Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Edit: Ốc sên lười biếng

-------------------------------------------------------------

Người chỉ huy mới đang ở trong văn phòng mới của anh ấy để đọc hồ sơ của các tân binh giống như cha anh ấy đã ra lệnh. Hầu hết những tân binh trong danh sách là Alpha, phần nhỏ còn lại là Omega và Beta. Mặc dù có vẻ không hợp lý, nhưng không phải Beta nào cũng đồng ý với cuộc nổi dậy của những Beta khác.

Đối với những Beta nổi dậy tạo ra những cuộc bạo động thời gian gần đây, họ cho rằng chẳng có giới tính nào là cao siêu cả, Alpha không có quyền bắt người khác phải khuất phục mình và Beta càng không nên khuất phục Alpha. Những Beta nổi dậy ngang ngược cho rằng cuộc nổi dậy chỉ là để nói với mọi người tất cả đều bình đẳng, không ai hơn ai cả.  

Không khí xung quanh tĩnh lặng cho đến khi........

"Trung tướng yêu quý của tôi đâu rồi?!". Một giọng nói cợt nhả với âm lượng lớn vang lên,phá tan sự yên tĩnh trong văn phòng của Ae.

Ae bực bội thở dài một hơi rồi ngẩng mặt lên từ đống giấy tờ để liếc nhìn người bạn phiền phức của mình: "Cậu bị cái quái gì thế Pond?! Sao cứ phải hét toáng lên như thế?!"

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi không thể kiềm chế được khi bạn thân của tôi bây giờ đã trở thành chỉ huy trưởng. Tôi tự hào quá đi mất thôi!".  Anh giả vờ khóc rồi đến ôm chầm lấy người bạn của mình.

"Cậu cứ thử chạm vào tôi xem! Tôi sẽ cho cậu ra bã tại đây."

Pond biết mình không thể đùa vào lúc này nên dừng lại ngay và bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc.

"Bạn thân yêu à, bạn biết đấy không phải lúc nào bạo lực cũng cần thiết."

"Im đi."

Pond không có hành động "xúc động" gì sau đó nhưng mồm anh ta không ngừng liếng thoắng. Pond có thể huyên thuyên về tỷ thứ chỉ trong 10 phút và Ae thường không bao giờ có thể theo kịp anh ta. Ae cố gắng tập trung vào đống hồ sơ trước mặt mình, nhưng giọng nói của Pond cứ líu lo không ngừng bên tai đến độ Ae muốn ném thẳng cây bút trên tay vào mặt anh ta.

"Nghiêm túc mà nói, cậu có thể cho tôi biết tôi phải làm gì để cậu...."

Ae còn chưa kịp dứt lời, hồi chuông báo động đã liên tiếp vang lên qua loa, báo cho họ biết có điều gì đó bất ổn đã xảy ra.

"Chuyện gì vậy?". Pond đứng dậy.

"Chuông báo động đã kêu hơn một phút, nghĩa là có trường hợp cấp cứu khẩn cấp.". Ae nắm rõ từng dấu hiệu cảnh báo căn cứ, vì vậy anh biết rõ cần phải làm gì: "Pond! Đến chỗ quân y bảo họ chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức!"

Cả hai lao ra khỏi văn phòng, trong căn cứ lúc này đã ngập trong sự hỗn loạn. Hầu hết mọi người đã đứng trước cửa phòng, hoặc đi lại không ngừng trên hành lang, chuẩn bị cho những gì tồi tệ nhất xảy ra.

Nếu như đó là một cuộc tấn công thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu những gã tấn công đã làm ai đó bên trong căn cứ bị thương? Hoặc có khi nào là một điều gì đó tồi tệ hơn không?

Ae chạy ra tới cổng thì nhìn thấy có mấy chiếc xe tải đang lao về phía anh với tốc độ cao. Suýt chút nữa Ae đã phát tín hiệu tấn công nếu anh không kịp nhận ra đó là những chiếc xe tải của doanh trại bọn họ. Chính xác đây mà những chiếc xe tải được cử đi đón các tân binh vào sáng nay.

Ae còn chưa kịp tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thì một trong số những chiếc xe tải đó dừng lại trước mặt anh. Và người bước ra khỏi xe là Tin - cánh tay phải đắc lực của Ae sau khi Ae được giao quyền chỉ huy căn cứ quân sự này.

"Tin!" Ae hô to rồi chạy đến đỡ người đàn ông vừa bước xuống khỏi xe với cái đầu đang chảy máu và dường như không thể đứng vững được lâu.

"Chúng tôi bị tập kích!". Dù đang bị thương nhưng Tin vẫn rành mạch trả lời. Tin nói cần hỗ trợ y tế ngay lập tức vì cuộc tập kích bất ngờ đã khiến rất nhiều người bị thương. Đội ngũ quân y xuất hiện ngay sau đó và đưa Tin đi điều trị trước, giống như thể anh ta đã điều động quân y đến bằng năng lực tinh thần của mình vậy.

Ae muốn đi cùng với Tin nhưng còn quá nhiều người trên những chiếc xe tải này đang bị thương và cần sự giúp đỡ. Thành thật mà nói Ae chưa từng thấy khung cảnh hỗn loạn như này bao giờ, dù thực tế là gần như từ lúc sinh ra đến giờ Ae đều ở trong quân đội nhưng anh chưa từng tham giao vào một cuộc chiến tranh như bây giờ.

Ae cùng mọi người khiêng những người bị thương nặng lên cáng của quân y và xác nhận xem tình trạng của họ hiện tại như nào. Quần áo của Ae hiện giờ đã bị vấy máu, đột nhiên Ae nghĩ đến những gì anh đã hứa với mẹ mình.

Nếu mẹ nhìn thấy anh như thế này, có lẽ mẹ sẽ ngất xỉu tại chỗ mất.

Sau khi quân y đến hỗ trợ đưa người bị thương đi chữa trị, Ae phải quay vào trong để xử lý tình hình hiện tại cũng như ổn định lại mọi người, nhưng Ae bỗng nhiên dừng lại.

Đôi mắt Ae nhìn lướt qua từng chiếc xe tải như đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó cụ thể. Cơ thể Ae trở nên nặng nề và tâm trí dường như không thể hoạt động bình thường được. Ae cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dường như đang chuyển động chậm lại, tai anh cũng ù đi.

Đôi mắt Ae dừng lại trước chiếc xe tải cuối cùng, và giống như một nam châm bị hút bởi kim loại, anh chạy về phía chiếc xe.

Tại sao mình lại đi đến chiếc xe này? Có người cần mình giúp ư? Không phải quân y đang ở đây hay sao?

Ae không biết. Anh không có thời gian để trả lời những câu hỏi đó, anh chỉ biết, mình cần phải đến chỗ chiếc xe.

Thời khắc Ae đến chỗ chiếc xe tải và định mở cửa thùng xe, thì cửa thùng xe đã bật tung ra, một bóng đen đổ ập lên người Ae. Nhờ phản xạ nhanh nhạy của mình, Ae đỡ được người vừa đổ ập về phía mình. Cho đến tận bây giờ, đó là khoảnh khắc mà Ae không thể nào quên được.

Đó là một cậu bé với làn da trắng mịn, trắng đến độ như phát sáng khi những tia nắng chiếu vào gương mặt cậu ấy. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút, đôi môi..... Chúa ơi! Đôi môi màu anh đào của cậu ấy trông mềm mại đến mức Ae suýt chút nữa không thể kiềm chế được mà chạm vào chúng. 

Chàng trai trong vòng tay Ae khá nhỏ nhắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được những cơ bắp nhỏ dưới lớp quần áo. Ae đứng yên như vậy tại chỗ như thể muốn khắc lại từng chi tiết nhỏ về cậu bé bí ẩn vào tâm trí mình. Nhưng vết máu trên quần áo của cậu ấy lại như muốn nói có thứ quan trọng hơn cần làm lúc này. 

"Cậu ấy bất tỉnh khoảng 10 phút trước.". Một giọng nói lạ vang lên bên cạnh Ae: "Cậu ấy mất nhiều máu quá, tôi nghĩ hơi thở của cậu ấy đang yếu dần."

Giọng nói đầy lo lắng của người kia khiến Ae tỉnh táo lại, Ae quay lại nhìn người vừa cất lời: " Tên cậu là gì?”. Ae hỏi cậu bé lạ mặt với đôi mắt nhỏ và mái tóc đen nhánh.

"Can. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc Pete sắp chết?” Cậu ta nhíu mày đáp lại.

"Pete! Tên cậu ấy là Pete!"

"Nghe tôi nói này, Can! Cậu chạy ngay đến bệnh xá, bảo họ chuẩn bị mọi thứ cần thiết để giúp bạn cậu thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Hãy thuật lại với họ tất cả những gì cậu đã nói với tôi.". Ae nhìn thẳng vào mắt Can, nhấn mạnh hơn nữa: " Nếu họ không nghe cậu, hãy nói với họ rằng trung tướng Intouch cử cậu đến."

Không cần Ae nhắc lại lần nữa, Can đã đứng dậy chạy vào bên trong căn cứ, bệnh xá nằm ở tòa nhà thứ hai, hơn nữa đang có nhiều người được đưa đến đó cậu ta sẽ không bị lạc đường.

Ẵm Pete vào lòng, Ae đứng dậy và chạy về phía bệnh xá. Ae biết mình đang xô đẩy rất nhiều người đang cần đến bệnh xá, nhưng giờ phút này anh không quan tâm được nhiều đến thế. Ae phải đến đó nhanh hết mức có thể, cậu bé tội nghiệp này đang thoi thóp. Nhịp tim của Pete chậm đến mức khiến Ae tăng tốc vì lo sợ.

Lúc Ae ẵm Pete đến bệnh xá, đã có giường trống. Ngay khi đặt cơ thể mềm nhũn của Pete xuống giường, Ae cảm thấy có một bàn tay đang nắm chặt lấy anh. Ae vội ngồi xuống bên cạnh Pete muốn kiểm tra xem cậu ấy ra sao.

Ae biết mình phải rời khỏi nơi này, Ae biết ngoài kia có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của anh, nhưng anh không di chuyển được. Đôi chân Ae không chịu rời khỏi nơi này; đôi mắt anh không muốn rời khỏi người lạ mặt xinh đẹp này và Ae cảm nhận được một thứ mà từ rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được nữa: Sợ hãi.

Nếu cậu ấy không thể tỉnh lại thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa?

Lý trí nói cho Ae biết những điều đó không quan trọng bởi thậm chí anh còn chẳng biết chành trai này là ai ngoài cái tên. Nhưng mặt khác, trái tim Ae lại không ngừng thì thầm, nếu anh rời khỏi nơi này, anh sẽ hối hận suốt đời.

" Viên đạn không trúng chỗ hiểm, chỉ cần cầm máu thôi. Nhưng tôi sẽ cần truyền máu gấp ngay bây giờ." Một cô gái có mái tóc đỏ nói.

“ Hãy lấy của tôi!” Ae đáp lời không hề suy nghĩ.

Cô gái trở nên bối rối và khi nhận ra ai đã thốt ra những lời đó, đôi mắt của cô mở to vì ngạc nhiên.

" Không được!" Cô gái ngay lập tức cự tuyệt. " Anh là Alpha, hơn nữa tôi chưa biết chàng trai này thuộc nhóm nào. Máu của anh có thể không tương thích, và điều đó có thể xuất hiện tình huống tồi tệ hơn."

Nếu không phải cô gái này là bạn của anh, anh đã thực sự nổi giận trước lời cự tuyệt của cô.

"ChaAim! Chúng ta không có thời gian nghĩ nhiều như thế. Cậu ấy sắp chết!". Giọng Ae đầy lo lắng.

ChaAim vẫn cố gắng giải thích:

"Điều này rất rủi ro! Nếu lỡ như ....."

"Đó là mệnh lệnh!". Giọng Ae trở nên trầm hơn, đôi mắt Ae ánh lên màu đỏ đặc trưng của Alpha và ChaAim không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo.

Ae cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra, xắn tay áo lộ ra cánh tay, đợi ChaAim tiến hành bước chuẩn bị cần thiết để truyền máu trực tiếp.

Một ống kim nhỏ được đưa vào tay Ae, chú đau đớn nhỏ nhoi này khiến Ae nhận ra mình không phải đang nằm mơ. Cậu bé vừa đổ ập vào vòng tay anh lúc nãy đang nằm ở đó, tất cả đều là sự thật.

Thời điểm máu của Ae được truyền vào trong cơ thể Pete, cơ thể của Pete dường như có chút co thắt.

"Làm ơn hãy phản ứng lại." Ae không ngừng van xin trong lòng.

Đôi mắt Ae không thể rời khỏi Pete, Ae đưa tay chạm vào Pete, nhưng giọng nói của ChaAim vang lên khiến Ae khôi phục lại, dời sự chú ý sang cô.

"Mạch và huyết áp của cậu ấy đã bình thường trở lại.” ChaAim nói trong sự kinh ngạc và Ae cảm thấy như mình đã nín thở suốt thời gian qua và giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đôi vai Ae thả lỏn, anh khẽ thở dài rồi thả mình xuống chiếc ghế phía sau. Ánh mắt vẫn tập trung ánh mắt vào người con trai mà vài phút trước dường như sắp chết, người vẫn đang đang siết chặt tay anh lại.

-------------------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Nếu có lỗi chính tả, hãy để lại bình luận để tôi sửa nha.

:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro