[Ôn Chu] CHA TA LÀ MỘT CỐC CHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《CHA TA LÀ MỘT CỐC CHỦ》

Tác giả: 宋玖

Editor: Xoài (OumiGenyal)

Chuyển ngữ và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả.

Cảnh báo: Truyện sử dụng từ "mẹ" (娘/niáng), bạn nào dị ứng xin lướt qua luôn khỏi làm tổn thương đôi bên.

_____________

01

Ta họ Ôn, tên là Ôn Hạnh.

Cha mẹ nhặt ta từ ngoài cốc về, từ nhỏ ta đã biết điều đó.

Với lại ta còn biết khi được nhặt về, A Tương tỷ tỷ thảo luận với cha ta xem rốt cuộc là nên hấp ta lên hay là kho tàu, suýt chút nữa cãi lộn ầm ĩ.

Sau đó vẫn là mẹ cứu ta, người nói,"Thôi hôm nay ăn thịt thỏ đi."

Sau đó ta đi theo họ.

Sau của sau đó, cha ta - người lúc bấy giờ vẫn chưa phải là cha đổi tên ta từ "Lương Thực Dự Trữ" thành "Ôn Hạnh".

Sau sau của sau đó ta có nhà, có người cha thỉnh thoảng nổi cơn điên và một người mẹ đẹp nhất thiên hạ - nhưng hình như người không thích ta gọi là mẹ cho lắm.

02

Trước kia ta từng cho rằng mẹ của ta chỉ không thích xưng hô "mẹ" mà thôi.

Nhưng sau khi ta gọi một tiếng "mẫu thân" rồi bị đánh tí chết, ta mới hiểu, đây không phải là vấn đề xưng hô, đây là vấn đề tôn nghiêm.

03

Mẹ của ta tên là Chu Tử Thư, từ nhỏ đến lớn, ta cảm thấy mẹ là người đẹp nhất thế giới.

Không hiểu vì sao cha ta lại được béo bở đến thế.

Ta hỏi Thành Lĩnh ca ca, huynh ấy ấp úng không đáp.

Ta hỏi A Tương tỷ tỷ, tỷ ấy thần thần bí bí nói cho ta hai chữ, "Nhờ mặt".

Đến nay ta vẫn không hiểu, đến cùng là nhờ vào khuôn mặt đẹp đẽ của cha, hay là nhờ sự mặt dày của người nữa.

04

Cha ta tên là Ôn Khách Hành, là một cốc chủ.

Là một cốc chủ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật.

Là một cốc chủ khi bị mẹ ta nhốt ngoài phòng, sẽ chỉ dám nũng nịu chơi xấu không có điểm dừng ở ngoài cửa.

Mẹ! Xin người thương xót, cho cha con vào phòng đi, cha sắp bắt đầu hát rồi kìa!

05

Đương nhiên trong nhiều năm như vậy, cha mẹ ta cũng thường xuyên nổ ra mấy cuộc chiến tranh nho nhỏ.

Kịch liệt hay không thì ta không biết, dù gì thì trong phạm vi mười dặm không có một người sống nào dám thậm thọt.

Kết thúc những cuộc chiến nho nhỏ này xong, cha ta luôn thở phì phì một mình xuống núi uống rượu.

Không mang tiền theo.

Nói nhảm, nếu mang tiền thì sao mẹ ta đi đón người được.

Cha ta luôn ngồi trong quán rượu, lúc đầu còn giông giống một người chồng bình thường, kể lể tâm sự với người khác mẹ ta tàn khốc và lộng quyền như thế nào.

Nhưng cha ta nói nói một hồi, lại bắt đầu khen mẹ, vừa nói cái gì mà "A Nhứ nhà ta rất tinh ý khéo léo", "A Nhứ nhà ta eo nhỏ chân dài mặt lạnh tim nóng", "A Nhứ nhà ta đẹp nhất thiên hạ", vừa đánh người ban nãy hùa theo nói xấu mẹ đến nỗi tí nghẻo.

Ta thường theo mẹ đi đón cha, ta cũng thường xuyên may mắn được nghe cha ta lải nhải liên miên.

Trong một chiếc xe ngựa có ba người, cha ta, mẹ ta và bé yếu ớt ta đây.

Cha ta dựa cả người vào mẹ ta, ta nghi ngờ nếu không phải cha cao lớn tay dài chân dài như thế, khéo cha sẽ cuộn người vùi trong ngực mẹ cũng nên.

"Thích A Nhứ nhất."

"A Nhứ ta yêu huynh."

"Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vĩnh viễn không xa rời nhau."

Ta nên ở trong xe không?

Hẳn là ta nên ở dưới gầm xe.

Giờ ta ra ngoài đánh xe vậy.

06

Thành thật mà nói thì ta lớn lên trong một hoàn cảnh khá là thoải mái dư dật.

Từ nhỏ đi theo Thành Lĩnh ca ca học viết chữ, đi theo A Tương tỷ tỷ học võ công, đi theo cha ta học cách dỗ mẹ ta như thế nào.

Cuộc đời bao năm như thế, khiến bản lĩnh sinh tồn của ta không phải dạng vừa.

Nguyên tắc sinh tồn: Thà chọc cha ta, chớ chọc mẹ ta.

Đương nhiên không phải vì mẹ đánh ta ác hơn cha.

Ai đánh người tàn nhẫn hơn cha ta chứ.

Nhưng khi ta chọc đến mẹ.

Sau khi mẹ đánh ta xong, cha cảm thấy mẹ đau tay, người xót gần chết, thế là người đánh ta thêm chầu nữa.

Sau đó mẹ thương ta, cha lại cảm thấy ta làm mẹ đau lòng, người xót gần chết, thế là người đánh ta thêm chầu nữa.

Tuần hoàn qua lại, vòng tròn không dứt.

Ta cũng không biết đến khi nào cha mới biết là mẹ không dùng tay đánh ta, mà là dùng gậy.

07

Ta từng hỏi mẹ, vì sao người luôn ở bên cha.

Mẹ ta cười, ta nhớ rất rõ, vì đó là nụ cười đẹp nhất mà bao năm qua ta được thấy.

Đó là một buổi tối mùa thu, trời trong gió mát, sao sáng đầy trời. Ta và mẹ ngồi trong sân, ta không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả nụ cười của mẹ, gì mà ngọc thụ lâm phong, phong thần tuấn lãng đều không xứng với người, ta chỉ cảm thấy dường như toàn bộ sao trên trời đêm đều rơi vào đôi mắt cười của người.

Lóe lên ánh sáng.

Mẹ ta nói, "Với đức hạnh kia của đệ ấy, nếu ta đi, đệ ấy sẽ phát điên."

08

Cha ta là một cốc chủ.

Đôi khi cha ta nổi cơn điên.

Nhưng chỉ cần ở bên mẹ ta ấy mà, cha ta vĩnh viễn là một người ngốc nghếch.

THE END.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro