[Ôn Chu/18+] HẠ DƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Dược

c giả: 不要川西

Editor: Xoài (OumiGenyal)

Cảnh báo: H văn ~ Và có thể giọng văn của editor hơi khó ngấm, bạn có thể cân nhắc trước khi bắt đầu đọc ~ 

___________

Từ sau cái ngày Ôn Khách Hành ăn ngon bén mùi, hắn thường suy nghĩ đến lúc nào mới lại được điên loan đảo phương một phen với A Nhứ của hắn. Tiếc rằng Chu Tử Thư cũng không phải kẻ ngốc, hôm sau nghĩ lại là biết ngay mình trúng kế của tên mít ướt kia, thế là nhiều lần dùng lý do cơ thể không khỏe để nhốt Ôn Khách Hành ngoài cửa.

Thế là Quỷ chủ Quỷ cốc mới được ăn mặn mặt ủ mày chau mấy ngày liền, văn thơ không đọc rượu ngon không thưởng thức, cả ngày chỉ biết quấn lấy Chu Tử Thư, bám dính không ngừng, lăn qua lộn lại toàn là "A Nhứ ta khó chịu", "A Nhứ sao ngươi lại nỡ", càng ở trước mặt Trương Thành Lĩnh càng không cần mặt mũi.

Chu Tử Thư đang hướng dẫn Trương Thành Lĩnh luyện công, bấy giờ thấy phiền không chịu nổi, chỉ cảm thấy hắn dẹo đến mức buồn nôn, túm lấy cổ áo Ôn Khách Hành xách sang một bên: "Cách xa ta một chút!"

Ôn Khách Hành bị quát như thế, làm như thể trời sập, điệu bộ lã chã chực khóc liễu rủ trong gió, run lẩy bẩy nói: "A Nhứ, ngươi làm cái gì vậy..."

Trương Thành Lĩnh đang vung quyền, cái tay khựng giữa không trung, buông xuống không được mà nâng lên cũng không xong, khó xử nhìn nhìn bên này ngó ngó bên kia, cuối cùng đành thở dài.

Chu Tử Thư cười như không cười, khách sáo nói: "Bảo ngươi cút xa một chút, không có việc gì thì đừng có làm phiền ta."

Ôn Khách Hành như bị tổn thương vô cùng, tức giận phất tay áo rời đi, trước khi đi còn không quên rống Trương Thành Lĩnh một chặp: "Ngốc đực ra đó là sao? Có ai luyện công như ngươi không hả!"

Chu Tử Thư cười lạnh, không thèm để ý đến hắn nữa.

Ôn Khách Hành đau lòng gần chết chạy về phòng, sau đó nghiêm mặt bắt đầu lục tung khắp nơi, điệu bộ như thể bị ép bức đến đường cùng, cuối cùng tìm được một chiếc bình nhỏ màu đen trong ngăn tủ gỗ lim.

Ôn Khách Hành niết miệng bình, liếm liếm hàng răng trắng tinh.

Đến bữa tối, Ôn Khách Hành bảo Trương Thành Lĩnh về phòng tự ăn, còn mình nhóm bếp lò nhỏ, đặt lên bàn hâm nóng rượu, nhâm nhi với Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành trở nên vô cùng ân cần, luôn mồm "A Nhứ ngươi nếm thử cái này xem", "A Nhứ ngươi thử món này đi".

Chu Tử Thư đặt đũa xuống, cười híp mắt hỏi: "Ôn Khách Hành, ngươi coi ta là đồ ngốc đấy à?"

Ôn Khách Hành "hả" một tiếng mở cây quạt ra, giả ngu: "A Nhứ ngươi nói gì đó!"

Chu Tử Thư gắp hết đồ ăn Ôn Khách Hành gắp cho y ra, rượu cũng không uống, làm bộ đứng dậy khom người tiễn khách, Ôn Khách Hành túm chặt lấy bàn, hô to gọi nhỏ: "A Nhứ ngươi làm cái gì thế!"

"Ta phải hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng." Chu Tử Thư gạt đồ ăn ra xem thử, "Thật sự không biết ngươi dám bỏ cái gì vào trong ------"

Ngay lúc Chu Tử Thư hé miệng nói chuyện, Ôn Khách Hành nhân lúc y không chú ý, bỗng đứng dậy, dùng môi mình bịt kín miệng Chu Tử Thư, giữ chặt lấy gáy của y, mãi cho đến khi đẩy được viên đan dược trong miệng mình sang mới chịu thả.

Chu Tử Thư muốn phun ra đã không kịp, Ôn Khách Hành thu quạt lại, ung dung nói: "Chu thủ lĩnh cứ nói đùa, Ôn mỗ sao có thể làm cái chuyện bỏ thuốc vào thức ăn được."

Môi Chu Tử Thư bị hôn đến mức đỏ bừng, hận không thể bổ cho Ôn Khách Hành một đao, Ôn Khách Hành chậm rãi đi ra ngoài, đóng cửa lại, phẩy quạt đa sầu đa cảm nói: "A Nhứ à, quả thật bất đắc dĩ nên ta mới phải ra hạ sách, qua đêm nay ngươi muốn giết muốn đánh Ôn mỗ ta đều cam tâm tình nguyện, chỉ là xin đừng để uổng một khắc xuân tiêu."

Loại thuốc này là Ôn Khách Hành tìm được ở thanh lâu, nghe ông chủ nói có tác dụng rất mạnh, chuyên dùng để đối phó với thanh quan khóc lóc không chịu bán mình, chỉ cần một viên là đủ để người ta trầm luân mê muội. Ôn Khách Hành nghe tới đó, vung tay lên, mua luôn một bình, không ngờ hôm nay nó có đất dụng võ thật.

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy hơi nóng không ngừng dâng lên trong bụng, vải vóc vốn êm ái vừa người cũng trở nên thô ráp, cọ mài khiến làn da ngứa ngáy, không chỗ nào được thoải mái, bàn tay vịn bàn cũng dần dần bất ổn, tức giận đến nỗi tay chân cũng run lên: "Tên nghiệp chướng này, cút ra ngoài cho ta."

Ôn Khách Hành mắt điếc tai ngơ, chỉ quan tâm: "A Nhứ, không thoải mái ở đâu vậy?"

Chu Tử Thư tức điên lên, cầm ly quăng qua chỗ Ôn Khách Hành, đẩy cửa muốn bỏ đi. Ôn Khách Hành chắn trước người y, vội la lên: "Ngươi đi đâu vậy A Nhứ, ngươi như thế này ra ngoài không an toàn đâu."

Chu Tử Thư đẩy Ôn Khách Hành ra, nổi cáu: "Còn ai nguy hiểm hơn nhà ngươi!"

Chỉ tiếc hiệu quả của thuốc này tới quá nhanh, Chu Tử Thư đẩy mạnh một cái, khiến bản thân y cũng loạng choạng mất thăng bằng theo, ngã vào ngực Ôn Khách Hành.

Hôm nay Ôn Khách Hành tắm gội sớm, trên người là mùi tùng hương thanh mát, lúc này với Chu Tử Thư mà nói lại chẳng khác gì mê hương thúc giục dục vọng, y vừa thầm chửi tổ tông mười tám đời của Ôn Khách Hành, vừa nằm sấp trong ngực hắn tham lam hít ngửi, bất kể làm thế nào cũng không thể đứng dậy nổi.

Ôn Khách Hành chậm rãi đỡ Chu Tử Thư ngồi xuống giường, Chu Tử Thư vẫn dựa trong ngực hắn, gần như sắp run bần bật.

Ôn Khách Hành được như ý, dịu giọng dỗ y: "A Nhứ, ngươi khó chịu ở đâu thì nói ta nghe?"

Chu Tử Thư nào chỉ khó chịu không, y cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng bức bối, trong ngực như có một đàn sâu làm loạn, vừa bỏng rát vừa ngứa ngáy, ứa mồ hôi, cuối cùng không nhịn được, một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi cổ họng, "Ôn Khách Hành! Ưm... khó chịu quá..."

Chỗ kia của Chu Tử Thư đã đứng thẳng lên từ lâu, chống vạt áo lên thành một gò lớn, mồ hôi vã ra làm ướt áo lót, cả người ướt nhẹp.

Ôn Khách Hành biết rõ còn cố hỏi: "A Nhứ, khó chịu ở đâu?"

Hắn cong ngón trỏ lên, khẽ chọc vào trái cổ của Chu Tử Thư, "Chỗ này khó chịu?"

Rồi lại chạm vào eo Chu Tử Thư, "Chỗ này?"

Cuối cùng đi tới chỗ đang trào dâng ngạo nghễ kia, ngón tay cào một vòng phía trên lớp vải, "Hay là chỗ này nhỉ?"

Mỗi khi hắn chạm vào Chu Tử Thư, Chu Tử Thư sẽ run lên một cái, cuối cùng phần mã mắt vì bị chà mạnh một cái như thế, cả người đều như hỏng mất, trong lòng y biết việc đã đến nước này, thà sau này tính sổ với Ôn Khách Hành sau, thế là mặc kệ tất cả, không thèm cởi áo ngoài và áo trong của mình, chỉ lo cởi quần lót, móc thứ kia ra, tự mình xoa vuốt.

Có lẽ vì chỗ đó của Chu Tử Thư không dùng đến nhiều, màu sắc rất sạch sẽ, hiện ra sắc da trắng hồng, bấy giờ phía trên đã rỉ ra dịch thể trong suốt, phần thân ra vào trong tay Chu Tử Thư, nhanh chóng biến thành một cây thịt thẳng tắp, phần đầu luồn rúc giữa những ngón tay, tính cụ thẳng đứng dần nhiễm một lớp nhờn óng ánh.

Mắt Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm, đang định giúp Chu Tử Thư một tay, bị Chu Tử Thư gạt ra, khổ nỗi Chu đại thủ lĩnh uy phong ngày xưa giờ sức lực yếu đến đáng thương, liên lụy đến giọng nói cũng mềm theo: "Không cần đến ngươi!"

Yết hầu Ôn Khách Hành trượt lên trượt xuống một cái, mắt không di chuyển, chỉ ha ha ngoài miệng: "A Nhứ cứ nói đùa, ngươi không cần ta, thế ngươi cần ai đây?"

"Miễn là không phải ngươi... Ngươi đi ra ngoài đi!" Chu Tử Thư cố nói xong câu đó, không còn hơi sức đâu quản tên đáng ghét Ôn Khách Hành này nữa, chỉ biết đỏ mắt nhìn nửa người dưới của mình, khoái cảm tụ dần xuống bụng dưới, tuốt lộng mười mấy cái xong, cuối cùng dục vọng đạt đỉnh, duỗi lưng muốn bắn, lại bị Ôn Khách Hành lanh tay lẹ mắt vươn tay bịt kín lỗ nhỏ phía trước.

Chu Tử Thư hít một hơi lạnh, uốn éo vặn vẹo trong ngực Ôn Khách Hành muốn tránh, không thành công, sụp đổ gắt lên một tiếng, "Ôn Khách Hành!"

"Ta đây!" Ôn Khách Hành tích cực đáp lại, "A Nhứ gọi tên ta, sao lại dễ nghe quá vậy?"

Chu Tử Thư chửi ầm một trận bằng tiếng Trung Châu (*), rồi lại dịu xuống: "Lão Ôn, ngươi, ngươi buông ta ta đã..."

(*) Tên cổ của vùng Hà Nam.

Ôn Khách Hành làm bộ trầm ngâm giây lát, nói: "Vậy ngươi có cần ta nữa không?"

Chu Tử Thư nhẫn nhục đáp: "Cần, ta cần ngươi."

"Cần ai?"

"Ngươi."

Ôn Khách Hành được một tấc lại muốn tiến một tấc: "Ta là ai?"

Tính cụ của Chu Tử Thư đã căng trướng đến mức không thể trướng hơn, trên phần cán nổi cộm từng sợi gân xanh, nghe thấy vậy chỉ hận không thể mang Ôn Khách Hành đi thiên đao vạn quả, gần như nghiến răng nghiến lợi nghẹn ra một câu, phu quân.

Cuối cùng Ôn Khách Hành cũng hài lòng, hắn không chỉ hài lòng, hắn vui sắp điên đi được, cười to vài tiếng sau đó đẩy Chu Tử Thư ngã ra giường, cúi đầu ngậm lấy chỗ kia của Chu Tử Thư.

Tinh dịch của Chu Tử Thư đã tắc nghẽn quá lâu, chỗ kia bị Ôn Khách Hành ngậm lấy một cái như thế, ngay lập tức nảy giật lên mấy cái trong miệng hắn.

Rèm hai bên giường không biết bị Ôn Khách Hành buông tự lúc nào, mềm nhẹ lả lướt rũ xuống. Quần áo của Chu Tử Thư đều bị vạch ra, ngay cả cái tiết khố cuối cùng cũng bị Ôn Khách Hành cởi phăng, cửa nẻo rộng mở chịu tên dâm dê này khinh bạc.

Chu Tử Thư cam chịu cong hai đầu gối, run rẩy giữ lấy gáy Ôn Khách Hành, bắn sạch tinh dịch của mình.

Ôn Khách Hành tóc đen như thác nước, mặt mày tuyệt mỹ, trong miệng còn khẽ ngậm thân dưới của Chu Tử Thư, nhè nhẹ liếm đi dịch trắng bên ngoài, sau đó nói nhỏ: "A Nhứ, ngươi thoải mái xong rồi, giờ đến lượt ta nhé."

Chu Tử Thư cứ tưởng rằng bắn ra xong triệu chứng sẽ giảm bớt, không ngờ sâu bên trong cơ thể càng trở nên trống rỗng, y mệt mỏi kiệt sức, không còn hơi đâu ngươi tranh ta đấu với Ôn Khách Hành, chỉ mong dược hiệu mau mau biến mất, thì y mới xử lý cái tên đáng chém ngàn đao này được.

Từ góc độ của Ôn Khách Hành chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực không ngừng phập phồng vào cái cằm thanh tú của Chu Tử Thư, bộ phận nào của Chu Tử Thư rơi vào trong mắt hắn cũng như gợi tình gấp vô số lần, như thể hắn cũng trúng xuân dược, bụng dưới nhanh chóng bùng lên một đám lửa.

Hắn giữ nguyên tư thế, chậm rãi dịch xuống, đầu lưỡi đẩy dịch thể của Chu Tử Thư trong miệng mình ra, từng chút từng chút, đẩy vào trong cái miệng nhỏ hãy còn đóng chặt kia.

Chu Tử Thư không thể ngờ Ôn Khách Hành phóng đãng mạnh dạn đến vậy, nhưng y có lòng mà không có sức, toàn thân từ trên xuống dưới mềm nhũn như cháo, đành âm thầm cầm dao chọc hắn trong lòng, tự nhủ nhất định ngày sau phải trả thù.

Quả nhiên ông chủ kia không lừa Ôn Khách Hành, đúng là thuốc này có hiệu quả cực khủng khiếp, lỗ nhỏ của Chu Tử Thư tuy vẫn đóng chặt, nhưng đã trở nên mềm mại vì tình dục, dần dần hé mở. Phía trên nếp uốn dính dịch trắng nhầy nhụa, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy đẹp vô cùng, thò tay vét lấy, xoa cho từng tấc da thịt nhiễm ánh nước, sau đó dần luồn vào tìm kiếm.

Cơ thể Chu Tử Thư siết căng, vừa hay ngậm lấy ngón tay Ôn Khách Hành, đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên kia, Ôn Khách Hành không cảm thấy ngạc nhiên nữa, vỗ nhẹ mông Chu Tử Thư, "Thả lỏng nào, A Nhứ."

Có lẽ Chu Tử Thư đã mệt quá, ngay cả căng thẳng cũng không còn sức, chỉ siết chặt một cái rồi lại buông ra trong chóp mắt, mặc cho ngón tay thon dài của Ôn Khách Hành làm xằng làm bậy trong hành lang chật hẹp ấm áp.

Hắn dựa theo ký ức của lần kia, chuẩn xác tìm được khối thịt mềm nhô ra kia, sau đó dùng tất cả thủ đoạn để tra tấn nó, Chu Tử Thư co quắp cả hai chân, chỗ sâu trong đường hầm chảy ra dịch nhờn nóng hôi hổi, ban đầu chỉ có một chút, sau đó càng lúc càng chảy ra nhiều, sắp sửa tràn lan khắp nơi.

Chu Tử Thư cam chịu che mặt lại, năm giác quan vốn đã suy yếu lại trở nên nhanh nhạy không khác gì lúc trước, thậm chí còn nhạy cảm hơn. Y có thể cảm thấy Ôn Khách Hành dần dần tăng thêm từng ngón tay, hai ngón, ba ngón, phía dưới phát ra tiếng nước nhóc nhách.

Tên điên Ôn Khách Hành này không cần nhẫn nại nữa, hết sức phấn khởi lật Chu Tử Thư lại, để y đưa lưng về phía mình, hắn thì quỳ gối ở sau cơ thể y, kéo quần xuống, tính khí thô to cứng rắn từ lâu bật ra, mừng khấp khởi nói: "A Nhứ, ta có thể vào rồi."

Nhờ phúc của loại thuốc ấy, lần này tiến vào thuận lợi vô cùng, Ôn Khách Hành cắm xuống tận cùng, cảm thấy tính cụ của mình được đường ruột ấm áp chăm sóc tận tình, không sót chỗ nào, sảng khoái đến độ thở ra một hơi thật dài.

Vì nguyên nhân tư thế, eo Chu Tử Thư sụp xuống, mông vểnh lên, bị bàn tay to của Ôn Khách Hành ôm lấy, đến khi Ôn Khách Hành bắt đầu đưa đẩy, nửa người trên của y càng thêm mềm mại không xương, ưỡn lên cao rồi lại hãm xuống dưới nệm, cảnh tượng rất ướt át hương diễm.

Ôn Khách Hành chỉ thấy A Nhứ của hắn là mỹ nhân hàng đầu, eo nhỏ chân dài số một thiên hạ, không khống chế thú tính hung ác được nữa, thẳng thắn thoải mái đè eo A Nhứ mà thao lộng dữ dội.

Nhiều năm qua không phải Chu Tử Thư chưa từng rơi nước mắt, nhưng bị đối xử trên giường đến rơi nước mắt thì đây đúng là lần đầu tiên, bấy giờ hốc mắt tích một vũng lệ trong vắt, đôi môi đẹp như cánh hoa hơi hé, mắng mỏ đôi lời khe khẽ bằng chất giọng êm tai. Chu Tử Thư không muốn yếu thế, nhưng khổ nỗi thực sự thế công của Ôn Khách Hành quá mạnh, lời còn chưa nói xong, đã bị thúc cho vỡ tan thành từng mảnh, mặt mũi của Chu đại thủ lĩnh mất sạch, rơi ào ào vào bể dục hoang đường trầm luân.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư không chịu rên rỉ thành tiếng, bèn xấu xa thay đổi góc độ, hung hăng va chạm, thúc vào chỗ sâu nhất.

Lần này Chu Tử Thư bị khoái cảm thình lình trào lên nhấn chìm, không khống chế nổi, ngẩng cao phần cổ trắng như ngọc, rên rỉ nức nở.

Dáng vẻ này khiến Ôn Khách Hành thỏa mãn vô cùng, hắn ghìm eo của y, bắt đầu rút ra đút vào mãnh liệt như mưa to gió lớn, lần nào cũng nghiến vào chỗ sâu nhất, dần dần khiến nơi hai người giao hợp trở nên văng nước tóe tung.

Ôn Khách Hành trên giường cũng thiếu đòn chẳng khác gì ngày thường, thấy A Nhứ như vậy mà còn không ngừng hỏi: "A Nhứ, sướng hay không?"

Chu Tử Thư không đáp, hắn không hài lòng, dừng lại không chịu cử động nữa.

Đúng là chuyện tên cẩu này dám làm, Chu Tử Thư yếu ớt mắng trong lòng, thế nhưng thân thể lại thành thật hơn ngoài miệng, cảm giác trống vắng cùng cực truyền từ phía sau tới, Chu Tử Thư đành từ từ chống người dậy, biến thành tư thế quỳ sấp bên trên Ôn Khách Hành, từ mò lấy tính cụ của Ôn Khách Hành muốn cắm nó vào trong người.

Ôn Khách Hành bị hình ảnh này kích thích cho mạch máu căng phồng, không đợi Chu Tử Thư sờ đến đã hung hăng ập tới, còn mượn tư thế này đính chặt Chu Tử Thư trên dương cụ của mình, đảo loạn một vòng, bấy giờ mỗi một nơi nhô ra trong hang thịt của Chu Tử Thư đều được chăm sóc ,cổ họng y bật ra mấy tiếng hừ rên có thể gọi là mềm nhũn nức nở.

Ôn Khách Hành ngạc nhiên: "A Nhứ, ngươi khóc à?"

Chẳng mấy khi Chu đại thủ lĩnh lộ vẻ ấm ức tủi thân thế này, y cắn chặt môi dưới, nói gì cũng không chịu nhìn hắn.

Ôn Khách Hành thử động động vài vái, rồi vội dỗ dành: "Cho ngươi cho ngươi, cho ngươi hết."

Dứt lời đâm rút càng thêm lợi hại, túi trứng dưới thân không ngừng đập vào bắp đùi Chu Tử Thư. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy bị khoái cảm ngập trời tẩy rửa đầu óc, khóc hô không ngừng: "Chậm chút, ngươi chậm chút!"

Ôn Khách Hành giả vờ không hiểu, khàn giọng đáp: "Muốn ta nhanh là người, muốn ta chậm cũng là ngươi..."

"A Nhứ, ngươi quả là không nói lý nha." Ôn Khách Hành ra kết luận, nói rồi không khách khí nữa, không để ý đến mong muốn của Chu Tử Thư, cắm rút giáng xuống như đóng cọc.

Sau vài trăm cái, vách hầm của Chu Tử Thư chợt co quắp, thịt mềm điên cuồng chen chúc xô lấn, lúc đó Ôn Khách Hành mới bị kẹp đến nỗi tinh quan thất thủ, bắn sạch vào trong.

Lần cao trào này quá hung mãnh, dù Chu Tử Thư da dày thịt béo vì luyện công từ nhỏ, bấy giờ cũng không vực dậy nổi chút tinh thần nào, trên mặt vẫn treo nước mắt, bị Ôn Khách Hành cúi xuống liếm đi.

Giày vò cả một đêm như thế, ngoài cửa sổ đã là rạng sáng canh ba, Trương Thành Lĩnh nửa tỉnh nửa mê lặng lẽ lật người, thầm mặc niệm cho Ôn thúc của nó.

_____________

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro