4. Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở thân thiện: Xin hãy đọc kỹ lưu ý của tớ ở phần mô tả

Link gốc: https://muwanchen326.lofter.com/post/1ee9a94b_1cc0ed9a1
*Lưu ý của tác giả: Không high người thật
_______________________________

Đã là gần cuối tháng tám rồi, thời tiết ở Osaka vẫn nóng nực đến khó chịu. Điều hòa trong ký túc xá bị hỏng, còn chưa kịp sửa nên chỉ có thể bật mấy cái quạt điện phất phơ, cố gắng đuổi bớt cơn nóng đi.

Cát Tường bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi thấm ướt lưng hắn cũng làm ướt đẫm cả đồ ngủ, áo ngủ dính vào lưng hắn, ẩm ướt nhớp nháp. Hắn khó chịu cử động, chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ ngây ngốc nhìn vào không trung.

Bạn cùng phòng bị đánh thức, lật người, mơ mơ màng màng hỏi: “Sao thế?”

Cát Tường lấy một cái ghế đặt bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống: “Không có gì, nằm mơ thôi.”

Bạn cùng phòng hơi lo lắng: “Ác mộng à? Ngày mai sinh nhật cậu đó, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Cát Tường im lặng một lát: “... Không, không. Là một giấc mơ đẹp”

Đó thật sự là một giấc mơ đẹp.

Đảo Hải Hoa từ trước đến giờ luôn không có khái niệm xuân, thu, đông gì đó. Một năm bốn mùa đều có hơi nóng, nhưng lại rất thần kỳ bởi vì nó không làm con người ta cảm thấy khó chịu.

Tinh Đặc và Cát Tường nằm trên giường ký túc xá, đôi mắt hai người đều đỏ hồng. Bọn họ nắm chặt lấy tay nhau, nhưng lại chẳng ai nói lời nào.

Lại có người tốt nghiệp rồi, hai người họ đều có những người bạn phải kết thúc hành trình này. Bọn họ ai cũng hiểu rõ, tốt nghiệp chỉ là một cách nói an ủi, nhưng lại chẳng ai muốn đề cập đến cụm từ nghe rất tàn khốc ấy — Loại trừ.

Tinh Đặc đột nhiên nói: “Chúng ta đi dựng lều vải nhé.”

Lời này của cậu không đầu không đuôi, thế nhưng Cát Tường vừa nghe đã hiểu: “Được.”

Bọn họ chạy tới tìm chị quản lý để xin lều vải, nói muốn đến nơi đã hoạt động dã ngoại hồi đầu để cắm trại một lần nữa.

Lúc đầu chị quản lí vốn không muốn cho, nhưng chị không thể cưỡng lại sự nũng nịu của hai đứa trẻ với đôi mắt đang đỏ hồng này, nghĩ thêm thì, hai người họ cũng không phải thầy Lê, không sợ bọn họ lén lút bỏ trốn, lại xem xét thấy thời tiết quả là không tệ thì mới dẫn họ đến kho lấy lều, vì đảm bảo an toàn chị còn lôi cả đồng hồ đeo tay của trẻ con ra để tiện liên lạc.

Hai người kéo theo lều vải đi tới bên bờ biển, đến lúc căng lều thì lại gặp khó khăn.

Mặc dù đã từng dựng một lần rồi nhưng hai người họ vẫn chẳng ai biết làm. Thế nhưng cũng hết cách rồi, chỉ có thể vụng về bắt đầu.

“Aiya! Cậu dựng thế này chắc chắn là không đúng!” Tinh Đặc đập một phát lên tay của Cát Tường.

Cát Tường cũng không chịu yếu thế: “Cậu, weak! Weak! Một chút chút!”

“Cậu!! Weak!” Tinh Đặc khoa tay múa chân tạo thành một vòng tròn lớn trước ngực, “Nhiều more nhiều more! Very much!”

Cát Tường kéo tay áo lên, muốn khoe lại cơ bắp với Tinh Đặc, uốn nắn lại ý nghĩ sai lầm của cậu một chút, nhưng lời khoe khoang còn chưa ra khỏi miệng đã bị Tinh Đặc lao tới xô ngã trên bãi cát.

“Tớ! Strong! Sugoi! Yesmola!!” Tinh Đặc đắc ý làm mặt quỷ với Cát Tường, nhưng chẳng đắc ý được bao lâu đã bị Cát Tường tóm chặt, lật xuống dưới. Hai người họ náo loạn thành một đoàn trên bờ biển, cười (ve) nói (vãn) vui (tán) vẻ (tỉnh), thanh âm vang vọng khắp bãi biển.

(*Đoạn thoại này tớ cũng không hiểu hai đứa nói gì luôn...)

Còn về lều vải...
Cấp Tinh: ??? Lều vải gì cơ?

Đợi hai đứa trẻ đùa nghịch xong, dựng ổn thỏa nên lều vải xiêu xiêu vẹo vẹo, trời cũng đã hoàn toàn đen kịt.

Đêm nay trời nổi chút gió, trăng không sáng lắm, có thể thấy được hai ba ngôi sao, nhưng cũng không quá sáng, mờ mờ ảo ảo nhìn không quá rõ ràng.

Tinh Đặc nằm trên bãi cát nghịch cái đồng hồ trẻ con kia, miệng ngậm kẹo hoa quả, câu được câu không nói chuyện với Cát Tường, nhét cho Cát Tường mấy gói đồ ăn vặt mà cậu có được nhờ làm nũng với nhân viên công tác.

Cát Tường ngồi bên cạnh Tinh Đặc, tỉ mỉ cẩn thận đếm sao.

Trên trời có... sáu ngôi sao! Bên người còn có một ngôi sao nữa, là ngôi sao thuộc về mình, một ngôi sao chỉ thuộc về mình.

Gió biển nhè nhẹ dịu dàng thổi qua, mang theo chút mằn mặn ẩm ướt. Gió cứ thổi, như thể kể cả có qua trăm ngàn năm sau nó cũng vẫn sẽ tiếp tục thổi dịu dàng như vậy.

Cát Tường quay đầu nhìn Tinh Đặc. Tinh Đặc đã nhận ra, cũng nhìn về phía hắn. Tầm mắt của bọn họ chạm nhau trong không trung.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà cùng cười ra tiếng.

“Tớ đẹp trai chứ!” Tinh Đặc nhấc người lên, nhích tới trước mặt Cát Tường, cười hì hì nói.

“Cũng được đấy.” Cát Tường cười nói, nhưng cũng không trốn tránh.

“Cũng được?!” Tinh Đặc lại ngồi nhích về phía trước một chút, khoảng cách giữa hai người trở nên càng gần, “Really????”

Bấy giờ Cát Tường mới ý thức được khoảng cách giữa hai người gần đến thế nào, ám muội đến mức nào. Hắn muốn lùi ra sau một chút, nhưng lại bất giác nhìn vào mắt Tinh Đặc.

Tinh Đặc lớn lên rất ưa nhìn, hắn biết.
Nhưng hắn vẫn bị làm cho kinh diễm.
Đôi mắt của Tinh Đặc sáng rực lạ thường, trong mắt cậu tràn ngập hình ảnh phản chiếu của hắn, cũng chỉ có hắn.

Cát Tường bỗng dưng cảm thấy hơi khát, hắn gần như chật vật dời ánh mắt đi, Tinh Đặc lại cứng rắn đuổi theo không chịu tha.

“Tớ đẹp không?” Tinh Đặc hỏi lại một lần nữa, giọng nói mang theo chút nũng nịu, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, lóe lên vài tia sáng chứa đựng ý vị mà Cát Tường nhìn không hiểu, thật sự giống như một bé hồ ly đang làm nũng với bạn.

Khoảng cách giữa họ quá gần cũng quá mập mờ rồi, thậm chí còn có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của người kia phả lên mặt mình.

Cát Tường đột nhiên rất muốn hôn Tinh Đặc, cũng thật sự đã làm như vậy.

“Ưm...” Tinh Đặc trợn mắt.

Cát Tường nhìn thấy cậu đột nhiên mở to mắt, tâm tình bỗng tốt đến không thể diễn tả được, hắn nhấc tay che lại đôi mắt của Tinh Đặc.

Hai đứa trẻ đều không biết hôn cho lắm, chỉ biết dựa vào bản năng vụng về của mình mà đòi hỏi đối phương.

Gió thổi tan mây, trăng vẫn không quá sáng, những ngôi sao đều xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Bọn họ ở dưới trời sao, trao nhau một nụ hôn thật dài mang hương vị kẹo hoa quả.

Khi đó, bọn họ ai cũng không nghĩ tới tương lai, hoặc là nói, ai cũng không dám nghĩ về tương lai.

Tương lai... Cát Tường từ từ tỉnh táo lại từ hồi ức, nở một nụ cười như tự giễu.
Bọn họ đều không debut, Tinh Đặc trở về Ôn Châu tiếp tục đi học, cũng có một ít hoạt động, Cát Tường sau khi kết thúc công việc ở Trung Quốc thì vẫn trở về Osaka.

Gió của Osaka phải làm sao mới có thể thổi tới Ôn Châu đây?

Hồi đầu hai người còn mỗi ngày đều gọi điện thoại một chút, hoặc nhắn tin Wechat chia sẻ chuyện thường ngày, thế nhưng sau này hoạt động của hai người dần dần nhiều lên, đều rất bận rộn, tần suất nói chuyện phiếm dần dần từ một ngày nhiều lần đến hai ngày một lần, rồi ba ngày một lần, một tuần một lần. Cuối cùng, hai người họ đều ngầm hiểu mà không liên lạc lại với nhau nữa.

Hai con người thân thiết với nhau như thế, cứ qua quýt hời hợt như vậy mà chia xa.

Đoạn tình cảm mà hắn cho rằng đã từng khắc cốt ghi tâm như thế, theo thời gian trôi dường như hóa thành một màn sương mù, bị gió thổi phai nhạt rồi, cũng nhìn không rõ nữa rồi.

Bạn cùng phòng từng hỏi Cát Tường rằng có phải là chia tay với Tinh Đặc rồi không, Cát Tường cúi thấp đầu, vô thức nắm lấy ngón tay, cái gì cũng không nói. Bạn cùng phòng cũng thức thời không hỏi lại nữa.

Cát Tường dần dần cũng không còn nhắc tới Tinh Đặc, bạn bè thân thiết bên cạnh hắn đều cho rằng hắn đã buông xuống.

Chỉ có Cát Tường biết hắn nhớ Tinh Đặc đến mức nào.

Hắn lại nhớ về rất nhiều sự việc lúc trước.

Nhớ tới ngày chia xa ấy, Tinh Đặc tới tìm hắn để nói tạm biệt, thật ra không phải hắn đang ngủ, chỉ là không muốn đối mặt với chia ly. Hắn rúc trên giường muốn trốn tránh, vào giây phút bị Tinh Đặc kéo lên đã suýt nữa không kìm được nước mắt.

Nhớ tới hai người họ cùng ngủ chung trên một chiếc giường, ảo tưởng về tương lai của họ.

Nhớ tới lúc cùng ăn vụng mì tôm, sau khi rời đảo hắn cũng nhờ người mua loại mì tôm ấy, nhưng nấu lên xong hắn ăn một miếng rồi cũng không động tới nữa, rốt cuộc cũng chẳng nếm ra được hương vị kia.

Nhớ tới thời gian bọn họ đùa giỡn đuổi bắt nhau trong Doanh, mỗi giây mỗi phút đều sống động như vậy, tốt đẹp như vậy.

Nhớ tới người kia la hét ầm ĩ bên tai, Tinh Đặc cứ không thích gọi đúng tên hắn, cứ gọi hắn là lão già, còn tưởng rằng hắn nghe không hiểu, thực ra hắn có thể hiểu được.

Nhớ tới đêm hôm ấy cùng đi liên hoan, bọn họ thừa lúc trên đường ít người mà làm loạn.

Nhớ tới cái ôm trên sân khấu, nhớ tới vô số lần đối mặt, nhớ tới lúc ngầm hiểu lẫn nhau rồi cùng cười, nhớ tới nụ hôn kia... Từng giờ từng phút mỗi thời mỗi khắc mỗi phút mỗi giây đều có sự xuất hiện của người ấy.

“Tại sao tớ vẫn không quên được cậu...” Cát Tường nhỏ giọng lẩm bẩm.

Trời bỗng nhiên đổ mưa, chuông gió khẽ lay động, phát ra tiếng vang nhỏ bé yếu ớt.

Vài giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt của Cát Tường, hắn mới phát hiện ra trời mưa, đứng dậy đóng cửa sổ vào.

Mưa dần dần to hơn, bám dày đặc lên trên cửa sổ, bên ngoài đã trở thành một màn sương mù mênh mông mờ mịt.

Cát Tường dựa bên cửa sổ, ngẩn người lắng nghe tiếng mưa rơi trên kính, mãi đến khi mưa tạnh, những ánh nắng đầu tiên đâm thủng mây đen, trời dần sáng rõ.

Cát Tường xoa xoa mắt, đứng lên chuẩn bị đi rửa mặt.

Chuông cửa kêu vang.

Cát Tường nhìn bạn cùng phòng còn đang ngủ, vội vàng dùng tay lau mặt, mở cửa, đập vào mắt là Tinh Tinh của hắn.

Tinh Đặc gào to: “Hey! Lão!! Già!!! Sinh nhật vui vẻ!”

Đầu óc Cát Tường trống rỗng, dường như không dám tin vào hai mắt mình, hắn muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng, cổ họng lại như thể bị thứ gì chặn ngang, nói không nên lời.

Tinh Đặc vừa vào cửa đã bắt đầu dùng hỗn tạp tiếng Trung Nhật Anh nói chuyện, nói buổi sáng trời thế mà mưa thật to lúc đầu muốn đến sớm chuyến tàu điện ngầm khó ngồi quá tuyến đường khó xem quá cách ly thật là phiền bánh gato đặt trước không biết có ngon không trên đường còn tắc đường bắt xe cũng đắt quá ấy tuyệt bánh gato suýt nữa thì nát đấy may mà tớ nhanh tay lẹ mắt tớ thật giỏi thi đại học khó quá môn toán học khó quá tớ đăng kí khóa học tiếng Nhật tiếng Nhật cũng khó học quá cậu mau học tiếng Trung đi học nhanh lên học nhanh lên lúc đầu muốn tặng cậu một kinh hỉ nên tớ còn thông đồng với bạn cùng phòng của cậu không ngờ thế mà cậu lại tỉnh thật là chẳng còn bất ngờ gì quà tặng tớ tìm chọn rất lâu cậu tuyệt đối thích nhất định thích tuyệt quá...

(*Đoạn này muốn tắt thở nhưng thật sự là ẻm xổ một tràng vậy đấy mọi người :))) Đúng tính bạn nhỏ rồi)

Tinh Đặc đặt bánh gato và quà tặng lên bàn.

Từng tia nắng sớm tràn vào từ cửa sổ.

Nắng sớm bao bọc cẩn thận tạo cho Tinh Đặc một vầng sáng, mềm mại phủ lấy cậu, khiến dáng vẻ của Tinh Đặc trở nên không chân thực.

Tinh Đặc xoay người, Cát Tường nghe thấy Tinh Đặc trịnh trọng nói từng từ từng chữ một: “Hiroto, tớ rất nhớ cậu."

Nói xong, vành mắt của Tinh Đặc đã hồng lên. Cậu khẽ ho một tiếng, tay phải bất giác vươn ra sau eo chỉnh lại áo, dường như là để xác nhận gì đó, cậu nhẹ nhàng lặp lại một lần: “Tớ thật sự rất nhớ cậu.”

Cát Tường vội vã bước tới phía trước một mạch ôm chặt Tinh Đặc vào lòng, mãi đến tận khi hắn đã ôm lấy Tinh Đặc, trong nháy mắt ấy hắn mới thật sự dám tin tưởng tất cả những điều này đều là sự thật, chứ không phải lại nằm mơ một giấc mơ đẹp đẽ đến gần như không chân thực.

Ngôi sao của hắn đã đến bên hắn.

Nhớ nhung và khổ sở không thể xua đuổi tích tụ trong lồng ngực Cát Tường lúc này cuối cùng cũng tan thành mây khói. Hắn nhẹ nhàng cười bên tai Tinh Đặc, nước mắt cũng lặng yên không tiếng động rơi xuống.

“Tớ cũng rất nhớ cậu, thật sự thật sự rất nhớ cậu.”

Osaka vừa mưa xong còn có chút hơi lạnh. Rèm cửa như có như không khẽ bay bay, che khuất đi hai người đang triền miên ôm lấy nhau trong nắng sớm hơi lành lạnh.

Ngoài cửa sổ, tiếng lá cây vang lên xào xạc, vài tiếng chim hót không biết từ nơi nào vang lên thật vui vẻ.

Gió nổi rồi.

______________________________
(*) Tên truyện:
Truy (追): Có nghĩa là "theo đuổi", cũng có nghĩa là "hồi tưởng". Tớ không biết ý tác giả là nghĩa nào nên để nguyên. Với tớ, câu chuyện này có quá trình là "hồi tưởng" và đoạn kết là "theo đuổi".

Để không làm mọi người đọc truyện bị tụt mood nên tớ hạn chế hết mức có thể việc chèn lời của tớ vào, nên sẽ giải thích ở dưới này.
Tinh Tinh (星星) là một cách gọi thân thiết tên bé Đặc, cũng có nghĩa là ngôi sao.
Lần đầu tiên tác giả gọi "Tinh Tinh" là ở đoạn đếm sao (đếm được 6 sao trên trời), bên người còn một ngôi sao, ngôi sao thuộc về Hiroto và chỉ thuộc về Hiroto, cũng có nghĩa là Tinh Đặc thuộc về Hiroto và chỉ thuộc về Hiroto.
Lần thứ hai là khi Hiroto mở cửa cho Đặc Đặc đến tìm, đập vào mắt là Tinh Đặc, cũng là ngôi sao của Hiroto.
Lần thứ ba là đoạn ngôi sao đến bên cạnh, ngôi sao của Hiroto đã đến bên cạnh Hiroto, cũng là Tinh Đặc đã đến bên cạnh Hiroto, và theo tớ cũng là Tinh Đặc "theo đuổi" tới bên cạnh Hiroto.

Rồi, tớ thích đọc fanfic xong bổ não phân tích fanfic vậy á, chốt lại vẫn là đừng high người thật ^^

Vì tình hình dịch nên bây giờ tớ mới bước vào giai đoạn thi, chắc tầm 2-3 tuần tới sẽ không có chap mới của truyện nào cả, xin lỗi mọi người rất nhiều 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro