5. Sao mà em trai lại ồn ào thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở thân thiện: Xin hãy đọc kỹ lưu ý của tớ ở phần mô tả

Link gốc: https://shehuinizhuige.lofter.com/post/319c7054_1cbaf2ec8
_________________________________

1.

Hiroto đối với cái miệng của Trương Tinh Đặc vừa yêu lại vừa hận.

Lý do yêu chỉ có một điều, cậu hát thật sự quá hay!
Còn lý do hận tính ra thì nhiều lắm...

Bất kể là đồng hồ báo thức hình người ríu rít buổi sáng, hay là việc dùng tiếng Trung hoa mỹ bắt chuyện, đều khiến người ta không nhịn nổi mà nghĩ, sao trên thế giới lại có thể có đứa trẻ ồn ào như thế.

2.

EQ thấp: Trương Tinh Đặc thật ồn ào.
EQ cao: Trương Tinh Đặc là cậu nhóc hoạt bát nhất nhiều năng lượng nhất tôi từng gặp.

Trong phòng chờ, Hiroto mất tự nhiên vuốt vuốt mũ beret của mình, lại nhớ tới bộ dạng ôm mình kêu kêu gào gào của người kia.

Nói tới thì, trước đây hắn cũng từng là một đứa trẻ có tính cách lắm lời như vậy, thậm chí còn bị giáo viên ở nhà trẻ kiến nghị: "Hiroto-kun có muốn đi ngủ một lát không nè?"

Hiện giờ Hiroto hoàn toàn hiểu rõ tâm tình giáo viên nhà trẻ của mình khi ấy, có lẽ là vì bản thân đã trưởng thành rồi ha... Trong tâm trí Hiroto, hắn đã là một người trưởng thành chín chắn, có thể tự mình đảm đương một phần nào đó, thế nhưng trong tâm trí của các anh trai cùng nhóm khác, việc hắn "suy nghĩ nhân sinh" với bộ dạng buồn ngủ của Trương Tinh Đặc, vẫn giống như một đứa trẻ khép nép hướng nội, cần có bạn chơi cùng giúp hắn "hòa nhập vào tập thể".

3.

Dáng vẻ Trương Tinh Đặc lúc không nói gì đúng là rất đẹp.

Rất dễ khiến người ta liên tưởng tới dáng vẻ lúc người kia dùng thanh âm trong trẻo sạch sẽ của thiếu niên ca hát trong trận battle trên sân khấu đầu tiên.

"Người cho tôi tình yêu mà cả đời này tôi không muốn đánh mất..."

Bất ngờ không kịp phòng bị, ngay trong giây lát ấy, Hiroto thừa nhận trái tim đã hẫng mất một nhịp.

Tóc mái buộc lên để việc luyện vũ đạo thuận tiện hơn phối hợp với gương mặt vì ngủ ngon mà phiếm hồng khiến cậu trông cực kỳ giống một quả táo đáng yêu. Ngủ trong phòng luyện tập nên cậu không thể nằm thoải mái hoàn toàn, tư thế dựa nghiêng lên ghế nên cậu không chú ý tới vòng eo bị lộ ra một nửa, bộ dáng phập phồng lên xuống theo hô hấp làm cho Hiroto rất muốn chơi xấu mà chọc chọc một cái.

Nhưng hắn không làm như vậy, một người anh trai trưởng thành sẽ không bởi vì em trai quá ồn ào mà nhân lúc cậu ngủ để trả thù.
Hắn chỉ cẩn thật từng li từng tí giúp cậu tháo gọng kính trên sống mũi xuống, giúp lông mi của cậu có thể ngủ dễ chịu một chút.

Hai hàng mi giống như phiến quạt khẽ động.

Nguy rồi! Hiroto ảo não nhíu mày một cái, chiếc loa lớn cấp thế giới sắp tỉnh rồi...

"Chào! Hiroto-kun! *k^$*%c#..."

Cậu lại đang dùng tiếng Trung với tốc độ gần như gấp đôi để nói chuyện với hắn, đại khái là một lời hỏi thăm như thói quen sau khi ngủ đủ tỉnh dậy, còn thuận tiện ôm lấy cổ hắn, cho hắn một cái ôm gấu bự, cả người cứ như treo trên người hắn, đẩy cũng không đẩy ra nổi. Đương nhiên là Hiroto cũng không thật sự dùng sức, hắn chỉ gọi Trương Gia Nguyên xin giúp đỡ, để cậu ấy trông nom cậu nhóc ồn ào này.

Trương Gia Nguyên: Hai người bọn họ sao lại có thể ồn ào thế nhỉ?
Trương Đằng: Không hiểu được đâu, đây chính là mười tám tuổi!
Trương Gia Nguyên: ??? Anh à em cũng mười tám tuổi mà...

Rõ ràng Trương Tinh Đặc mới là người ít tuổi nhất trong nhóm bọn họ, sao mà bản thân hắn lại biến thành "đoàn sủng" thế?

Hiroto được giải cứu thành công, nhìn Trương Tinh Đặc đi gây họa cho những người khác, cảm thấy thoải mái ngoài mong đợi.

Quả nhiên là vì quá ồn ào mà...

4.

"Chúng ta đều là 1!"

Lời trong máy phiên dịch dịch ra khiến Lâm Mặc thiếu chút cười đến điên luôn. Những người khác dù không khoa trương như vậy, nhưng xem ra cũng đều là dáng vẻ cố gắng nhịn cười.

Hiroto nghe không hiểu, chỉ nở một nụ cười đáng yêu, nhưng hắn nhân lúc không có ai mà hỏi Trương Tinh Đặc nhìn có vẻ cũng không get được, "1 trong tiếng Trung có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"
Bé cưng học bá rất thông thạo việc nắm bắt từng khoảnh khắc để học tập văn hóa Trung Quốc.

Không ngờ lần này Trương Tinh Đặc lúc nào cũng tùy tiện lại bắt đầu ấp úng.

"Ờ... Đại khái kiểu như, ý là rất có khí khái nam tử!"

Chị gái phiên dịch nhìn không nổi nữa, tự chủ trương phổ cập cho Hiroto một số cách gọi hiếm gặp khác của Trung Quốc.

Hiroto tỏ ra rằng đã hiểu, sau đó lại như có điều suy nghĩ, nhìn vành tai hơi phiếm hồng và ánh mắt giả bộ như đang luyện động tác vũ đạo nhưng thực tế thì lơ đãng bất định của Trương Tinh Đặc, đột nhiên nổi lên tính xấu hỏi, "Vậy Tinh Đặc - kun, là 1 hả?"

"Hả? Tất nhiên tôi là 1 rồi, nhóm chúng ta muốn tất cả các thành viên đều hạng nhất!"

Trương Tinh Đặc không nghĩ gì nhiều, tự cho rằng Hiroto lại đang dùng ngữ pháp tiếng Trung kỳ lạ mà hỏi vấn đề thi đấu nghiêm túc, nhưng người anh trai nhìn rất đáng yêu thực tế bên trong lại toàn đen tối chỉ muốn thừa cơ bắt nạt nhóc con một chút.

"Không, cậu là 0..."

Tiếng Trung chưa thành thạo dường như làm phóng đại lực sát thương của câu nói này.

"Cái gì vậy! Ai dạy cậu nói cái này, ê!"

Quả nhiên cậu nhóc xù lông lên, nhào bay tới muốn đánh hắn, Hiroto vừa tránh né vừa cười, phòng tập không đủ rộng, hắn tránh không kịp, bị người nọ nhảy một phát lên lưng. Hai người lảo đảo nghiêng ngả ngã ập một phát lên đệm mềm, nhưng vẫn cười đùa rất vui vẻ.

5.

Cảm giác này thật giống với lúc học Trung học phổ thông.

Hiroto không hiểu sao cảm thấy hơi hơi hạnh phúc, bởi vì thời thiếu niên hắn thường xuyên có các buổi biểu diễn nên không thể trải nghiệm sinh hoạt bình thường của cấp ba, không ngờ rằng lại có thể cảm nhận được ở nơi đất khách quê người.

Vì cùng chung một ước mơ mà đổ mồ hôi vất vả chăm chỉ, sau khi luyện tập thì cãi nhau ầm ĩ với các bạn học, cùng đi ăn cùng tắm rửa, vì không thể chơi điện thoại nên chỉ có thể tiêu khiển bằng việc trêu chọc lẫn nhau, còn có, vừa quay đầu lập tức có thể thấy, người nọ vẫn luôn bắt nạt hắn lại khiến hắn có chút muốn bắt nạt lại.

Lover Boy chiến thắng, Hiroto trở thành vua bình chọn, vừa quay đầu quả nhiên lại thấy Trương Tinh Đặc đang cười ngây ngô, bắt gặp hắn nhìn sang còn vẫy vẫy tay với hắn. Tiếng người huyên náo ồn ào khắp bốn phía, khiến hắn hơi không phân biệt nổi tiếng của cậu nhóc... Vào thời khắc này, Hiroto mới chợt nhận ra, hóa ra bản thân sớm quen với cuộc sống có Trương Tinh Đặc ở bên ầm ĩ ồn ào rồi sao?

6.

Trong phòng luyện tập, hậu trường kết thúc công diễn 1, cả đèn cũng không bật, Hiroto ăn tối xong thì tản bộ đến gần đó, không hiểu sao muốn quay lại thăm một chút.

Sau lần phân nhóm này hắn đến ban A, sau này sẽ không thể cùng chung phòng luyện tập với Trương Tinh Đặc... Thật khó để quen...

Nơi trái tim hơi quặn lên chua xót, là vì bữa tối đã ăn quá no ư?

"Hiroto-kun! Trùng hợp ghê, cậu cũng ở đây!"

Một thanh âm trong trẻo xé tan thương cảm và tĩnh lặng.

"À, ừm ~"

Hiroto cười, nhìn Trương Tinh Đặc nhảy nhảy nhót nhót chạy tới chỗ hắn.

"Chúc mừng cậu nha! Sân khấu hôm nay thật sự quá ngầu luôn!"

"Cảm ơn nhé, cậu cũng vậy..."

Ở phía xa xa vẫn còn học viên đang reo hò đùa nghịch, ánh trăng len qua tầng mây và cửa sổ chiếu sáng phòng luyện tập.

"Đúng rồi, tôi có một món quà, muốn tặng cho cậu..."

Hiroto bỗng liên tưởng tới một cảnh từng thấy trong phim Nhật, đột nhiên cảm thấy vậy mà rất thích hợp để nói ra lời này.

"Quà gì á?"

Trương Tinh Đặc tò mò hỏi, ngay một giây sau bị hôn lên môi, vội vàng không kịp chuẩn bị.

Các thiếu niên 18 tuổi có thể có ý xấu xa gì chứ, chỉ là muốn vào lúc tâm tình vui vẻ hôn người yêu một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước thôi.

7.

Hiroto đối với cái miệng của Trương Tinh Đặc vừa yêu lại vừa hận.

Hiện tại, lí do yêu đã tăng thêm một điều, lúc hôn thật sự rất mềm mại rất dễ chịu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro