[Tuấn Triết] Đôi chuyện nhỏ về việc gọi Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tuấn Triết 】 Đôi chuyện nhỏ về việc gọi Bảo Bảo

***

Tác giả: 颜狗的春天@lofter

Editor: Xoài (OumiGenyal)

Chuyển ngữ và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả.

***


1.

Người yêu nhau thì phải có tên thân mật dành riêng cho đối phương.

Gọi Trương lão sư mãi riết quen miệng, từ đầu vốn là phép lịch sự với bậc tiền bối, sau này theo đuổi được người ta rồi thì lười đổi, dù sao thì cũng có tình thú riêng của nó đấy chứ.

Mãi cho đến một lần phỏng vấn nào đó, MC hỏi: "Xin hỏi bạn có cảm nhận thế nào khi cảnh hôn với Trương lão sư lên hot search?"

Con ngươi Cung Tuấn chấn động.

Có chuyện như vậy sao? Chưa từng quay cảnh đó mà? Hay bị paparazzi chụp lén lúc nào đó rồi?

Nơm nớp lo sợ như giẫm trên lớp băng mỏng, đang định phủ nhận, MC nhận ra gì đó vội bổ sung: "Là Trương HW lão sư..."

(*) Muốn biết Trương HW lão sư là ai thì xin mời xem "Xin chào, Hỏa diễm lam" ạ =)))))))))

Má ơi, sợ bóng sợ gió.

Rồi mới phát hiện ra xung quanh mình có quá nhiều người có thể gọi bằng "Trương lão sư".

Bọn tôi là người đặc biệt của đối phương, tất nhiên là phải có tên thân thương độc nhất vô nhị!

Thế là lúc bị Cung Tuấn lôi kéo mở một cuộc họp gia đình, đầu Trương Triết Hạn toàn dấu chấm hỏi, đến khi nghe đề tài thảo luận là "Đặt tên thân mật dành riêng cho nhau", anh càng lơ tơ mơ.

Sao? Chê anh không chịu đổi món mới?

Đâu có đâu? Lúc hăng hái thì có ngại cái gì bao giờ, papa ca ca ông xã chồng yêu đều từng gọi rồi.

Tự dưng rỗi việc bày trò, nếu là trước kia Trương Triết Hạn sẽ cảm thấy lãng phí thời gian, nhưng nếu liên quan đến Cung Tuấn, thì đó là vấn đề khác.

Yêu đương nha, vốn là chuyện quan trọng mà.

2.

Cuộc họp gia đình được tổ chức trong bầu không khí vô cùng trịnh trọng.

Hai người ngồi xếp bằng mặt đối mặt với nhau trên giường lớn, mắt to trừng mắt nhỏ, nghiêm túc đưa ra phương án thứ nhất.

"A Nhứ?"

"Lão Ôn?"

Cung Tuấn phải nói là "Nghe đến Ôn là biến sắc", hầm hừ bĩu môi làm gương mặt cún con phê phán, bọng mắt cười nhanh chóng biến mất, biểu diễn một màn trở mặt thần sầu.

Cậu luôn ghen tuông với Ôn Khách Hành, chỉ bởi vì trong thời kỳ tuyên truyền phim Trương Triết Hạn từng nói: "Đứng dưới góc độ của Chu Tử Thư, tôi rất thích Ôn Khách Hành."

Cung Tuấn cứ cảm thấy anh thích Ôn Khách Hành chứ không phải cậu, vì thế nháo loạn hục hặc một trận, Trương Triết Hạn phải hao tâm tổn trí dỗ dành rất lâu.

Lại nói, tuy Trương Triết Hạn không ghét xưng hô A Nhứ, anh là A Nhứ, nhưng cũng không phải là A Nhứ, nếu gọi tên như thế ở hiện thực thì luôn thấy quái quái chỗ nào đó.

Dù sao thì cũng là tên nhân vật, không thích hợp, pass.

3.

Phương án thứ hai.

"Lão Cung?"

"Laopo?"

Cả hai cùng lắc đầu, đây giống tên thân mật mà fan hâm mộ thường gọi hơn, lúc đồng nghiệp trêu ghẹo hai người họ cũng thường dùng, không có chút đặc biệt nào.

Mà bị gọi nhiều thì miễn dịch, theo lời Trương Triết Hạn thì chính là nhạt nhẽo không có kích tình, dẫu gì anh cũng là người được hơn bảy ngàn người đồng thanh gọi bà xã trong concert, nhìn thấu hồng trần từ lâu rồi.

Pass.

Phương án thứ ba.

"Hạn Hạn?"

"Tuấn Tuấn?"

Hình như khá ổn, điệp từ rất là đáng yêu.

Nhưng Cung Tuấn cảm thấy không ok, người trong nhà đều gọi cậu là Tuấn Tuấn, ngay cả MC chương trình có quan hệ tốt với cậu cũng gọi như vậy, có vẻ thân mật khăng khít nhưng lại như thoáng gần thoáng xa.

Pass.

Phương án thứ tư.

"Tuấn Tử?"

"Hạn Tử?" Đột nhiên Cung Tuấn nảy số, cất tiếng hát: "Hạn tử dắt ngựa ~ chàng thật là uy vũ oai hùng ~ (*)"

Trương Triết Hạn: "..."

(*) câu hát trên nằm trong bài Sáo Can Ma (套马杆) của ca sĩ Ô Lan Thác Á, câu gốc vốn là "hán tử dắt ngựa", "hán" và "hạn" đồng âm =))))) Nghe hay lắm đó mọi người ~

Không được, pass.

Phương án thứ năm.

"Ca ca?"

"Đệ đệ?"

Rõ ràng là cách gọi tình thú, mà hai người này nhất định phải phân chia cao thấp cho bằng được.

Trương Triết Hạn ra tay trước chiếm cơ hội: "Anh là ca ca!"

Cung Tuấn không phục: "Em mới là người làm anh!"

"Anh lớn tuổi hơn em cơ mà?" Niên thượng phát uy.

"Em gọi đệ đệ anh có đáp nhé!" Biện luận dựa vào lý lẽ.

"Làm gì ra?!" Mất trí nhớ có chọn lọc.

Sơn ca khe núi lại hiện thân: "Người nói tôi là anh ~ trai ~ còn người là em ~"

Một chiếc gối đầu phi qua: "Nín ngay!"

Hát nữa là tới công chuyện liền này.

4.

Phiền quá à.

Trương Triết Hạn hơi nhức đầu, lượn quanh một vòng lại trở về vạch xuất phát: "Thôi cứ Trương lão sư Cung lão sư đi."

Cung Tuấn không chịu nghe, ấm a ấm ức: "Trên giường anh hổng cho em kêu lão sư..."

Mặt Trương Triết Hạn đỏ đến mang tai.

Nói nhảm! Kêu lão sư khiến anh như đang này nọ với học sinh ấy!!!

Không nói đến những vấn đề khác, riêng đạo đức là không ổn rồi.

Quá kích thích, chịu không nổi.

Cuộc thảo luận rơi vào bế tắc.

Linh quang chợt lóe, Cung Tuấn với siêu kỹ năng lướt web bằng mạng 50G cầm điện thoại lên tìm kiếm.

Có gì mà Baidu không giải quyết được?

Search xem có xưng hô nào mang phong cách phương Tây không.

"Honey... Darling... Sweetie...?"

"Phì..."

Nghe Cung Tuấn phát âm tiếng Anh "honey" thành "hấu nì", Trương Triết Hạn nhịn không phá lên cười đã là rất nể mặt.

5.

"Lúc then chốt vẫn phải dựa vào anh đây." Chuyện này phải thỉnh giáo người có kinh nghiệm, Trương Triết Hạn đắc ý lấy điện thoại ra gọi cho Trương Tô, đi thẳng vào vấn đề: "Tô Tô, ông gọi vị kia nhà ông là gì?"

Nửa đêm nửa hôm bị hỏi chuyện này làm Trương Tô hơi ngại, thành thật trả lời: "Bảo bảo, bảo bối, gọi tất."

Khi nghe thấy hai chữ "bảo bảo", công tắc kỳ quái của Cung Tuấn bị chạm vào, hai mắt tỏa sáng, cái này quá được luôn!

Eo...

Trương Triết Hạn ghét bỏ vô cùng, buồn nôn thế chứ lại! Da gà rơi đầy đất!

"Mau mau mau thử xem!" Cung Tuấn kích động, xấu xa dồn người vào bên trong giường, Trương Triết Hạn vừa lùi vừa lắc đầu, bị người này làm cho ngượng chín người: "Không muốn mà..."

Cung Tuấn thất vọng cực kỳ, ỉu xìu "ngao ồ" một tiếng, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn thẳng vào anh, như đang hỏi: Không được ạ? Thật sự không được ạ? Có tin em khóc cho anh coi không? Hức ~

Người yêu là quỷ tinh quái giỏi lợi dụng ánh mắt vô tội để làm nũng, quả thực không đành lòng giội tắt sao trời lấp lánh trong mắt cún con, Trương Triết Hạn mềm lòng sụp đổ: "Rồi rồi rồi, gọi gọi gọi!"

Lập flag xong lại muốn đổi ý, nhưng không chịu được cún con hấp háy chờ mong, kiến thiết tâm lý một lát, sứt mẻ lắp bắp mở miệng: "Bảo... bảo..."

Gọi xong chứng xấu hổ phát tác, hận không thể múa một bài quyền anh quân đội để đánh tan cảm giác xấu hổ khiến đầu ngón chân co rút này đi.

"Ayyyy!" Dường như Cung Tuấn rất thích, cười đến mức thấy răng không thấy mắt, được đà lấn tới: "Tiếp nào!"

Trương Triết Hạn muốn chạy trốn, bị Cung Tuấn tay dài chân dài kéo về nhốt ở dưới người, bên gáy bị một cái đầu xù xù cọ loạn: "Anh không gọi? Vậy để em gọi anh nhé."

Cún con được trải nghiệm thế giới mới dính người cực kỳ, trán, giữa đầu lông mày, mí mắt, mũi, nốt ruồi nhỏ trên mặt, đôi môi xinh xắn... đều được hôn vài lượt, hôn một cái gọi một tiếng bảo bảo, mỗi lần cất tiếng đều có thể cảm nhận hô hấp của người dưới thân dồn dập và run rẩy khe khẽ.

Bị ghẹo cho toàn thân mềm nhũn vành tai đỏ thấu, căn cứ vào phương pháp bịt tai trộm chuông, Trương Triết Hạn dùng cánh tay che chắn, làm đà điểu trốn tránh, không chịu đáp lại.

Anh càng biểu hiện kháng cự Cung Tuấn càng hưng phấn, cố gắng hết sức đè thấp giọng xuống, gần sát lỗ tai, nỉ non dụ dỗ như ác ma: "Bảo bảo ngoan, lại gọi thêm tiếng nữa nha."

Đầu lưỡi nghịch ngợm lưu luyến lần mò bên tai, Trương Triết Hạn cảm thấy sắp bị lửa của Cung Tuấn đốt thành tro bụi, không thể không thừa nhận đươc gọi là "bảo bảo" rất là thú vị, mật ngọt cưng chiều thân thương tràn cả ra, khiến người ta chỉ muốn trầm mê trong chén rượu tình yêu này.

"Đừng gọi nữa..." Trương Triết Hạn đang vùng vẫy bởi bản năng, một tiếng "bảo bảo ngoan" đã khiến mình vứt bỏ khôi giáp đầu óc choáng váng, còn kêu nữa thì còn trụ nổi không?

"Rõ ràng là thích lắm mà." Không biết là nói một mình hay là cố ý nói cho anh nghe, Cung Tuấn nhìn phản ứng là biết anh rất thích thú, bèn mạnh dạn hơn, vuốt mớ tóc mái hơi dài kia ra phía sau, cúi xuống hôn lên cái miệng nói một đằng làm một nẻo ấy.

Bị hôn đến mềm xèo xèo, không thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì, Trương Triết Hạn khó nhịn vòng tay lên ôm cổ cậu, ánh mắt tan rã, xù bông bông gọi lên xưng hô mà anh tâm tâm niệm niệm: "Bảo bảo..."

Anh chính là như vậy, lúng túng qua đi là có thể thạo đường thạo lối.

"Muốn mệnh của em mà." Cung Tuấn kích động đến nỗi mắt thường cũng nhìn thấy được, cảm xúc bành trướng nên không khống chế được sức lực, suýt chút nữa siết anh ngạt thở: "Bảo bối quý báu biết tìm nơi đâu đây."

Hôn xong, nhìn nhau bật cười, bảo bảo cục cưng này kia, cảm giác cũng không tệ ha.

Khoan đã! Hình như quên cái gì đó rồi thì phải?

Tô Tô: "... Hai đứa bây có thể tắt máy rồi hãy hôn nhau được không?"

6.

Biệt danh thân mật rồi sẽ trở thành thói quen, mà thói quen thì thường dẫn đến lật xe.

Ví dụ như:

"Nhìn máy quay đi nào, bảo ~"

"Bảo ~ nhìn máy quay."

Biên tập viên tan vỡ đến nơi.

Cái này mà đăng lên được à trời?"

Lại ví dụ như:

MC: "Ghi chú số điện thoại của Trương lão sư là gì?"

Gjxm: "Này thì có gì mà không nói ra được ~ Bảo... Trương lão sư!"

MC túm được chữ trọng điểm: "Bảo...?"

Dưới tình thế cấp bách vội bịa chuyện: "Trương lão sư xào lăn. (*)"

(*) Trương lão sư xào lăn là 爆炒张老师 (bào chǎo zhāng lǎo shī), chữ Bảo (/bǎo) và Bạo (/bào) đọc gần giống nhau =)))))))))

Không bịa được chuyện gì ra hồn, ngài đúng thật là.

Lại ví ví dụ như:

Đang live stream thì điện thoại sắp hết pin.

Trương lão sư: "Bảo, sạc pin của anh đâu?" Nói xong mới nhận ra muôi thủng rồi, thế là vội để lại hình ảnh kết thúc live stream là đôi mắt trừng to lúng liếng chột dạ.

Trên mạng bùng nổ rồi.

【 Gọi chó thôi, mấy má nghĩ đi đâu đấy 】

【 Nói hay lắm, tui có một người bạn muốn biết anh ấy đang gọi Bull Pháp hay là gọi Samoyed 】

【 Luffy biết rõ nhất sạc pin để ở đâu 】

【 Samoyed cũng biết nhá 】

【 Gọi Tiểu Vũ chứ gì 】

【 Tiểu Vũ: Tôi hơi sợ rồi đấy, bạn bình thường chút đi 】

【 Tên gọi thân mật giữa huynh đệ với nhau thôi mà 】

【 Ờ thì dù sao Lưu Bị cũng không nói với Trương Phi là: Bảo, huynh đệ tốt cả đời 】

【 Ảnh gọi mẹ đó, cpf bớt KY 】

【 Á à giỏi lắm, bạn dám gọi mẹ bạn là bảo bối không 】

【 Chắc là chưa bị má mi đại nhân đập cho một trận nên thân chứ gì 】

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro