Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Edit: Ốc sên lười biếng

-------------------------------------------------------------

Hai giờ sau, mọi thứ dần trở lại yên tĩnh. Tuy có khá nhiều người bị thương, nhưng rất may không có ai nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Nhưng một điều chắc chắn là cuộc tập kích này rõ ràng đang nhắm vào các tân binh. Chỉ dựa vào việc 5 trong số 20 chiếc xe tải được điều động đón tân binh biến mất và những vết đạn để lại trên những chiếc xe quay về đang ngầm nói lên cuộc tập kích đã được lên kế hoạch từ trước.

Nhưng tại sao bọn chúng lại biết được? Ai đã nói với đám Beta đó ngày mà tân binh tới là là ngày hôm nay? Chắc chắn trong hàng ngũ của họ phải có kẻ phản bội!

Đó là điều mà đáng lẽ Ae đang điều tra, nhưng thay vào đó anh vẫn ngồi lì trên chiếc ghế này trong bệnh xá, cạnh chàng trai này.

Sau khi tình hình của Pete ổn định, ChaAim phải tiếp tục nhiệm vụ của mình, cô ấy còn nhiều bệnh nhân khác đang chờ khám nên đã vội vàng rời đi. Ae cũng có nhiệm vụ phải làm, trách nhiệm phải thực hiện nhưng giờ thì anh ta không di chuyển khỏi chỗ này. Sự thật là Ae thậm chí còn chưa từng cố gắng di chuyển cơ thể mình.

Trong đầu Ae lúc này có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi mà chính bản thân anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, và phải đi đâu để tìm câu trả lời.

Chàng trai này là ai? Rõ ràng là mình không quen biết gì cậu ấy, nhưng tại sao? Tại sao mình lại muốn ở bên cạnh cậu ấy? Tại sao khi nghe thấy trái tim cậu ấy đang đập lại khiến mình cảm thấy yên bình như vậy? Và tại sao.... cậu ấy lại xinh đẹp đến vậy?

“Uhmmm.....” Một tiếng rên rỉ phát ra từ môi Pete khiến Ae giật mình thoát trở về với thực tại.

Pete từ từ mở mắt ra, cậu cảm thấy hai mí mắt mình vô cùng nặng. Mọi thứ xung quanh vẫn còn mờ ảo bởi mất máu quá nhiều khiến đầu óc choáng váng nên Pete vẫn chưa thể nhìn rõ được. Khi đã quen với ánh sáng, ánh mắt Pete đổ dồn về phía Ae.

Cả hai đều nín thở trong vài giây, khi ánh nhìn họ chạm nhau cả hai đều ngẩn ra.

Pete gần như chìm đắm trong đôi mắt đen nhanh sâu thẳm như hồ nước của người lạ mặt đang ngồi trước mặt mình. Một người lạ mặt có làn da hơi rám nắng, gương mặt khá điển trai và đầy nam tính.

Ae không nghĩ rằng lúc Pete tỉnh dậy còn đẹp hơn gấp vạn lần lúc cậu ấy yên tĩnh nằm kia. Ae đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần đôi mắt của Pete sẽ có màu gì, và giờ đây anh đã có được câu trả lời. Đôi mắt Pete màu nâu, những đốm sáng lánh lấp trong mắt cậu khiến Ae có cảm giác như mình đang nhìn thẳng vào một viên ngọc.

“Anh ...... Anh là ai?” Pete mở lời phá tan sự tĩnh lặng giữa hai người: "Tôi đang ở đâu?"

Giọng Pete nhẹ nhàng nhưng dường như không thể giấu nổi chút bối rối.

"Khụ! Tôi là thiếu tướng Ae Intouch, chỉ huy trưởng căn cứ quân sự này." - Giọng Ae vẫn trầm, nhưng đã dịu dàng và thoải mái hơn bình thường.

"Vậy tại sao tôi lại nằm ở đây?"

Ngay lúc Ae định trả lời câu hỏi của Pete, thì một giọng nói lảnh lót vang lên, phá vỡ khung cảnh mờ ám giữa bọn họ.

"Pete!!! Ơn chúa! Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh dậy! Tôi sợ chết đi được! Tôi còn nghĩ là hôm nay cậu sẽ không tỉnh lại được, thậm chí là ngày mai hoặc tồi tệ hơn nữa là cậu sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa!"

Nếu Ae nhớ không nhầm, thì người đang liến thoắng này là Can - bạn của Pete.

"Cậu thế nào rồi?! Còn đau chỗ nào không? Có đói không? Tôi sắp chết đói rồi đây này, tôi nghĩ cậu cũng vậy đúng không? Phải rồi! Tôi sẽ đi gặp ý tá! Đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay!"

Làm thế quái nào mà anh chàng này có thể nói liên tục không cần suy nghĩ vậy? Cậu ta không định dừng lại để thở hả? Ae cảm thấy choáng váng trước những câu hỏi liên tiếp của Can, những câu hỏi dường như không có điểm dừng.

"Không cần! Cậu cứ ở lại đây, để tôi đi." - Ae ngắt lời Can.

Ae không biết bản thân mình làm cách nào cuối cùng có thể di chuyển khỏi chỗ này, nhưng anh đã làm được, anh buộc phải làm được.

Pete nhận ra Ae đang rời đi, cậu bất giác duỗi tay ra định ngăn Ae lại. Nhưng khi ngón tay Pete gần chạm vào da Ae, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một luồng điện nhẹ tê rần từ ngón tay lên đến ngực.

Ae dừng bước, khẽ quay đầu lại nhìn cánh tay Pete đang vươn ra định chạm vào mình. Ánh mắt họ chạm nhau một lần nữa và gò má Pete ửng hồng.

Nhưng Ae buộc mình phải tỉnh táo lại, Ae níu lấy chút ý thức về bổn phận của mình.

"Tôi sẽ cử một y tá đến chăm sóc cậu. Hãy yên tâm, cậu sẽ ổn thôi."

Pete muốn nói Ae có thể ở lại được không, nhưng những lời nói đó nghẹn lại nơi cổ họng không thể phát ra. Khi Pete cố gắng ngồi dậy, cơn đau ập đến bao trùm lấy Pete khiến cậu nằm vật ra giường.

Đúng như lời Ae nói, một cô y tá bưng khay thức ăn đến, nhưng không có Ae.

-------------------------------------------------------------

Chương này hơi ngắn nhưng bù lại chương 4 dài hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro