[Ôn Chu] CHU TỬ THƯ KHÔNG CHỈ CHẾT, MÀ CÒN THÀNH HỒN MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHU TỬ THƯ KHÔNG CHỈ CHẾT, MÀ CÒN THÀNH HỒN MA

Tác giả: JZ@lofter

Editor: Xoài (OumiGenyal)

Chuyển ngữ và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả.

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Góc nhìn của Chu Chu, nếu giả sử Chu Chu chết sau đó hóa thành hồn ma.

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Chu Tử Thư thành một hồn ma, y không biết vì sao mình không tới điện Vãng Sinh sau khi bị Thất Khiếu Tam Thu Đinh ghim trong xương tra tấn đến buông tay cõi đời, mà lại dùng cách này để ở lại nhân gian.

Đã thế, ở lại nhân gian thì thôi, lại còn bị chôn chân bên người Ôn Khách Hành.

Y đã thử rất nhiều lần, lần nào cũng phát hiện chỉ cần khoảng cách giữa mình và Ôn Khách Hành vượt qua 10 mét, là y không thể bước thêm một bước nào nữa, thật sự như thể Ôn Khách Hành tròng vào cổ y một dây xích, y chỉ có thể coi Ôn Khách Hành là trung tâm đường tròn.

Kể ra thì khi Chu Tử Thư còn sống, y với Ôn Khách Hành có quan hệ rất tốt, ít ra Chu Tử Thư cho rằng, trong cuộc đời hai mươi mấy năm của y, Ôn Khách Hành được xem như một trong số ít bạn bè hợp khẩu vị.

Nếu không tính một trận chiến ầm ĩ trước khi y chết, thì Chu Tử Thư nguyện cùng Ôn Khách Hành làm tri kỷ đi thăm thú hết non xanh bước biếc.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh khung cửa sổ gỗ khắc hoa, trên tay là một cây tiêu ngọc, ngồi im không nhúc nhích hai canh giờ, y nhíu mày.

Từ lúc Chu Tử Thư đến, y chưa bao giờ thấy người này ăn một bữa cơm đàng hoàng, chưa từng thấy hắn ngủ yên một giấc. Thường vào nửa đêm, Chu Tử Thư buồn bực ngán ngẩm bay là là quanh giường, nghe tiếng hít thở đều đều của Ôn Khách Hành, tưởng rằng hắn đã ngủ say, nhưng chỉ cần một con quạ xám bay qua cửa sổ, là có thể làm hắn giật mình tỉnh dậy, cặp mắt kia vô cùng tỉnh táo, như chưa từng ngủ.

Đêm đã khuya, trong phòng một ngọn nến trắng, một người, một quỷ.

Sau khi Chu Tử Thư thành hồn ma, không còn vướng bận phàm trần, không cần chịu nỗi khổ sở vì Thất Khiếu Tam Thu Đinh hành hạ, ngay cả đi đường, cũng chỉ cần lướt theo Ôn Khách Hành. Y không có thực thể, cũng không rời khỏi Ôn Khách Hành được, thế là đành chịu, tiếp tục nghiên cứu Ôn Khách Hành vậy.

Ví dụ Ôn Khách Hành thích ăn hạch đào, ví dụ như lúc tâm trạng tốt Ôn Khách Hành thích mở quạt giấy, ví dụ như ở ngón trỏ của Ôn Khách Hành có một nốt ruồi, nhỏ như đầu kim, nhưng Chu Tử Thư lại nhìn rõ mồn một.

Y còn biết, Ôn Khách Hành cũng có một đôi xương cánh bướm đẹp không sao tả xiết, đẹp hơn tất cả những người Chu Tử Thư từng thấy, lúc hơi nước ngưng tụ thành từng giọt lăn trên đó, thật sự giống như cánh bướm ướt run rẩy trên thảm cỏ xanh rờn hoang sơ.

Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành yêu y, cũng biết sau khi y chết, lúc tung bay giữa không trung, y nhìn thấy Ôn Khách Hành ôm lấy thi thể đã lạnh cứng của mình, hắn không khóc, như đã cạn kiệt sức sống, chỉ dùng lòng bàn tay không ngừng vuốt ve gương mặt người trong lòng, gọi từng tiếng A Nhứ A Nhứ, rồi sau đó, biến thành ba chữ Chu Tử Thư, dường như muốn gửi gắm hi vọng vào đó để gọi người từ cõi Diêm Vương về.

Tiếc rằng, Chu Tử Thư không tới cầu Nại Hà, mà quanh quẩn bên cạnh Ôn Khách Hành âm dương cách trở. Có đôi khi Chu Tử Thư nghĩ, có phải ông trời cố ý trêu ngươi y hay không, không thì tại sao sau khi y chết, mới tặng y một Ôn Khách Hành, mới nói cho y biết, ngươi nhìn xem, thật ra trên đời này còn một người như thế, yêu ngươi như mạng, cũng bị chính tay ngươi vứt bỏ.

Ai mà không khát vọng tình yêu? Cốc chủ Quỷ Cốc vui giận thất thường âm tàn xảo trá là thế nhưng cũng là phàm thai do cha mẹ sinh ra. "Khách hành tùy xử lạc, bất kiến độ niên niên" (*). Ngay cả tên hắn cũng mang theo nhiệt tình nóng bỏng, mong hắn vui vẻ, mong hắn an khang. Đáng tiếc, đời này Ôn Khách Hành phải gắng gượng trưởng thành, loạng choạng tồn tại, không đạt được gì như câu thơ.

(*) Hai câu cuối bài thơ 岁除夜会乐城张少府宅 (Mạnh Hạo Nhiên): Theo ý hiểu của tôi hai câu thơ "客行随处乐, 不见度年年" có nghĩa là lữ khách vui chơi khắp chốn, không năm nào gặp lại ... (ngu nhất khoản hiểu thơ, chị em nào biết nhắc tôi với)

Có khi Chu Tử Thư nhìn thân ảnh đứng ở nơi cao nhất nhưng càng ngày càng gầy gò, lẻ loi cô độc của Ôn Khách Hành, y có ảo giác, Ôn Khách Hành giống hệt mình năm hai mươi tuổi, ngay cả vẻ cô tịch và thê lương trên người kia, cũng không có gì khác biệt.

Càng giống, Chu Tử Thư càng đau lòng. Sao mà không đau lòng cho được, y rất hiểu tấm thân vỡ vụn của Ôn Khách Hành, vì y cũng đã từng lên núi đao, xuống biển lửa, gặp thần phật, cũng gặp La Sát như hắn.

Nhưng y nghĩ, có lẽ Ôn Khách Hành đau đớn hơn y.

Ôn Khách Hành tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng treo trong phòng hắn, không phải tác phẩm của bậc danh sư, mà là một bức vẽ ông mặt trời nguệch ngoạc như cái lòng đỏ trứng. Hắn vẽ nó năm chín tuổi, lúc hai mươi mấy tuổi, viết thêm hai chữ là giữa lòng đỏ trứng ——

"A Nhứ".

Khi còn bé Ôn Khách Hành trốn trong Quỷ Cốc âm u lạnh lẽo, hắn nghĩ, mặt trời trông như thế nào, có thể giáng xuống phàm trần, đưa hắn quay trở lại làm người hay không, thế là có bức tranh này. Lúc đó vì lén dùng bút mực, hắn bị đánh dữ dội, nằm trên giường cả nửa tháng không đứng dậy nổi, vết thương nhiễm trùng khiến hắn sốt cao đến nỗi suýt mất mạng.

Khi đó hắn không viết tên ai lên bức tranh dùng mạng đổi lấy này, mặt trời của hắn từng là cha mẹ, nhưng sau khi mất đi, Ôn Khách Hành không tin trên cõi đời này còn mặt trời nữa. Treo giữa trời cao mây trắng, cũng chỉ là dục vọng sôi sục của loài người, tỏa nhiệt cho phàm trần chạy theo lợi lộc, thiêu đốt giòi bọ sinh sôi bám trên bức tranh thái bình thịnh thế mà thôi.

Nhưng trước giờ ý trời khó đoán, hoặc có thể nói, ông trời thích làm khó Ôn Khách Hành, ông trời không ưa Chu Tử Thư, nhưng vẫn buộc vào cổ tay hai người mục ruỗng này một sợi dây đỏ, mặc kệ sợi dây có lôi kéo hai người đến nỗi gãy tay gãy chân hay không, mất cả tim gan tỳ phổi hay không, chỉ còn lại thân xác hay không...

Ôn Khách Hành ngủ thiếp đi, Chu Tử Thư đoán thế, y không biết Ôn Khách Hành ngủ thật hay chỉ giả vờ, nhưng vì hi vọng hắn ngủ ngon, nên y đành tin tưởng, Ôn Khách Hành đang an ổn ngủ một giấc.

Trong mơ, Ôn thiếu gia có người cha cương trực và người mẹ dịu dàng như nước, có bạn thân từ nhỏ cùng cởi truồng leo cây, có thầy giáo cầm roi rượt theo đánh mông. Hắn sẽ vui vẻ lớn lên, có một tuổi thơ tràn ngập tiếng cười của trò trốn tìm và kẹo ngọt, hắn sẽ cười, sẽ khóc, sẽ tức giận, cũng sẽ khổ sở. Hắn có thật nhiều tình thương, có thể duỗi tay là với tới chân trời, có một cô nương nhà bên kính hắn hiểu hắn yêu hắn thương hắn...

Được rồi.

Chu Tử Thư đi tới bên giường Ôn Khách Hành, y không bay trên không trung, mà hao tâm tổn trí cố gắng bắt chước chính mình khi còn sống, đi tới, từng bước từng bước, dù chân y căn bản là không chạm đất, nhưng y vẫn cẩn thận nhẹ chân nhẹ tay, như thể sợ phát ra tiếng động, đánh thức người vốn ngủ chập chờn trên giường.

Chu Tử Thư hạ hàng mi, cẩn thận miêu tả mặt mày Ôn Khách Hành.

Y nghĩ, thôi được rồi, không cần một cô nương nhà bên kính hắn hiểu hắn yêu hắn thương hắn, chỉ cần một Chu Tử Thư thương hắn, là đủ rồi.

Đêm trăng tiêu điều, gió nhẹ nhàng lướt, khẽ khàng luồn qua song cửa sổ, thổi tới ngực Ôn Khách Hành, như đang ôm hắn, còn khêu lên mấy sợi tóc của Ôn Khách Hành, ngắm nghía thưởng thức, xoay một vòng nhẹ tênh trên không trung.

Đêm hôm đó là giấc ngủ say nhất của Ôn Khách Hành, kể từ sau khi Chu Tử Thư không còn nữa.

Hắn mơ thấy một người cha cương trực, một người mẹ dịu dàng như nước, hắn mơ thấy mình có một người bạn thân, mơ thấy một thầy giáo vung roi đuổi đánh, và cả, một Chu Tử Thư.

Một Chu Tử Thư đứng trong sân chắp tay ngắm hoa đào, nghe thấy tiếng nên quay đầu lại, đẹp hơn cả hoa đào, y cười rạng rỡ, nói với Ôn Khách Hành.

"Đệ tới rồi."

Buổi sáng hôm đó Ôn Khách Hành tỉnh lại, đầu óc đã tỉnh táo, nhưng tay chân vẫn không thể động đậy, như bị thứ gì đó đè cả một đêm, một cảm xúc tê dại, tan vào cõi lòng vừa đen tối vừa mù mịt của Ôn Khách Hành, trong phòng chỉ còn lại một ngọn nến, lung la lung lay như sẽ tắt phụt bất cứ lúc nào, nhưng vẫn kiên cường giương cao sợi bấc.

Ngoài cửa sổ là ánh nắng chói chang, sắc trời trong xanh, sợi nắng đầu tiên chiếu vào phòng, vừa hay rọi tới mặt trời như lòng đỏ trứng kia, rọi tới hai chữ "A Nhứ" thanh tú xinh đẹp.

Ôn Khách Hành chợt nhớ ra một câu không biết là ai nói.

"Bóng đè, thật ra là người yêu kiếp trước không thể đi vào luân hồi, giãy dụa thoát khỏi kết giới ràng buộc giữa người và quỷ, mệt mỏi không chịu nổi nữa mới nằm sấp lên người ngươi ngủ một giấc."

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm vào hư không, thậm chí hắn còn trông thấy bụi bặm trôi nổi dưới sợi nắng, hắn khẽ mỉm cười cất tiếng.

"Đến thăm ta nhiều vào, không thì sau này khi ta tới đầu cầu Nại Hà tìm huynh để minh hôn, mặt ta đầy nếp nhăn huynh không nhận ra được, thì phải làm sao đây?"

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro