Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Edit: Ốc sên lười biếng

-----------------------------------------------------

Khoảng 5 năm trước, cuộc nổi dậy của những Beta đã bắt đầu. Do đó, những tin đồn về một cuộc chiến tranh sắp nổ ra cũng ngày một lan rộng. Thời điểm những tin tức như vậy lan truyền, rất ít người chọn gia nhập quân đội, nhưng Ae Intouch không phải là một trong số đó.

Không chỉ có nền tảng quân sự tuyệt vời mà anh còn có một người cha được mệnh danh là một trong những vị tướng, vị anh hùng dân tộc xuất sắc nhất, Ae không thể ngồi không hay bỏ trốn. Mặc dù tất nhiên, với tất cả những lý do đã đề cập ở trên, Ae chưa từng có quyền được lựa chọn.

Suốt từ năm 6 tuổi đến năm 18 tuổi, anh đã được rèn luyện và học tập trong các trường quân sự. Môi trường quân đội đã khiến Ae trở thành một người đàn ông cứng rắn, nghiêm túc và thấu hiểu sớm hơn so với độ tuổi của mình. Tư thế thẳng tắp, bước đi vững chắc, dù đặt chân đến căn cứ quân sự nào, không có ai là không công nhận năng lực của Ae. Mọi người đều biết Ae là một trong những Alpha mạnh nhất và là người chỉ huy thứ hai trong căn cứ. Tất nhiên, người đứng đầu chính là cha anh, người mà bây giờ Ae phải gặp mặt.

Ae dừng trước cửa văn phòng của cha mình, gõ cửa và đứng im chờ mệnh lệnh được bước vào.

"Vào đi!" một giọng nói trầm khô khốc vang lên.

Ae bước vào văn phòng, sau khi đóng cửa lại anh xoay người, bước từng bước nhịp nhàng đến trước bàn làm việc của cha mình. Ae khép chặt ngón tay vào với nhau, giơ tay chào kiểu quân đội với người đàn ông trước mặt một cách kính cẩn.

"Báo cáo! Tôi đã có mặt." Ae hô to.

Đại tướng Intouch liếc nhìn đồng hồ trên bàn và cười nhạt.

"Khi tôi gọi cho cậu, tôi nói rằng tôi muốn gặp cậu trong vòng 5 phút nữa" Ông đứng dậy khỏi ghế. "Và cậu đến lúc 4 giờ."

Ae đứng thẳng người nhất có thể và cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi, nếu tôi hiểu sai ý ngài và đến trễ." Ae trầm giọng đáp lại.

"Đừng lo lắng! Đôi khi tôi cũng quên mất tôi biến cậu trở nên hoàn hảo như thế nào."

Ae không nhìn thấy khuôn mặt mình khi ông ấy nói những điều đó, nhưng từ giọng điệu có thể nhận ra ông ta đang cười. Ae không muốn nhìn thấy người đàn ông này cười. Từ khi còn rất nhỏ nụ cười của người đàn ông này luôn khiến anh ớn lạnh, bởi đó là lúc ông ấy quyết định làm một điều gì đó.

"Tôi phải đến căn cứ chỉ huy trung tâm và có lẽ tôi sẽ ở đó cho đến khi mọi thứ được khắc phục hoàn toàn hoặc cho đến khi chiến tranh thực sự nổ ra."

Ae biết cha mình đang ám chỉ đến cuộc chiến tranh nào sắp nổ ra. Suy cho cùng, cuộc chiến chính là lý do duy nhất khiến ông ấy có mặt tại căn cứ quân sự này.

"Từ bây giờ, cậu là người nắm quyền cao nhất ở đây."

"Tôi xin cam đoan, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, cống hiến mọi thứ của bản thân để chúng ta có được chiến thắng." Ae đáp lời với tất cả sự tự tin của mình.

Người đàn ông tỏ ra phớt lờ trước những nỗ lực của Ae rằng ông có thể yên tâm và tự hào về con trai mình, chỉ tiếp tục ra mệnh lệnh khác.

"Công việc của cậu là huấn luyện những tân binh. Cậu phải khiến bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn, kỷ luật hơn để nếu phải chiến đấu thì họ cũng không thể chết."

Lời nói của người đàn ông này rất nghiêm khắc và mang theo sự cưỡng ép rõ ràng. Không một chút động viên, khích lệ hay hỗ trợ nào. Chỉ đơn giản là những mệnh lệnh khô khan. Những mệnh lệnh phải được tuân theo và buộc phải tuân theo, như cái cách mà Ae đã hiểu trong suốt cuộc đời mình.

"Đừng để các Alpha khác gây ra vấn đề cho cậu, nhất là vấn đề với việc chỉ huy. Hãy chắc chắn cậu có thể giải quyết nó. Các Omega sẽ là một thử thách cho cậu, tôi có thể tin cậu sẽ biết cách xử lý như thế nào không?"

"Rõ! Tôi hiểu thưa ngài." Ae trả lời một cách đơn điệu .

Vị đại tướng hài lòng nhìn Ae, hơn ai hết ông ta hiểu bản thân mình đã huấn luyện con trai thành một người đàn ông biết giữ lời hứa và không bao giờ dám trái lệnh ông như thế nào.

"Tài liệu và những thông tin liên quan của những người mới được tuyển chọn đang ở trong văn phòng mới của cậu. Cậu phải đọc hết chúng là tìm hiểu kỹ từng người trong số họ." Ông ta nhìn thẳng vào Ae và nhấn mạnh: "Phải biết được nỗi sợ hãi của họ là gì, tập trung vào những điểm yếu của họ và loại bỏ chúng. Chúng ta không có thời gian cho những kẻ yếu ớt. Đến lúc đó, tôi muốn nhìn thấy những người đàn ông mạnh mẽ và có năng lực. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ lỗi lầm nào."

Ae cảm thấy sự nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn trong lời nói của ông như mũi dao đâm vào lưng anh. Anh biết phương pháp cần để thực hiện theo mệnh lệnh của cha mình, nhưng dù vậy anh không hề thích quá trình này.

"Đã rõ! Thưa ngài."

Người đàn ông gật đầu, bước về phía cửa chuẩn bị rời đi bởi vì ông có nhiệm vụ khác phải làm. Nhưng trước khi đi, ông ta dừng lại.

"Cứ hai tuần thì gửi cho tôi một bản báo cáo về tiến độ huấn luyện và điểm yếu của từng tân binh." Giọng ông đột nhiên trở nên thô bạo hơn: "Mẹ cậu muốn gặp cậu bây giờ."

Ae xoay người về phía cha mình, cúi đầu chào, cố gắng che giấu niềm vui trong đáy mắt.

"Rõ! Hẹn gặp lại ngài."

Chưa đầy một phút trôi qua, một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh với nụ cười trên môi bước qua cửa. Đôi mắt bà nhòa đi, bà vòng tay ôm siết lấy cậu con trai út vào lòng.

"Ae bé bỏng của mẹ. Con có biết mẹ nhớ con nhiều lắm không?!" Giọng của bà đong đầy hạnh phúc và yêu thương.

"Mẹ!" Ae vòng tay ôm mẹ mình, muốn thể hiện cho bà thấy mình cũng yêu bà nhiều đến mức nào.

Những người thân thiết với Ae đều biết rằng anh và gia đình có một mối quan hệ phức tạp. Đối với cha, Ae chỉ là một người lính không hơn không kém, giữa họ không tồn tại tình yêu thương mà chỉ có sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Bởi vì cha của Ae chưa bao giờ nói rằng ông ấy yêu anh, thậm chí chưa từng một lần ôm lấy Ae...Nhưng mẹ của Ae lại hoàn toàn ngược lại. Nếu không có bà ấy, có lẽ Ae sẽ là một hòn đá lạnh lẽo, không có cảm xúc hay tình cảm.

"Nhìn con khoác lên người trang phục quân đội, thật là đẹp trai. Đám con gái ở đây chắc chắn phải phát cuồng vì con mất thôi." 

"Mẹ! Con biết rõ hơn bất cứ ai rằng điều đó không đúng.". Người đàn ông trẻ tuổi tóc đen mỉm cười trả lời. Đây là nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay của anh. "Mẹ đang làm gì ở đây vậy?"

"Mẹ nhớ Alpha bé bỏng của mẹ." Bà đặt hai tay lên má con mình xoa nhẹ: "Và mẹ đến để tạm biệt con. Henry muốn đưa mẹ đến nơi trú ẩn bên Đức.  Ông ấy không yên tâm khi để mẹ một mình ở một đất nước đang trong thời chiến loạn như thế này." 

Henry là chồng mới của mẹ anh. Ae chính thức gia nhập quân đội một năm sau khi cuộc nổi dậy của Beta bắt đầu. Ae thấy trái tim mình hơi thắt lại, nhưng cũng yên tâm khi biết mẹ mình sẽ rời xa hoàn toàn nơi loạn lạc này trước khi cuộc chiến thực sự bắt đầu.

"Mẹ muốn đưa con đi cùng.". Giọng bà trở nên nghẹn ngào và đôi mắt ngấn nước.

"Con sẽ ổn thôi mẹ.". Ae nắm lấy tay bà và cố gắng truyền cho bà sự an toàn: "Con hứa với mẹ, khi cuộc chiến hoàn toàn kết thúc, con sẽ đến gặp mẹ. Đến lúc đó chúng ta muốn dành bao nhiêu thời gian bên nhau cũng được." 

Ae nở nụ cười chân thành nhất, nhưng anh cũng biết rằng, dù mình có nói gì đu chăng nữa, mẹ anh là một người phụ nữ hiểu rất rõ hiểm họa của chiến tranh. Điều duy nhất bà lo lắng chính là Alpha út của bà có thể bị thương, hoặc tệ hơn....

Bà ôm chặt lấy Ae một lần nữa, những giọt nước mắt lại trào ra, và hôn khẽ lên má con trai mình.

"Con nhất định không được xảy ra chuyện, có biết không? Nếu con bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi, thì mẹ sẽ không bao giờ nấu cho con bất cứ món gì nữa!" Bà cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng lời nói của bà lại khiến Ae bật cười.

Cuộc chia tay của họ thật đau đớn. Nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết họ sẽ gặp lại nhau. Ít nhất thì họ vẫn có quyền được nghĩ như vậy.

-------------------------------------------------------------

Để giới thiệu một chút:

Bố Ae (Alpha) - đại tướng  + mẹ Ae (Omega) => anh trai Ae (Alpha) và Ae (Alpha) - trung tướng.

Còn Alpha, Omega và Beta là gì thì mọi người có thể lên Google search. Tiện search thêm về mối liên kết mạnh mẽ giữa Alpha và Omega nữa.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Nhớ vote và để lại dấu răng nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro