Mẩu tâm sự lượm từ weibo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến từ weibo @可是他说了永远诶
editor: 🥭
____________________

Mami, mặc dù thoạt nhìn thì em vẫn giống như trước kia, ngày ngày lướt trang chủ, sìn hàng, tâm sự với bạn bè, khi có ý tưởng thì viết đoạn văn ngắn khoảng một hai nghìn chữ, nhìn thì vẫn tạm, nhưng em không ổn. Em biết em không hề ổn.

Em đã mất đi rất nhiều xúc động và dục vọng, em không muốn tranh luận cùng người khác, không muốn cãi nhau, không muốn chửi ầm lên và cũng không có sức để mà cãi lộn, thậm chí em còn không muốn nêu quan điểm của mình về những chuyện không liên quan, em mệt mỏi đến mức dường như chỉ biết ôm những chuyện liên quan đến các anh rồi trốn vào hang liếm láp vết thương, và đã đánh mất rất nhiều sức lực đáng lẽ em phải có.

Em còn trở nên nhát gan và nhu nhược. Em có thể nhìn vào tiêu đề trên trang chủ B trạm và biết ngay đó là video về anh, nhưng em không dám ấn mở; Em có thể lưu về rất nhiều ảnh của anh mỗi ngày, nhưng em không dám đọc bất kỳ tư liệu nào; Em không dám đưa bài hát của anh vào trình phát nhạc, không dám xem quảng trường, không dám tìm kiếm từ khóa, sau khi lưu về thì không dám đọc lại lần hai những bức hình những bài viết làm sáng tỏ, thậm chí còn không dám khóc to. Em tựa như một cái bong bóng đụng vào là bể, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn.

Thậm chí em còn không dám viết nỗi đau đớn của em ra, vì viết ra chẳng khác nào em phải giải phẫu nỗi đau của mình, khiến em đau sâu hơn, đau sắc hơn. Mami, em rất nhát gan, em không dám nhìn.

Em mở một tài khoản mới, vẽ cho mình một khu vực an toàn, vây mình trong vòng tròn này, tháng năm yên ắng trải qua từng ngày lại từng ngày, thỉnh thoảng em sẽ khổ sở nhưng nói chung là ổn định. Em cho rằng vết thương để ở đó thì nó sẽ tự lành, hoặc là em rời lực chú ý đi thì sẽ không quá đau nữa, nhưng không phải, em chẳng có cách nào để mãi di dời sự chú ý, em cũng chẳng có cách nào duy trì sự bình tĩnh, để vết thương dần dần khép miệng. Nỗi đau quá kinh khủng, mà hình như càng ngày nó càng mẫn cảm, mẫn cảm đến mức em nhìn thấy bên cạnh mặt trăng có một vì sao cũng sẽ rơi nước mắt.

Ngày nào em cũng nói rất rất nhiều, nhưng có càng nhiều lời bị em nuốt về bụng, một mình tiêu hóa cảm xúc quá khó khăn, nhất là trong đêm khuya. Em viết rất nhiều rất nhiều, có một vài bài được em đăng lên, cũng có một số thì em để trong bản nháp. Em được khá nhiều người theo dõi, và cũng tìm được người rất dễ thương như mò được kim nơi đáy biển vậy, các bạn ấy đều giống em, yêu anh, nhớ anh, hoặc là yêu anh hơn, nhớ anh hơn em.

Mami, anh đã ngủ chưa, thực ra em không thích kêu papi và mami đâu, sến sến sao á, em chỉ gọi ba em và mẹ em như thế, hoặc là papa mama, nhưng cái từ mami này nghe thật là ấm áp và đáng tin cậy làm sao, nên tối nay em gọi hơi nhiều chút.

Mami, có rất nhiều người yêu anh, anh xứng đáng được yêu mến. Anh biết vì sao còn có vô vàn người lựa chọn ở lại như này không, vì thật sự hai anh đã cho chúng em rất nhiều rất nhiều, đường rất ngọt rất rất ngọt nữa, bởi vì hai anh thật sự quá tốt quá quá tốt, tốt đến mức em cảm thấy em sẽ không tìm được người tốt hơn các anh. Chân tình đổi lấy chân tình, chúng em nguyện ý ở lại, là bởi vì anh đáng giá.

Mami, em mới ba tháng không nhìn thấy anh mà thôi, nhưng tựa như đã cực kỳ lâu rồi ấy. Ba tháng, một năm cũng chỉ có 4 lần ba tháng, ba tháng là đủ luân chuyển một mùa, lại thêm 1 lần ba tháng nữa thì em lại quay về mùa xuân. Anh thích mùa xuân không, ban đầu em không thích lắm đâu, nhưng bây giờ em thích mùa xuân, còn thích mùa hè, và có thể hơi thinh thích mùa thu và mùa đông.

Mami, thực ra em không muốn nói nhiều lời có vẻ sẽ khiến người đọc khổ sở thế này, nhưng bây giờ rất khuya rồi, em đoán là anh đã ngủ không nhìn thấy, cho nên em bèn lải nhải vậy, không thì nín chết mất. Anh đừng lo, thật ra em không quá buồn bã, buồn quá sẽ dẫn đến không thể sinh hoạt bình thường được, có thể nói phần lớn tụi em không có bị hao mòn ý chí vì anh, anh mang lại cho chúng em nhiều thứ tuyệt vời hơn những điều tiêu cực này, nên tụi em đang tiến về phía trước, dù có gian nan chướng ngại, nhưng tụi em vẫn đang cố gắng tiến lên.

Anh đừng lo.

Mami, tình hình của anh gần đây thế nào, tóc dài nhiêu rồi, tóc mái là lỡ cỡ buông lơi hay là lại cắt ngắn, có ăn cơm đúng bữa không nè, đừng để gầy nữa nhé. Gần đây anh có gặp papi không, ý em là tận mắt ấy, ảnh cũng sắp gầy thành trang giấy rồi. Ảnh sát thanh rồi, lại chuẩn bị vào đoàn mới, ảnh bận bịu lắm, anh ấy có vui vẻ không, có mệt không...

Nếu như anh không muốn nói, thì em cũng không nhất thiết phải biết đáp án. Em chỉ cần anh ổn là đủ rồi, nếu mà không ổn thì chúng ta từ từ, chúng ta từ từ giải quyết nha. Thời gian còn rất dài, chúng ta đều sẽ được như ước nguyện. Anh đừng gấp gáp, anh phải vui vẻ, anh và papi em phải vui vẻ, tuy rằng vui vẻ khá là khó, nhưng nhất định không được từ bỏ niềm vui.

Chúng ta đều không được từ bỏ niềm vui.

Khi em viết tới đây thì lời bài hát trong tai nghe là "Nếu có thời gian, thì người tới thăm tôi đi".

Mami, nếu như, em nói là nếu như, nếu có thời gian, thì anh đến thăm tụi em một lần nhá.

Anh tới thăm tụi em đi.

14/11/2021 00:45'

________________

(trùng hợp làm sao, 🥭 edit xong thì đồng hồ cũng là 00:45', khum hề khóc, thực sự là khum hề khóc, ai khóc người đó là chó con gâu gâu gâu ảu ảu ảu huhuhuhuhuhu bắt đềnnnnnnnnnnn

bài hát trong tai nghe hiện tại là 你一定要幸福 cover by 虎二)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro