[Tuấn Triết/R18+/OOC] Đại ma đầu x Tiểu hồ ly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tuấn Triết/R18+/OOC] Đại ma đầu x Tiểu hồ ly (2)


🌸 Đại ma đầu x Tiểu hồ ly chưa rành sự đời, trúng thuốc, có tai có đuôi, H siêu dài 8k chữ

🌸 Nội dung câu chuyện là của tác giả, giọng văn edit là của editor, editor thích edit H văn theo kiểu bung xõa, nếu không thấy hợp gu xin đừng miễn cưỡng cố đọc rồi buông lời cay đắng ~

__________________

(Phần tiếp theo)

...

"Khó... Khó chịu quá... Nóng quá..." Mặt nhóc hồ ly mướt mồ hôi, bắt đầu vô thức cọ cọ cánh tay, lỗ tai khẽ giật giật.

Một người nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy vào, chính là người phụ nữ mà vừa nãy Trương Triết Hạn gặp ở cửa.

Người phụ nữ gõ cửa một cái, Cung Tuấn ngồi bất động như núi, châm trà vào cái chén Trương Triết Hạn từng dùng qua, chỉ nói một câu "Vào đi".

Nếu lúc này Trương Triết Hạn còn tỉnh táo, nhất định sẽ phát hiện ra giờ phút này khí chất của người đàn ông kia đã hoàn toàn khác biệt với lúc trước, lớp ngụy trang lười biếng và ôn hòa rút đi, cảm giác khát máu và tăm tối vờn quanh người hắn.

Người kia đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Trương Triết Hạn mặt mũi đỏ bừng ngã quỵ dưới đất, tai và đuôi hồ ly lộ ra ngoài thể hiện rõ thân phận của y.

Người phụ nữ hoảng sợ không thôi, cảm thấy tình hình không ổn, oắt con hồ ly này dám xông vào tận đây.

Nàng vội quỳ một gối xuống trước mặt Cung Tuấn, gục đầu xuống.

"Đại nhân, thuộc hạ làm việc không chu toàn, xin đại nhân thứ tội."

Cung Tuấn không nhìn nàng ta, chỉ ngửa đầu uống trà, từ đầu đến cuối ánh mắt chưa từng rời khỏi Trương Triết Hạn. Trong mắt có thêm vài phần hiếu kì và suy ngẫm.

"Không sao, tự mình đi lĩnh phạt."

Giọng Cung Tuấn nhẹ tênh, như thể không thèm để ý. Tuy người phụ nữ biết "phạt" là sẽ vô cùng tàn khốc, nhưng ở Ma giới đây lại là hình thức xử trí nhẹ nhất, không khác gì đặc xá.

"Vâng, tạ ơn đại nhân." Nhìn ra Cung Tuấn có chút hứng thú với nhãi hồ ly này, nên người phụ nữ thức thời rời khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại, rời đi.

Giờ phút này đầu óc Trương Triết Hạn hỗn độn, thậm chí không có hơi sức để ý đến chút chuyện xen ngang này, y chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, ngay cả hơi thở ra cũng bỏng rát. Không biết tại sao thân dưới lại tiết ra rất nhiều chất lỏng. Trời sinh thân thể Hồ tộc để hầu hạ, hồ ly nhỏ kẹp chặt hai chân, huyệt sau không ngừng phun dịch, chỉ cảm thấy vừa tê vừa ngứa, thậm chí làm ướt cả phần gốc đuôi. Lông tơ ở đuôi ướt sũng, ánh nước lấp lóe.

"Ư... Khó chịu..." Nhóc hồ ly mê man nhíu mày, một đôi mắt hạnh rơm rớm nước mắt, bĩu môi uất ức, nhẹ nhàng cắn môi dưới.

Cung Tuấn đứng dậy, đi tới bên cạnh hồ ly nhỏ, nhấc chân khẽ đụng đụng vào eo người kia, nhìn thấy đôi tai run lên vài cái như bị kích thích. Trương Triết Hạn trở mình, hai bàn tay trắng nõn ôm lấy ngực, tiếng rên rỉ khẽ tràn ra khỏi miệng, như uống say lại như động vật phát tình.

Cung Tuấn biết nhóc hồ ly bị thứ khói kia kích dục, hắn cúi xuống ôm lấy kheo chân và vai rồi bế lên y. Thân hình Trương Triết Hạn trong ngực hắn rất nhỏ bé, cơ thể người đàn ông lạnh buốt, lục phủ ngũ tạng của Trương Triết Hạn lại như bị lửa dục thiêu đốt, cái đuôi y vô thức dán lên cánh tay lạnh ngắt của người đàn ông, quấn vài vòng.

Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn xuyên qua rèm châu đi vào một căn phòng khác, gian phòng này chỉ có một chiếc giường lớn, tuy bình thường hắn không nghỉ ngơi ở đây, nhưng thường xuyên có người vệ sinh quét dọn.

Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn lên giường, Trương Triết Hạn vươn tay ra bắt lấy tay hắn, bất lực dùng khuôn mặt nóng hổi cọ vào đốt ngón tay lạnh ngắt của Cung Tuấn.

Cung Tuấn đứng từ trên cao nhìn bé hồ ly cuộn tròn cơ thể, thưởng thức vẻ mặt mê loạn và hành vi cầu hoan trong vô thức, mặc cho y cọ khuôn mặt mềm nại vào mình.

Nhóc hồ ly không biết mình đang làm gì, bản tính hồ ly nổi lên, y lè lưỡi liếm láp đầu ngón tay Cung Tuấn.

Cảm nhận được xúc cảm ẩm ướt ở đầu ngón tay, hơi thở ấm áp vờn quanh lòng bàn tay, đầu lông mày Cung Tuấn nảy lên một cái, chỉ cảm thấy lửa dục toàn thân dũng mãnh lao xuống thân dưới. Người trong Ma tộc vốn có ham muốn cao, nào chịu được trêu chọc hết lần này đến lần khác, hắn vươn tay đỡ lấy cơ thể bé hồ ly, ngăn chặn tay chân lộn xộn không nghe lời của y. Tay duỗi xuống dưới, lớp áo đỏ mỏng manh che đi hạ thể bỗng chốc bị xé tan thành từng mảnh, lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng như tuyết.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn dậy, để y ngồi dựa vào đầu giường, hai chân bị ép banh rộng ra, quần lót cũng bị cởi xuống. Thân dưới không một cọng lông, tính khí thanh tú đứng thẳng, đang phun ra dịch nhầy, huyệt sau cũng lênh láng một mảng.

Cung Tuấn duỗi ra hai ngón tay, lần tìm vào cái miệng nhỏ đang mấp máy hé mở, xúc cảm lạnh ngắt khiến Trương Triết Hạn giật nảy mình, vô thức muốn chạy trốn, bị Cung Tuấn đè bụng dưới lại, có trốn cũng không thoát.

Ngón tay thon dài đâm thẳng vào huyệt sau, nóng lạnh va chạm khiến lỗ nhỏ không ngừng co rút, kẹp rất chặt. Cung Tuấn không hề giảm lực ở tay, thăm dò vào nơi sâu nhất, đụng phải một điểm hơi nhô ra.

"Á!"

Đùi Trương Triết Hạn cong lên, thịt mềm mẫn cảm dị thường bị kích thích khiến phía sau lại phun ra rất nhiều nước. Cảm giác tê dại sung sướng dâng lên như thủy triều.

Cung Tuấn thấy y phản ứng kịch liệt như vậy, bèn ngang ngược tăng thêm một ngón tay, banh lỗ nhỏ phía sau càng thêm rộng, mỗi lần đâm ngoáy đều luồn vào rất sâu, tăng nhanh tốc độ liên tục nghiến vào chỗ thịt mềm kia. Thân thể giỏi hầu hạ của hồ ly nhanh chóng thích ứng với việc khuếch trương, khoái cảm quá tải không ngừng truyền lên não, khiến ai kia rên rỉ liên hồi.

Hồ ly nhỏ bé lần đầu tiên bị đùa bỡn với cường độ cao như vậy, chẳng mấy chốc đã phải gồng người thét lên.

Cung Tuấn quệt lấy bạch trọc chảy ra ở phía trước Trương Triết Hạn, thứ đó dính trên đầu ngón tay hắn, dâm mỹ gợi dục.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, hé miệng thở phì phò. Cung Tuấn vói ngón tay vào miệng Trương Triết Hạn, quấy đảo nước bọt của y, bắt nạt đầu lưỡi yếu ớt.

Trương Triết Hạn nếm thấy thứ thuộc về mình trên tay Cung Tuấn, mang theo một vị xạ hương ngai ngái. Khoang miệng bị ngón tay khua khoắng, hô hấp lộn xộn, phát ra âm thanh lép nhép, nước bọt cũng dần tràn ra khỏi khóe môi.

"Sao chưa gì đã tiết sớm như vậy? Bé hồ ly, em vẫn là gà tơ đấy à?"

Cung Tuấn khẽ cười một tiếng, trêu ghẹo hồ ly nhỏ đỏ ửng cả khuôn mặt, nghiêng đầu đi, lại bị người đàn ông kìm lấy cằm xoay đầu qua bắt nhận lấy nụ hôn của hắn.

Lực của người đàn ông mang theo sự cưỡng chế, nhóc hồ ly vừa tiết qua một lần vẫn chưa phục hồi tinh thần, suy yếu không thể phản kháng, chỉ có thể mềm oặt khoát tay chặn trước ngực người kia, mặc cho hắn luồn lách trong miệng mình, hôn môi với hắn, cho đến khi dưỡng khí trong phổi gần như biến mất hết mới được tha.

Thế là nhóc hồ ly càng thở hào hển gấp gáp hơn, đỏ cả đôi mắt, lỗ tai trên đầu không nhịn được khẽ động đậy, vô cùng đáng thương. Cung Tuấn thấy mà âm thầm nghiến răng, chỉ muốn lật qua lật lại chơi nát mới thỏa.

Cung Tuấn cởi dây lưng thắt trên eo, áo ngoài vốn lỏng lẻo và lớp áo trong rơi xuống từng tầng, chồng chất dưới chân. Lộ vai thân hình vai rộng eo hẹp, cơ bụng rắn chắc và tuyến nhân ngư gợi cảm. Tính khí dưới háng có kích thước không hề nhỏ đã đứng nghiêm chào, sẵn sàng ra trận.

Tính khí to dài nhắm thẳng vào lỗ nhỏ bắt đầu cọ xát, chậm rãi đẩy vào, tuy vách trong đã đủ ướt đẫm, nhưng nhóc hồ ly chưa từng trải qua chuyện đời vẫn bị đau đến nỗi giãy dụa, túm lấy tay Cung Tuấn cầu xin hắn chậm một chút.

Không thể đánh giá thấp thân thể trời sinh dâm đãng của Hồ ly, huyệt sau thích ứng với sự tồn tại của gậy thịt kia cực nhanh, thịt mềm nóng hổi quấn lên cắn mút. Trương Triết Hạn cũng bắt đầu cảm nhận được vui thú, vô thức nhấc eo lên nghênh đón động tác của người đàn ông.

Cung Tuấn ưỡn hông cắm ngập vào, tầng tầng lớp lớp thịt mềm bị đẩy ra, con quái vật to dài chọc thẳng vào chỗ sâu, khiến bụng dưới bằng phẳng của Trương Triết Hạn cũng bị đội lên thành một đường cong mơ hồ.

"Ưm... ưm... Thật sướng..."

Hai chân Trương Triết Hạn banh rộng, chuông nhỏ trên cổ chân vang lên từng tiếng giòn tan mỗi lần bị cắm vào, Cung Tuấn cắm rút vừa nhanh vừa nghiến sâu, chỉ cảm thấy thân thể Trương Triết Hạn quá phù hợp với mình, vừa mềm ướt vừa bót chặt, chơi sao cũng không đủ, mỗi lần xông tới là xương hông đập vào bắp đùi, gợn lên một đợt sóng thịt, dâm dịch văng ra tung tóe cùng với tiếng nước lẹp nhẹp.

Cuối cùng thì Trương Triết Hạn cũng biết "chuyện sung sướng" kia là gì, chỉ là y không còn hơi sức để ý những người kêu la kia tại sao thường là nữ, và phần lớn người làm chuyện này lại là một nam một nữ. Y đã bị phân tán toàn bộ sực chú ý, khoái cảm tầng tầng chồng chất ở thân dưới lan ra toàn thân, y chỉ thấy mình như rơi vào cõi cực lạc, ánh sáng trắng chợt lóe lên trước mắt, phía trước ứa ra rất nhiều dịch trắng nhờn đặc.

Thân thể Trương Triết Hạn quả là có thiên phú dị bẩm, chỉ một hồi như vậy mà đã bị chơi bắn hai lần.

Trương Triết Hạn thở phì phò, phía sau co giật, cây hàng vẫn cứng đanh của người đàn ông kia rút khỏi lỗ nhỏ, phát ra một tiếng "pặc", kỳ cục đến nỗi mặt Trương Triết Hạn đỏ thêm mấy phần.

Tình dục dần dần rút đi theo hai lần phóng thích, ánh mắt Trương Triết Hạn dần trở nên minh mẫn hơn, nhìn giường nệm lộn xộn, lại nhìn người đàn ông vừa gặp gỡ thậm chí còn chưa biết tên mà đã phiên vân phúc vũ với mình này. Trương Triết Hạn trở nên bối rối luống cuống, muốn xoay người xuống giường, lại bị người kia bắt được cổ tay, Trương Triết Hạn thoáng giãy dụa, nhưng tránh không thoát.

Hồ ly nhỏ cuống đến độ sắp khóc, sợ hãi hỏi một câu.

"Ngươi là ai?"

"Ta tên là Cung Tuấn."

Nếu như nói ban nãy đầu óc nhóc hồ ly vẫn còn lơ mơ, thì giờ này đã bị dọa cho tỉnh hẳn, y nào có lá gan chọc vào người của Ma giới, huống chi đây còn là Cung Tuấn. Nếu y cũng bị rút gân lột da thì phải làm sao đây, giờ thì Trương Triết Hạn biết sợ rồi, muốn bò xuống giường, nhưng lại bị Cung Tuấn túm lấy mắt cá chân, lôi về bằng một loại sức lực không cho phép kháng cự, Trương Triết Hạn hét lên một tiếng, bị dọa cho rơi cả nước mắt, chuông nhỏ trên mắt cá chân rung leng keng liên hồi.

Cung Tuấn ôm người vào trong ngực, nhóc hồ ly lại rì rào rơi nước mắt, bắt đầu vừa đẩy vừa chống cự. Nhóc hồ ly đáng yêu này quá thú vị, lâm vào tình dục lại càng thêm mê người, nhưng hồ ly không nghe lời sẽ bị trừng phạt. Cung Tuấn bị y cự tuyệt liên tiếp mấy lần, rốt cuộc không thể đè nén suy nghĩ u ám trong lòng nữa, dùng đai lưng trói nghiến cổ tay giãy dụa của Trương Triết Hạn lại, cột vào đầu giường.

Bé hồ ly đáng thương quá chừng, nước mắt như xâu tiền đứt dây đổ rào rào xuống, khóc đến nỗi đỏ bừng mắt hạnh, không ngừng cầu xin, chỉ mong Cung Tuấn buông tha cho mình. Cung Tuấn tuyệt không nuông chiều, mặc cho y khóc gọi thế nào chăng nữa vẫn thờ ơ, nắm chặt vòng eo nhỏ của hồ ly đâm vào tận cùng.

"Đừng mà... Không muốn... Hu hu hu xin ngài tha cho ta..."

Hồ ly nhỏ muốn thoát khỏi trói buộc của đai lưng, khổ nỗi bị trói quá chặt, sau lưng bị ghìm lấy chịu từng cú thúc, khoái cảm nhanh chóng xông lên não bộ như biển gầm, từng chân tơ kẽ tóc đều kêu gào vì cảm giác ngây ngất, thân thể bị khống chế, tinh thần cũng bị nắm trong tay người kia, thật đáng sợ.

Trương Triết Hạn vừa khóc vừa không ngừng lắc đầu, cảm thụ quá độ khiến cơ thể y toát ra một lớp mồ hôi mỏng, hương thơm của trăm loài hoa kia lại toả ravương vất quanh người y.

Cung Tuấn bị mùi hương thơm ngát trên người y quyến rũ đến độ tối sầm mắt, xông vào càng nặng càng sâu hơn. Hắn đè người xuống áp vào tai hồ ly nhỏ nói.

"Biết tỏng em là hồ ly tinh từ lâu rồi, em tưởng mình ngụy trang giỏi lắm à? Dâm đến vậy, toàn là mùi lẳng lơ của hồ ly."

Thật ra đây là cố ý đùa bỡn nhóc hồ ly, chứ Trương Triết Hạn mới tu hành được hơn trăm năm, cùng lắm chỉ là hồ ly sữa, trên người nào có mùi lẳng lơ gì, trừ hương hoa tự có từ thuở sinh ra.

Lỗ tai mẫn cảm run lên mấy cái, Trương Triết Hạn tưởng mấy chữ "mùi lẳng lơ" kia là đang mắng mình, lại bị nghiến vào chỗ mẫn cảm, y kêu lên một tiếng nghẹn ngào, quỳ bò về phía trước, muốn trốn khỏi giam cầm của người đàn ông.

Cung Tuấn không chịu tha, vươn tay tát mạnh vài lần lên gò mông tròn trịa của y, nhanh chóng hiện lên vết tay đỏ tấy, càng nổi bật trên làn da trắng như sữa bò, dâm loạn đến cực điểm.

Trương Triết Hạn bị đánh đau đến nỗi phải la lên, cổ họng cũng khô khàn.

Cung Tuấn cởi trói cho cổ tay y, chuyển xuống phần người, ghì lấy eo nhấn mạnh xuống dưới. Trương Triết Hạn ngồi trong lòng đối mặt với Cung Tuấn, hai chân quấn chặt lấy eo hắn, bị túm mông điên cuồng chinh phạt, chỉ thấy trọng lượng toàn thân bị xốc lên xốc xuống, nặng nề nuốt nhả gậy thịt của người kia.

"Không muốn nữa... Đừng nữa mà... Hu hu ta không chịu nổi hu hu..."

Hồ ly nghịch dại sẽ phải trả gái đắt, gần như Trương Triết Hạn đã khóc hết nước mắt, chỉ đành chịu bị nâng cả người lên bị cấu lấy mông thịt bị đâm chọc dữ dội, giác quan toàn thân phải gánh chịu khoái cảm quá tải trọng.

Hai tay Trương Triết Hạn vô lực ôm lấy Cung Tuấn, hai cánh tay đặt trên lưng hắn, cào cắn liên tục, nhưng sức lực không khác gì mèo con giẫm sữa, không chút tác dụng.

Nhóc hồ ly rưng rưng nước mắt, thân thể mỏi nhừ, Cung Tuấn thì không chịu buông tha cho y, lật qua lật lại đổi tư thế rồi lại bắt đầu làm thịt. Trương Triết Hạn biết mình chọc phải người không nên đụng vào rồi, người đàn ông tuấn mỹ trước mắt này chính là ma quỷ mang khuôn mặt thiên sứ, y chỉ thấy mình sắp bị chơi chết trên giường.

Cung Tuấn khoác hai chân của hồ ly nhỏ lên khuỷu tay, ôm y vào lòng nêm nếm món ngon, hồ ly nhỏ đã rên la đến mất tiếng, mồ hôi đầm đìa cả người, mái tóc trắng ướt sũng dán vào bên mặt, trong miệng vẫn không ngừng nỉ non từ bỏ xin tha, sắp bị quất nát.

Cung Tuấn đâu chịu buông khi như no nê, vừa rong ruổi vừa duỗi tay xuống phía dưới, túm lấy đuôi của Trương Triết Hạn, chiếc đuôi như có linh cảm, vô thức ngoắc lên cánh tay Cung Tuấn, lớp lông mềm xõa tung khẽ khàng cọ qua làn da ở cánh tay.

Cung Tuấn siết lấy chiếc đuôi, thử thăm dò xoa nắn chơi đùa.

Trương Triết Hạn ngửa đầu than nhẹ, phát hiện ra động tác của Cung Tuấn, vội vàng ngăn cản.

"Không... Đừng... Đừng đụng vào chỗ đó! Xin ngươi!"

Cái đuôi bị chộp trong tay, lông hồ ly bị vò lộn xộn, Trương Triết Hạn liều mạng giãy dụa, nhưng người đàn ông khóa kín y trong ngực, rên rỉ nức nở, không còn sức để mà kêu khóc.

Cung Tuấn nắm chặt phần gốc đuôi, nơi đó đã bị dâm thủy tẩm ướt mem, lông tơ dính nhớp vào nhau, hắn tuốt mạnh một phát từ gốc đến ngọn đuôi, khiến Trương Triết Hạn run bắn.

"Ư... Ha a... Không... không được..."

Cung Tuấn vẫn giữ nguyên động tác, đùa bỡn phần gốc đuôi yếu ớt, nhào nặn liên tục nơi đó.

"Đừng... Xin ngươi! Sắp bị chơi hỏng rồi... Không mà....:

Cơn sướng không tài nào ngăn nổi chạy từ đốt xương cuối chạy thẳng lên não, khiến Trương Triết Hạn hoàn toàn mất lý trí, tuyệt vọng hét lên một tiếng, như thể đây là giây phút cuối cùng của đời hồ ly.

Bụng dưới co giật một hồi, lỗ sau bị điên cuồng xâm chiếm, một thứ chất lỏng trong suốt phun tung tóe từ bên trong ra, xúc cảm ướt rượt bao vây cây hàng của Cung Tuấn, hắn không nhịn nỗi nữa bắn thẳng vào cơ thể Trương Triết Hạn.

Nhóc hồ ly kiệt quệ của thể xác và tinh thần hôn mê bất tỉnh luôn sau cú kích thích đột ngột này...

________

Lời bạt:

Mãi cho đến khi có một ngày, Trương Triết Hạn dắt người đàn ông của mình về gặp phụ huynh. Đường đường tộc trưởng Xích hồ uy nghiêm là thế mà suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt Cung Tuấn, tuy ông thường nói con trai mình ắt làm nên chuyện, nhưng đâu nghĩ rằng con mình không chịu thua kém như thế, dắt luôn thằng rể là chủ nhân tối cao giới Yêu ma tới trước mặt mình.

Có lần Trương Triết Hạn nhớ lại dáng vẻ nói chuyện của Cung Tuấn với ba mình, không nhịn được hỏi.

"Tuấn Tuấn, rốt cuộc là chàng bao nhiêu tuổi?"

Cung Tuấn nhìn thoáng qua hồ ly nhỏ xinh, cặp mắt hạnh kia lóe lên ánh sáng tò mò, cười thầm.

"Ta nói là mười vạn tuổi em có tin không?"

Trương Triết Hạn giật lùi lại ba bước cực khoa trương, kinh ngạc đánh giá người trước mặt, rồi lại xích tới gần thì thào vào tai hắn.

"Thế chẳng phải chàng là trâu già gặm cỏ non à?"

Mùi hương kia lại nhấn chìm Cung Tuấn, hắn nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn, cúi đầu làm bộ muốn hôn, nhưng bị nhóc hồ ly tinh ranh vươn tay che miệng lại.

Hồ ly nhỏ còn ngại chưa đủ, tiến lên một bước, gần như dán lên người Cung Tuấn, chóp mũi chạm vào chóp mũi, đôi mắt lúng liếng thu hết dáng vẻ của Cung Tuấn vào trong.

"Ta đã nói mà, bảo sao lần nào chàng cũng thèm thuồng không thỏa mãn như thế, hóa ra là, nghẹn quá lâu nhỉ."

Nhóc hồ ly trêu xong là co cẳng chạy, nhưng bị Cung Tuấn lanh tay lẹ mắt túm lấy eo lôi vào lòng, cảm nhận rõ ràng thứ cấn cấn sau lưng. Hồ ly cười đắc ý, được bế bổng lên, ngậm lấy cánh môi liếm hôn ngọt ngào.

"Không phải em thì không thể, bé cưng hồ ly tinh."

Hết.

____________

🥭: giờ các thím thích đồ chay hay đồ mặn để tôi chiều =))))))))) tôi vượt qua được rào cản tâm lý khi edit pỏn rps rồi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro