận Châu hay Xa Thần đều không nhúc nhích.

Bởi vì, họ nghe được vài cái tên quen thuộc từ đoạn hội thoại của hai người phía trên.

"Lận Châu và Kim Mân dùng thái độ gì với cô ta làm sao tôi biết được?"

"Lận Châu có bao giờ có thái độ tốt với nữ diễn viên đâu?"

"Nhưng Diệp Phù Dư có thể tiến tổ hơn phân nửa là nhờ Kim Mân rồi, ngày đó tôi còn thấy hai người bọn họ đứng nói chuyện. Nguyên tắc ngầm của giới giải trí mà cô còn không biết? Được, sẽ gửi ảnh chụp cho cô. Cô tạm thời đừng tung ra. Lỡ Kim Mân giận lên thì người gặp xui xẻo không phải tôi đâu."

"Được được, biết rồi, cúp đây."

Một trận bước chân vang lên, cửa thang thoát hiểm đóng lại, lúc này Lận Châu và Xa Thần mới liếc nhìn nhau một cái.

Xa Thần: "Mặc dù mấy lời đó nghe là biết không có ý gì tốt, nhưng cũng có câu không sai vào đâu được. Thái độ của cậu với mấy diễn viên nữ kia quả thật chả có gì tốt."

Lận Châu lập tức trợn mắt, "Cũng không phải vợ tôi, thái độ tốt với bọn họ làm gì?"

"Nếu nói như vậy, Tiểu Phù Dư là vợ cậu, cậu nên đối xử tốt với cô ấy." Xa Thần nhón chân, vỗ vai của Lận Châu, giọng điệu và khuôn mặt đều trở nên nghiêm túc, tất nhiên là đang bận tâm cho cái gia đình không liên quan gì tới mình này.

Bà Lận còn chưa nhọc lòng như cậu.

Thở một hơi thật dài, trước khi Lận Châu kịp móc mỉa, cậu lại nói, "Nói đi cũng phải nói lại, giọng nói vừa rồi hơi quen tai. Sáng nay tôi còn đụng phải một cô gái lén lén lút lút. Cậu định nói cho nhóm người tiểu Phù Dư một tiếng không?"

Lận Châu nghe vậy nhíu mày, "Đương nhiên nói."

Ngày hôm sau cơ bản đều là cảnh quay của Diệp Phù Dư, Lận Châu cũng không đợi ở khách sạn, rinh một cái ghế dựa ngồi bên cạnh Kim Mân.

Kim Mân nghiêng đầu nhìn anh một cái, nhíu mày, "Cậu làm gì?"

"Không làm gì, quan sát mấy người trong đoàn làm việc một chút." Nói xong, Xa Thần chọt bả vai của Lận Châu.

Nhìn theo hướng mà Xa Thần chỉ, Lận Châu liếc mắt một cái liền thấy một cô gái khuôn mặt thanh tú.

Anh "chậc" một tiếng, ý vị thâm trường, "Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a."

Xa Thần nhìn khuôn mặt tinh xảo của Lận Châu, gật đầu, "Ngay cả yêu tinh cũng không thể đánh giá qua vẻ ngoài."

Lận Châu: "..."

Im lặng hai giây, Lận Châu chỉa tay xuống đất Xa Thần cúi đầu nhìn theo, vừa thấy liền phát ra một tiếng thét chói tai, "Má nó! Có rắn kìa!"

---
Editor có lời muốn nói:

Mấy nay lo việc chuyển nhà mà muốn bạc hai mái đầu (╥_╥) lúc mua đồ thì thích lắm, tới lúc đóng gói chuyển đi thì chỉ ước mình có cái túi thần kỳ của Doremon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro