[Ôn Chu] CỐC CHỦ TRỤY NHAI, PHU NHÂN TUẪN TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỐC CHỦ TRỤY NHAI, PHU NHÂN TUẪN TÌNH

(Cốc chủ rớt vực, phu nhân tuẫn táng vì tình =)))))))))))


Tác giả: JZ@lofter

Editor: Xoài (OumiGenyal)

CHUYỂN NGỮ VÀ REUP DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

****************

Một câu chuyện ngắn sau khi Ôn Ôn rớt xuống vực, Chu Chu nhảy theo.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Có người nói, khi thân thể không ngừng rơi xuống, người đầu tiên ngươi nhớ tới trong tình trạng mất trọng lực đó, chính là khói lửa nhân gian khó có được nhất.

Đời này rất hiếm khi tâm trạng Chu Tử Thư chấn động cực độ, y không phải là người lãnh tâm lãnh tình, chẳng qua là trải qua nhiều, chứng kiến nhiều, thấy nhiều chuyện kinh khủng, nên có cảm giác chẳng có gì to tát cả.

Nhưng khi y nhìn thấy bóng dáng Ôn Khách Hành biến mất dưới vách núi, y chỉ cảm thấy, trừ một cái xác ra y không còn để lại gì trên cõi đời này. Y biết có lẽ tiếng Ôn Khách Hành mà y gọi vừa khó nghe vừa khàn đặc, nhưng y vẫn kịp nhìn thấy, đôi mắt mang theo ý cười nhìn y chăm chú của Ôn Khách Hành. Dù chỉ là thoáng chốc, Chu Tử Thư cũng đủ biết, Ôn Khách Hành nói muốn bên y, là tuyệt không hối hận.

Không hối tiếc đã gặp gỡ, không hối tiếc đã quen nhau, không hối tiếc đã yêu thích, không hối tiếc cùng nhau chết.

Chu Tử Thư không biết lúc ấy trong đầu mình đang nghĩ gì, dù sao, y chỉ biết mình phải đi theo Ôn Khách Hành, sống cũng được mà chết cũng được, y phải đi theo hắn, nếu không nửa đời sau, Chu Tử Thư không sống nổi.

Bóng dáng của hai người biến mất trong màn sương mù lượn lờ bao quanh núi. Từ đầu đến cuối Chu Tử Thư chỉ nhìn thấy chiếc bóng lung lay xa mờ của Ôn Khách Hành, y ra sức muốn để bản thân rơi nhanh hơn, nhưng thủy chung không thể đến gần. Hai kẻ chịu chết cứ thế một trước một sau, một lạch trời cắt ngang bọn họ, khoảnh khắc trước khi bị nước sông cuồn cuộn đập cho choáng váng, Chu Tử Thư đã nghĩ, nếu Ôn Khách Hành đến đầu cầu Nại Hà, có khi nào sẽ đợi mình không.

Cơ thể bị nước sông lạnh ngắt bao phủ, thân thể đã mất đi ý thức của Chu Tử Thư để mặc y chìm xuống đáy sông, sau một cái nháy mắt, lại được một người túm chặt lấy cổ tay, ôm vào trong ngực.

Tơ máu tràn khỏi môi Ôn Khách Hành, cơn đau nhức ở lục phủ ngũ tạng khủng khiếp đến nỗi đủ để tra tấn bất cứ người nào phải phát điên lên, nhưng hắn không thèm để ý, mà phun máu đọng trong miệng ra, sau đó áp đôi môi lạnh băng của mình lên làn môi còn vương chút hơi ấm của Chu Tử Thư, chụp tay giữ lấy phần gáy của Chu Tử Thư, truyền chút dưỡng khí cuối cùng trong phổi sang.

Thật ra không được tính là một nụ hôn đúng nghĩa, nó không chút kiều diễm ngọt ngào, Ôn Khách Hành chỉ cẩn thận ôm Chu Tử Thư vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể hắn đều truyền đến nơi răng môi gắn bó với Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành đã đến cực hạn, hắn nhìn Chu Tử Thư vô tri vô giác, trong mắt có ý trách cứ, nhưng cũng thỏa mãn kỳ lạ. Hắn vươn tay bóp bóp thịt mềm trên gương mặt Chu Tử Thư, như đang trừng phạt nhẹ, sau đó bọc cả người y vào ngực mình, xoay phần lưng về hướng dòng sông đang chảy xiết, đá trôi dưới đáy sông va mạnh vào lưng Ôn Khách Hành, cứa rách quần áo, vạch lên lưng hắn những vết thương trầy da tróc thịt, sâu đến nỗi có thể thấy cả xương.

Ôn Khách Hành có thể cảm giác được chắc hẳn xương sườn mình đã gãy mấy cái, nhưng hắn vẫn không quan tâm, mà càng che chở cho Chu Tử Thư trong ngực mình, tay phải chắn lấy gáy Chu Tử Thư, dịu dàng không nói nên lời.

Chu Tử Thư nhảy xuống cùng hắn, chính là yêu hắn.

Như vậy, Ôn Khách Hành chết cũng cam lòng.

Dưới dòng sông lạnh lẽo và chảy xiết là hai người ôm nhau thật chặt, Ôn Khách Hành tựa đầu vào hõm cổ Chu Tử Thư, cơn đau dữ dội do xương sườn gãy mang lại khiến những vết thương nhỏ trên lưng dù đau cũng không đáng gì, giữa lúc ý thức lẫn lộn Ôn Khách Hành đã nghĩ, phải cố gắng không để bị xiên vào phổi, tự dưng hắn rất rất muốn sống.

Bởi vì nhân gian có Chu Tử Thư.

Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại, trăng đã treo giữa trời, y mê man chớp mắt mấy cái, chậm chạp suy nghĩ, mệnh mình lớn vậy sao, đến thế rồi mà vẫn chưa chết.

Không đúng, Ôn Khách Hành đâu?

Chu Tử Thư vội chống người gượng dậy, vừa đi được mấy bước, nhìn thấy Ôn Khách Hành đang nằm trên bãi đá gập ghềnh cách đó không xa.

Dáng vẻ của Ôn Khách Hành, so với Chu Tử Thư tạm nhìn được, thì phải gọi là thê thảm cực kỳ. Quần áo trên người rách tung tóe, làn da lộ ra ngoài gần như không một chỗ nào lành lặn, vết bầm tím chồng lên vết máu đọng, thương tích chằng chịt ngổn ngang vì bị đá vụn và cành cây rạch, ngay cả trên gương mặt cũng có những vết thương lụn vụn hãy còn chảy máu, bờ môi càng không có chút máu nào, trắng đến nỗi gần như cùng màu với làn da.

Chu Tử Thư lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, mới nhìn rõ, mảng đất thẫm màu dưới người Ôn Khách Hành, toàn là máu đã biến sắc, không khí vốn có mùi tanh của nước, giờ lại nồng nặc mùi rỉ sắt.

Tay y run cầm cập, nhưng vẫn cố bình tĩnh sờ lên động mạch ở cổ Ôn Khách Hành, mãi đến khi xác nhận còn mạch đập, Chu Tử Thư mới giật mình nhận ra mình thật sự vẫn còn sống.

Chu Tử Thư quỳ bên cạnh Ôn Khách Hành, vén mớ quần áo dính máu trên người hắn lên, tình trạng bi thảm trước mặt khiến mắt y vừa đau vừa xót, nhưng y không có thời gian để vượt qua nỗi đau lòng, tình hình của Ôn Khách Hành không cho phép chậm trễ, Chu Tử Thư phải nhanh chóng tìm được nơi cư trú, sau đó mới xử lý những vết thương trí mạng trên người Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư sờ lên người Ôn Khách Hành, gẫy mất hai chiếc xương sườn, giờ tốt nhất là không di chuyển. Bấy giờ Chu Tử Thư từ bỏ suy nghĩ đưa hắn đi tìm hang núi, y cởi áo ngoài của mình ra đắp lên người Ôn Khách Hành, xoay người chạy vào rừng cây gần đó, hi vọng ít ra có thể nhặt được mấy khúc gỗ dùng được. Bây giờ với tình trạng của Ôn Khách Hành thì việc phát sốt là không tránh khỏi, quần áo ướt không mặc được, nhiệt độ trong núi lại thấp, nhất định phải có lửa.

Chưa bao giờ Chu Tử Thư cảm thấy may mắn vì mình đã trải qua những ngày tháng khó khăn đến vậy, để bây giờ ít nhiều gì y cũng không đến mức bó tay bất lực. Ngã xuống vách đá, trên người Chu Tử Thư cũng không ít vết thương, vết nghiêm trọng nhất trên đùi vẫn đang chảy máu.

Đi một đường, thì để lại một đường toàn dấu chân máu.

Ôn Khách Hành mãi không tỉnh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần, trên người hắn là quần áo Chu Tử Thư đã hơ khô, còn Chu Tử Thư mặc áo khoác của Ôn Khách Hành, vẫn còn ướt như thể vừa mới vớt từ dưới nước lên.

Chỗ này đương nhiên là không có gối đầu, muốn để cho Ôn Khách Hành dễ chịu hơn một chút, nên Chu Tử Thư để hắn nằm trên đùi mình, nằm một cái là quá nửa đêm, cả chân tê rần không còn cảm giác, nhưng y vẫn không nhúc nhích.

Mới đầu y còn xé áo choàng ướt đắp lên trán Ôn Khách Hành, về sau nhiệt độ cao đến nỗi vải ướt cũng vô tác dụng, Chu Tử Thư dứt khoát cởi hết đồ chỉ mặc áo lót, để gió núi lạnh căm thổi mình thành một khối băng, rồi cẩn thận để Ôn Khách Hành dựa vào ngực mình, mong hắn dễ chịu hơn.

Ôn Khách Hành đã sốt đến độ hơi thở ra cũng bỏng rát, Chu Tử Thư cúi người dùng trán thử nhiệt độ của Ôn Khách Hành, nhìn chăm chú hàng mi dày như cánh quạt của hắn trong khoảng cách gần, hốc mắt y ửng đỏ, mở miệng ra lại là giọng điệu uy hiếp.

"Ôn Khách Hành, đệ mà chết, kiếp sau ông đây không hẹn thề với đệ nữa."

Giọng điệu ra lệnh hung ác là thế, nhưng vì thanh tuyến hơi run rẩy, nên lộ vẻ miệng cọp gan thỏ, dọa nạt yếu ớt.

"Ông sẽ mua một căn nhà trong phố làng chơi (*), mỗi ngày đổi một mỹ nhân đến hầu hạ..."

"Huynh dám."

(*) Gốc là "Yên hoa liễu hạng" (烟花柳巷): chỉ nơi tập trung thanh lâu kĩ quán.

Chu Tử Thư nói chưa xong đã bị cắt ngang, y vừa nhấc mắt lên, đã chạm vào ánh mắt mang ý cười nhàn nhạt của Ôn Khách Hành. Đôi mắt Ôn Khách Hành nhìn y, có lưu luyến, cũng có ham muốn chiếm hữu như muốn nhấn chìm Chu Tử Thư trong đó.

"Sao đệ biết ta không dám?" Chu Tử Thư ngây ngẩn thốt ra một câu như vậy.

Ôn Khách Hành có chút chật vật giơ tay lên, đắp một nửa chiếc áo choàng đang phủ trên người mình cho Chu Tử Thư, vừa dém dém các góc, vừa hững hờ cất lời.

"Nếu huynh dám, ta sẽ đập nát Điện Vãng Sinh, chạy khỏi Quỷ Môn Quan quay về nhân thế, cho huynh xem ta giết sạch những người tình bé bỏng của huynh như thế nào, sau đó ta lại giết huynh, đốt thành tro chôn cùng một chỗ với ta. Huynh không tuẫn táng theo ta, ta sẽ về để huynh phải tuẫn táng theo ta."

Chu Tử Thư cũng không động đậy, để mặc hắn ôm mình, người Ôn Khách Hành nóng như lửa, còn y thì lạnh như băng. Sau khi nghe xong Chu Tử Thư cười rõ lâu, nhìn Ôn Khách Hành: "Đệ nỡ ức hiếp ta như thế à?"

Đuôi mắt cong cong dưới đêm trăng câu đi toàn bộ tâm trí của Ôn Khách Hành. Yết hầu hắn giật giật, đôi môi vì mất máu quá nhiều mà trở nên nhạt màu, ở nơi không một dấu chân người này, thật sự hắn rất giống một yêu quái chuyên ăn tim người.

"Không nỡ." Ôn Khách Hành cúi đầu, nói một câu, môi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Chu Tử Thư, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt Chu Tử Thư, "Nên hoặc là huynh yêu ta, hoặc là, ta đành ức hiếp chính mình, tiện thể kéo theo cả thiên hạ này."

"Đệ... thật điên rồ."

Ôn Khách Hành lại cười, dưới tấm áo choàng, hắn rút ngón tay khỏi cánh tay Chu Tử Thư, vẽ vẽ lên vòng eo nhỏ: "Ta điên mà, nhưng chẳng phải A Nhứ huynh cũng thế sao."

"Ngốc nghếch nhảy xuống cùng ta."

Giọng Ôn Khách Hành vì sốt cao mà khàn khàn trầm thấp, lại mang theo sự thỏa mãn và hưng phấn dị dạng.

"Ta điên huynh ngốc, không phải một đôi trời sinh ư?"

Chu Tử Thư không đáp, chỉ nhẹ nhàng đụng vào xương sườn của Ôn Khách Hành, cất lời cũng khe khẽ: "Đau không?"

Ôn Khách Hành gật đầu, nói đau chứ, đương nhiên là đau.

"Nhưng ta quen rồi," Ngữ điệu của Ôn Khách Hành bình thản như đang kể lại chuyện của người khác, "Khi còn nhỏ, toàn thân ta từ trên xuống dưới, xương cốt chẳng lành lặn được là bao."

Chuyện xưa của Ôn Khách Hành, có chuyện gì đáng để nhớ lại? Mỗi một chuyện đều như một cái cọc, mang theo gai ngược móc vào xương vai Ôn Khách Hành, không cho hắn quỵ gối, không cho hắn trốn chạy, ngoài việc mang thân mình đầy thương tích xông lên, hắn không có lựa chọn nào khác.

Chu Tử Thư nghe vậy lại ngồi thẳng dậy, nhìn gương mặt đẹp đẽ như thần tiên của Ôn Khách Hành, vươn tay vén lại lọn tóc bị gió núi thổi loạn bên tai hắn: "Đệ cố ý làm ta đau lòng đúng không?"

Ôn Khách Hành cũng không giấu diếm, cười tươi như hoa, nói đúng thế.

Chu Tử Thư nhìn hắn cả buổi, chợt chống tay lên đá sỏi sắc nhọn, cúi người xuống đối diện với Ôn Khách Hành, đặt một nụ hôn phớt lên vết rách trên khóe môi hắn, vị rỉ sắt tràn ngập giữa răng môi.

"Vậy kể nữa cho ta nghe đi, ta thương đệ nhiều hơn."

Ôn Khách Hành sững người, kẻ bình thường ăn nói trơn tru văn vẻ khoa trương như hắn chợt không nói nên lời, chỉ nhìn chằm chằm Chu Tử Thư.

"Ôn Khách Hành, có đôi khi ta nghĩ, nếu ta lớn hơn đệ 10 tuổi thì tốt rồi," Chu Tử Thư cười, chọc chọc ngực Ôn Khách Hành, "Như thế thì ta có thể che chở cho đệ."

Nếu ta lớn hơn đệ 10 tuổi, vậy ta sẽ nếm trước tất thảy những đau khổ kia, ta sẽ thay đệ gánh chịu những chuyện chẳng ai không chịu thấu, đệ chỉ việc đi theo cha mẹ, làm một thần y hành nghề cứu đời rạng rỡ vui cười, tâm trạng vui vẻ thì hát ca, lòng khó chịu thì tu một vò rượu mát, rồi chạy tới tìm ta khóc òa một trận, trừ niềm vui ra, không để cái gì trong lòng.

Chu Tử Thư tự nhận y không phải người tốt lành gì, nhưng từ khi gặp gỡ Ôn Khách Hành, thì y có quá nhiều tình yêu, quá nhiều thiện lương muốn đưa cho hắn. Y nghĩ trên vai Ôn Khách Hành chỉ nên là thảo trường hoành phi và thanh phong minh nguyệt, còn những căm hờn kia thù hằn kia hối hận kia, nên cách xa hắn mới đúng.

(*) Thảo trường hoành phi (草长莺飞): Cỏ mọc dài, chim chích bay, dùng để tả cảnh sắc Giang Nam cuối xuân.

(*) Thanh phong minh nguyệt (清风明月): Ý chỉ trăng thanh gió mát, kết bạn tri giao, ngoài ra còn ẩn dụ cho sự nhàn rỗi thong dong.

Lần đầu tiên gặp gỡ, cây quạt của Ôn Khách Hành khẽ mở ra, thế là yêu hận hóa thành dư chấn.

"Không thèm." Ôn Khách Hành nắm chặt bàn tay Chu Tử Thư đang để trên ngực hắn, vểnh môi như trẻ con hờn dỗi, "Ta mới không thèm, huynh lớn hơn ta mười tuổi, ta đâu kịp gặp huynh..."

Huynh mang theo Thất Khiếu Tam Thu Đinh mà đi, mặc kệ ta.

Lời Ôn Khách Hành không nói hết, nhưng Chu Tử Thư đã đoán ra đoạn sau, y dịch áo choàng lên cổ Ôn Khách Hành.

"Đợi khi quay về, ta sẽ đi tìm vu y mà đệ nói xem sao."

Chu Tử Thư nhìn thẳng vào đôi mắt bỗng mở to của Ôn Khách Hành: "Đệ có thể vì ta mà sống, thì tại sao ta không thể sống vì đệ?"

Thanh âm không lớn, nhưng Ôn Khách Hành hiểu, đây là lời hứa của Chu Tử Thư dành cho hắn.

Không phải tương tri tương thủ, cũng không phải cử án tề mi.

(*) Tương tri tương thủ (相知相守): Thấu hiểu và nương tựa vào nhau

(*) Cử án tề mi (举案齐眉): Nâng khay ngang mày, hay để chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.


Là một cái mạng, đem thành sính lễ.

Là phấn đấu quên mình, cố gắng thử xem sao.

Đi tìm thử xem, vì hắn, vì để sống tiếp.


Chu Tử Thư vẫn cho rằng, mình sẽ chết vào một buổi sớm nóng nực hoặc rét căm căm, ở đầu đường cuối ngõ nào đó ít ai lui tới, không còn cảm giác, không còn nhìn thấy ánh mặt trời, không nếm được rượu ngon, thế gian của y không còn mưa gió, không còn nắng vàng trong xanh, chỉ còn lại mớ hỗn độn như thời thiên địa mới sinh ra, cứ như thế bao trùm lấy sinh mạng ngập ngụa máu tươi và bùn đất của hắn, sau đó đi vào luân hồi tẻ nhạt vô vị.

Nhưng y gặp Ôn Khách Hành.

Gió từ cánh quạt giấy phất phơ của Ôn Khách Hành thổi tới, hôn lên thất tình lục dục của Chu Tử Thư, đánh thức cõi lòng mềm yếu phủ đầy bụi bặm của Chu Tử Thư, để y có thể nhận ra chính mình.

Từ nay về sau, thành người thành tiên hay thành quỷ đều không sợ, chỉ không còn là cái xác không hồn nữa, thì đó đã là phước may mà Chu Tử Thư y có được.

Ôn Khách Hành chỉ tỉnh táo được một lúc, sau đó lại tiếp tục hôn mê. Chu Tử Thư vẫn lặng lẽ đắp kín áo choàng của mình cho hắn, y lạnh cóng thành một cục băng, rồi lại hấp thu hơi ấm từ ngực Ôn Khách Hành, lặp đi lặp lại như thế.

Dáng vẻ cẩn thận ôm lấy Ôn Khách Hành của Chu Tử Thư, giống hệt Ôn Khách Hành bảo vệ Chu Tử Thư dưới lòng sông chảy xiết, kiên định và dịu dàng.

Đinh sắt trong cơ thể lạnh, gió núi cũng lạnh, nhưng người bên cạnh thì ấm áp.

Vậy là đủ.

Ta vì người, mà đã có chút thích thế gian vừa lạnh lẽo, vừa náo nhiệt, vừa tịch liêu thê lương nhưng lại rộn ràng hối hả đến kỳ quái này rồi.

Hết.

___________

Không quen edit văn cổ trang cho lắm, các thím thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro