[Tuấn Triết] Phiên ngoại cảnh hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Tuấn Triết】Phiên ngoại cảnh hôn

Tác giả: 鹿与花岛
Editor: Xoài (OumiGenyal)

✔ rps Cung Tuấn x Trương Triết Hạn

✔ 4500+ yêu đương trong phim ngoài phim
_____________
01

"Tôi muốn chuẩn bị hai bản phiên ngoại, bản thứ nhất là quay cảnh đánh nhau trên núi tuyết đã bàn xong, còn bản thứ hai mọi người có ý kiến gì không?"

Đạo diễn cầm bút viết lên sổ mấy chữ rồng bay phượng múa "Một, núi tuyết, hai, ?"

"Thêm cảnh Tấn Vương lên làm hoàng đế rồi tiếp tục đi tìm Chu Tử Thư? Tranh thủ nhằm vào khẩu vị ưa thích của khán giả?"

"Không thể, chúng ta không có dự định làm tiếp phần 2, dễ gây hiểu lầm."

"Vậy quay phần tuổi thơ của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã gặp gỡ và thấu hiểu nhau như thế nào?"

"Có thể thì có thể, nhưng chỉ sợ mấy phút đồng hồ không triển khai được nhiều tình tiết."

"Lấp kịch bản Trương Thành Lĩnh xây dựng lại Tứ Quý sơn trang thì sao?"

"Không thích hợp làm phiên ngoại cho lắm, nó là một câu chuyện khác."

...

Đạo diễn liên tiếp bác bỏ mấy đề nghị, chữ viết trên sổ cũng càng gạch xóa lộn xộn.
"Không thì..."

Biên kịch nhìn hai diễn viên chính bên cạnh mình rồi lại nhìn đạo diễn, lời tới khóe môi nhưng không nói.

"Không thì sao? Có đề xuất thì mau nói, thời gian có hạn."

"Không thì thêm easter egg là cảnh hôn, mọi người thấy sao?"

(*) "Easter egg" là cụm từ dùng để nói về một chi tiết hoặc một điều thú vị gì đó được nhà sản xuất giấu một cách tinh tế trong game hoặc phim để tăng phần thú vị cho người chơi hoặc người xem.

Biên kịch nói xong lại vội vã giải thích: "Không cần hôn thật, lúc hai người họ thể hiện tình cảm nồng cháy thì Ôn Khách Hành cầm quạt che đi một chút, làm một động tác khiến khán giả tưởng tượng mơ mộng là được rồi."

"Tôi cảm thấy ý tưởng này khá hay..."

Thầy chỉ đạo diễn xuất tiếp lời, "Một bản là hai người tỷ thí võ công làm nổi bật thế giới võ hiệp, một bản là tình nghĩa dài lâu của hai người làm nổi bật cuộc sống thần tiên, tuyệt vời!"

Đạo diễn suy nghĩ một lát rồi chuyển hướng sang hỏi Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, "Hai người cảm thấy thế nào? OK không?"

"Tôi không có ý kiến. Trương lão sư thì sao?"

"Tôi cũng OK."

"Được, quyết định như vậy." Đạo diễn gạch bỏ dấu chấm hỏi, thêm hai chữ "Cảnh Hôn!" vào đằng sau.

02

"Cắt cắt cắt!"

"Vẫn chưa tới lúc diễn cảnh hôn! Trương Triết Hạn cậu chủ động thế làm gì?"
Trương Triết Hạn hơi lúng túng cười cười với Cung Tuấn, đang định giải thích không phải thế, đạo diễn đã nhanh chóng hô lần hai.

"Lão Ôn, tuyết rơi nhiều thế này, sao không che ô? Cẩn thận lạnh."

Chu Tử Thư từ dưới hiên đi ra sân, chống ô lên che trên đỉnh đầu Ôn Khách Hành.

"Không sao... A Nhứ..."

Ôn Khách Hành đẩy ô ra, mặt mày tươi cười nói, "Chờ tuyết tích dày một chút, thì hai ta cũng được coi là một đôi đầu bạc rồi."

"Cắt!!!"

Đạo diễn đi tới nhấc nhấc quạt trong tay Cung Tuấn lên, "Che nhiều vào, tất cả phải nhằm vào mục tiêu qua được kiểm duyệt nghe chưa."

"Phiên ngoại 2, lần 3!"
...

"Cắt!"

"Trương Triết Hạn nhìn cậu gấp gáp quá, thể hiện sự bạch đầu giai lão mà vội vã như vậy sao?"

"Phiên ngoại 2, lần 4!"
...
"Cắt cắt cắt cắt cắt!"

"Hai tay ôm eo quá mức độ cho phép rồi, nhẹ nhàng chạm vào là được."

"Cắt!"

"Động tác vứt ô đi quá thô lỗ, nhìn rất nôn nóng."

Lúc đầu hai người chỉ lại gần nhau làm động tác giả, sau đó bị NG nhiều lần hai người bọn họ cũng sốt ruột, từ động tác giả trở thành môi chạm môi như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại thành thật sự hôn đối phương, sau của sau đó anh quay phim còn phát hiện ra Trương Triết Hạn hơi nhón chân lên, hôn vô cùng tập trung... Trương lão sư quá chuyên nghiệp.

"Phiên ngoại 2 lần 17..."

Cung Tuấn có cảm giác cứ quay nữa có lẽ sẽ không nhịn nổi.

Trương Triết Hạn có cảm giác có lẽ phương pháp của mình sai sai, không thì sao Cung Tuấn vẫn nhịn được.

"OK, lần này quá hoàn mỹ!"

"Hai vị lão sư?"

Đạo diễn thấy hai người không có phản ứng gì chỉ đành tăng thêm âm lượng nhắc lại một lần nữa, "Hai vị lão sư, lần này qua rồi, hai người không cần hôn nữa đâu!"

Hai người dừng lại, nhất thời không biết phải nói gì, đột nhiên không hẹn mà cùng cười phá lên.

"Trương lão sư lợi hại quá, hôn đến nỗi đầu tôi cũng hơi choáng."

Cung Tuấn nhìn bờ môi bị mình hôn đến mức đỏ rực của Trương Triết Hạn, tự dưng trong lòng sinh ra một cảm giác thành công, tuy khán giả không nhìn thấy, nhưng thật sự mình đã hôn anh ấy, chân chân thật thật, đồng thời không chỉ một lần.

"Thật không? Còn muốn hôn nữa không?"

Trương Triết Hạn cầm quạt của Cung Tuấn, học theo động tác che hai người bọn họ của hắn vừa nãy, Cung Tuấn cười xán lạn, muốn tiến tới hôn anh theo phản xạ, thấy sắp đụng vào hắn lại nghịch ngợm kéo xa khoảng cách, như cậu bé đùa dai đắc ý, "Trương lão sư anh còn nhắm mắt hả! Ha ha ha mau thoát vai nào!"

Trương Triết Hạn mở to mắt mấp máy môi, không nói gì.

03

Sau khi phim phát sóng, cơ hội để hai người gặp mặt ít đi rất nhiều, tuy thỉnh thoảng có hoạt động tuyên truyền hoặc phỏng vấn chung, nhưng cũng không phải thường xuyên, có lần đoàn làm phim sắp xếp cho các diễn viên chính cùng xem phim và trả lời câu hỏi của fan hâm mộ, có fan yêu cầu hai người cùng hát ca khúc chủ đề Thiên Vấn, cuối cùng đạo diễn chương trình đã bốc trúng yêu cầu này.

Cung Tuấn lấy lòng Trương Triết Hạn, "Trương lão sư, em hát thế nào anh cũng biết mà, anh kéo em hát đi."

"Không là không, anh sẽ bị em làm lạc tone mất."

"Thế anh hát trước đi!"

Tuy là hát chay, nhưng Trương Triết Hạn vẫn hát rất hay, thậm chí lúc nghe Cung Tuấn còn thảng thốt trong một thoáng, cảm giác như họ vẫn đang trong thế giới giang hồ yêu hận tình thù, cùng trèo lên nóc nhà uống rượu, cùng phơi nắng bên cạnh cửa tiệm nhỏ, cùng đón giao thừa ở Tứ Quý sơn trang, cùng gặp chiêu nào phá chiêu nấy trên đỉnh núi tuyết ... Và cảnh hôn kia, bọn họ hôn nhau 17 lần, môi Trương Triết Hạn rất mềm rất ngọt, hôn thế nào cũng không thấy đủ.

"Cung lão sư?"

"Đến lượt em hát kìa..."

Trương Triết Hạn nhắc hắn, Cung Tuấn đứng dậy, điều chỉnh lại trạng thái một chút, nhìn ống kính vừa cười vừa hát, "Hoa nở sớm, trời thấu hiểu, trời chớ cười, trời rồi cũng già, giang hồ nhỏ bé, thiên địa xa vời..."

https://www.youtube.com/watch?v=giPzaAsH71g

Người xung quanh đều cười phá lên, Trương Triết Hạn là người cười vui vẻ nhất, đã có lần quay phim xong anh kể với Cung Tuấn rằng mình từng mơ thấy hắn, Cung Tuấn hỏi mơ gì, anh đáp mơ thấy Cung Tuấn hát cho anh nghe, hát đúng bài Ú Hu nổi tiếng của hắn mà anh thích nhất.

"Trương lão sư, anh nói xem sao anh nằm mơ mà cũng tra tấn bản thân vậy, trong giấc mơ của anh em vẫn hát khó nghe thế à?"

"Ừ khó nghe, nhưng khó nghe thì sao, anh thích khó nghe đó."

"Không phải chứ... Vì sao vậy?"

"Em đẹp trai như thế, nếu còn hát hay nữa, thì chắc nhiều người tranh cướp em với anh lắm, anh không tranh nổi đâu."

"Ha ha ha ha Trương lão sư biết nói đùa ghê, yên tâm, không ai giành với anh."

"Có điều Trương lão sư cũng đẹp trai hát hay, nhiều người gọi anh là bà xã như thế, em cũng không tranh được."

"Vậy thì cố gắng lên!"

"Vâng thưa Trương lão sư!"

Trương Triết Hạn nghĩ đi nghĩ lại, rồi bất giác nhoẻn miệng cười, nói đùa cũng được mà nói thật cũng được, dù sao anh cũng sẽ không quên.

"Hay! Cung lão sư hát hay quá!"

Cung Tuấn hát xong, Trương Triết Hạn là người đầu tiên vỗ tay cổ vũ, mỗi lần Cung Tuấn hát đều mang theo nụ cười không hề xấu hổ hay ngại ngùng, như thể cũng biết rõ mình hát không hay, nhưng hắn biết Trương Triết Hạn thích, thế nên hắn thấy có thể đùa cho bà xã vui là được.

Không phải Trương lão sư, là bà xã, hắn chỉ dám gọi trong lòng như vậy mà thôi.

04

"Concert của anh, sao em không tới?"

"Xin lỗi Trương lão sư, thật sự đoàn phim bận quá không có thời gian..."

"Nhưng hoa em tặng anh đã nhận được chưa? Em còn tự tay viết thiệp đấy."

"Trương lão sư?"

"Có thích hoa không?"

Cung Tuấn gửi liên tiếp mấy tin nhắn, qua một lúc lâu sau Trương Triết Hạn mới hồi âm lại.

"Ừ, cảm ơn em."

Trương Triết Hạn không nói cho Cung Tuấn biết, có một ca khúc anh đã chuẩn bị riêng cho hắn, anh đã luyện tập rất nhiều rất nhiều lần, lần nào anh cũng suy nghĩ sau khi nghe xong Cung Tuấn sẽ có biểu cảm gì suy nghĩ gì tâm trạng gì, sẽ nói gì sẽ làm gì với anh, và liệu có thể, hiểu nỗi lòng của anh hay không.

Thậm chí anh đã nghĩ đến chuyện đi xuống nắm lấy tay hắn, để hắn cùng bước lên sân khấu đứng với anh. Cảm xúc mãnh liệt ấy công phá lý trí và con tim, rồi tất cả lại vì Cung Tuấn không tới concert, mà tan thành bọt nước mơ mộng đơn phương.

Dũng khí có hạn, tái nhi suy, tam nhi kiệt (*). Nhìn từng dòng chữ trên điện thoại di động, cuối cùng thì Trương Triết Hạn vẫn chẳng thể dùng sức lực gom dồn khi đó, để hát lên bài hát kia vì Cung Tuấn, nói ra những lời đã chuẩn bị đi chuẩn bị lại vô số lần trong lòng.

(*)  Cả câu thường thấy là 'Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt' (一鼓作气,再而衰,三而竭): Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái, dũng cảm thì làm một mạch cho xong việc.

Cuối cùng thì vẫn chẳng có cách nào.

Cung Tuấn nhìn câu cảm ơn kia rất lâu, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Trương Triết Hạn biết, hôm đó thật sự đoàn làm phim có một cảnh quay gấp, nhưng hắn đã làm phiền đạo diễn xin nghỉ, chọn lựa hoa, còn viết thiệp, viết cả thảy 5 bức, bức thiệp thứ nhất hắn cảm thấy viết quá xấu, vứt đi, bức thứ hai hắn cảm thấy dấu ở cuối câu nên là dấu chấm than chứ không phải dấu chấm tròn, bức thứ ba, bức thứ tư... Cuối cùng thấy thời gian không còn dư nữa mới vội vội vàng vàng lên đường.

Cổng vào concert rất đông người, fan hâm mộ cầm bảng đèn led và banner, tập trung một chỗ cười nói vui vẻ.

"Bà xã đẹp quá đi!"

"Trời ơi thần tiên hạ phàm!"

"Tối hôm qua tớ không ngủ cả một đêm, chỉ chờ hôm nay được đi ngắm anh vợ!"

"Áu áu áu áu sao vẫn chưa được vào nhỉ?"

"Tớ yêu anh vợ lắm!"

"Nghe nói hôm nay có một ca khúc đặc biệt, rất muốn nghe!!!"
...
Cung Tuấn thở dài khe khẽ, hắn đã cầm hoa đeo khẩu trang đứng ở lối VIP gần 3 tiếng đồng hồ, staff nhiều lần mời hắn vào trong nhưng hắn đều từ chối, rõ ràng là chờ mong như vậy, nhưng không dám càng lún càng sâu, kết quả là người mời vô ý, người tham dự lệ tuôn, hai người đều không có kết thúc tốt đẹp.

"Giúp tôi đưa lẵng hoa này cho Trương lão sư nhé."

Trước khi đi, Cung Tuấn nói với trợ lý của Trương Triết Hạn.

"Cung lão sư, đến cũng đã đến rồi, sao không tự mình tặng?"

"Ai đưa cũng thế thôi, làm phiền anh."

Trợ lý nhìn bóng lưng của Cung Tuấn, tự lầm bầm một câu.

"Sao lại có thể giống nhau đến thế cơ chứ?"

05

"Nụ hôn trên màn ảnh đầu tiên của Cung Tuấn."

"Fan cp đón Tết"

"Cung Tuấn là thần tiên"

"Cảnh hôn của Cung Tuấn"

"Bộ phim mới ngọt ngào của Cung Tuấn"

"Liệu có ai không muốn được hôn Cung Tuấn"

Bộ phim mới của Cung Tuấn tuyên truyền được nửa tháng, gần như ngày nào cũng có hot search liên quan đến hắn, ví dụ như hôm qua là một cảnh hôn trên phim, gần như hot search không phải sôi thì cũng là bạo.

(*) Tiến (荐) => nóng (热) => sôi (沸) => bạo (爆) là mức độ được quan tâm các hot search

Trương Triết Hạn trượt màn hình điện thoại lên, dù không ấn mở thì vẫn sẽ nhìn thấy, những hình ảnh và video được biên tập lại tranh nhau chen chúc đập vào mắt anh, mãi đến khi đôi mắt bị ánh sáng màn hình làm cho hơi nhức mỏi, anh mới buông điện thoại xuống.

Dựa vào đâu!

Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Cung Tuấn, rõ ràng là của anh mà!

Bọn họ quay cảnh đó 17 lần, nếu như vĩnh viễn NG thì tốt rồi, lúc đó Trương Triết Hạn đã nghĩ thế.

"Nữ chính đóng cùng Cung Tuấn hình như thích cậu ta hay sao ấy"

"Cô gái kia xinh đẹp thật"

"Sao lại phán thế?"

"Tư liệu tôi tung đã bao giờ là giả chưa?"

"À hiểu rồi, ăn dưa"

Là cuộc trò chuyện trong nhóm chat giữa bên truyền thông và các đại V trong giới giải trí, rất hiếm khi Trương Triết Hạn để ý, chợt thấy tên Cung Tuấn lóe lên mới bấm vào xem, đọc hết một lượt lại lặng lẽ tắt đi, lần trước trong nhóm chat này cũng nhắc đến hai người bọn anh, hình như cũng là người này, và cũng nói không phải là giả.

(*) Đại V là các account có lượt follows cao, có dấu tích xác nhận thân phận trên weibo.

06

"Cung Tuấn lão sư, cậu có thể đi đón Triết Hạn được không?"

Cung Tuấn chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi thoại của trợ lý Trương Triết Hạn, chưa gì đã nghe thấy câu mở đầu như vậy, hắn còn hơi không kịp phản ứng kịp, "Ừm? Trương lão sư? Anh ấy sao vậy?"

"Ai dà, cậu cũng biết đấy, mấy hôm nay tâm trạng cậu ấy luôn không tốt, ngày nào cũng uống rượu, say vào là gọi tên của cậu, còn không cho tôi nói cho cậu biết, là tôi lén gọi cho cậu đấy..."

Nhịp tim Cung Tuấn vọt nhanh, tay cầm điện thoại đẫm mồ hôi trong nháy mắt, "Được rồi, tôi biết rồi, anh gửi định vị cho tôi, tôi tới ngay."

Ban đêm đường xá ít xe, Cung Tuấn lái xe rất nhanh... Uống say, gọi tên của hắn, không nói cho hắn biết... Là như hắn nghĩ ư? Đáp án trong lòng vô cùng sinh động, Trương Triết Hạn cũng thích hắn.

Thật sao?

"Cung Tuấn... cậu ấy... là cái đồ... lừa đảo!"

Đây là câu đầu tiên Cung Tuấn nghe thấy khi bước vào căn phòng được đặt riêng, Trương Triết Hạn uống quá say, quần áo bình thường luôn chỉnh tề nay phần cổ áo xộc xệch, nhăn nhăn nhúm nhúm, dính toàn mùi rượu.

"Rõ ràng, rõ ràng cậu ấy..."

"Vâng vâng, đồ lừa đảo tới rồi, hai người từ từ tâm sự được không?"

Trợ lý giao người cho Cung Tuấn, vung tay gắng sức chỉ chỉ hắn, làm khẩu hình "Dỗ dành đi!".

Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn lên ghế phụ lái, lúc thắt dây an toàn cho anh thì bị anh ôm lấy, nhịp tim của cả hai đều rất nhanh, ôm nhau như thế này thậm chí không phân biệt được đâu là nhịp tim của mình.

"Cung Tuấn..."

"Em không cần anh nữa à?"

Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng nói mê man từng chữ, nhưng chữ nào cũng khiến Cung Tuấn đau lòng quá đỗi, người mà hắn cẩn thận quý trọng, lại cho rằng hắn không cần anh nữa, rõ ràng yêu thương cưng chiều còn không kịp nữa là.

"Cần! Bà xã tốt thế này, em xem ai cam lòng không cần anh!"

Cung Tuấn nhẹ nhàng vỗ lưng anh, lặp đi lặp lại không ngừng "Vợ là tốt nhất..."

Trương Triết Hạn say đến nỗi không tài nào phân biệt được những chữ này cái nào là thật cái nào là giả, nhưng anh có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ trong giọng nói của Cung Tuấn, đây là thứ anh vẫn hằng mong, một cái ôm chân thực rõ ràng.

Cái ôm này, là thứ mà Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành theo đuổi cả đời.

Nhân vật trong phim đã đạt được rồi, vậy anh thì sao?

"Em có biết không?"

Trương Triết Hạn nói tiếp, anh nói đứt quãng, lúc ngừng lại Cung Tuấn còn tưởng anh ngủ thiếp đi.

"Em có biết không... Lần quay cảnh... cảnh hôn ấy..."

"Là anh..."

"Cố ý quay hỏng..."

Cung Tuấn khiếp sợ nhìn Trương Triết Hạn nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đèn đường rọi qua cửa sổ xe rọi vào trong, bụi bặm nhỏ bé chậm rãi lửng lơ trong không khí, hốc mắt Trương Triết Hạn hồng hồng, bờ môi cũng thế, lúc nói ra lời này khóe miệng còn mang theo đường cong vì chuyện được như ý.

"Anh cố ý, quay hỏng."

"Như thế thì anh có thể... có thể hôn em thêm vài lần rồi..."

07

Cung Tuấn không nhịn được nữa, ôm siết lấy anh và hôn, một nụ hôn rất dài, không có ai hô dừng, không có ai muốn dừng.

Sau đó Trương Triết Hạn lại vô thức nói linh tinh rất nhiều chuyện lặt vặt, vui vẻ nói những lời không đầu không đuôi, Cung Tuấn vừa lái xe vừa đáp lại, lúc chờ đèn đỏ hắn quay lại nhìn chăm chú Trương Triết Hạn rất lâu, bây giờ là rạng sáng 2 giờ 37 phút, hắn chưa bao giờ kiên định chắc chắn sẽ yêu anh suốt cả cõi đời như bây giờ.

08

"Hôm qua có người uống say rồi điên cuồng tỏ tình với em, anh có muốn biết là ai không?"

"Người ấy nói cố ý không quay phim đàng hoàng là vì muốn hôn em thêm vài lần nữa."
...
"Còn nói có một ca khúc cố ý chuẩn bị cho em, nhưng đến bây giờ em vẫn chưa được nghe!"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang đắc ý vểnh đuôi như chú chim khổng tước, anh ném một cái gối đầu về phía hắn, bắt chước giọng điệu của hắn, "Hôm qua có người cứ nói với anh, bà xã ơi, em yêu bà xã nhất, thế em có muốn biết là ai không?"

Hôm qua Cung Tuấn nói rất nhiều, tuy Trương Triết Hạn nhớ bập bõm, nhưng lúc anh nghe được câu này đã bật cười thành tiếng ngay lập tức, trong mơ còn mơ lại một lần, nên ấn tượng rất sâu sắc.

"Hát cho em nghe một lần ca khúc đó đi..."

Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn lay lay, Trương Triết Hạn lắc đầu, "Không hát, nào có ai vừa ngủ dậy đã hát cho người ta nghe?"

"Kìa vợ của em đừng ngại mà, đêm qua anh..."

"Em có thấy phiền không hả!" Trương Triết Hạn ngắt lời Cung Tuấn, rút tay ra, "Anh đói rồi, em làm gì cho anh ăn đi rồi anh mới quyết định có hát hay không."

09

"Thanh niên bây giờ thật là, rất thích để lại sơ hở cho người khác nói ra nói vào (*)."

(*) Gốc là 空穴来风 (lỗ hổng lọt gió): Có nghĩa là có lỗ hổng thì sẽ có gió, sau này được ẩn dụ cho việc bị đàm tiếu đồn thổi là do bản thân, tương tự như không có lửa làm sao có khói, hiện nay nó chủ yếu được dùng để chỉ những tin đồn vô căn cứ

"Cảnh hôn kia của Cung Tuấn, đều không phải do cậu ấy đích thân quay, chuyện này mà bị đồn thổi là thành scandal ngay."

"Nữ diễn viên chính kia cũng đã có bạn trai rồi, hai người bọn họ quả thực là bắn đại bác cũng không tới."

Một lần vô tình, Trương Triết Hạn cùng ăn cơm với mấy nhà sản xuất và đạo diễn của bộ phim mới, trên bàn tiệc đạo diễn và nhà sản xuất nói chuyện phiếm một hồi thì nhắc tới Cung Tuấn, anh bèn lắng nghe kỹ càng.

"Đúng vậy, tôi nhớ lúc quay bộ phim kia Cung Tuấn nói có chuyện rất gấp, không thể chậm trễ được. Nên cảnh hôn sau đó tôi đã cho dùng diễn viên đóng thế."

"Ừ, chỉ vài giây đồng hồ, cũng không phải cảnh quay quan trọng, tôi thấy dáng vẻ không đi không được của cậu ấy, nên đồng ý cậu ấy đi, đến giờ tôi cũng chưa rõ là chuyện gì..."

"Tôi cũng có biết, ngày 24 tháng 6, tôi nhớ rất rõ. Rất hiếm khi Cung Tuấn xin nghỉ phép, kết quả thì sao, đúng lúc tôi gặp cậu ấy trong cửa hàng bán hoa tươi gần trường quay, hôm đó tôi muốn đặt hoa tặng sinh nhật con gái tôi, tôi thấy cậu ấy viết thiệp chúc mừng, tôi muốn xem cậu ấy viết gì, nhưng cậu ấy không chịu cho tôi xem."

"Thật à? Ha ha ha ha hóa ra cậu ấy cố xin nghỉ trốn cảnh hôn là muốn tặng hoa cho người yêu chân chính của cậu ấy đúng không!"

"Ngày 24 tháng 6..."

Trương Triết Hạn đặt đũa xuống, khẽ khàng nhẩm lại con số chỉ ngày tháng này, cúi đầu khẽ cười.

Ngày 24 tháng 6.

Là ngày mình tổ chức concert.

___________
Hết.

(*) Hai chữ "phiên ngoại", trong raw là 花絮, đúng ra đây là từ chỉ hậu trường, behind-the-screen, nhưng xét theo bối cảnh câu chuyện, editor cảm thấy, là "phiên ngoại" nó sẽ khớp hơn, không thể có chuyện đoàn phim bàn bạc quay  "hậu trường" được đúng không, nhất là phần so chiêu trên núi tuyết, đó là phiên ngoại mà hen :")))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro