[Lăng Việt - Oneshot] Sinh linh nhỏ đến rồi + Trướng sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 孟阳初六-1640@weibo

Editor: Xoài

Chuyển ngữ và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả

Thanks 孟阳初六-1640 for your permission, love you

_____________________

1. /Sinh linh nhỏ đến rồi/


Lăng Duệ nhìn Vương Việt với sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường trong phòng cấp cứu, đau lòng như sắp vỡ nát.

Sáng hôm nay sau khi Lăng Duệ đi làm, tự dưng Vương Việt váng đầu, ổn định lại, cậu cảm thấy có thể là thời tiết quá lạnh nên bị nhiễm lạnh, lục trong nhà một hồi không tìm thấy thuốc, thế là nghĩ để tan làm rồi lại đi mua.

Mùa đông là mùa dễ xảy ra sự cố cháy nổ gas, dạo này tiểu khu vẫn chưa bắt đầu cung cấp khí sưởi, có gia đình sẽ tự đốt khí đốt để sưởi ấm, để phòng ngừa sự cố nảy sinh, ban quản lý khu nhà sắp xếp cho Vương Việt và đồng nghiệp đi tuần và kiểm tra mỗi ngày.

Vương Việt đi tuần tra theo đồng nghiệp một lát thì thấy mình càng ngày càng choáng, bụng dưới cũng đau, mồ hôi lạnh trên người càng nhiều thêm, sắc mặt xanh đến mức dọa người, bước chân cũng mỗi lúc một bất ổn hơn.

Đồng nghiệp phát hiện Vương Việt không khỏe, nhìn sắc mặt Vương Việt, lo lắng: Tiểu Vương, cậu không thoải mái hả? Không thì cậu về trước đi? Chỗ này có bọn tôi rồi.

Vương Việt nghĩ chắc là đau một lúc thôi, nhịn chút là qua, vừa định mở miệng nói không cần đâu với đồng nghiệp, thình lình bụng dưới đau quặn lên, đau đến nỗi ngay cả eo Vương Việt cũng không thể đứng thẳng được. Đồng nghiệp thấy tình hình cấp bách, vội vàng dìu Vương Việt dậy đưa đến bệnh viện.

Đến khi tới được bệnh viện, Vương Việt đã đau đến hôn mê bất tỉnh, mặt mày tái xanh, bờ môi không chút màu máu.

Bác sĩ Triệu phụ trách phòng cấp cứu nhận ra đây là người yêu của Lăng Duệ, bảo y tá chỗ mình đi thông báo cho Lăng Duệ, còn anh thì tiến hành kiểm tra cho Vương Việt trước.

Lăng Duệ nghe tin vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến phòng cấp cứu, rõ ràng sáng nay lúc anh ra ngoài vẫn còn bình thường, sao lại phải vào viện rồi, Lăng Duệ hoảng hốt vô cùng, rất sợ Vương Việt có mệnh hệ gì.

Lúc Lăng Duệ đến phòng cấp cứu, Vương Việt vẫn chưa tỉnh. Khuôn mặt nhỏ nuôi mãi mới trắng nõn lúc này nhợt nhạt, tóc mái trước trán thấm mồ hôi lạnh, ướt nhẹp thành từng lọn, Lăng Duệ đi tới giường bệnh cầm lấy tay Vương Việt, đau lòng không chịu được.

Bác sĩ Triệu lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Lăng Duệ, ở bệnh viện mặc kệ là xảy ra chuyện gì thì Lăng Duệ luôn bình tĩnh ung dung, biểu tình quanh năm như một, một Lăng Duệ như thế này quả thật rất mới lạ, có điều thấy anh sốt ruột gấp gáp như vậy nên bác sĩ Triệu quyết định đặt lòng hiếu kỳ qua một bên đã.

Bác sĩ Lăng, chúc mừng nhé! Bác sĩ Triệu vỗ vỗ bả vai Lăng Duệ, cười nói.

Lăng Duệ cau mày ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Triệu, không nói gì, trong ánh mắt là hoài nghi và khó hiểu.

Bác sĩ Triệu nhìn dáng vẻ Lăng Duệ là biết, e rằng hai người này không ai để ý rồi, thế là tiếp tục nói: Người yêu cậu đã mang thai, vẫn chưa được 4 tuần tuổi.

Cuối cùng thì Lăng Duệ cũng hiểu ý của bác sĩ Triệu, nhất thời ngẩn ra, anh thoáng nhìn Vương Việt vẫn chưa tỉnh, lại nhìn bụng Vương Việt một chút, sau cùng mới đối diện với ánh mắt của bác sĩ Triệu: Anh nói là, Tiểu Việt... em ấy có em bé?

Đúng vậy, bác sĩ Lăng, tình huống cơ thể của người yêu cậu rất đặc thù, bệnh viện chúng ta có hồ sơ ghi chép, đợi cậu ấy tỉnh lại thì kiểm tra toàn diện, có gì cần giúp gì thì cứ nói.

Lăng Duệ dần dần bình tĩnh lại, luôn miệng cảm ơn, nắm thật chặt tay Vương Việt, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Vương Việt, trong mắt là vui mừng, đau lòng, và cả tự trách.

Sao anh lại có thể sơ ý như vậy chứ? Không phát hiện ra sự thay đổi của Tiểu Việt, còn để Tiểu Việt chịu nhiều khổ cực, trời lạnh thế này còn phải đi làm, Lăng Duệ không thể tưởng tượng nổi lúc đó Vương Việt đau đớn bao nhiêu.

Bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay anh bỗng nhúc nhích, Lăng Duệ vội vàng nhoài tới trước mặt Vương Việt, khẽ khàng gọi: Tiểu Việt, Tiểu Việt?

Vương Việt chớp chớp mắt, sau khi khôi phục lại ý thức thì thấy rõ Lăng Duệ trước giường bệnh đang nắm chặt tay mình: Bác sĩ Lăng?

Tiểu Việt, còn khó chịu chỗ nào không? Bụng còn đau không? Lăng Duệ sợ Vương Việt không thoải mái nhưng không dám nói.

Lúc này Vương Việt mới nhớ là mình đau bụng nên được đồng nghiệp đưa tới bệnh viện, cậu cẩn thận cảm nhận, bụng không còn đau dữ dội nữa, chỉ là eo hơi mỏi, bèn nói rõ chi tiết cho Lăng Duệ biết.

Lăng Duệ nghe Vương Việt nói, thở phào một hơi, nói tin tốt cho Vương Việt biết.

Mang thai thì xương sống và thắt lưng phải chịu áp lực, Tiểu Việt, chúng ta có cục cưng rồi.

Vương Việt nghệt cả ra, cậu không rõ sao lại gọi là có cục cưng?

Lăng Duệ nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Vương Việt, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, kéo tay Vương Việt đặt lên bụng cậu, kiên định và dịu dàng lặp lại lần nữa: Tiểu Việt, chúng ta có em bé rồi, vẫn chưa tới một tháng tuổi.

Bàn tay Vương Việt khẽ khàng vuốt ve bụng mình: Có... em bé ư?

Gần như Vương Việt không thể tin được, cơ thể cậu khá đặc thù, là người song tính ẩn, tuy hai người cũng từng ôm hi vọng, nhưng cũng thuận theo tự nhiên, nếu có được em bé thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không có thì âu cũng là ý trời.

Bây giờ, bé cưng đã tới, đột nhiên Vương Việt có chút không dám tin, cậu thật sự có thể có em bé, là cục cưng của cậu và Lăng Duệ.

Vương Việt dần thoát khỏi nỗi kinh ngạc, vui vẻ không nói nên lời, ngẩng đầu một cái là thấy đôi mắt lấp lánh như sao của Lăng Duệ.

Lăng Duệ kéo Vương Việt với giọt nước mắt chực tuôn vào lòng ôm chặt, hai người ôm siết lấy nhau, là dáng hình năm tháng đẹp nhất

______________

2. /Trướng sữa/

Theo sự lớn dần của bé Quýt, thêm vào đó lần trước siêu âm 4D chủ nhiệm Ôn có nói phải bổ sung dinh dưỡng cho Vương Việt, nên da thịt trên người Vương Việt ngày càng trở nên mềm mại hơn.

Ngày nào Lăng Duệ cũng phải ôm Vương Việt, xoa nắn cánh tay rồi lại xoa nắn da thịt mềm mụp trên lưng Vương Việt, làm không biết chán, ngày nào cũng thế!

Đương nhiên, còn có một chỗ khác, lần nào Vương Việt cũng ngại ngùng không muốn để Lăng Duệ bóp, nhưng lại không thể ngăn Lăng Duệ giúp mình một tay.

Thời gian mang thai dần tăng, ngực Vương Việt cũng to hơn đáng kể, không còn cảm giác cứng rắn của cơ bắp nữa, mà là một xúc cảm rất căng mềm.

Vì việc có bé con sẽ kích thích nội tiết tố tăng cao, ngực Vương Việt trở nên cực kỳ mẫn cảm, bộ ngực sưng đến nỗi khiến cậu không thể mặc quần áo một cách bình thường, vải vóc khẽ cọ qua là sẽ khiến Vương Việt hít sâu một hơi đau đớn.

Lăng Duệ học tập đủ môn, biết Vương Việt đang trướng //// sữa, nếu không xoa cho khối cứng đó tan ra thì sẽ càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng đau.

Lúc này Vương Việt dựa vào ngực Lăng Duệ, cắn răng chịu đựng cảm giác truyền từ ngực đến: Anh nhẹ chút đi, đau quá!

Lăng Duệ nghe Vương Việt bị đau đến nỗi giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, đau lòng khôn nguôi, nhưng lại không thể buông tay ra: Bảo bảo, em nhịn một lát thôi, không xoa thì mai sẽ đau hơn!

Vương Việt đau mà nước mắt cũng ứa ra, nghĩ lại dạo này mình phải chịu đau đớn vì căng sữa, Lăng Duệ còn không chịu buông, nhịn không được nữa, nước mắt rơi xuống liền.

Bảo bảo, em đừng khóc mà. Anh không xoa nữa không xoa nữa, đừng khóc nữa có được không.

Lăng Duệ nhìn người yêu vì đau mà nước mắt giàn dụa, vội vàng lỏng tay, anh cũng biết là do hoocmon thời kỳ mang thai nên cảm xúc của Vương Việt không ổn định, anh bèn dịu dàng dỗ dành.

Vương Việt dần bình tĩnh lại dưới sự an ủi nhẹ nhàng của Lăng Duệ, nhưng cơn đau trước ngực không giảm bớt chút nào.

Em vẫn đau lắm, phải làm sao bây giờ?

Đôi mắt của Vương Việt vừa mới khóc xong, vẫn còn ướt sũng, nhìn Lăng Duệ hơi hơi tủi thân.

Lăng Duệ nuốt nước miếng, thầm lặng đè dục vọng trong lòng xuống, anh do dự một lát, rồi mở miệng nói: Thật ra còn có một cách khác.

Cách gì ạ? Vương Việt tò mò.

Tiểu Việt, anh hút ra giúp em nhé. Lăng Duệ nói rồi nhấp nhấp môi.

Vương Việt nghe Lăng Duệ nói xong, mặt đỏ tưng bừng ngay lập tức, tuy bây giờ hai người đã có cả em bé, nhưng tự dưng phải làm chuyện thân mật như vậy thì Vương Việt vẫn hơi thẹn thùng, bé cưng vẫn ở đây mà, tuy rằng con bé nào đã hiểu gì.

Như này thật sự ổn chứ? Vương Việt cúi thấp đầu, không dám nhìn Lăng Duệ, thấp giọng hỏi.

Lăng Duệ không nói tiếp, nhẹ nhàng nhấc vạt áo của Vương Việt lên, ngậm lấy núm /// vú bên trái của cậu.

Khoang miệng ấm áp bọc lấy quầng vú sưng phồng, làm dịu bớt sự đau đớn của Vương Việt, theo động tác của Lăng Duệ, Vương Việt cảm thấy một cảm giác tê dại dần dần dâng lên lấp đi cơn đau.

Dưới bầu vú được Lăng Duệ mút lấy có thứ gì đó đang chậm rãi chuyển động, theo động tác hút vào của anh, cảm giác căng đau ở chỗ này dần biến mất, thoải mái hơn rất nhiều.

Sữa của Vương Việt cũng không nhiều lắm, Lăng Duệ vẫn chưa thỏa mãn ngẩng đầu lên chép miệng: Tiểu Việt, sữa của em ngọt quá đi.

A Duệ, anh nói bậy bạ gì đó! Bé Quýt vẫn ở đây đó!

Mặc dù Vương Việt biết hiện tại bé Quýt nghe cũng không hiểu, nhưng cậu cứ cảm thấy nói những lời này trước mặt bé thì không hay.

Không sao, con bé không hiểu đâu. Thật sự ngọt lắm đấy, không tin em nếm thử xem! Nói rồi kéo Vương Việt vào lòng, hôn lên môi cậu.

Chút sữa còn vương mang theo vị ngọt thanh và một chút mùi tanh tiến vào khoang miệng Vương Việt, cậu nghĩ thầm, quả nhiên khá là ngọt.

Còn trong lòng Lăng Duệ thì đang nghĩ, đợi bé Quýt ra đời, cho bú đến đầy tháng thì cai sữa cho bé Quýt luôn thôi!

TBC

__________

Tác giả có viết cả hệ liệt gồm nhiều mẩu truyện ngắn về Lăng Việt, mình thì chọn những mẩu mình thích để chuyển ngữ =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro