[Tuấn Triết/R18+/OOC] Đại ma đầu x Tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tuấn Triết/R18+/OOC] Đại ma đầu x Tiểu hồ ly

👉 Fic này không có tên; OOC cực mạnh 👈

___________________

Tác giả: 别吃小饼干@wland

Link wland: https://rps. niyaodeziyou.fun/wid5042411/ yes

(Nguồn raw: Đến từ người em soncakhenui@wattpad)

Editor: Xoài (OumiGenyal)

Edit phi thương mại chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không bưng đi nơi khác

(Do web wland không có phần inbox riêng, mà đến chỗ comment cũng không thấy ở đâu luôn tôi bất lực đến nỗi sắp lên weibo xin thông tin tác giả đến nơi rồi 🙏🙏🙏)

_________

🌸 Đại ma đầu x Tiểu hồ ly chưa rành sự đời, trúng thuốc, có tai có đuôi, H siêu dài 8k chữ

🌸 Nội dung câu chuyện là của tác giả, giọng văn edit là của editor, editor thích edit H văn theo kiểu bung xõa, nếu không thấy hợp gu xin đừng miễn cưỡng cố đọc rồi buông lời cay đắng

_________

Xưa nay hồ ly có âm khí rất nặng, thêm nữa người trong tộc Hồ ly bất kể là trắng, xanh hay đỏ thì đều luyện công pháp song tu, mà hơn ngàn năm qua hậu duệ trong tộc chủ yếu là giống cái.

Gần trăm năm trước phu nhân tộc trưởng Xích Hồ (hồ ly lửa) sinh hạ một bé trai, bé hồ ly lửa mới sinh ra đã tự mang mùi hương đặc biệt, như gió thổi qua biển hoa. Một nốt ruồi nhỏ trên má như dệt thêm hoa lên gấm, dáng vẻ lúc thường cũng đủ quyến rũ tận xương tủy.

Bé hồ ly là độc nhất vô nhị trong trăm ngàn năm qua, thêm nữa dáng vẻ xinh đẹp, vai vế thuộc hàng nhỏ nhất, nên được nhận hết cưng chiều của người trong tộc. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết chơi đùa với các chị, chưa từng rời khỏi núi.

Trương Triết Hạn thông minh láu lỉnh, miệng lại ngọt, được lòng các chị Bạch hồ Thanh hồ vô cùng. Rất nghịch ngợm ham chơi, pháp thuật truyền thừa của tộc nhân thì chẳng học được bao nhiêu, nhưng chỉ dựa vào trí thông minh cũng đủ lăn lộn. Bản lĩnh quyến rũ cũng chẳng học được bao nhiêu, nhưng hầu hạ người khác thì không kém cạnh ai ------ Mỗi khi có chị em nào chuẩn bị xuống núi mua đồ, Trương Triết Hạn luôn nắn vai bóp chân cho người ta, nhỏ nhẹ làm nũng. Ai mà từ chối cho được, lần này ngay cả bậc lão làng trong tộc cũng phải xiêu lòng cho phép.

Bé hồ ly được xuống núi là thu tai và đuôi lại, sử dụng pháp thuật ẩn giấu hơi thở của hồ ly, theo sau chị gái dạo chơi đây đó, thế giới dưới chân núi náo nhiệt vô cùng, đồ chơi mới lạ khiến y hoa cả mắt. Bé hồ ly sờ cái này một cái, đụng cái kia một cái, chen lấn trong đám người đông như mắc cửi, chỉ chốc lát đã lạc mất chị gái.

Trương Triết Hạn bị mất dấu, vô thức nóng nảy, đi quanh quẩn vài vòng, chợt thấy một tòa lầu cao bảy tầng, tọa lạc giữa phố xá sầm uất, mang đậm phong cách riêng. Nam nam nữ nữ không ngừng ra vào, quần áo trang sức không phú thì quý.

Trên cửa lớn của toà lầu treo bảng hiệu "Lầu Phong Nguyệt", nét bút cứng cáp, lấp lóe ánh kim, nhất định không phải vật tầm thường, ngay cả hoa văn trên đèn lồng cũng được tô vẽ tỉ mỉ.

Có một người phụ nữ đứng ở cửa, tuổi chừng đôi mươi, khuôn mặt tinh xảo, là một mỹ nhân hiếm có. Nàng đã chú ý đến tiểu công tử lạ mặt đang nghiêng ngó về phía này từ lâu, âm thầm đánh giá.

Tuy Trương Triết Hạn sinh ra ở tộc Hồ ly nhưng được dạy chu toàn lễ nghĩa, khí chất bất phàm, thoạt nhìn hệt như một công tử con nhà quyền thế.

Người phụ nữ tiến lên đón, đứng trước mặt Trương Triết Hạn.

"Tiểu công tử, muốn vào vui chơi à?"

Bé hồ ly thấy người phụ nữ xinh đẹp tươi cười đon đả, y cũng nở nụ cười ngọt ngào với người đó, môi đỏ răng trắng, lém lỉnh đáng yêu. Nhìn thấy tòa lầu nguy nga tinh xảo này là y sinh ra lòng hiếu kì mãnh liệt, thật sự tưởng là chỗ vui chơi, chỉ mong ngóng được tìm hiểu ngọn ngành.

"Cảm ơn tỷ tỷ ạ."

Tuy nhóc hồ ly ham chơi hiếu động, nhưng hoàn toàn mù tịt về chuyện nam nữ, càng không ngờ tới cái gọi là "vui chơi" chính là chỉ việc nam nữ hoan hảo.

Y cũng đã quên sạch những lời được các bậc cha chú dặn dò trước kia: Người trong Hồ tộc tuyện đối không được bước vào chốn lầu son phong nguyệt.

Bởi vì, đây là địa giới của người trong Ma giáo.

Hồ tộc là yêu quái tu luyện hóa hình, không thoát khỏi xương thịt phàm thai, không tích cốc, không hại người, lại tu luyện phép song tu, người giao hợp hoan hảo với Hồ tộc có thể thông thuận khí lực, con đường tu hành sau này sẽ càng ngày càng trôi chảy tăng tiến.

Còn người trong Ma giáo lại hoàn toàn khác biệt, sống chết hỗn độn, tự giết lẫn nhau, cắn nuốt sinh lực khí huyết của người khác để bồi bổ cơ thể mình, pháp thuật đó vô cùng khủng bố man rợ, người bị cắn nuốt sẽ mất sạch sinh hồn, chết cực khó coi. Có điều, tuy Ma giáo hùng mạnh là thế nhưng nhân số lại khá thưa thớt.

Mấy ngàn năm qua, tam giới Nhân - Ma - Yêu nước sông không phạm nước giếng, tuy có ma quỷ và yêu quái hành tẩu ở nhân gian, nhưng đều che giấu tung tích, cũng không vô cớ gây chuyện.

Chỉ có một lần, một Bạch hồ vừa tu hành được hơn nghìn năm, không chịu nổi cô đơn tịch mịch nên lẻn tới lầu Phong Nguyệt mua vui, lần đó to chuyện đến nỗi xảy ra án mạng. Người ấy bị giáo chủ Ma giáo đánh về nguyên hình bằng thủ đoạn cực kỳ máu me tàn khốc, lột sạch da lông, vứt về chân núi nơi Hồ tộc trú ngụ. Người của Hồ tộc tự biết đuối lý, đành phải giáo dục răn đe con cháu từ nay về sau phải tuyệt đối giữ khoảng cách với người trong Ma giới.

Trương Triết Hạn thì không nhớ gì, y ngủ gật say sưa trong lớp, nhớ được những điều cấm kỵ mới lạ.

Nhóc hồ ly khoác một chiếc trường sam màu trắng bên ngoài, đi lên bậc thang, vạt trường sam khẽ xốc làm lộ ra lớp áo đỏ bên trong, tay áo bồng bềnh phiêu dật, khi đi đường chuông nhỏ trên mắt cá chân phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thoáng nhìn tựa như một tiểu tiên tử đi lầm xuống phàm trần.

Người phụ nữ nhìn Trương Triết Hạn đi sâu vào bên trong lầu, âm thầm kinh hãi nhìn bóng lưng của người ấy. Thế gian này vẫn còn bảo bối hiếm có thế này ư, dung nhan thế này nếu mà so sánh với chủ thượng e cũng không kém là bao.

Chỗ nhóc hồ ly đứng lại còn vương một mùi hương, trong hương thơm phiêu tán trong không trung, người phụ nữ kia ngửi thấy một mùi lạ nhạt đến mức khó nhận ra, đây là...

Người phụ nữ nhíu mày, thình lình lông mày nhảy một cái, vội vàng chạy vào trong lầu, không được!

Chỉ mới chốc lát, người phụ nữ bước qua cánh cửa, nhóc hồ ly đã mất tăm mất tích.

Chú hồ ly nhỏ đi dạo quanh tòa lầu, bên trong có người uống rượu ăn cơm, có sân khấu được dựng lên để gánh hát biểu diễn hí khúc, xem một hồi thấy chán, y bèn cất bước lên lầu hai.

Lầu hai yên tĩnh hơn rất nhiều, hai bên hành lang dài dằng dặc có rất nhiều gian phòng. Thỉnh thoảng có tiếng người vọng ra, hoặc là thét cao hoặc là rên rỉ, có chút thì thào mơ hồ, kiềm chế phóng đãng đủ cả. Theo đó còn cả tiếng giường lay động.

Nhóc hồ ly với sắc mặt như thường đi thẳng về phía trước, y thường nghe thấy những tiếng động này ở Hồ tộc, hồi nhỏ từng thắc mắc hỏi các chị hồ ly đã trưởng thành. Nhưng ai cũng che miệng cười trộm, bảo với y rằng không cần biết những chuyện này, khi y trưởng thành thì sẽ được dạy bảo đến nơi đến chốn.

"Thì là mấy chuyện sung sướng thôi, đợi em lớn hẳn tụi chị sẽ dạy em ~"

Dáng vẻ che miệng cười trộm của tỷ tỷ giống hệt như đang trêu trẻ con, Trương Triết Hạn âm thầm bĩu môi, tuổi y cũng đâu còn nhỏ nữa... Đã một trăm tuổi rồi cơ mà... Nhưng tuổi thọ của người trong Hồ tộc khá dài, với số tuổi này thì trong tộc y vẫn là một cậu nhóc 17 18 tuổi mà thôi.

Y chỉ thắc mắc rằng, rốt cuộc bên trong đó đang làm gì mà sao lại khiến các chị sung sướng đến vậy, đôi khi có tiếng khóc nghẹn ngào thút thít, đôi khi kêu gào lạc giọng... Đủ loại gì mà "đừng" gì mà "muốn nữa", y rất muốn đẩy cửa ra thò đầu vào nhìn xem sao, nhưng cảm thấy như vậy là vô lễ bất lịch sự.

Đang nghĩ như vậy, thình lình có người đứng sau lưng vỗ vai y, vừa quay đầu lại, là một gã đàn ông trung niên tai to mặt lớn nồng nặc mùi rượu.

Trương Triết Hạn cau mày lùi ra sau vài bước, gã đàn ông cười hềnh hệch.

"Mỹ nhân bé bỏng ~ ngươi ở chỗ này làm gì vậy?"

"Đi chơi với ta không, đảm bảo ngươi sẽ sướng vô cùng."

Gian phòng bên cạnh vẫn không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ của đàn bà và tiếng thở dốc của đàn ông. Ban đầu gã trung niên muốn đến lầu Phong Nguyệt mua vui, đã hẹn trước với tình nhân cũ một đêm mặn nồng, không ngờ lại gặp được giai nhân tuyệt sắc như Trương Triết Hạn, lập tức tinh trùng vọt lên não, đuổi người phụ nữ kia đi.

Trương Triết Hạn nhìn từ trên xuống dưới người kia một chút, người của Hồ tộc nổi danh nhất nhì trong Yêu giới vì dung mạo đẹp đẽ khó ai sánh bằng, bất kể là nam hay nữ đều tinh điêu tế trác như được trời cao ban ân, mà cái kẻ trước mặt này thì lồ lộ tà niệm, tuyệt không phải người tốt.

"Ca ca." Trương Triết Hạn hé miệng, hơi thở như lan, hương thơm kì lạ phiêu tán lượn lờ, khiến bụng dưới của gã đàn ông xiết chặt lại.

"Sao mà ngươi xấu xí vậy hả."

Một câu của Trương Triết Hạn khiến gã kia như bị sét đánh. Trương Triết Hạn cười khẩy, quay đầu bỏ đi, bước chân không nhanh nhưng lại như cưỡi gió, thoáng chốc đã biến mất ở chỗ rẽ.

Gã đàn ông lấy lại tỉnh táo, vội sai người hầu của mình đuổi theo. Trương Triết Hạn không tiện ra tay, nhưng để thoát khỏi mấy phàm nhân thì cũng không cần tốn công sức. Người phàm không phải đối thủ của hồ ly, Trương Triết Hạn âm thầm cười trộm, chợt thấy ở ngã rẽ phía trước có một cầu thang dẫn lên trên, Trương Triết Hạn bèn chuồn êm theo lối đó.

Nhưng y lại biết rằng người đang đuổi theo mình như không nhìn thấy cầu thang, bọn chúng cứ thế chạy thẳng về hướng khác.

Trương Triết Hạn tiếp tục đi lên trên, lại là một phen thuận theo số trời. Nếu lầu dưới được trang hoàng tinh xảo trang nhã, thì lầu trên này mới được gọi là xa hoa lộng lẫy. Trên bàn, trên vách tường, ở khắp mọi nơi đều được bày những món đồ quý hiếm, cái nào cái nấy giá cả trên trời. Trương Triết Hạn bị những thứ lung linh này làm hoa cả mắt, ngắm nghía từng cái, bỗng một viên ngọc trắng để trong hộp gỗ đen hấp dẫn tầm mắt y.

Hồ ly nhỏ vươn tay cầm hộp lên, cẩn thận quan sát, mà không hề biết rằng tất cả hành động của mình đã bị người nào đó thu hết vào mắt.

Một người đàn ông dựa trên tháp quý phi sau lưng y, trường bào màu trắng khoác hờ trên thân, vạt áo xốc xếch, lộ ra một chút da thịt, mái tóc trắng muốt xõa tung trên giường. Ngũ quan sắc nét đẹp tuyệt, mặt mày như vẽ, sống mũi cao thẳng. Có lẽ hồng nhan họa thủy hại nước mị dân trong thoại bản cũng mê người như hắn vậy, nhưng dung mạo và khí thế của người đàn ông này vừa thần bí vừa nguy hiểm, khiến người ta không dám khinh thường mạo phạm, nếu nói là yêu phi hại nước thì không đúng, thật sự giống một vị đế vương hơn.

Cung Tuấn không ngờ trải qua cảnh cáo mấy năm trước mà vẫn có yêu vật dám tới gần lầu Phong Nguyệt, đã thế còn không sợ chết chạy thẳng đến trước mặt hắn. Hắn đang nghỉ ngơi ở đây, chỉ làm phép che mắt người thường ở cầu thang, không ngờ lại dụ được một bé hồ ly chui vào.

Khóe miệng Cung Tuấn cong lên, hắn đã nhìn ra thân thế thật sự của Trương Triết Hạn từ lâu, loại pháp thuật ngây ngô vụng về kia hoàn toàn vô dụng trước mặt chủ nhân Ma giới. Hắn nằm trên tháp lẳng lặng thu liễm hơi thở, hạ độ tồn tại xuống mức thấp nhất, khiến Trương Triết Hạn không phát hiện ra.

Cung Tuấn rắp tâm muốn trêu người ta, hắn hé môi, bất thình lình nhả ra một câu ngay đằng sau nhóc hồ ly.

"Này."

Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp, Trương Triết Hạn bị dọa đến nỗi suýt chút nữa đuôi hồ ly cũng xổ ra, tay run bắn, chiếc hộp đựng viên ngọc kia rơi xuống đất, may viên ngọc không bị làm sao, lăn vài vòng dừng ở bên chân Trương Triết Hạn.

Thể chất của hồ ly vốn dễ bị giật mình, Trương Triết Hạn vô thức muốn trách mắng người kia, ngại nỗi mình chạy vào phòng người ta trước, nên không dám giận. Y ngoảnh lại nhìn, thấy người nằm sau lưng mình mà nãy giờ y không để ý, Trương Triết Hạn bị choáng ngợp không thôi, quả là một người khôi ngô tuấn tú.

"Ngươi, ngươi là ai vậy?"

Trương Triết Hạn ngây ngốc lên tiếng, giọng nói kéo dài mang hơi sữa khiến Cung Tuấn vốn có ý định trừng trị người tại chỗ cũng phải tức cười, hắn hơi nhíu mày.

"Đáng lẽ lời này là ta nên hỏi em chứ?"

"Ta... Ta tên là Trương Triết Hạn."

Trương Triết Hạn vẫn sững sờ nhìn chằm chằm mặt Cung Tuấn, dáng vẻ bị mê hoặc choáng váng, chợt nhớ ra gì đó, cúi người định nhặt đồ lên.

"A... Ngại quá..." Trương Triết Hạn muốn nhặt viên ngọc lên, Cung Tuấn không kịp ngăn cản.

"Khoan đã!"

Ngay lúc đầu ngón tay Trương Triết Hạn sắp chạm vào viên ngọc, viên ngọc rơi khỏi hộp gỗ như bị tháo chốt, đột ngột vỡ tan thành mấy mảnh. Từ bên trong tuôn ra một làn khói trắng, xộc thẳng vào mặt Trương Triết Hạn.

"Khụ.... Hụ khụ khụ khụ khụ..."

Trương Triết Hạn che miệng ho khan, hít phải không ít thứ khói đó, không ngửi thấy mùi gì, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hốc mắt cũng bị hun đỏ.

Trương Triết Hạn lấy hơi lại, đang định hỏi đó là thứ gì, đã bị Cung Tuấn đánh đòn phủ đầu.

"Em làm hỏng đồ của ta rồi, định bồi thường thế nào đây?"

"Hả..."

Nhất thời Trương Triết Hạn nghẹn lời... Y chưa từng trải qua chuyện này, không biết nên ứng đối như thế nào cho phải.

Cung Tuấn lại nói.

"Hầu chuyện ta đi, coi như để bồi thường việc em làm hỏng đồ của ta."

Cung Tuấn ngồi dậy, sửa sang quần áo, đi tới bàn trà ngồi xuống, Trương Triết Hạn nghĩ chỉ tâm sự chắc không sao, bèn ngồi xuống cạnh hắn.

Cung Tuấn rót hai chén trà cho hai người, Trương Triết Hạn nâng chén bằng cả hai tay, không quên cảm ơn, ngửa đầu uống cạn. Thật ra nãy giờ y cảm thấy rất khát nước.

Vừa nãy không thấy gì, sao giờ căn phòng này nóng quá vậy?

Chỗ thái dương Trương Triết Hạn chảy xuống vài giọt mồ hôi, bị y dùng vạt áo tùy tiện lau đi. Cung Tuấn nhìn thoáng qua trường bào màu trắng vướng víu của y.

"Triết Hạn, em không nóng à?"

Trương Triết Hạn ngây người... Triết Hạn... Người nhà và bạn bè đều gọi y là Tiểu Triết, nên chốc lát y không kịp phản ứng.

"Ừm... Cũng hơi nóng..."

Trương Triết Hạn nói rồi đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra, không cởi thì không biết, lớp áo đỏ Trương Triết Hạn mặc bên trong đặt ở nhân gian mà nói thì tuyệt đối không phải cách ăn mặc đứng đắn gì cho cam.

Nói là áo, nhưng bảo là lớp vải tơ màu đỏ cũng không quá đáng, da thịt trắng tuyết lộ ra hết, hai điểm trước ngực cũng loáng thoáng, hai vạt áo xẻ cực sâu. Trên cổ đeo khóa bình an bằng vàng, cổ tay cổ chân cũng có vòng vàng, trên vòng chân còn treo một chiếc chuông nhỏ. Đai lưng màu trắng quấn quanh vòng eo thon thả chỉ rộng bằng gang tay, treo thêm tua rua màu vàng để trang trí.

Dân phong của Hồ tộc cởi mở, phong cách ăn mặc của nam nữ rất phóng khoáng táo bạo, gần như ai cũng mặc đồ mỏng manh, nên tất nhiên Trương Triết Hạn không thấy quần áo của mình có gì không ổn. Cung Tuấn nhìn thân thể của Trương Triết Hạn, màu mắt trầm hơn mấy phần, Trương Triết Hạn không hay biết suy nghĩ trong đầu người đàn ông, mặc người dò xét.

Hai người không trò chuyện nhiều, chủ yếu là đôi thứ về trời nam biển bắc, phần lớn là Trương Triết Hạn nói, Cung Tuấn nghe, ngón tay liên tục vuốt ve miệng chén, như đang chờ đợi gì đó, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn lắng nghe,

Dáng vẻ nhóc hồ ly tròn mắt hạnh miệng mồm liến thoắng rất đáng yêu, rõ ràng là hồ ly tinh, nhưng ngũ quan không sắc sảo, mắt cũng không hẹp dài, mà trái lại tròn xoe lúng liếng, càng lộ vẻ non nớt, khiến người ta phải thương yêu. Miệng tròn vo, môi chúm chím hồng hào, đầy đặn nhưng không quá dày, nõn nà mọng nước. Tuy vậy, nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt và gò má lại khiến gương mặt này sinh ra vài phần quyến rũ.

Cung Tuấn nghe những lời hồn nhiên ngây thơ của nhóc hồ ly, nhưng không nhịn được cứ mải nhìn đôi môi khép mở của y, lúc cười lộ ra răng nanh trắng muốt, và đầu lưỡi đỏ hồng có lúc vô ý lộ ra...

Trương Triết Hạn dần dần cảm thấy không ổn, chỉ thấy một luồng nhiệt xông thẳng lên não, ngay cả gương mặt cũng nhiễm sắc đỏ ửng. Cậu chống mép bàn gượng dậy, đi được vài bước, chân như nhũn ra, ngã sấp xuống đất như không có xương. Pháp thuật mất đi hiệu lực, lớp ngụy trang biến mất, một đôi tai hồ ly đỏ rực ló ra giữa mái tóc trắng tinh, đuôi hồ ly xù bông cũng xuất hiện dưới lớp quần áo, cuộn tròn trên mắt cá chân.

...

(Còn tiếp)

_____________

Phần sau là H H và H nhé các thím chuẩn bị tinh thần ...

Nhưng tôi đi ngủ đây, tôi không chống nổi hai cái mí mắt lên nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro