[Tuấn Triết] Đừng nên như thế, tôi chỉ là một bé meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Đừng nên như thế, tôi chỉ là một bé meo meo》

(不应当, 我只是一只小猫咪)

Tác giả: 樱三

Editor: Xoài (OumiGenyal)

Chuyển ngữ và reup dưới sự cho phép của tác giả.

🍒 - Lãng Lãng Đinh RPS

🍒 - Nếu Trương Triết Hạn biến thành một con mèo.

🍒 Cung Tuấn - cậu; Trương Triết Hạn - anh; Tiểu Vũ: hắn

________________________

1.

Cung Tuấn thức dậy.

Cậu vô thức duỗi tay sang bên cạnh quờ quạng, không sờ thấy bờ vai hay cần cổ nõn nà quen thuộc, mà mò mẫm thấy một đống lông nhung.

Cung Tuấn nhập nhèm nhìn đống lông màu quýt kia, thình lình ngồi phắt dậy, khua loạn xạ tay trong không trung: "Triết Hạn mau lại xem này! Ôi trong chăn của tụi mình mọc ra một con mèo!"

Rất lớn tiếng, dọa cho chú mèo giật mình nhảy bắn khỏi giường.

2.

Trương Triết Hạn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cảm thấy mình phải nhảy tót lên khoảng 10 mét là ít.

Sau đó lại ngã uỵch xuống nệm giường mềm mại.

Anh cảm thấy mình nhẹ tênh, bị nệm đàn hồi hất lên hất xuống mấy lượt, hệt như ngồi trên sàn nhún.

Có lẽ sợ anh ngã xuống khỏi giường, một cái tay vội vàng áp sát sau lưng anh, thu lại, toàn bộ cơ thể anh được vớt vào một thân thể ấm áp.

Mặt anh đâm vào eo Cung Tuấn, đơ cả người, cúi đầu xuống, trông thấy hai cái móng vuốt xù lông.

"Triết Hạn, anh mau lên, em bắt được nó rồi!" Cung Tuấn hưng phấn ngả người xuống, dán mặt lên gối đầu, tóc không có keo xịt cố định, mềm mại xõa tung trên vầng trán, dịu dàng ấm áp hỏi, "Ai da, mày là mèo nhà ai? Vào đây bằng cách nào?"

Tiếp theo là hành động thường thấy của loài người mỗi khi nhìn thấy mèo: "Meo méo meo? Meo mèo meo? Mẻo meo méo meo meo?"

Bây giờ thính giác của Trương Triết Hạn cực kỳ nhạy bén, chỉ thấy tiếng của Cung Tuấn khủng bố như sét đánh, trầm thấp oanh tạc trong não anh.

"Đừng meo nữa, sao em kêu như chó học mèo kêu vậy."

Cung Tuấn trợn tròn mắt, sững sờ ngơ ngác.

3.

Hai người bỏ ra 5 phút đồng hồ để làm rõ và tiếp nhận sự thật Trương Triết Hạn đã biến thành một chú mèo, đã thế còn biết nói tiếng người.

Cung Tuấn nằm sấp tại chỗ cẩn thận quan sát cả buổi: "Không giấu gì anh, mặt mèo của anh thật sự giống hệt Triết Hạn."

"Thật à, mang anh đi soi gương xem nào." Trương Triết Hạn cúi đầu cụp đệm thịt của mình vào rồi lại xòe ra, chơi rất nghiêm túc.

Cung Tuấn nói: "Anh tự đi soi đi."

"Giờ anh không quen đi lại bằng bốn chân cho lắm." Trương Triết Hạn đổi sang nghịch đệm thịt ở một cái chân khác, "Ha ha, có phải em muốn xem anh đi như mèo đúng không?"

Cung Tuấn hơi chột dạ, chà xát tay mình lên quần áo, nói: "Em cũng không quen bế anh dưới hình dạng mèo lắm đâu."

Trương Triết Hạn ngồi ở đó, duỗi hai cái móng vuốt qua, quơ quơ: "Tuấn Tuấn, ôm."

Suýt chút nữa Cung Tuấn đã xong đời.

4.

"Như thế này được không, anh thấy thoải mái chứ?" Cung Tuấn cong cánh tay ôm lấy chú mèo, một tay khác che chở cho anh, không nhịn được, vuốt vuốt lông nhung trên lưng anh.

"Nào, ai cho vuốt anh." Trương Triết Hạn dùng đệm thịt đạp một cái lên ngực cậu.

Trong gương là một chú mèo màu quýt lốm đốm, tai rất lớn, nhọn nhọn dựng thẳng, nhìn thoáng qua rất giống mèo rừng.

Trương Triết Hạn xoay thân qua, nhìn lông đốm trên người mình, xuýt xoa một tiếng, nói: "Này, em có tin không, khéo anh là một con báo đấy."

Cung Tuấn đáp: "Nói bừa, anh là một bé mèo mướp thì có."

Đúng là cực kỳ giống một chú mèo hoang dã, ngủ dưới gầm ô tô trong khu dân cư, vừa nhanh nhẹn vừa kiêu ngạo phách lối.

"Hừ, em nhìn gương mặt này, cái đuôi này, màu lông này của anh mà xem, mèo mướp là mèo mướp thế nào?"

"Mèo mướp thì làm sao, mèo mướp đáng yêu lắm chứ đùa!"

5.

Trợ lý Tiểu Vũ nhận được tin nhắn của Cung Tuấn, một tấm ảnh chụp mèo, một câu hỏi: Đây là giống mèo gì?

Tiểu Vũ hết sức sa mạc lời, thầm nghĩ tôi là trợ lý của Trương Triết Hạn, không phải công cụ tìm kiếm baidu của cậu.

Hắn hồi âm: Cậu hỏi Trương Triết Hạn đi.

Cung Tuấn lại gửi tới một tin: "Triết Hạn nói đây là báo."

Thời cổ có Triệu Cao chỉ hươu bảo ngựa, thời nay có Trương Triết Hạn chỉ mèo nói báo.

Thật má nhà nó ngược đời.

Tiểu Vũ cảm thấy mình không nên tham gia vào trò chơi thiểu năng của đôi tình nhân nhỏ, vui vẻ và tình thú đều là họ hưởng, còn kẻ lãng phí thời gian lại là mình. Nên hắn định giả chết.

Hắn giả chết được 5 giây đồng hồ, bên kia nói tiếp: "Triết Hạn bảo anh hỏi chủ cửa hàng cái hồi anh mua mèo giúp anh ấy."

Tiểu Vũ bị ép buộc đã đánh mất 5 phút đồng hồ quý giá của cuộc đời.

6.

"Mèo Ocicat."

(*) Mèo Ocicat là một giống mèo nhà, có nét tương đồng với mèo hoang dã nhưng lại không có chứa ADN hoang dã trong nhóm gen, rất đắt đỏ, trung bình khoảng 800 - 1200$, nếu về tới Việt Nam phải tầm 2000$, thậm chí hơn.

Tiểu Vũ gửi tin nhắn của chủ cửa hàng thú cưng qua, nghĩ nghĩ lại thêm một tin: "Mèo này không dễ mua đâu, với lại sao lại mua thêm mèo thế, một con đã đủ hành hạ Luffy tơi tả rồi đó Trương Triết Hạn."

(*) Luffy là chú cún cưng của anh Hạn. (ảnh và video ở cuối nha)

Gửi xong hắn mới nhận ra bây giờ hắn đã mặc định coi hai người kia tuy hai mà một, gộp thành một thể, việc nhìn Cung Tuấn kêu Trương Triết Hạn đã tự nhiên một cách dễ sợ.

Tiểu Vũ cảm thấy cái này nên tính là tai nạn lao động.

Một lát sau, bên kia hồi âm một câu: "Không phải là mua, chú mèo Ocicat này là Trương Triết Hạn."

Tiểu Vũ thoát khỏi giao diện chat, rồi ngay lập tức đăng lên vòng phiếu (*), chặn cặp tình nhân thúi kia, nội dung là: "Có vài người yêu vào là đáng ghét." Cộng thêm ba cái meme ném cục cớt.

(*) 票圈[/piào quān] - vòng phiếu chính là 朋友圈[/péngyǒu quān] (vòng bạn bè, friends circle) khi đọc nhanh.

Meme ném cục cớt:

Trương Tô và 3 trợ lý của Cung Tuấn đều thả tim lia lịa sau tích tắc.

7.

"Hi hi hi, đã bảo cậu ta không tin mà," Trương Triết Hạn vươn móng vuốt đọc lịch sử trò chuyện của Cung Tuấn, cuối cùng nhấn vào nút ghi âm giọng nói, "Tiểu Vũ, tới đây một lát, có chuyện cần bàn với cậu."

Gửi tin nhắn thoại đi chưa được bao lâu, đối diện trả lời một câu: "Muốn giết tôi để trợ hứng à?"

"Nói dở hơi cái gì thế, huynh đệ à, mai sau tớ vẫn đợi phần tiền mừng của cậu đấy." Trương Triết Hạn giả bộ kinh ngạc, rồi tận tình khuyên nhủ.

Cung Tuấn ở bên cạnh cười ra tiếng ngỗng.

8.

"Mèo Ocicat, là loài mèo được phối nhân tạo bởi giống gốc Abyssinia, cho phối giống với mèo Xiêm và mèo lông ngắn Mỹ..." Cung Tuấn ngồi trên giường tra bách khoa toàn thư, Trương Triết Hạn sấp trên đùi cậu, trong lỗ mũi toàn là hương vị sạch sẽ thơm tho trên người Cung Tuấn, giống mùi trong ổ chăn của họ, bất giác, anh bắt đầu cọ cọ trên đùi cậu, muốn trên lông mèo của mình cũng dính mùi vị này, Cung Tuấn tưởng anh sắp tụt xuống, liền vươn tay nâng anh lên, anh bèn đặt cằm lên đầu ngón tay thon dài kia, túm lấy dụi dụi vào đốt ngón tay.

"Hài dà, vậy anh còn biến về như cũ được không?" Cung Tuấn đọc hết các điều cần chú ý trong cách nuôi nấng mới nhớ ra chuyện chính, rụt tay về gãi gãi gáy mình, "Để em tình hiểu xem phải xử lý thế nào khi người biến thành mèo."

Cậu gãi cổ như vậy, lại hơi cúi người, sợi dây chuyền trên cổ tuột ra khỏi cổ áo.

Đây là món quà Trương Triết Hạn chọn cho cậu vào sinh nhật năm ngoái, kim cương trên mặt dây chuyền lóe lên theo dao động, sáng rực đẹp đẽ.

Nhưng với mèo mà nói thì đó là sức hấp dẫn trí mạng.

Lúc Trương Triết Hạn kịp phản ứng, anh đã không thể quản được bản năng của động vật, hung hăng quạt móng vuốt qua chụp lấy mặt dây chuyền, Cung Tuấn né ra theo phản xạ, nhưng vẫn bị vuốt mèo của Trương Triết Hạn cào trúng cổ.

"A!" Cung Tuấn đau đến nỗi thốt lên, che cổ đè Trương Triết Hạn lại, "Anh đánh em làm gì?"

"Không không không, không phải anh muốn thế, mặt dây chuyền của em chính là gậy trêu mèo." Trương Triết Hạn cũng gấp gáp, túm lấy quần áo của cậu, duỗi cơ thể thành một sợi dài, muốn nhìn cổ cậu, "Lại đây, để anh xem thử."

Cung Tuấn hiểu ra, cười không dừng được: "Thật hay đùa thế, giờ anh là mèo thật rồi ha ha ha ha ha ha."

"Cười con của khỉ, thấp đầu xuống một chút!" Trương Triết Hạn xài nắm đấm meo meo nện vào bả vai cậu.

Cung Tuấn ngoan ngoãn cúi xuống.

Da cậu trắng, mấy vết đỏ kia hiện rất rõ, hơi sưng lên, ở giữa còn rỉ chút tơ máu.

Trương Triết Hạn phát hiện ra mình không thể cau mày, bèn cau mũi, tiếp đó cảm thấy mũi Cung Tuấn dụi vào ngực mình.

"... Cung Tuấn, em đang hít anh đúng không?"

Cung Tuấn dừng lại, giấu đầu lòi đuôi: "Nói bừa, em thở bình thường mà."

9.

"Không thì cứ đi tiêm phòng đi." Trương Triết Hạn nói.

"Hả?" Cung Tuấn gãi gãi đầu, "Có cần thiết không?"

"Cần, vì dù gì anh cũng chưa từng tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho thú cưng." Trương Triết Hạn thề son thề sắt, lỗ tai bự giật giật, "Anh là một chú mèo rất nguy hiểm đó nha."

Cung Tuấn bị cái sự đáng yêu ấy vã cho đầu óc trống rỗng trong chớp mắt, phục tùng vô điều kiện, gật đầu lia lịa nói: "Vậy thì đi tiêm."

10.

"Chờ đã, có lẽ anh nên học xem mèo kêu thế nào đi?" Cung Tuấn vừa mặc quần áo vừa nói, "Ra ngoài anh phải ngụy trang thành một chú mèo bình thường."

"Thôi nha em bớt đi nha, còn phải dặn nữa à? Anh không nói là được chứ gì." Trương Triết Hạn nằm trên giường duỗi cái lưng mỏi.

Cung Tuấn bĩu môi cười, chợt nhớ ra: "À, lát nữa, phải nói với anh Tiểu Vũ một câu, không thì anh ấy tới lại không thấy ai ở nhà."

Thế là Tiểu Vũ đang khởi động xe nhận được một tin nhắn mới từ Cung Tuấn: "Anh Tiểu Vũ, lát nữa anh hãy tới nhé, em và Triết Hạn đi tiêm vắc xin phòng dại, cổ em bị Triết Hạn cào rách rồi."

Chẳng hiểu sao tự dưng Tiểu Vũ cảm thấy mình như bị lốp xe cán lên mặt, đè mi tâm lại hít sâu một hơi, thầm nói: "Cơm chó khó ăn tiền khó kiếm, tương lai sau này bàn chủ vị có chỗ cho mình. Cố lên, Dư Tiểu Vũ!"

11.

Trung tâm phòng dịch không nhiều người, xếp hàng một lát là đến lượt.

"Mèo nhà cậu trông ngoan thế này cơ mà, sao lại cào người?" Bác sĩ nhìn chú mèo có thể đứng trên vai Cung Tuấn, không sợ người cũng không chạy lung tung, thắc mắc, "Cậu nhìn xem, nó còn biết giám sát tôi."

Trương Triết Hạn đang ló đầu nhìn bác sĩ bôi thuốc cho Cung Tuấn, nghe vậy nhảy xuống chui vào ngực Cung Tuấn.

"Ha ha, nó không cố ý, chắc nó... ờm, không quen." Cung Tuấn cũng không biết giải thích thế nào.

Bác sĩ cười cười, nói ra lời giật gân: "À tôi hiểu rồi, thiến đi là được."

Cung Tuấn: "..."

Trương Triết Hạn: "..."

"Đại ca, đại ca, được rồi, được rồi mà, đừng quậy!" Cung Tuấn nhỏ giọng khuyên can, giữ hai móng vuốt của Trương Triết Hạn lại, ôm chặt anh trong ngực.

"Hơi hung hăng, chàng trai à, thiến sớm đi thôi, tốt cho cả mèo cả người."

"Bác sĩ, ngài bớt nói đôi câu đi em xin đó! Mèo nhà em không thích nghe đâu!"

12.

Trên đường trở về, Cung Tuấn mua cho Trương Triết Hạn một bịch Diệu Tiên Bao mới miễn cưỡng dập được lửa giận của anh.

(*) Diệu Tiên Bao (妙鲜包): loại đồ ăn ướt rất được các boss ưa chuộng, ví dụ như pate hoặc sốt cá sốt thịt =))))))))'

Thế là Tiểu Vũ đợi dưới nhà, thấy Cung Tuấn ôm một con mèo, trong tay còn cầm đồ ăn cho mèo, nhìn mèo cười vừa hạnh phúc vừa u mê.

Hắn hỏi: "Cậu mang mèo ra ngoài một mình à? Triết Hạn đâu?"

Cung Tuấn đưa túi đồ của mèo cho hắn, cười hì hì, đáp: "Ở đây này."

Tiểu Vũ và mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ mấy giây, nói: "Cung lão sư à, đừng học theo Trương Triết Hạn nghịch mấy trò bất lợi cho hành trình hành tẩu giang hồ của cậu."

Chú mèo kia đang định duỗi vuốt khều túi Diệu Tiên Bao, nghe vậy ôm lấy cái tay đang nâng mình của Cung Tuấn, nói: "Sao lại nói thế hả Dư Tiểu Vũ? Ở trước mặt phải khen ngợi, ở sau lưng không được nói xấu, cậu có biết không hả?"

Tiểu Vũ ngơ ngác, ngay sau đó lùi liên tiếp mấy bước về phía sau, mãi đến khi va lưng vào cửa xe mình.

"Đựu má, sao mười mấy năm qua tôi không biết Trương Triết Hạn là mèo thành tinh chứ?!"

13.

"Xã hội hiện đại lấy đâu ra thành tinh, tớ chỉ là đang yên đang lành từ người hóa thành mèo thôi," Trương Triết Hạn sửa lại, nheo mắt cố gắng nghĩ ngợi, "Đại khái giống ... giống cái gì trong Harry Potter ... Mẹ nó cái gì nhỉ..."

Cung Tuấn bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu anh, đáp: "Gì mà gì, đó gọi là Animagus."

(*) Trong Harry Potter, Animagus là phù thuỷ, pháp sư hoặc những người có thể biến mình thành một loài vật.

Tiểu Vũ trầm mặc một hồi, nói: "Mặc kệ là cái gì, nhưng cậu nhìn lại dáng vẻ ăn đồ hộp của mình đi đã rồi hẵng nói tiếp được không?"

"Ai da phiền chết đi được, anh đã bảo không ăn rồi, em cứ mua cho bằng được..." Trương Triết Hạn đẩy cái hộp sạch nhẵn ra chỗ khác.

Cung Tuấn nhịn đến nghẹn, không cãi lại.

Tiểu Vũ nhìn về phía Cung Tuấn: "Thế sao không cho Triết Hạn ăn đồ ăn của người? Nuôi như mèo thật hả? Không vùng vẫy đấu tranh gì luôn?"

"Thế nhưng cơ thể là mèo, mèo không thể ăn cơm của người, dầu mỡ gia vị cũng không thể ăn, sẽ bị bệnh." Cung Tuấn ôm mèo lên, "Còn phải ăn một ít chất béo động vật, không thì lông sẽ xấu đi..."

Tiểu Vũ đỡ trán giơ tay ra hiệu tạm dừng: "Có thể biến trở về như cũ không?"

Một người một mèo đối diện cùng trầm mặc.

Tiểu Vũ nhìn về phía mèo: "Trương Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn đang cuộn thành một cái bánh trong lòng Cung Tuấn, nói: "Hỏi tớ làm gì, tớ chỉ là một bé mèo nho nhỏ, không hiểu gì đâu," Anh vỗ vỗ Cung Tuấn, "Cung lão sư, có thể biến về như cũ không?"

Cung Tuấn khó xử liếm liếm môi, đáp: "Ừm, trước đó em tra cứu xem phải làm thế nào khi người biến thành mèo, nhưng kết quả tìm kiếm toàn là mấy thứ... hơi ngại ngùng không hợp văn hóa một xíu."

Trương Triết Hạn cười lăn cười lộn.

14.

"Hai cậu có chút ý thức nguy cơ đi!"

Cung Tuấn nắm hai cái móng vuốt của mèo, để mèo đứng lên, "Nhưng đáng yêu lắm, anh nhìn này anh Tiểu Vũ, thật sự rất đáng yêu đó."

Tiểu Vũ lạnh lùng vô tình: "Chỉ có mèo kêu meo meo mới đáng yêu, còn cái kiểu há miệng ra toàn là giọng Giang Tây đã thế còn hại người không lợi cho mình, thì hoàn toàn không đáng yêu nổi."

"Ể? Vị huynh đài đây có bệnh về mắt à?" Trương Triết Hạn nhảy lên người hắn, nghiêng đầu vẩy tai một cái, duỗi đệm thịt ra trước mắt hắn, "Ông đây không đáng yêu hả, Trương Triết Hạn buff thêm thuộc tính meo meo đấy biết không, Tiểu Vũ?"

Tiểu Vũ trầm mặc càng thêm lâu, quay đầu sang chỗ khác che miệng lại, nói: "Công việc thì xử lý thế nào?"

"Chuyện nhỏ, anh đây có thể ca hát! Cùng lắm thì lại làm một chú mèo siêu sao, " Trương Triết Hạn vô lo vô nghĩ, "Đại ngôn đồ ăn cho mèo, quay quảng cáo, còn có thể đóng phim."

"Cung Tuấn cậu đừng chụp ảnh nữa!" Tiểu Vũ quay đầu lại phẩy tay về phía tên nô lệ của mèo mới toanh của tiệp kia, hoảng hốt thốt ra lời kinh thiên động địa, "Lão Cung cậu nói một câu đi xem nào!"

(*) lão Cung đồng âm với lão công, hay chính là ông xã, chồng =))))))

Trương Triết Hạn cười sắp ngã ngửa.

Cung Tuấn ngượng ngùng để điện thoại xuống, nói: "Em có biết mấy đại sư, từng hỏi ý kiến họ xem vượng tài vận như thế nào, rất linh nghiệm, nếu thật sự không được thì em mang Triết Hạn tới cho họ nhìn thử."

"Lạc quan nào, vui vẻ là quan trọng nhất, anh Tiểu Vũ."

Chỉ hai đứa bây vui vẻ thôi.

Tiểu Vũ oán thầm.

15.

"Mà này Trương Triết Hạn, tủ giày bóng rổ choáng cả một mặt tường của cậu, từ giờ không đeo được nữa đâu."

Trương Triết Hạn nằm ườn trong tay Cung Tuấn nghe vậy lập tức ngẩn ra.

16.

"Tiểu Vũ nói đúng, biến thành mèo không phải kế hoạch lâu dài, trước hết chúng ta vẫn nên nghĩ cách khôi phục thôi." Trương Triết Hạn nghiêm mặt nói.

Tiểu Vũ hài lòng gật đầu, cảm thấy cuối cùng thì mình cũng có thể lật về một ván trong cuộc chiến dai dẳng với Trương Triết Hạn.

Tiếp đó cả ba người lại rơi vào trầm mặc, không chút manh mối.

Tiểu Vũ nói ra suy đoán đầu tiên: "Theo truyện cổ tích, chẳng phải nụ hôn bắt nguồn từ tình yêu đích thực có thể hóa giải bất kỳ lời nguyền nào à?"

Trương Triết Hạn nói: "Muốn nhìn hai bọn tớ hôn môi hả, không ngờ cậu còn loại đam mê này nha."

Tiểu Vũ tỉnh đòn đối đáp: "Hai ông hôn môi thì mẹ nhà nó ai thèm nhìn, nhưng một người một mèo thì tôi đây không ngại."

Trương Triết Hạn quay đầu lại nói với Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn, đến đây, hôn cho cậu ta xem!"

Cung Tuấn tiếp được chú mèo nhảy bổ qua, nhìn Trương Triết Hạn ngốc ngốc dán vào mặt mình, cảm thấy đáng yêu không chịu được, vươn tay sờ sờ chiếc mũi nhỏ ướt sũng của anh, lại cong ngón trỏ gãi gãi cái cằm.

Tiểu Vũ phát hiện mình bắt đầu hối hận.

Vì sao lại có người nựng mèo mà trong mắt toàn là bong bóng hồng phấn thế này. Mình đúng là trúa hề.

Nhưng trai đẹp hôn mèo con vẫn rất là vui mắt.

Tuy rằng Tiểu Vũ rất muốn hỏi Cung Tuấn vẫn ổn đó chứ, mèo của cậu vừa mới ăn Diệu Tiên Bao đấy. Nghĩ lại, chắc Cung Tuấn sẽ không để ý, kẻ ngốc khi yêu vào thì ngửi thấy gì nữa.

Nhưng nửa phút đồng hồ trôi qua, trai đẹp vẫn là trai đẹp, mèo con vẫn là mèo con.

Trương Triết Hạn ác nhân, à không, ác mèo cáo trạng trước: "Ừm Cung Tuấn này, có phải em không coi anh là tình yêu đích thực đúng không?"

Cung Tuấn lè lưỡi đẩy lông mèo dính trên môi ra, nghe vậy ựm ừ mấy tiếng mới duỗi được đầu lưỡi: "Phì, vô lương tâm, sao anh không nói anh mới là người không coi em là tình yêu đích thực?"

Trương Triết Hạn liền quay đầu nhe răng với Tiểu Vũ: "Dư Tiểu Vũ, cậu châm ngòi ly gián hai đứa tớ đúng không?"

Tiểu Vũ nói: "Trương Triết Hạn, đừng tưởng cậu là meo meo thì tớ không dám đánh cậu."

Trương Triết Hạn xoay mông chui vào ngực Cung Tuấn, mèo cậy gần người, vô cùng giảo hoạt.

17.

"Vậy anh thử cố gắng xem, có cảm giác biến hình huyền diệu nào đó không?" Cung Tuấn đưa ra đề nghị thứ hai.

"Để anh thử." Trương Triết Hạn hơi cong người, đuôi cũng dựng cả lên, cuối cùng ọe một tiếng, ho ra một búi lông tròn.

Tiểu Vũ nói: "Cậu giỏi quá nhỉ."

Cung Tuấn vội vàng vuốt lưng cho anh: "Ây dà, đã bảo anh không được liếm lông cơ mà."

Trương Triết Hạn lại ho khan vài tiếng: "Anh không nhịn được!"

Cung Tuấn tự lẩm bẩm: "Mua một ít đồ ăn trị búi lông vậy..."

Tiểu Vũ tự lẩm bẩm: "Trợ lý cái nỗi gì, thôi đừng làm nữa."

18.

"A anh biết rồi!" Trương Triết Hạn bỗng hăng hái la lên làm hai người kia giật nảy mình.

Tiểu Vũ sốt sắng hẳn: "Cậu nghĩ ra cách biến trở về rồi à?"

Trương Triết Hạn duỗi một bàn tay mèo ra, hưng phấn nói: "Nhìn này, tớ biết thu móng vuốt vào trong đệm thịt rồi! Chơi thích ghê!"

Anh vội vàng lắc lắc móng vuốt ra cho Cung Tuấn xem, "Sau này sẽ không cào rách da của em nữa!"

Vua cổ vũ Cung Tuấn reo hò hưởng ứng: "Thật kìa, lợi hại quá!"

Tiểu Vũ cảm thấy cái phòng khách này đã không chứa được hắn nữa rồi.

19.

Tóm lại trời đã tối, mà Trương Triết Hạn vẫn là mèo.

Tiểu Vũ cạn kiệt sức lực, nói: "Thôi tạm như vậy, trước tiên tớ hoãn công việc ngày mai của cậu lại."

"... Nói cậu ngộ độc thực phẩm vậy."

Cung Tuấn ôm mèo đứng dậy, ân cần nói: "Được, vậy làm phiền anh Tiểu Vũ, em đưa anh xuống dưới nhà."

Tiểu Vũ được sủng mà sợ: "Cậu khách khí vậy làm gì, không cần đâu."

Cung Tuấn nói: "Dù gì thì bọn em cũng muốn đi ra ngoài, mua chút cá với thịt ức gà gì đó, làm cơm cho Triết Hạn, cứ ăn mãi đồ hộp cũng không tốt."

Tiểu Vũ: "Cáo từ."

20.

Cung Tuấn ngồi trên sô pha, cầm lược vừa mua chải lông cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn sung sướng gừ gừ, buồn ngủ mơ màng hỏi: "Tuấn Tuấn, vậy nếu anh cứ mãi là mèo, thì phải làm thế nào?"

"Em nuôi anh," Cung Tuấn dùng đầu ngón tay vò mặt của anh, mãi đến khi xoa cho Trương Triết Hạn nheo mắt lim dim, "Anh biến thành gì em cũng thích."

Trương Triết Hạn hỏi: "Sên thì sao?"

Cung Tuấn ngẩn ra, suy nghĩ một lát, ra vẻ em rất xin lỗi: "Ngại quá, sên thì không được rồi."

Trương Triết Hạn cười lăn lộn trên đùi cậu, giãn bốn chân mèo ra, nói: "Cung lão sư vẫn rất có nguyên tắc."

Cung Tuấn cười khà khà: "Đó gọi là, người phải có ranh giới cuối cùng."

Mèo luôn ngửa bụng ra với người chúng tin tưởng nhất, Cung Tuấn vươn tay vò vò lông mao mềm mại trên bụng anh, Trương Triết Hạn oặt cả người đi, trực tiếp biến thành một vũng nước, tan nhuyễn trên đùi cậu.

Cung Tuấn thấy trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được cúi đầu vùi vào bụng anh, tham lam hít một hơi.

21.

Trương Triết Hạn bị cậu nhào tới làm giật cả mình, dùng cả tứ chi ôm lấy đầu Cung Tuấn.

Đương nhiên, là thu móng vuốt lại.

Sau đó bịch một tiếng, Trương Triết Hạn biến thành người, lăn lông lốc trên đùi Cung Tuấn xuống, Cung Tuấn vội vớt anh lên, chú mèo 5 kí lô biến thành một người 60 70 kí hoàn toàn không giống nhau, Cung Tuấn bị lôi cả xuống dưới thảm.

"Biến về rồi!" Cung Tuấn mừng rỡ hô.

Trương Triết Hạn là Trương Triết Hạn trần trùng trục, tay vẫn đang ôm cổ cậu, đồng tử mắt từ dựng thẳng đứng trở thành trong veo như thường.

"Còn hít mèo nữa không, hả Cung lão sư?"

_______________________

Hết.

🥭: 3h05 phút sáng ngày 3/5/2021, đã sẵn sàng một tâm hồn đẹp để đu concert Sinh Lai Tri Kỷ.

(Ko tải video lên dc, nhưng đây, cái cục đen sì này là Luffy nhà anh Hạn đó mọi ngừi =)))))) đắp mặt nạ luôn =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro